Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

CHƯƠNG VII_MẬT LỆNH U ĐỎ




CHƯƠNG VII

ĐỨA BÉ MẤT TÍCH


Sáng hôm sau, sáng thứ hai đầu tuần, trong giờ chơi Hương Tẹt và Tuấn Khờ thấy sốt ruột lạ. Chúng bồn chồn chờ đợi vào lớp để lấy thư của U Đỏ trong một cuốn tập hoặc cuốn sách của chúng. Chúng chờ đợi vì chúng tin tưởng sẽ nhận được lời ban khen của U Đỏ. Ngoài ra, chúng còn chờ nhận được lệnh mới khác nữa liên quan tới ba tên cướp.

Chuông vào lớp vừa ngân vang, chúng chạy như bay vào lớp học. Chúng run run lật từng trang giấy mà chả thấy gì hết. Chúng ngó nhau. Hay là U Đỏ để giấy trong các đứa khác ? Hay U Đỏ tự mình giải quyết ba tên cướp không cần đến bọn chúng ? Hai giờ cuối của buổi học dài làm sao !

Nhưng rồi, dù dài thời gian vẫn qua nhanh, vừa nghe tiếng chuông reo và lịnh của thầy cho về, Hương Tẹt và Tuấn Khờ phóng như bay ra đường...

- Tụi bây có thấy giấy của U Đỏ không ?

Vừa thấy Tuấn Khờ và Hương Tẹt, Minh Lùn đã hỏi ngay. Mai Nhè, Phát Lém cũng cùng chung tâm trạng… Rốt cuộc, mọi người đều tan hy vọng : hôm nay U Đỏ chả viết gì cho bọn chúng hết. Hay là U Đỏ chưa lấy thư bọn chúng gửi để trong hộp thư lưu trữ ?

Ngày hôm sau, mọi người cũng chả thấy giấy của U Đỏ. Mai Nhè lục cặp tứ tung, chả chỗ nào nó bỏ sót cả. Tuy vậy, nó cũng không thấy giấy của U Đỏ. Việc gì đã xảy ra cho U Đỏ ? Tại sao U Đỏ không viết gì cho bọn chúng vậy ? U Đỏ đến bưu điện nhận thư chưa ? Mai Nhè tính đến ty bưu điện hỏi nhưng nó bỏ ý định đó ngay vì… biết đâu người ta lại kêu lính bắt hết năm đứa thì nguy.

Lúc này trời đã bắt đầu vào xuân, hoa đã bắt đầu nở để tô điểm cho mùa xuân thêm đẹp. Chợ tết đã bắt đầu ; mứt bánh ngon lành tràn ngập các gian hàng. Trước sự rộn rịp chờ đón xuân, bọn Tuấn Khờ đã quên bẵng U Đỏ, chúng chỉ nghĩ đến tết và lo sắm sửa quần áo mới.

Chỉ còn vài ngày nữa là được nghỉ học ăn tết. Bọn Tuấn Khờ náo nức.

Hôm nay là buổi học cuối năm. Chuông đã reo từ lâu mà vẫn chưa thấy thầy vào. Đã hơn mười lăm phút qua rồi... Học trò lấy làm lạ. Hay là thầy bịnh.

Thình lình, thầy vào bất ngờ. Ô kìa ! Có cả ông hiệu trưởng theo nữa. Học trò xầm xì…

- Im lặng !

Thầy vừa la xong, học trò im lặng ngay. Không khí lớp học bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Học trò lại càng cảm thấy khó thở hơn nữa khi thấy một người thứ ba đứng sau ông hiệu trưởng : đúng rồi, đúng là ông cò rồi, ông cò Tâm chứ còn ai nữa. Ông cò Tâm là người mà học trò sợ nhất đời.

Sự hiện diện bất ngờ của ông cò Tâm làm một số học trò xanh mặt. Có lẽ ông cò Tâm đã biết những hành động bậy của chúng nên đến đây bắt chúng, nào là phá làng xóm, nào là ăn cắp gà, nào là ăn cắp tiền cha mẹ... Đối với những người học trò này niềm vui xuân đột nhiên tan biến phũ phàng.

Ông cò Tâm, ông hiệu trưởng và thầy đứng nghiêm nghị ngó lần lượt từng học trò một. Tất cả học trò đều cảm thấy ớn lạnh xương sống. Nhất là những đứa có làm bậy, chúng đã bắt đầu nghe cái còng trong túi ông cò khua rổn rảng ghê hồn. Ông Cò đến đây bắt đứa nào đem về giam vào khám ? Tất cả học trò lo âu tự hỏi thầm như thế, đôi mắt chúng tròn xoe ngơ ngác trông thật đáng thương...

Thình lình, ông hiệu trưởng nói :

- Các con ! Lớp các con vừa xảy ra một tai nạn. Trưa hôm qua, người bạn các con là Phương đã bị mất tích. Ba má Phương có đến trường hỏi... Từ hôm qua đến nay, không có biết tin gì về Phương cả. Vì thế, thầy đã báo cảnh sát.

Trước tin bất ngờ đó, bọn học trò há hốc mồm chả biết nói gì hết.

Ông cò Tâm lên tiếng :

- Tôi xin tiếp lời ông hiệu trưởng hỏi các em vài điều. Trưa hôm qua ai về học cùng với em Phương ?

Một giây im lặng nặng nề... Hai bàn tay đưa lên :

- Con ! Con !

- Các em lên đây ! Các em tên gì ?

Không đợi học trò trả lời thầy đáp :

- Hai em đó tên Biên và Lệnh.

Ông cò Tâm lấy một cuốn sổ nhỏ ra biên hai tên đó vào rồi hỏi tiếp :

- Các em ở đâu ?

Biên và Lệnh nói lắp bắp chỗ ở của chúng.

Thầy nói :

- Thưa ông Cò ! Hai em này có đi chung với Phương một quãng đường.

Ông cò Tâm hỏi :

- Các em đi theo Phương đến đâu ?

- Bữa qua má Phương không đến đón Phương, con đi chung với Phương đến nhà con.

- Con cũng vậy.

- Từ đó, Phương đi một mình về nhà phải không ? Các em có thấy gì khả nghi không ? Các em có thấy người nào đi theo Phương không ?

Hai đứa lắc đầu :

- Không !

Ông cò Tâm gấp cuốn sổ tay lại. Ông lắc đầu :

- Chả có tia sáng gì hết !

Ông cò Tâm quay sang hỏi ông hiệu trưởng :

- Trong trường này, có học trò nào ở lớp khác ở cùng đường với em Phương không, thưa ông ?

- Tôi phải xem lại địa chỉ của chúng... Tôi không rõ...

- Ông xem dùm ngay đi ! May ra có em nào thấy Phương lúc đi về nhà...

Cả ba, ông cò Tâm, ông hiệu trưởng và thầy bước ra khỏi lớp. Sau giây phút kinh sợ, cả lớp bắt đầu rù rì to nhỏ bàn tán, sau to dần, to dần đến nỗi lớp học ồn ào như trong chợ. Chỉ có Hương Tẹt và Tuấn Khờ chả nói với nhau lời nào. Chúng có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Một lúc sau, chúng ngó nhau. Tuấn Khờ nói nhỏ :

- Theo mày, mình có nên nói cho ông Cò biết không ?

- Biết cái gì ? À ! Vụ ba tên cướp mình theo dõi đó hả ?

- Ừ ! Chắc U Đỏ đã biết vụ này...

- Nhưng bọn mình có biết chắc ba tên đó bắt cóc Phương đâu ! Ngày nào, cũng có những tên tù được thả mà…

- Ờ ! Và bọn mình sẽ bị nhốt vào khám nếu bọn mình nói bọn mình có liên lạc với U Đỏ. Ai mà tin được khi mình nói : hôm chủ nhật, ba người vừa được thả đã bắt cóc Phương. Người ta sẽ hỏi tại sao mình biết được như thế và tại sao mình lại theo dõi bọn chúng ? Không ổn đâu, Hương Tẹt ơi ! Tao lo mấy đứa kia nói ra thì nguy lắm...

Hương Tẹt và Tuấn Khờ lo âu ra mặt.

Nhưng, không có ai nói gì cả. Giờ ra về, mọi người nhìn nhau. Mai Nhè nói :

- Tôi có linh tính là Phương bị ba tên đó bắt cóc...

Phát Lém tiếp :

- Tụi bây có nhớ bức thư đó không ? Tao nghi lắm. Chiếc xe hơi đó có lẽ dùng để chở Phương đem giam vào chỗ bí mật để đem sang Lào.

Minh Lùn la lên :

- Đem sang Lào làm gì ? Đời nay đâu còn vụ bắt cóc con nít đem sang Tàu bán nữa.

Mai Nhè tiếp :

- Hay là… hay là… Có lẽ ba tên đó giết Phương để trả thù ba Phương đã xử án bọn chúng.

Những lời nói của Mai Nhè làm cả bọn giật nẩy minh. Đúng rồi ! Mai Nhè nói rất có lý, bí mật vụ này là chỗ đó. Hay chúng đã làm ?

Tuấn Khờ lên tiếng :

- Theo tao nghĩ thì không đúng đâu, không có lý nào U Đỏ quên điều đó ; nếu có gì U Đỏ đã bảo mình canh chừng Phương rồi.

- Có lẽ ngày mai mình sẽ nhận được lệnh của U Đỏ...

Tất cả đều nghĩ đến tờ giấy của U Đỏ. Hy vọng nhận được lệnh của U Đỏ làm cả bọn hơi yên lòng. Nhất định U Đỏ ra sẽ ra lịnh đồng thời chỉ dẫn bọn chúng đi tìm tông tích Phương, sẽ chỉ dẫn vào sào huyệt bọn bắt cóc Phương. Những người do thám của U Đỏ sẽ đem lại hạnh phúc an vui cho gia đình ông Na.

Nhưng, cả bọn chả thấy giấy của U Đỏ đâu hết...

U Đỏ bỗng nhiên bị mất tích lạ kỳ. Bọn Tuấn Khờ hết sức lo âu. Không người đầu đàn, chúng chả biết làm gì hết. Chúng cố dò xét nhưng vẫn chả thấy gì mới lạ cả. Rồi có Hương Tẹt là biết được một chút... nhờ ba nó. Khi biết được điều này, Hương Tẹt chạy nhanh đến gặp cả bốn đứa. Nó nói to :

- Ba tên cướp mình theo dõi đã bị bắt lại rồi !

- Sao mày biết vậy ?

- Ba tao nói ! Cả ba đã bị bắt hồi 9 giờ sáng nay.

Đúng là bọn đã dọa giết ba Phương.

- Làm thế nào cảnh sát biết được chỗ ở của bọn chúng vậy ?

- Mày ngu quá ! U Đỏ cho cảnh sát biết chỗ chớ còn ai nữa, rõ ràng quá mà.

- Ba mày nói vậy hả ?

- Nhưng ba tao nói là nếu không có chứng cớ gì rõ ràng, ba tên đó sẽ được thả nội ngày mai.

Phát Lém nghiến răng :

- Nếu tao là ông cò, tao sẽ giam chúng vào ngục đến khi nào chúng nhận tội.

- Còn tao, tao sẽ cắt lỗ tai, thẻo mũi chúng...

Tuấn Khờ nói hết sức dữ tợn.

- Tại sao các anh lại nói lẩm cẩm chả ra đâu vào đâu hết vậy ? Tại sao chúng mình không thử hành động xem ?

Phát Lém than thở :

- Phải chi U Đỏ viết cho bọn mình...

Mai Nhè la lên, giọng chắc nịch :

- Bọn mình tự làm U Đỏ không được sao ? Bọn mình phải tìm cho ra tung tích của Phương với bất cứ giá nào.

Từ trước đến nay, chỉ có lần này năm người lo lắng và thương Phương một cách thật sự. Chúng không còn gọi tàn nhẫn Phương Gù nữa mà chỉ gọi một tiếng Phương hết sức thân thiết, mỗi đứa đều mang nặng mặc cảm hối hận. Chúng đã không cho Phương chơi với chúng lần nào hết. Có bao giờ chúng đã nói với Phương một lời êm ái ? Chả bao giờ cả, chỉ toàn những lời châm chọc móc họng làm nhục Phương mà thôi. Bọn Tuấn Khờ cảm thấy hối hận một cách thật tình vì đã đối xử xấu với Phương từ trước đến nay. Bây giờ nếu tìm được Phương, chúng sẽ cho Phương nhập bọn chơi với bọn chúng. Nếu bữa nào má Phương bận không đón Phương được, cả bọn sẽ hộ tống đưa Phương về tận nhà. Nhưng đã trễ rồi, đã trễ quá rồi !

Năm đứa đi lang thang trên đường. Chúng chả để ý gì đến không khí mùa xuân đang bắt đầu tràn ngập trên các nẻo đường.

Chúng tiến đến nhà mụ Chín, ngôi nhà ba tên cướp đến trú ngụ. Không thấy gì cả, chỉ có cửa sổ mở he hé trên cao.

Tuấn Khờ nói :

- Ngày mai mình bắt đầu nghỉ Tết rồi. Tụi bây nghĩ thế nào ? Mình có canh ngôi nhà này nữa không ?

Hương Tẹt quay qua Mai Nhè :

- Mai nghĩ sao ?

- Theo tôi phải canh chừng. Có lẽ chiều nay cảnh sát sẽ thả ba tên đó và nhất định chúng sẽ trở về đây. Tụi mình chia hai, ba người ở lại đây canh, còn hai người sẽ đến bưu điện xem bức thư mình gửi cho U Đỏ ra sao. Mình phải biết U Đỏ đã nhận thư hay chưa ?

Phát Lém la lên :

- Mai ! Mày làm như mày điều khiển bọn tao vậy ? Bộ mày làm xếp hả ?

Đứa con gái nghiêng đầu :

- Phải, tôi điều khiển đó. Vì các anh chả biết suy tính gì hết. Chỉ có tôi biết tính mà thôi. Này ! Anh Hương, anh to nhất và lại có viết báo nữa, anh cùng anh tôi đi đến bưu điện... Còn hai anh Phát và Minh ở lại với tôi canh ngôi nhà này. Nào ! Các anh đi ngay đi ! Nếu các anh ai có ý gì hay thì tôi sẽ giao quyền điều khiển lại cho.
Phải đi qua nhà ga xe lửa và xuyên qua một phần thành phố mới đến ty bưu điện. Càng đến gần ty bưu điện, Hương Tẹt và Tuấn Khờ càng như muốn đi chậm lại. Chúng không dám thú nhận với các bạn nỗi sợ hãi của chúng, chúng đã sợ… sợ thật sự. Nỗi lo sợ càng tăng thêm khi chúng bước vào cổng ty bưu điện. Nhưng chúng đã lấy lại can đảm khi đọc thấy hàng chữ trên một tấm bảng treo trước cửa.
"Mở cửa lúc 15 giờ"

Chúng còn tới nửa giờ nữa để lo âu. Chúng tưởng tượng… Chúng đến trước nhân viên ty bưu điện và hỏi :

- Thưa ông ! Bức thư gởi cho U Đỏ còn đó không ?

Nhân viên ty bưu điện ngó chúng dữ tợn, rồi nhấc ngay điện thoại lên quay số và nói to :

- Thưa ông Cò ! Ông hãy dẫn cảnh sát đến ngay...

Rồi... rồi... Chúng không dám nghĩ đến nữa.

Trong khi chờ đến biến cố buồn thảm sắp xảy ra, Hương Tẹt và Tuấn Khờ đứng ở cổng ty bưu điện ngó ra đường. Đối với chúng, những ngày nghỉ Tết đã hết hấp dẫn chờ đợi rồi.

Thình lình Hương Tẹt la lên hoảng hốt và mặt mày bỗng xanh lè xanh lét. Một người vừa đập vào vai ? Ai vậy ? Nhưng, nó lấy lại bình tĩnh ngay, nó thở ra.

- Trời ! Chú Ba Ho ! Chú làm cháu hết hồn.

- Sao lại hết hồn ? Chú thấy cháu đang có vẻ như một con mèo vừa nghe sấm nổ. Các cháu làm gì ở đây ?

Hương Tẹt ngó Tuấn Khờ. Tuấn Khờ khẽ gật đầu.

Hương Tẹt nói :

- Thưa chú ! Chú có rảnh không ? Cháu chỉ xin chú nửa giờ thôi. Cháu sẽ kể cho chú nghe một câu chuyện hết sức quan trọng.

- Được ! Cháu cứ kể đi...

Chú Ba Ho nói thêm :

- Chú cháu mình đâu có gì phải giấu nhau, phải không cháu ?

Hương Tẹt gật đầu, nói liến thoắng :

- Thưa chú ngày nghỉ học vừa rồi cũng liên quan vào chuyện cháu kể chú nghe...

Chú Ba Ho hỏi :

- Ngày lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đó hả ?

- Dạ ! Thưa chú phải !

Lần này, chú Ba Ho không cười nữa. Chú đã biết Hương Tẹt sắp thuật cho chú nghe một chuyện hết sức quan trọng. Chú hỏi Hương Tẹt :

- Các cháu đến bưu điện này làm chi vậy ? Các cháu cho chú biết ngay đừng giấu giếm gì hết.

Tuấn Khờ nói :

- Chú sẽ không hiểu gì hết nếu chú không nghe từ đầu. Chúng cháu muốn đến đây hỏi bức thư chúng cháu gởi cho U Đỏ còn không ? Vì chúng cháu không hiểu U Đỏ có đến lấy thư chưa ?

- Cái gì vậy ? U Đỏ là gì ?

Chú Ba Ho ngạc nhiên la lên. Nhưng khi nhìn lâu vào mặt Hương Tẹt và Tuấn Khờ, chú biết cả hai không nói dối ; vẻ lo âu tràn ngập trong mắt chúng.

- Để chú bỏ một bức thư gởi cho bạn chú đã, rồi chú cháu mình vào tiệm nước kia uống nước nói chuyện nghe ! Các cháu cứ nói cho chú biết đừng sợ gì hết.

Vài phút sau, cả ba người vào ngồi ở trong tiệm nước.

- Hương nói đi ! Chú cũng như các cháu vậy, đừng ngại. U Đỏ là chuyện gì vậy ? Ai là U Đỏ ? Hiện giờ U Đỏ ra sao ?

- Nếu cháu biết được thì đâu có gì mà lo nữa. Tụi cháu viết cho U Đỏ một bức thư gởi ở hộp thư lưu trữ hôm chúa nhựt. Từ đó đến nay, tụi cháu chả được tin gì của U Đỏ cả. Vì thế cháu đến đây hỏi xem U Đỏ có nhận thư không ? Tụi cháu lo cho Phương quá, con bác Na bị mất tích.

- Vụ Phương có liên quan gì với U Đỏ ?

- Thưa chú ! Phương và U Đỏ… !

Và Hương Tẹt đã thuật cho chú Ba Ho nghe lại tất cả từ đầu đến cuối chuyện chúng liên quan đến U Đỏ. Thỉnh thoảng, chú Ba Ho hỏi một câu, chú có vẻ ngạc nhiên dữ. Thỉnh thoảng chú cười to lên và nâng ly nước uống khi nghe Hương Tẹt thuật lại chuyện lão già Lãm sửa giày. Rồi đến chuyện ngày nghỉ học, vì chú Ba đã biết một phần chuyện này, chú càng cười dữ. Trong lúc chú đang cười, Hương Tẹt lấy một cái bánh sữa bỏ vào mồm. Phần Tuấn Khờ chỉ ngồi nghe không làm gì nên đã ăn tới cái bánh thứ tư.

- Rồi sao nữa ?

Nghe Chú Ba Ho hỏi, Hương Tẹt lại thuật tiếp. Nó thuật lại biến chuyển cuối cùng xảy ra, từ chuyện theo dõi ba tên cướp, đến bức thư gởi cho U Đỏ, rồi đến vụ Phương bị mất tích.

Chờ Hương Tẹt thuật xong chú Ba Ho gọi trả tiền nước bánh và nói nhanh :

- Theo chú, bức thư đó còn ở hộp thư lưu trữ vì U Đỏ… à chú chưa muốn nói gì nhiều...

Ở quầy ty bưu điện, chú Ba Ho đưa một tờ giấy cho nhân viên, trên tờ giấy đó có ghi chữ U Đỏ :

- Thưa ông ! Lấy cho tôi bức thư gởi cho người này.

Nhân viên bưu điện có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một tên hết sức lạ kỳ. Tuy vậy, ông ta cũng chả nói gì hết, ông ta lẳng lặng lục trong chồng thư lấy ra bức thư của bọn Tuấn Khờ gởi cho U Đỏ đưa cho chú Ba Ho.

- Cảm ơn ông !

Chú Ba Ho cầm lấy bức thư đi nhanh ra cửa. Hương Tẹt và Tuấn Khờ lẽo đẽo theo sau. Chú Ba Ho xé thư ra xem. Chú đọc bức thư của bọn Tuấn Khờ gởi cho U Đỏ trước. Vừa đọc chú vừa cười. Nhưng đến khi đọc bức thư kia thì chú không cười nữa. Chú có vẻ suy nghĩ. Cuối cùng, chú nói :

- Thôi đi các cháu ! Tới lúc chú cháu mình hành động đây ! Nhưng trước tiên, phải bắt tên Toe trong thư này đã.

Chú Ba Ho dẫn Hương Tẹt và Tuấn Khờ đến chỗ có điện thoại công cộng. Cả hai đều nghe chú Ba Ho nói :

- Cho tôi gặp ông Cò Tâm ! Cám ơn...

Chờ một lúc... Chú Ba Ho nói tiếp :

- Dạ ! Phải, thưa ông Cò : tôi là… của tờ Trăng Vàng. Xin ông ghi rõ : Toe, số... đường... Tôi xin báo ông biết là ba người ông vừa bắt có gửi một bức thư cho tên đó... Xin ông chờ tôi. Tôi đọc cho ông nghe bức thư đó… Tôi đã chép được hết.

Chú Ba Ho đọc chầm chậm bức thư rõ ràng từng tiếng một. Chắc chắn phía đầu dây bên kia, ông cò Tâm đang chép lại.

Khi đọc xong, Chú Ba Ho nói thêm :

- Xin ông Cò để ý vụ này dường như có liên quan đến vụ bé Phương !

Dường như ông Cò Tâm có nói gì, chú Ba Ho gật đầu.

- Dạ ! Đúng lắm ! Thưa ông Cò !

Trong lúc đó bộ ba Mai Nhè, Minh Lùn và Phát Lém đang đứng trước nhà mụ Chín. Chúng cảm thấy hết sức nguy hiểm khi phải ở đây mãi vì thế nào chúng cũng sẽ bị để ý. Chúng ngó dáo dác mọi người. Tại sao Hương Tẹt và Tuấn Khờ đi lâu quá ? Có chuyện gì xảy ra ? Chúng cần gặp lại cả hai để nói một chuyện quan trọng. Thình lình, chúng thấy một người từ xa đi đến... Phía sau người ấy có hai người theo.

Minh Lùn thấy trước tiên :

- Có lẽ U Đỏ rồi !

Nhất định Tuấn Khờ và Hương Tẹt đã gặp U Đỏ ở trong ty bưu điện và dẫn lại đây.

Bộ ba Mai Nhè, Minh Lùn, Phát Lém đứng lặng người vì chúng quá sợ và kính trọng U Đỏ. Nhưng...

- Chào các cháu l Chú đã biết chuyện của các cháu... Chú giúp các cháu đây.

Buồn quá, không phải là U Đỏ mà chỉ là chú Ba Ho, người đã tạo ra ngày nghỉ học tức cười. Nhưng, có thể chú Ba Ho và U Đỏ chỉ là một ? Làm sao biết được ?

Cuối cùng Mai Nhè nói :

- Thưa chú Ba Ho ! Nếu chú là U Đỏ, cháu xin kể cho chú nghe một chuyện hết sức quan trọng. Cách đây một giờ, có một người vào cổng trại mộc cạnh Biệt Thự Vui Vẻ. Người ấy vào đó cách đây khoảng vài phút thôi.

Chú Ba Ho la lên :

- Cháu có chắc thấy vậy không ?

- Chắc chắn !

Hương Tẹt xen vào :

- Nhưng ba tên cướp vẫn còn bị giam... chưa được thả.

Chú Ba Ho nói quả quyết :

- Nếu thế thì đúng là tên Toe rồi. U Đỏ chưa đến kịp. Các cháu có theo dõi tên đó không ?

Mai Nhè trả lời :

- Chúng cháu có theo đến ngã tư... Tới đó, tên ấy quẹo vào một ngõ hẻm rồi mất hút.

- Như thế hy vọng cảnh sát sẽ tìm ra. Nhưng các cháu có vào Biệt Thự Vui Vẻ dò xét chưa ?

Minh Lùn trả lời :

- Chúng cháu đã định vào đó nhưng sợ ba tên cướp trở về bất ngờ.

- Các cháu đã hành động đúng. Chú vừa báo cho cảnh sát biết có tên Toe dính vào vụ này. Nếu các cháu vào đó lỡ tên ấy bắt gặp thì hỏng cả… Nào ! Chúng ta đi. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được chút ánh sáng trong vụ này...

Chú Ba Ho và bọn Tuấn Khờ tiến bước về phía Biệt Thự Vui Vẻ. Thình lình một chiếc xe hơi chạy vun vút qua mặt các chú cháu rồi ngừng ở cách Biệt Thự Vui Vẻ vài chục thước. Một người trên xe bước xuống.

- Các cháu trốn nhanh, coi chừng tên đó thấy.

Chú Ba Ho nói nhanh. Nhưng khi chú quay lại sau thì cả năm đứa cháu đã biến mất từ lúc nào.

Chú Ba Ho cười thầm :

- Tụi nó còn nhanh hơn mình nữa.

Chú Ba Ho làm bộ đi chầm chậm có vẻ như người đang dạo mát. Người lạ vừa xuống xe ngó dáo dác rồi đi thẳng.

Chú Ba Ho đi nhanh vượt qua mặt người đó. Chú cố gắng hết sức bình tĩnh để người lạ khỏi nghi ngờ đang bị chú theo dõi.

Người lạ đi hết sức vội vã.

Trời đang dần tối... Chú Ba Ho băng qua đường rồi quay trở lại.

Người lạ vẫn bình tĩnh không có vẻ nghi ngờ gì hết. Năm cặp mắt vẫn mở tròn xoe nhìn theo người lạ. Vừa thấy chú Ba Ho, Minh Lùn la lên :

- Chú Ba ! Người ấy quay trở lại kìa ! Ô kìa ! Người ấy đã vào cổng trại mộc cạnh Biệt Thự Vui Vẻ.

Chú Ba Ho đã hiểu tất cả : người lạ ấy, đúng là tên Toe. Nhất định tên ấy khi vừa đến nhà thì thấy cảnh sát đang khám nhà, hắn ta bèn quay ngay trở lại đây.

Minh Lùn nói thêm :

- Chắc nó vào trốn trong Biệt Thự Vui Vẻ.

Nhưng chú Ba Ho đã biết rõ. Chú nghiêm giọng nói nhanh :

- Minh chạy nhanh đến ty cảnh sát xin ông Cò Tâm phái cảnh sát đến Biệt Thự Vui Vẻ gấp… Mau lên ! Mau lên !

Không chờ chú Ba Ho nói tới hai lần, Minh Lùn phóng tới nhanh như thỏ.

Chú Ba Ho cũng chạy theo nhanh như tên bắn tới trước Biệt Thự Vui Vẻ. Bốn đứa kia đâu ? Chú Ba Ho vừa quay lại. Mai Nhè theo sát ở lưng chú… Ba người kia cũng chạy vừa tới.

- Các cháu có can đảm không ?

Tuấn Khờ trả lời có vẻ giận :

- Chú không tin tụi cháu à ? Chú thử tụi cháu xem...

- Tốt ! Chú cháu mình vào Biệt Thự Vui Vẻ đi. Tên ấy nhất định đang ở trong đó. Còn Mai ở đây chờ cảnh sát. Cháu nhớ nói chú và Tuấn, Hương, Phát đã vào Biệt Thự Vui Vẻ rồi.

Người con gái ở lại một mình. Nó lo âu ngó dáo dác chung quanh. Thời gian trôi nhanh, các biến cố xảy đến dồn dập làm Mai Nhè quýnh lên.

Nó chả biết xét đoán ra sao cả. Kìa ! Minh Lùn đang về tới, theo sau một lô cảnh sát võ trang đàng hoàng.

- Chuyện gì thế ?

Các câu hỏi dồn dập làm Mai Nhè không kịp trả lời. Nó nói lắp bắp :

- Có một người khả nghi đang ở trong Biệt Thụ Vui Vẻ.

Ông Cò Tâm hỏi :

- Ai đó ?

- Có lẽ tên Toe.

- Ai bảo các cháu báo cảnh sát ?

- Chú Ba !

Mai Nhè lấy lại bình tĩnh, nó nói thêm :

- Chú Ba và các người U Đỏ đã vào Biệt Thự Vui Vẻ bởi lỗ tường trong trại mộc cạnh bên.

Ông Cò Tâm ra lệnh cho nhân viên :

- Chúng ta vào đi ! Anh Tư mở khóa đi.

Chiếc chìa khóa khá to quay mấy vòng trong ổ khóa nhưng cửa vẫn không mở được.

Thấy vậy, Minh Lùn nói :

- Các thầy có thể vào bằng lỗ tường...

Nhưng cánh cửa mở ra bất ngờ... để lộ một khoảng tối om. Một luồng ánh sáng chiếu ngay vào.

Ông Cò Tâm la to :

- Giơ tay lên !

Trên tay ông Cò khẩu súng sáu chĩa thẳng vào một bóng đen. Nhưng ông Cò hạ ngay súng xuống, vì bóng đen đó chính là chú Ba Ho. Vừa thấy ông cò Tâm, chú Ba Ho giơ một ngón tay trỏ lên miệng nói nhỏ :

- Ông nói nho nhỏ... Các em đang canh ở cầu thang.

- Tại sao ông nói nhỏ quá vậy ? Có gì lạ không ?

Chú Ba Ho nói :

- Thưa ông Cò ! Chúng ta đến hơi trễ. Tên Toe đang ở tầng lầu trên... Nhất định Phương đang bị giam trên đó. Chắc ông nhớ bức thư ba tên kia gởi cho nó. Ba tên kia đã dặn nó đem xe đến đây đem Phương đi xa...

- Ông có chắc chắn không...

- Chắc chứ ! Vì thế tôi mới xin ông nói nhỏ. Chờ nó xuống mình bắt... Kẻo nó hay thì nguy hiểm cho sinh mạng của Phương.

Ông cò Tâm ra dấu cho tất cả cảnh sát vào trong Biệt Thự Vui Vẻ. Ngoài đường chỉ còn Mai Nhè và Minh Lùn.

Mọi người cầm súng chờ đợi... Có tiếng động nhẹ ở cầu thang. Tuấn Khờ, Phát Lém, Hương Tẹt từ trong chạy ra nhẹ như mèo. Chúng nói nhỏ với chú Ba Ho :

- Nó đang xuống chú Ba ơi !

Chú Ba Ho nói nhỏ :

- Các cháu bình tĩnh... Có cảnh sát rồi...

Thình lình, một người cảnh sát sặc lên một tiếng. Tiếng động ở cầu thang im hẳn. Im lặng trở về hoàn toàn trong Biệt Thự Vui Vẻ. Ông cò Tâm ngó chú Ba Ho. Chú Ba Ho nắm tay Tuấn Khờ. Hương Tẹt, Phát Lém nắm tay chú. Bọn Tuấn Khờ run thực sự vì lần đầu tiên chúng chạm trán một tên cướp đích thực. Ngoài kia Minh Lùn và Mai Nhè ngó vào biết sắp có chuyện xảy ra, chúng chạy nhanh núp vào một gốc cây gần đó.

- Tôi biết các người đã bao vây tôi... Nhưng nếu các người có hành động gì trái ý tôi sẽ giết đứa bé này ngay... Tôi sẽ giết ngay !

Tiếng nói ghê rợn bỗng nhiên vang lên giữa bóng tối âm u. Một luồng ánh sáng chiếu nhanh về phía vừa phát xuất ra tiếng nói. Mọi người sững sờ. Tên cướp một tay đang nắm chặt Phương đẩy Phương ra phía trước, một tay cầm một con dao nhọn hoắt, lóng lánh trong luồng ánh sáng, dí vào cổ Phương. Phương như người mất hồn ngó mọi người. Mắt nó bỗng có vẻ sáng lên khi chạm vào các cặp mắt của bọn Tuấn Khờ. Trông Phương đáng thương làm sao. Bọn Tuấn Khờ ngó kỹ... Miệng Phương bị nhét vào một miếng giẻ chặt cứng. Tên cướp ngó mọi người mắt nó long lên sòng sọc :

- Tôi lập lại... Nếu bất cứ người nào tiến tới, tôi sẽ đâm chết đứa bé này ngay !

Mọi người nghiến răng... cảm thấy bất lực trước cảnh quá phũ phàng. Bắn ! Bắn sao được, tên cướp đã dùng Phương làm bia đỡ đạn. Tiến tới, thì không kịp, tên cướp sẽ có đủ thì giờ đâm lưỡi dao nhọn vào cổ Phương.

Tên cướp nói thêm :

- Mọi người lùi lại...

Tên cướp đẩy Phương tới... Mọi người lùi dần, lùi dần ra tới đường cái.

Mai Nhè hốt hoảng :

- Kìa ! Anh Minh Lùn !

Minh Lùn cũng đã thấy... Ông Cò Tâm, chú Ba Ho, mấy người cảnh sát, bọn Tuấn Khờ đều thất thủ trước một tên cướp đầy mưu mẹo. Mai Nhè ôm mặt. Phương đáng thương quá ! Nó có tội tình gì mà bị như vậy ? Kìa ! Cặp mắt nó đang ngó đăm đăm Mai Nhè. Làm sao bây giờ ?

Tên cướp đẩy Phương tiến về phía xe hơi. Nó rất thận trọng, lão luyện. Nó luôn luôn bắt mọi người lùi về phía trước mặt nó. Tuy nhiên, nó không biết còn Mai Nhè và Minh Lùn núp ở một gốc cây. Kìa nó vừa vượt qua gốc cây đó, dường như bị một cái gì thúc đẩy dữ dội Mai Nhè phóng ra ôm chặt tay có dao của tên cướp. Tên cướp giựt mình bỏ Phương ra, lấy tay còn lại táng Mai Nhè một cái nháng lửa. Mai Nhè thấy đom đóm nhảy múa trước mắt, và ánh gương mặt tái xanh của Phương rồi nó thiếp đi không thấy và không nghe gì hết.

Khi Mai Nhè tỉnh dậy, nó vô cùng ngạc nhiên thấy đang nằm trên một cái giường trong một phòng nhỏ thật đẹp. Mai Nhè ngồi dậy. Chung quanh nó, ông Cò Tâm, lính cảnh sát đầy nghẹt... Trên một giường cạnh bên Phương đang nằm ngủ.

- Sao ? Cháu thấy trong mình thế nào ?

Ông Cò Tâm hỏi. Mai Nhè ngơ ngác ngó chung quanh không trả lời.

Ông Cò Tâm nói tiếp :

- Cháu Mai giỏi quá ! Nếu không nhờ cháu thì làm sao giải thoát Phương khỏi tay tên cướp được.

Bấy giờ Mai Nhè mới nói :

- Thưa ông Cò ! Có phải chú Ba Ho là U Đỏ không hả ông ?

Ông Cò lắc đầu :

- Bác chả biết gì về chuyện U Đỏ cả.

Ông Cò Tâm chưa biết gì về chuyện U Đỏ, như thế càng hay !

Mai Nhè hỏi :

- Còn các bạn đâu ? Anh cháu, anh Minh, anh Phát và anh Hương ?

- Các anh ấy chạy đến nhà ông Na ba của Phương cho hay đã giải thoát được Phương, chắc cũng sắp về tới rồi.

Thình lình... Mai Nhè đứng dậy... Ông Na đi như chạy... Chú Ba Ho, và bọn Tuấn Khờ theo sau. Tất cả đều có vẻ quan trọng. Thỉnh thoảng, bọn Tuấn Khờ trao nhau những câu nói nhỏ :

- Ai là U Đỏ ?

- Thưa ông Chánh án ! Nếu không nhờ những em này, thì bé Phương không được giải thoát đâu ! Thưa ông ! Ông có biết ai là U Đỏ không ?

Ông Na ngạc nhiên. Nhưng chú Ba Ho kề tai ông nói thầm một hồi, ông Na bỗng đổi sắc nói có vẻ giận :

- Anh nói gì kỳ vậy ? Đây không phải là chuyện giỡn.

Chú Ba Ho điềm tĩnh nói :

- Thưa ông ! Như tôi đã nói, nếu U Đỏ không đến ty bưu điện thì ai biết nổi việc gì sẽ xảy ra ? U Đỏ đã cho các em theo dõi ba tên cướp ngay từ lúc chúng ra khỏi khám, U Đỏ đã nghi ba tên này sẽ có hành động không tốt. Nếu U Đỏ đến hộp thư lưu trữ lấy kịp thư của các em gởi thì Phương đâu có bị bắt cóc. Chính U Đỏ vì đã có linh cảm ba tên cướp đó sẽ trở về Biệt Thự Vui Vẻ nên cách đây hơn hai tháng đã cho các em thám sát Biệt Thự Vui Vẻ rồi. Chính nhờ thế hôm nay mới cứu được Phương, đó là điều hết sức may mắn cho chúng ta.

- Phải ! Nhờ Mai...

Ông Na la lên...

- Em cháu đó !

 Tuấn Khờ nói hãnh diện.

- Em cháu giỏi lắm. Này ! Anh Ba ! Anh có biết tên cướp thứ tư đó tính bắt cháu Phương đem đi đâu không ?

- Nếu mình không giải thoát cháu kịp, cháu sẽ bị đem giam vào chỗ bí mật. Và ông sẽ nhận được một bức thư tống tiền. Nếu ông báo cảnh sát, thì cháu sẽ bị giết.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII