Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

ĐÔI GIÀY TRẠI - Phan Khương Thái




- Một cây số đi chân mỏi ghê, mỏi gớm…

- Suỵt, nghe tôi hát, vầy nè:

Một cây số đi chân rồi đường còn xa lắm không?

Một cây số đi chân rồi ôi tiếc quá đôi giày.

Một… Hai… Hai cây số đi chân rồi…

- Thôi, “tốp” bớt, đi hoài tả tơi còn gì?

- Anh này nhà quê, chẳng giống tôi tí nào.

- Giống sao được, chú mày là giày trái quen thói ngược ngạo. Mệt đứ đừ vẫn cứ sinh chuyện gây gổ.

- Anh này lạ chưa, lý lẽ của anh chưa chắc đã luôn luôn đúng. Đó, lại giành bước trước.

- Ối, ai cứu chúng tôi. Hai anh giày ác quá, mù hay sao mà bước xuống vũng sình?

Những bước chân các thiếu sinh rầm rập tranh nhau chui qua lỗ cống lù, theo đúng mật lệnh trong trò chơi lớn. Còn sót lại một bóng bé nhỏ khập khễnh quậy tạy trong bùn sình hôi thúi.

Đôi vớ rùng mình tịt mũi. Anh giày trái vừa bị túm lên, nhểu nước đen ròng ròng. Anh chàng xấu hổ phân bua:

- Tôi đâu có muốn phiêu lưu.

- Dạ, anh tài lắm, giá mà anh dây giày xỏ mũi anh của anh chặt chịa hơn.

- Ậy, đừng buồn. Bây giờ ca lên cho đời thêm tươi:

Ba… cây số đi chân rồi, ôi tiếc quá đôi giày…

- Chán phèo, anh nói đến cái tôi hơi kỹ.

- Hễ nói đến giày là biết có vớ liền. Phải không anh giày phải?

- Lần này chú mày nói một câu nghe được.

- Thôi đi, lỡ giày “săng đan” thì sao?

- Mấy nhà tu hành cũng dùng vớ chớ bộ.

- Họ đi chân đất mà.

- Mấy bà Sơ, ông Cha cẩn thận lắm. Và còn người bệnh sợ gió nữa. Vớ hữu dụng vô cùng.

Đôi vớ nghe khen, nở phồng cả người.

Quả vậy, chả là vớ nở ra vì thấm nước. Cậu bé vừa nhúng cả giày lẫn vớ xuống ao bèo. Cậu vắt đôi vớ hết sức mình, đeo giày lên vai. Lâu ngày da thịt tiếp xúc với mặt đất lấy hơi cậu bé cũng cảm thấy thú. Nhẹ tênh! Cậu dư sức vượt kịp đội mình.

Đôi giày nằm lăn lóc, mỗi chiếc một nơi. Tha hồ phơi nắng. Chúng khát đến há hốc mõm ra. Bây giờ giày đã biết nước đi đâu. Nước hóa hơi bay êm thấm. Giày vớ làm hòa với nhau. Anh giày phải binh đôi vớ. Anh giày trái có bài hát vô lý, với câu chót là:

- Vớ sao vào nồi cơm…?

Giày trái cố cãi:

- Rõ ràng, tôi nghe người ta hát. Hổng tin hỏi anh tập nhạc thử.

- Ui da, chị cứu thương vô duyên. Thân poncho tôi chỉ còn mỗi tấm da, nào có êm ái như anh nệm hơi mà chị rơi như trời giáng vậy.

- Xin lỗi quí vị, mệt quá. Và tôi bị liệng một cách rất ư là tàn nhẫn. Tàn nhẫn như cái đinh rỉ đã đâm vào gót chân…

- Khiếp! Chắc chết hết?

Vớ nhao nhao lo lắng. Gió vừa đưa vớ đáp cạnh chị cứu thương.

- Chưa sao. Lủng giày và vớ thôi.

- Ồ! Bạn tôi.

- Máu ra nhiều lắm. Này, đừng sợ. anh chàng vớ nọ tuy bị thương tích nhưng thấy máu đỏ, chính là thuốc bị vấy qua mà thôi.

Đôi giày trại thở phào nhẹ nhõm. Chị cứu thương lạnh lùng nói tiếp:

- Coi chừng tới phiên các anh, tôi hết cả bông, băng rồi đấy. Anh sổ tay cho biết vùng này miểng chai, đinh, sắt nhiều lắm… Nghĩa địa rác mà lỵ.

Chị cứu thương tự cho đã làm xong bổn phận. Nắp đóng cẩn thận, và chị thiếp đi. Hình như đôi giày bị bỏ rơi. Ban đêm “ca” hoạt động của mấy đôi dép. Dép xào xạc lê trên nền lớp học, lặng lẽ chuyện trò. Nhiều đôi dép ngủ sớm. Dép sợ tai nạn, dù các cậu bé trấn an bằng các anh đèn pin, đèn bão. Dép làm sao so với giày bố dày cui. Không có dép, các cậu bé chịu khó ở dơ một chút. Không có giày mới nguy.

Nhưng có vài cậu lười biếng, chẳng biết giữ gìn vật dụng đi trại. Thường thì sắp đến kỳ trại mới lo tu bổ săn sóc. Đôi giày thật tội nghiệp. Có lẽ ở tù chung thân còn sướng hơn chúng, vì có người săn sóc thường xuyên. Đằng này chúng như bị vứt bỏ. Cậu bé đi tìm lăng xăng. Cán chổi khều anh giày trái ở gầm giường. Anh giày phải thì bẹp dí dưới sức nặng của ông ba lô. Ông khổng lồ chứa trong bụng lắm loại lỉnh kỉnh. Bụi nhiều vô kể. Thêm đất đỏ lỳ lợm từ kỳ trại theo về. Chúng rủ rê lũ nhện giăng tơ để quấn thêm bụi rác làm bè đảng. Cậu bé phủi sơ sịa. Móc đôi vớ ra xem xét, cậu bé thầm tính: “Thủng gót, lòi mấy đầu ngón chân. Không sao cả. Mang đại vào, kỳ sau vất thùng rác là vừa… Còn đôi giày. À, à…”

- Khoan cậu ơi, tụi này xin đi theo cậu mãi, chớ vứt tụi tôi vào thùng rác. Vĩnh biệt các bạn!

Lũ dụng cụ đi trại sụt sùi từ giã đôi giày trại. Nhất là chị cứu thương. Chị hối hận đã không chữa bệnh cho đôi giày trại. Thuốc gì chị cũng có, nhưng chị ích kỷ không phát. Chị đổ thừa đôi giày hay hát nên sinh rộng mõm, nhức miệng. Chao ơi! Chị không biết thưởng thức âm nhạc, và chị quên rằng: “bệnh của giày đã có mấy ông thợ sửa giày”.

Thêm lần nữa, đôi giày đi theo cậu chủ một cách thảnh thơi. Chúng đong đưa trên ghi đông xe đạp, và giũ lũ bụi, đất lỳ lợm xuống. Nhưng bọn này ắt khỏi có ngày về. Cậu bé đã mặc cả xong xuôi.

- Bác khâu gấp giùm cháu. Thứ sáu cháu lấy để còn kịp đi cắm trại.

- Yên chí, dán keo, khâu chỉ đàng hoàng, xài tới mòn vẹt gót và mang không vừa mới bỏ. Mốt nhé!

Đôi giày trại muốn reo “hoan hô” thật lớn. Vậy là chúng có thể gặp lại anh em, bạn bè. Dĩ nhiên công việc sẽ sai chạy, đều đặn. Chúng đỡ đần cho những gót chân bé bỏng của cậu bé, che chở những chông gai, chướng ngại mà cậu mạnh dạn lướt qua. Chen vào giữa những anh giày da sang trọng đã sờn, đôi giày bố hiên ngang hát, mặc ai khó chịu:

“Mang giày vớ tốt, mang khăn áo lành

Tôi chào đất nước tôi nay thái bình…”

Những chiếc giày bật cười, chợt nhớ tiếc thời trai tráng vàng son khi xưa. Mõm anh nào cũng hả lớn, đen ngòm và chẳng thấy răng đâu. Dù sao, đôi giày vẫn lạc lỏng. Chỗ của chúng là đồng ruộng với núi đồi. Ở đó chúng sẽ tung tăng ca hát tự do hơn. Bác thợ giày lơ đãng cầm chúng lên ngắm nghía. Bác gật gù chê bai:

- Điệu này chỉ tổ tốn keo.

Đôi giày trại hơi buồn khi nghĩ đến những ngày sắp tới. Hy vọng chất keo của bác thợ giày không bền bỉ để chúng mau được há họng ra.


Phan Khương Thái    


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 230, ra ngày 1-1-1975)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com