Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

CHƯƠNG XIII, XIV_THUNG LŨNG RẮN



CHƯƠNG XIII


Trong khi ông Quách Tiến, Tuấn và người thanh niên Thượng ôm súng đứng gác trên nóc trại, chăm chú nhìn ánh lửa bốc cháy và tiếng súng nổ xa xôi đoán biết tình hình thì Phong và các bạn anh âm thầm chiến đấu trong đêm tối.

Vừa rời khỏi trại, Phong đã đụng độ với một nhóm quân thám sát của Hắc Xà. Anh đánh lạc hướng họ bằng cách dụ cho họ đuổi theo vào rừng rồi dẫn đồng bọn lẩn thoát ra phía bờ suối. Ở đây anh gặp một nhóm quân khác ít hơn, nên anh tấn công, truy diệt họ.

Đoạn anh tiếp tục thi hành kế hoạch đã định, tiến về phía “Cấm thành”.

Bị đột kích hai lần, quân của Hắc Xà hoang mang không biết địch quân là ai, và lực lượng mạnh yếu ra sao, thành thử trong đêm tối, quân của họ đụng nhau, không phân biệt được bạn hay thù.

Nhưng đấy chưa phải là mối thất vọng của Hắc Xà. Cuộc tấn công vào quận lỵ Quảng Sơn mới là nguyên nhân chính của sự thảm bại. Như Phong đã tiên đoán, quân của Hắc Xà chỉ là một đám người ô hợp, không thiện chiến. Vì vậy họ mới phải chờ đêm tối để tấn công. Khoảng 50 tên bất thần xông vào quận trong lúc mọi người yên ngủ, rồi đốt phá, cướp bóc và tảng sáng sẽ cùng cánh quân khác chờ bên ngoài kéo thốc lên chiếm nốt sở mỏ.

Hắc Xà huy động được chừng ba trăm quân, nhưng phần đông bị ép buộc đi theo, nên chỉ chờ dịp là đào ngũ.

Hơn nữa, dân trong quận, sau giây phút kinh hoàng, đã căm phẫn chống chọi lại, khiến số dân vệ thêm tinh thần chiến đấu. Quân xung phong của Hắc Xà gặp phải sức phản công mãnh liệt bị thiệt hại nặng đành phải rút ra chờ quân tiếp ứng.

Trên nóc trại, ông Quách Tiến và Tuấn cố đoán mọi biến chuyển trên quận Quảng Sơn. Họ chỉ nghe tiếng súng nổ từng chập, và thấy ánh lửa lan rộng.

Một giờ đã qua, tình hình vẫn không có gì thay đổi.

Chợt có tiếng nổ vang rền như tiếng sấm. Cùng lúc ấy ông Diệp bình tĩnh bước lên sân thượng. Ông đem bánh và nước lên cho mọi người. Ông Quách Tiến bồn chồn hỏi bạn :

- Tiếng nổ ở đâu thế bác ?

- Lệnh tấn công đợt hai của Hắc Xà đấy. Một cánh quân yểm trợ của hắn đang tiến lên quận để tiếp ứng cho cánh quân trước.

- Có tin gì của Phong không ?

- Chưa. Nhưng rồi sẽ có. Phong là một chiến sĩ can trường và nhiều mưu lược, nên có thể tin vào anh ta được. Nhưng bác đừng nên quan tâm tới việc ở xa mà nên chú ý canh phòng ngay quanh trại của mình. Quân địch có thể bất thần ập tới. Tôi hy vọng có thể dùng ông Phát để ngăn cản họ.

Ông Diệp vừa toan trở xuống thì Tuấn bỗng chỉ tay nói :

- Coi kìa !

Về phía bên kia thung lũng, nơi Phong và các bạn anh đến, một chớp sáng chói lọi vừa nháng lên, tiếp đến cái thứ hai, thứ ba… rồn rập cả chục lần kế tiếp. Ông Diệp nhìn mặt đồng hồ dạ quang đeo trên tay. Nửa phút trôi qua. Tiếng nổ bùng từ các lóe sáng mới vang dội lại. Ông Diệp lẩm bẩm :

- Tiếng nổ nghe sau nửa phút thì khoảng cách phải xa đây lối mười cây số. Phong đang hành động rồi đó !

Tuấn chợt hiểu :

- Lựu đạn ! Phải không ba ?

- Ừ. Chắc Phong đã lọt được vào chỗ mà Đàm gọi là “Cấm thành” rồi.

(Sau này, Phong cho biết anh đã cùng với Cảnh và bốn người nữa leo lên vách Cấm thành tấn công bằng lựu đạn và làm tê liệt hậu cứ chiến lược của Hắc Xà).

Ông Diệp tiếp :

- Hy vọng Phong sẽ thoát hiểm. Cường độ cuộc chiến sẽ ác liệt hơn để rồi giảm đi nhanh chóng.

Nói đoạn ông hấp tấp bước trở xuống.

Toàn thung lũng bỗng nhiên sôi sục. Tiếng súng nổ ran tứ phía, lửa đạn bay vun vút. Ông Quách Tiến và Tuấn, mắt nhìn những chớp lửa, tai nghe tiếng nổ, bàng hoàng như đang sống trong cơn mộng.

Người thanh niên Thượng “xuỵt” một tiếng khẽ, và thì thầm cho biết có đám người đang tiến vào trại.

Ông Quách Tiến bảo Tuấn :

- Cháu xuống báo cho ba cháu biết đi.

Tuấn chạy vội xuống phòng khách. Ông Diệp đã được một người đứng gác ngoài vườn báo trước bằng một tiếng hú khẽ. Tất cả đều sẵn sàng, ông Diệp cởi dây trói cho ông Phát, điềm tĩnh bảo Tuấn :

- Bọn người đang đến là bạn hay thù chúng ta chưa thể biết. Có điều là ông Phát sẽ ra tiếp họ, và ba tin là ông ấy sẽ chu toàn nhiệm vụ. Con hãy lên trên ấy với bác Quách Tiến và nói với bác là nếu thấy không xong cứ việc bắn xuống cho tới khi hết đạn.

Tuấn leo trở lên, vừa kịp nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra phía dưới. Ông Phát từ trong nhà bước ra sân, tay chiếu đèn bấm.

Ánh đèn cho thấy một đám người hờm sẵn súng đứng nấp sau các thân cây, cách nhà khoảng ba chục thước, phía sau họ hình như còn lố nhố bóng người ngựa.

Ông Phát tiến lại phía họ, vừa đi vừa nói. Người bên ngoài đáp lại bằng tiếng Thượng. Tuấn không hiểu hai bên nói với nhau những gì, nhưng ông Quách Tiến tỏ vẻ hài lòng cho biết ông Phát đã theo đúng lời dặn, nói rằng : ông chiếm trại theo lệnh của Hắc Xà.

Trong khi nói, ông Phát vẫn tiến bước và rồi ông chỉ còn là cái bóng giữa vũng sáng do ngọn đèn bấm chiếu xuống dưới chân. Đột nhiên ánh sáng đèn văng ra xa, và Tuấn thấy như ông Phát lăn người xuống đất, trong khi ông ném đèn đi, và biến dạng vào đêm tối. Đồng thời ông ta hô hoán lớn tiếng.

Một phút im lặng sửng sốt, rồi đám thủ hạ của Hắc Xà thi nhau nã súng vào trại. Ông Phát đã phản bội !

Ý nghĩ ấy xuyên qua óc Tuấn như những tiếng đạn réo vang tứ phía.

Tuấn vừa toan bắn xuống thì ông Quách Tiến đã giật lấy nói :

- Lắp đạn vào súng cho bác !

Tuấn lắp đạn cho ông Quách Tiến, trong lúc Bạch Liên cũng choàng tỉnh dậy phụ giúp anh thanh niên thượng. Một viên đạn vút qua tai Tuấn, một viên khác bắn vào lan can. Đám quân tấn công trại khá đông, khoảng trên hai chục người. Đường đạn kẽ tua tủa. Chợt một vùng sáng lòa lóe lên với tiếng nổ đinh tai nhức óc. Người thanh niên Thượng đã ném xuống một trái lựu đạn, anh ném tiếp trái thứ hai và thứ ba.

Lập tức phía dưới hỗn loạn. Bọn thủ hạ của Hắc Xà không ngờ gặp phản ứng mãnh liệt đến thế. Một trái lựu đạn đã nổ đúng giữa bọn họ.

Khi tiếng nổ thứ ba vừa im, Bạch Liên run rẩy ôm lấy Tuấn, cả hai nghe bên dưới xôn xao huyên náo, tiếng rên la của người bị thương xen lẫn tiếng ngựa hí và tiếng chân chạy rầm rập của những người sống sót bỏ chạy.

Yên tĩnh trở lại. Ông Diệp gọi từ dưới lên :

- Trên ấy bình yên cả chứ ?

Ông Quách Tiến đáp :

- Bình yên cả.

- Dưới này cũng vậy. Chúng tôi nấp kín nên không ai việc gì. Nhưng nhà cửa thì có lẽ thiệt hại khá. Bác xuống đi, cả Tuấn và Bạch Liên nữa. Chỉ để anh Thượng gác trên đó đủ rồi.

Tuấn và Bạch Liên thấy phòng khách tan hoang, đồ đạc đổ vỡ lỏng chỏng, kính cửa sổ vỡ nát văng vãi khắp nhà. Chiếc đèn “măng xông” rơi trên đất. Sau khi tìm được đèn khác thắp lên, mọi người ra sân xem xét.

Ông Phát chết tại trận. Ông Diệp thấy xác ông nằm sấp mặt trên cỏ. Ông ta không bị trúng đạn, cũng không bị mảnh lựu đạn văng phải. Ông bị vỡ sọ vì vó ngựa dẫm lên khi nó lồng chạy. Thế là tàn đời một kẻ lưu manh.

Vừa lúc ấy người đứng gác ngoài cổng chạy vào báo có một sĩ quan yêu cầu được tiếp. Quân tiếp viện của chính phủ đã tới !

Người hướng đạo do Phong gửi đi đã hướng dẫn họ tới thẳng trại ông Diệp và ông Quách Tiến ra cổng tiếp viên sĩ quan và lược thuật tình hình. Tuấn cũng lén theo nghe ngóng. Viên sĩ quan quyết định chia lực lượng ra làm ba. Toán thứ nhất tiến thẳng lên quận Quảng Sơn, hai toán sau đi men hai bên thung lũng, kẹp lại thành hai gọng kìm.

Viên sĩ quan yêu cầu có ba người dẫn đường và đề nghị để lại một tiểu đội sáu người canh giữ trại.

Quân đội cần ba người hướng dẫn… Ông Quách Tiến và ông Diệp nhìn nhau. Ba người Thượng Phong để lại, không phải người địa phương. Chú B’Him bị thương nằm một chỗ. Chỉ còn ông Quách Tiến là thông thạo đường lối, và ông Diệp tuy mới đến chơi hơn tuần lễ, cũng đã thuộc địa thế trong vùng. Không lẽ phải nhờ đến Đàm cho đủ số ?

Tuấn tình nguyện :

- Bác và ba để con đi cho. Con đã đi chơi khắp thung lũng nên cũng thông thạo…

Ông Quách Tiến lưỡng lự nhìn ông Diệp. Nhưng ông Diệp gật đầu, vì không còn cách nào hơn. Ông Quách Tiến hướng dẫn cánh quân xuyên thẳng lên quận. Ông Diệp vượt suối lên sở mỏ, Tuấn dẫn cánh quân thứ ba bọc mé rừng. Anh đi cạnh một thiếu úy trẻ tuổi, và sự bình tĩnh của ông ta làm Tuấn có cảm tưởng như ông ta đang dẫn các binh sĩ dưới quyền đi dạo chơi. Tuy tươi tỉnh hỏi han Tuấn, thiếu úy vẫn không quên bổn phận. Ông cho người đi thám sát và liên lạc luôn với họ bằng máy truyền tin.

Trời bắt đầu hửng sáng. Cuộc chiến vẫn tiếp tục quanh quận Quảng Sơn.

Đội quân Tuấn hướng dẫn chỉ còn cách quận lỵ năm cây số nhưng ở độ cao hơn vì trên một dốc đồi. Thiếu úy chỉ huy cho tập hợp quân sĩ và ra lệnh :

- Pháo đội, sẵn sàng !

Tuấn phát hoảng :

- Bắn trọng pháo à, thiếu úy ?

Viên sĩ quan trẻ tuổi cười lộ hàm răng trắng bóng :

- Dĩ nhiên ! Mình có mấy khẩu bích kích. Phải khai pháo cho vui chứ.

Trong đêm, Tuấn không để ý đến mấy anh chiến binh vác những nòng súng lớn trên vai. Lúc này họ tựu nhau ráp lại, trong lúc viên thiếu úy chiếu ống nhòm quan sát mặt trận. Sau khi cho pháo binh sẵn tọa độ và các lệnh cần thiết, thiếu úy bảo Tuấn :

- Tôi xuống đưa anh em nhập trận. Cậu ở lại đây với pháo binh, yên trí hơn.

Tuấn nằm ép bụng trên đồi cỏ, hồi hộp theo dõi cuộc chiến diễn ra phía dưới. Trời đã sáng rõ, nhưng sương mai còn vương nhòa cảnh vật. Quận Quảng Sơn vẫn chìm trong khói lửa. Quân đội tiếp viện sau khi chia làm ba mũi dùi đã khởi sự phản công.

Các họng pháo bắt đầu khai hỏa. Tuấn nghe những trái đạn bay véo đi nháng lửa khi chạm mặt đất và nổ ình ình, dọn đường cho quân sĩ tiến lên theo.

Liền khi đó Tuấn có cảm tưởng như cường độ cuộc chiến bỗng nhiên giảm hẳn.

Một lúc sau, ông Quách Tiến nhễ nhại mồ hôi, đến ngồi bên cạnh Tuấn. Ông nhồi thuốc vào tẩu, hỏi Tuấn :

- Êm xuôi cả chứ ?

- Thưa bác, vâng ! Trên quận ra sao bác ?

- Hồi đầu tưởng nguy, vì quân Hắc Xà đã tràn vào sắp chiếm được quận. May nhờ có loạt đạn pháo kích nên tình thế đã xoay chiều.

- Có bị thiệt hại nhiều không bác ?

- Đợt pháo kích không giết hại ai, nhưng ảnh hưởng thật lớn. Quân sĩ của Hắc Xà phần đông là những người chất phác, a dua theo lời tuyên truyền dụ dỗ. Nhưng khi thấy là nguy hiểm họ liền trốn chạy ngay. Tuy vậy cũng chưa nên mừng vội, vì Hắc Xà còn một số đông đồng chí…

Hai bác cháu ngồi im lặng. Tuấn nghĩ đến những người đang xông xáo trong vòng lửa đạn, đến những người gục ngã. Và anh thấy chiến tranh thật là đáng ghét.

Chợt ông Quách Tiến nắm lấy cánh tay Tuấn :

- Cháu nghe gì không ?

- Dạ !

- Có tiếng phi cơ, cháu ạ !

Tuấn lắng tai. Một chiếc phi cơ lao vào thung lũng, hạ thấp và nghiêng cánh lượn trên vùng khói lửa.

Chiếc phi cơ thuộc loại trinh sát, lượn nhiều vòng rồi vọt lên, mất hút sau rặng núi.

Ông Quách Tiến trầm ngâm :

- Bác chắc bọn chúng sẽ mất tinh thần, vì nhận thấy chính quyền đã thực sự can thiệp.

Ông đứng bật dậy, giọng hứng thú :

- Kìa cháu xem ! Bác nói đúng quá mà ! Họ đang bỏ chạy như vịt ấy Tuấn ạ !

Trong làn khói tản nhạt, Tuấn thấy một đoàn người đang túa ra khỏi quận Quảng Sơn chạy dồn về mạn bờ suối. Đám tàn quân của Hắc Xà đang bỏ chạy !



CHƯƠNG XIV


Người chạy nhanh nhất là Hắc Xà. Hắn chạy cả trăm cây số toan vượt biên giới thì bị chặn bắt, và vì hắn cố chống cự nên bị bắn gục. Nhưng việc ấy mãi ba tuần lễ sau mới xảy ra. Cuộc nổi loạn ở Thung Lũng Rắn thế là chấm dứt. Đây là một cuộc binh biến, một biến cố không mấy quan trọng, đến nỗi báo chí không biết đến để mà đăng tin. Tuy nhiên nó cũng đã gây ra tang thương chết chóc khiến thung lũng hẻo lánh này mất hẳn vẻ kỳ mỹ u tịch ban đầu.

Ở trại Quách Tiến, hai ngày sau mọi người đều nằm dài ngơi nghỉ. Ông Diệp khi dẫn cánh quân tiến về phía bờ suối đã chạm địch và bị một viên đạn bắn qua đùi, nhưng rất may là không chạm vào xương. Chú B’Him bị thương ở vai, cũng cần được nghỉ. Công việc dọn dẹp nhà cửa do bọn trẻ đảm nhận và dần dần cuộc sống cũng trở lại bình thường như cũ, hầu như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều chưa trút bỏ được kỷ niệm hãi hùng vừa trải qua. Làm sao quên được khi mỗi lần bước chân ra khu vườn yên tĩnh lung linh ánh nắng mà mới mấy đêm trước đây đã có những xác người gục ngã.

Một buổi sáng, mọi người tề tựu ngồi ngoài hiên trại. Ông Diệp nằm dài trên ghế mây, chiếc chân bị thương gác trên lan can. Ông Quách Tiến trầm ngâm với chiếc ống điếu và ly rượu cẩm.

Đàm bỗng nói :

- Kể ra Hắc Xà cũng dở thật. Trong tay có cả hàng trăm người, lại vũ khí đầy đủ mà không chiếm nổi một quận lỵ nhỏ bé.

Ông Quách Tiến mỉm cười :

- Hắn thất bại vì nhiều lẽ. Trước hết là vì đoàn quân ô hợp của hắn, chỉ mới thấy một chiếc phi cơ thám thính lượn mấy vòng đã mất hết tinh thần xô nhau bỏ chạy !

Thứ đến cuộc âm mưu này chưa chín. Hắc Xà hành động quá hấp tấp. Chắc hắn đã bị lão Phát đem chuyện kho tàng ra làm động cơ thúc đẩy, khiến hắn quyết định một cách mù quáng. Dù sao thì Đàm cũng có lý… hắn chỉ là một viên tướng bất tài… như bao anh chàng lẻo mép khác.

Ông Diệp tiếp :

- Cái dở thứ ba, là hắn đã quá chủ quan, coi thường những địch thủ. Tôi muốn nói đến Phong, không biết giờ này anh ta và các bạn ở đâu ?

Giọng nói của Phong chợt vang lên :

- Ồ, quí vị vừa nhắc đến tôi ? Vậy xin ra mắt quí vị…

Phong vượt bồn cỏ, bước lên thềm. Sau đêm Phong rời trại cùng anh em đột kích vào “Cấm thành”, bây giờ bọn trẻ mới lại gặp anh.

Phong được tiếp đón nồng nhiệt. Anh ngồi xuống cạnh Dung, nói :

- Tôi đến từ giã quí vị, vì vừa được tin Hắc Xà đang bôn tẩu về phía nam định vượt biên giới qua Hạ Lào. Tôi sẽ rượt theo và lên đường ngay trưa nay. Hắc Xà, ngoài tội âm mưu nổi loạn còn thêm tội buôn bán thuốc phiện lậu nữa.

Tuấn hỏi :

- Anh có bằng chứng không ?

- Có đủ để đưa hắn ra toà lãnh một án tù ít nhất là 20 năm. suốt tuần này tôi đã thẩm vấn các can phạm, trong số có một tên bộ hạ thân tín của Hắc Xà, vẫn thường liên lạc với kỹ sư Phát…

Đàm thốt hỏi :

- Tên mặt sẹo ! Phải không anh ?

Phong gật đầu :

- Nhờ vào lời khai của hắn mọi bí mật đều được sáng tỏ. Từ vụ thuốc phiện lậu đến vụ mưu chiếm quận lỵ Quảng Sơn đều liên quan với nhau, trong âm mưu đen tối của một người nhiều tham vọng. Người ấy như quí vị đều biết, đã đền tội, nhưng còn Hắc Xà, không thể để hắn tác hại thêm nữa.

Cuộc đàm thoại chuyển sang vấn đề khác. Phong cho biết, mấy bức tượng cổ chôn dấu dưới đền Chàm, nguyên nhân của vụ xách động gây xáo trộn vừa qua, đã được gửi về Đà Nẵng bày trong viện bảo tàng.

Mọi người chuyện trò vui vẻ và giữ Phong ở lại dùng cơm trưa, rồi tiễn anh lên đường. Chiều tối, tất cả lại hội nhau ở phòng khách, nghe ông Quách Tiến dạo đàn. Riêng Bạch Liên ngồi một chỗ, cắm cúi viết.

Tuấn lại gần hỏi :

- Liên làm gì thế ?

Bạch Liên ngửng lên , mỉm cười :

- Liên viết về tòa soạn Tuổi Hoa, kể cho mọi người nghe câu chuyện vừa xảy ra tại Thung lũng Rắn. Có điều, không biết có ai tin mình không đây ?

Nguyễn Trường Sơn