Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

MƯA ĐÊM - Trần Hữu Nghiêm




Bọn trẻ con ở xóm nghèo này chiều nào cũng tụ tập chơi đùa trước nhà ông Cả. Trước sân rộng có cây trứng cá to, bóng mát bao phủ gần hết nhà. Cái sân mà mấy năm về trước đặt đầy những chậu kiểng, chậu hoa giờ bỏ trống vì thay chủ. Sân loang lổ từng miếng xi măng vỡ, hòn gạch ngổn ngang. Ông Cả ở có một mình nên bọn trẻ mặc tình làm mưa làm gió. Chiều nay, bọn trẻ cũng đến đó. Chúng trèo lên cây, bẻ cành giắt cùng người đánh trận giả. Đứa nào cũng đeo lủng lẳng trước ngực chiếc ná thun. Chúng trèo lên cây bắn đạn mồm điếc cả tai. Có đứa chống nạnh đứng bắn “đoàng đoàng”, trông oai phong lẫm liệt gớm!

Cu Bán đứng xem thích quá, nó bắc tay làm loa gọi em: “Bi ơi, đi chơi với tao không?”. Cu Bi ở dưới bếp hét to “Đi gấp, chờ em tí”. Rồi nó phóng lên nhà, hai anh em nắm tay chạy.

Bọn trẻ đang chơi trò mới. Chúng chia làm hai toán, một trên cây, một dưới. Toán trên cây hái trứng cá ném vào người toán đứng dưới! Bọn ở dưới lấy mồng tơi ném lên tới tấp. Vài đứa bị mực mồng tơi tím cả áo vội tuột xuống, chạy về nhà. Sở dĩ ở đây còn nhiều trứng cá để ném là vì bọn trẻ sợ. Ông Cả, bố mẹ chúng đe nhiều lần rằng ăn trứng cá sẽ bị đau dạ dày. Ông Cả nói bằng giọng nửa khôi hài, nửa dọa: “Đứa nào ăn trứng cá nhé, mai mốt nó sẽ mọc thành cây đâm ra ngoài rồi chết. Không thì mặt sẽ mọc mụn, thành mặt rỗ “trăm hoa đua nở” đấy!” Bọn trẻ le lưỡi, lắc đầu. Vì thế nên trứng cá chín rụng đầy sân những chú chim sâu ăn mãi không hết.

Cu Bán, cu Bi đứng nhìn bọn trẻ, chúng nó không thích trò chơi này. Cu Bán sợ bẩn áo bị đòn. Đến lúc đã thấm mệt bọn trẻ xuống nằm, ngồi khắp ngoài sân. Cu Bán đề nghị:

- Tụi mình chơi “năm mười” nghe!

Cả bọn đồng ý. Chúng bắt đầu oẳn tù tì. Thằng Toản lải nhải “oẳn tù tì mày ra cái gì tao ra cái này!” Rốt cuộc, cu Tèo phải nhắm mắt cho bọn trẻ trốn. Cu Tèo dựa đầu vào gốc trứng cá đếm “Năm, mười, mười lăm… một trăm!” Nó mở mắt ra đi tìm. Bọn trẻ tản mát khắp nơi. Cu Bi còn bé nên vụng về nấp ở giậu mồng tơi gần cây trứng cá nhất. Xui cho nó, ngay dưới chân có ổ kiến lửa. Bọn kiến động ổ bò lên tấn công cu Bi tưng bừng. Nó nhăn nhó nhưng chẳng dám đi vì cu Tèo đứng ở bên kia giậu mồng tơi xanh ngát. Thằng bé dáo dác nhìn, chả dám đi xa vì còn phải giữ cột. Nó đi từ từ quanh giậu và bây giờ đứng trước mặt cu Bi. Cu Bi buồn cười quá, giá lúc khác chắc nó đã lăn ra cười. Chợt mấy chú kiến bò lại cắn cu Tèo, nó nhảy lên và tình cờ thấy cu Bi. Nó reo lên:

- A, xí cu Bi ở giậu mồng tơi nè!

Và chạy thật nhanh đến gốc cây, “ton” đã bắt được người nấp bằng cách vỗ mạnh vào cây. Cu Bi xìu mặt bước ra như kẻ chiến bại, nó dí nát mấy chú kiến phá đám.

Rồi lần lượt cu Tèo cũng kiếm được tất cả những đứa khác. Chẳng đứa nào cứu bồ cu Bi được, ngay cả cu Bán. Vì cu Tèo mỗi lần kiếm được đứa nào nó chạy thật nhanh đến “ton” vào cây trứng cá. Thế là cu Bi phải giữ cột.

Khi cu Bi vừa đọc, bọn trẻ đã chạy tìm chỗ nấp. Cu Bán nấp ở lu nước gần giậu mồng tơi. Tiếng chân cu Bi đến giậu mồng tơi rồi đến lu nước. Nó múc nước rửa tay tỉnh bơ. Cu Bán tức mình, đã thân bị giữ mà còn đi uống nước chẳng lo tìm, cho nó giữ chết luôn! Chợt cu Bi thấy cái đầu thấp thoáng bên lu nước. Nó nhón gót lên nhìn và la to:

- A, anh Bán ở cạnh cái lu.

Cu Bán và cu Bi chạy thật nhanh đến gốc trứng cá. Hai đứa chạy gần gần nhau, hai bàn tay chạm vào cây hai cái miệng la to “ton!” Cu Bi cãi:

- Em “ton” trước cơ mà!

- Láo! Tao đập vô cột trước mày, mày hỏi tụi nó xem.

Cu Bán nhìn quanh, chẳng có đứa nào cả. Nó thấy kỳ kỳ, nhưng nó lấy quyền làm anh át cu Bi:

- Đừng có ăn gian nghe “con”, chính “bố” đến trước nè.

- Mày ỷ làm anh rồi ăn hiếp “ông” à, chốc nữa ông về mách bố!

Cu Bán không kém, nó đưa cùi chỏ tay:

- Mày ỷ nhỏ tao không đánh rồi làm trời hở, còn lâu!

Cu Bi thách thức:

- Giỏi đánh xem.

- Đánh thì đánh, sợ gì hở!

Cu Bán đứng ưỡn người, tay chống nạnh. Bọn trẻ nghe cãi vã đang lục tục kéo ra. Chúng có vẻ thích thú lắm, hồi hộp chờ xem màn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” giữa hai anh em cu Bán, cu Bi. Cu Bi năm nay 8 tuổi, kém cu Bán 2 tuổi nhưng lì lợm vô cùng và đánh nhau rất hăng.

Thình lình cu Bi cung tay thoi thực mạnh vào bụng cu Bán, trông cứ như võ sĩ đánh “bốc” không bằng. Bọn trẻ reo hò ầm ĩ. Cu Bán vừa đau vừa ngạc nhiên. Điên tiết, nó trả đũa vào mặt cu Bi một quả không kém gì. Cu Bi đâu phải tay mơ, nó hét lên và húc đầu vào bụng cu Bán, hai đứa ngã lăn dưới đất. Dầu sao cu Bán cũng nặng cân hơn cu Bi, khỏe mạnh hơn. Nên sau một lúc vật nhau, cu Bán đã cưỡi lên bụng cu Bi. Nó lại còn nhún nhún ra vẻ thích thú lắm. Cu Bi òa khóc, nó khóc to như muốn cho mẹ ở nhà nghe được. Cu Bi càng khóc, cu Bán càng cười hô hố. Bỗng có tiếng cu Tèo: “Chết, ông Cả về tụi bay ơi!”. Cu Bán hoảng, bỏ chạy thật nhanh về. Cu Bi vừa khóc vừa khập khễnh chạy theo.

Về đến nhà cu Bi nằm trên võng khóc ti tỉ mãi. Bực mình, cu Bán gắt:

- Con trai gì chút vậy cũng khóc.

Cu Bi lải nhải, nghe như có cả nước mắt trong đó:

- Chốc bố về mách bố cho xem!

Chiều rồi, chắc bố cũng sắp về. Mẹ đi đâu không biết nữa. Cu Bán ra sau nhà. Mặt trời đã xuống quá mái ngói, thấp lè tè bằng cây hướng dương. Nó lấy tay che mắt nhìn bâng quơ ra đường hẻm. Những người bán hàng đêm đang gánh hàng ra khỏi hẻm. Họ tránh những vũng nước một cách khó nhọc. Cu Bán bỗng mơ ước phải chi con ngõ được tráng nhựa như ngoài lộ nhỉ. Nó mơ màng, lúc đó hẳn thú lắm. Tha hồ bọn nó đánh bi. Chả bù bây giờ trời mưa nước ngập gần đến nhà, đường hẻm như một dòng suối. ai không thạo đường bước phải lỗ thì khốn!

Cu Bán vô lục mấy chén cơm nguội ăn đỡ, rồi mặc quần áo. Lên nhà nó thấy cu Bi đã ngủ tự lúc nào. Cái miệng méo xệch như đang mếu, những giọt nước mắt còn đọng trên má. Hình như nó đang mơ thì phải, Cu Bán nghĩ thầm và cu Bán chợt thấy thương em vô cùng. Nó nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cu Bán khép cửa bước ra nhẹ nhàng. Ngoài phố đã lên đèn.

*

Phố đã đông người, xe cộ chạy ngược xuôi. Trông họ thảnh thơi vui sướng vô cùng. Cu Bán men theo vỉa hè chạy thật nhanh. Đến ngã tư, đèn đỏ cu Bán nhìn thoáng rồi băng qua đường. Trễ quá rồi, không biết có bán được không đây? Vừa lo lắng vừa mệt, nó thở hổn hển.

Chọn một góc tương đối sạch sẽ nhất, cu Bán khom người thổi những hạt bụi trên vỉa hè. Nó trải tấm nylon lên trên và bắt đầu xếp báo. Có vài người đến hỏi, cu Bán vừa xếp vừa thối tiền. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mép. Mệt nhưng vui. Đến lúc xếp xong báo thì cũng gần hết, chỉ còn vài tờ nằm lạc lõng.

Ngồi không buồn hiu, cu Bán nghĩ ngợi. Không biết giờ này nhà nó ăn cơm xong chưa? Bố có hay chuyện hồi chiều không nhỉ? Chắc thế nào bố cũng biết vì cu Bi còn ức lắm, thế nào nó cũng mách bố. Chợt thấy lo lắng, không phải cu Bán lo vì sợ đòn đâu. Bố ít khi đánh anh em cu Bán lắm. Bố chỉ lôi hai đứa ra nói thực nhiều, toàn những lời khuyên. Có lúc bố muốn khóc: lần anh em cu Bán cu Bi lén đi hái trộm ổi ở ngoại ô với bọn trẻ hàng xóm. Tuy bố không đánh nhưng hai anh em gớm lắm, sợ bố thế nào ấy! Cu Bán tưởng tượng bữa cơm chiều nay. Cu Bi thế nào cũng ăn vạ với bố. Chắc nó sẽ khóc ti tỉ mãi và nó bỏ cơm. Bố dỗ chắc phải thực lâu và lâu thì thế nào cu Bán cũng lãnh một cái tát. Bố kỳ ghê, có lúc bố tát cu Bi một lần, nó khóc mãi và bố hối. Bố xoa xoa gò má còn hằn vết tay và dẫn cu Bi đi mua xí muội. Nghĩ lan man cu Bán thấy lo lo.

Cu Bán ngồi thừ người nghĩ cách làm hòa với cu Bi. Cu Bán chợt vỗ tay và lật kiếm tờ báo. Nó vừa nghĩ đến truyện mạo hiểm “Núi Sọ” mà mỗi tối nó đều kể cho cu Bi nghe. Cu Bán đọc ngấu nghiến, đang đến đoạn hấp dẫn đây mà. Nghĩ đến nụ cười của cu Bi, vòng tay ôm chặt mỗi lúc sợ hãi, cu Bán thấy vui vui.

Ngồi không mãi cũng chán, cu Bán sửa soạn đi về. Hôm nay hên ghê, bán gần hết còn có ba tờ, cu Bán nghĩ thầm.

Ôm tất cả chồng báo vào tay, cu Bán chạy về. Ghé vào chỗ bỏ mối báo trả tiền, cu Bán mỉm cười. Nó lắc lắc cho những đồng bạc chì kêu leng keng trong túi. À, quên nữa còn phải lấy tờ báo cho bố nữa chứ, vội vã cu Bán quành lại. Nhét tờ báo vào lưng quần cu Bán đi chầm chậm. Chắc còn sớm vì nó thấy xe sâm bổ lượng còn bán. Người đi chơi đông ghê. Cu Bán nghĩ đến số tiền để trong con heo đất. Cu Bán mơ ước một ngày nào đó nó đập heo ra. Hai đứa sẽ dắt nhau đi ăn sâm bổ lượng rồi đi xinê. Hôm nay rạp DH chiếu phim hay lắm. Ước gì mình có nhiều tiền nhỉ?

Đi đến hàng bánh kẹo cu Bán ghé vào mua xí muội cho cu Bi, kẹo sữa cho mình. Chắc cu Bi thích lắm. Đến một nhà nọ cu Bán dừng lại xem ti vi. À, hôm nay thứ sáu đài Mỹ có phim “cao bồi” hay số dách. Cu Bán dừng lại xem say mê. Đang chăm chú xem, có một thằng bé trong nhà đi ra ngang ngạnh. Nó ưỡn người, chỉ vào mặt cu Bán:

- Ê, làm gì đứng đây. Đi chỗ khác chơi, nhóc!

Cu Bán giận uất người, nó run rẩy đứng nhìn thằng bé. Nghẹn ngào, xót xa dâng lên. Cu Bán rút tờ báo đập vào mặt thằng bé:

- Đồ làm phách!

Rồi chạy lầm lũi dưới ánh đèn chập choạng. Cu Bán băng bừa qua ngã tư, có tiếng xe thắng rít lên và một cái đầu thò ra chửi nó.

Mệt quá, cu Bán ngồi nghỉ ở một gốc me. Nó không dám ngồi ở cửa nhà. Con đường thật lặng lẽ với hàng me chụm đầu vào nhau thì thầm nói chuyện. Liếm mép, cu Bán thấy mằn mặn. Tủi buồn, cu Bán đứng dậy thất thểu về nhà. Hàng me đã xếp lá tự lúc nào, hình như nó buồn ngủ rồi. Làm cây cỏ coi vậy mà sướng hơn mình. Có bao giờ nó thao thức, có bao giờ nó khổ cực, tủi thân như mình bây giờ không nhỉ?

*

Bố ngồi trên ghế dựa cũ kỹ bên tách trà nóng. Bây giờ cái thú của bố là ngồi uống trà Huế nóng mỗi đêm đợi cu Bán đem báo về. Bố lấy tờ báo hôm qua xem lại. Bố thở dài nói với mẹ đang ẵm Gái Út nằm trên võng:

- Dạo này sao đồ ăn lên giá mãi. Không biết tháng sau tôi có được tăng lương không!

Bố ném tờ báo xuống như biểu lộ sự bực tức. Mẹ ngồi lẩm nhẩm những món ăn ngày mai xem có đủ tiền đi chợ không. Mẹ lại thở dài như bố.

Hai tay quờ quạng, Gái Út dụi mắt. Mẹ đưa Gái Út cho bố. Bố hôn lên má con bé, đặt lên đùi mình ru ư ử. Đêm vắng lặng chỉ có tiếng bố ru và tiếng quạt mẹ đập muỗi trong màn.

Rón rén như chú mèo con, cu Bán lách người vào nhà. Hồi hộp làm sao ấy, cu Bán đảo mắt tìm cu Bi. Nó ngạc nhiên khi thấy nhà vắng lặng chỉ có bố đang ngâm nga mấy câu Kiều. Chả biết cu Bi ở đâu. Bố mở tờ báo ra đọc, đưa Gái Út cho cu Bán. Bế em vào cho mẹ, cu Bán để ý tìm em nhưng chẳng thấy cu Bi. Bố mẹ vẫn im lặng không nói gì, cu Bán hoang mang chả hiểu sao cả. Chả nhẽ cu Bi không mách bố hay là bố biết nhưng im lặng. Im lặng làm cu Bán càng sợ hơn… Sợ hơn những đêm khuya kể truyện cho cu Bi trong nhà vắng lặng chỉ có tiếng thạch sùng đuổi bắt nhau.

Bên ngoài trời đêm đen thẫm, nhà nhà đều ngủ cả rồi. Gió thổi lạnh, hình như sắp mưa. Cu Bán đưa mắt trong bóng đêm nhìn và thấy cu Bi ngồi im ở ngạch cửa. Cu Bán ngồi xuống cạnh em, tay gãi gãi đầu chả biết nói gì. Nó thấy ngượng ngùng, hai tay thừa thãi mân mê gói xí muội trong túi. Cu Bi ngồi im như đã ngủ, thỉnh thoảng đưa tay khịt mũi. Cu Bán thấy ái ngại cho em, nó khều cu Bi:

- Bi này, ăn xí muội không?

Bi vùng vằng gạt gói giấy trong tay anh và đột nhiên òa lên khóc. Cu Bi khóc ấm ức, khóc lanh lảnh trong đêm yên lặng ở xóm nghèo. Hoảng quá cu Bán vội lấy viên xí muội nhét vào mồm em, dỗ dành:

- Nín đi Bi, bố hay là ốm đòn đấy!

Và nó ôm chặt lấy em, ngửi mùi tóc khét nắng của thằng bé. Dường như chất mặn mặn, chua chua của trái xí muội làm cu Bi dễ chịu, nó ngước nhìn anh nhoẻn miệng cười. Cu Bán cũng cười với em, nụ cười hai anh em thật tươi tưởng như lúc chiều hai đứa chưa từng đánh nhau.

- Lúc chiều có đau lắm không Bi?

Cu Bi gật đầu đưa tay xoa xoa trán. Hai anh em cười xòa. Hình như xí muội hôm nay ngon hơn, cu Bán thấy như vậy. Hai anh em ngồi sát vào nhau và trời hơi lạnh.

Mưa xuống, mưa tạt ướt cả hai. Cu Bán, cu Bi cởi phăng áo quần ra hông nhà tắm. Bố đội nón ra hứng nước nhìn hai anh em cười. Hai đứa lại mày tao như cũ, thân thiết như thường.

- Bi này, lúc tối mày có nói cho bố nghe chưa?

Cu Bi cãi phăng:

- Đâu có, em đâu có nói với bố hồi nào, cả nhà đâu có ai biết!

- Thế mày có ăn cơm không?

- Có chứ, em ăn hai bát đầy. Hồi nãy có tôm kho ngon lắm kia, anh có ăn không?

- A… a… Không, tao không có ăn.

- Sao vậy?

- Tại vì tao…

Cu Bán muốn nói là để dành cho cu Bi nhưng không hiểu sao nó không nói. Cu Bán nhìn em cười, cu Bi cũng cười toe quên mất câu hỏi anh nó chưa trả lời.

Mưa mỗi lúc một to hơn, nước đã ngấp nghé vào nhà. Nước ở máng xối chảy ồ ạt xuống, mát và lạnh.

- Sao lúc chiều mày không mách bố?

- Tại em… em sợ.

- Sợ gì?

- Em sợ anh bị đòn.

Cu Bán cười, nhìn em thương mến. Nó chơm chớp mắt và thấy mình muốn khóc. Ô hay, con trai gì yếu thế, cu Bán tự trách mình. Cu Bi bảo anh:

- Lạnh quá, mình vô đi anh.

Hai đứa đi sát vào nhau vô nhà. Bố đang tìm những chiếc dép, những chai lọ dưới đất vì nước đã muốn vào nhà.

Khi hai đứa thay đồ xong thì mưa cũng dịu bớt, không còn những hạt mưa nặng và rát nữa. Mưa rơi đều đều, nhẹ nhàng. Cu Bi nằm trong chăn miệng không ngớt: “Lạnh quá, lạnh quá”. Bố vặn ngọn đèn dầu thấp xuống. Ánh sáng mờ ảo, chập choạng thỉnh thoảng chao đi vì gió tạt vào.

Hai đứa lôi xí muội ra ngậm. Cu Bán nhỏm người dậy lấy tiền bán báo bỏ vô bọc nhét ở đầu giường. Ngày mai mẹ nó sẽ lấy tiền ở đó để đi chợ sớm. Nó nhìn em, thở dài như bố nó. Nhà nghèo, nó đã sớm biết lo lắng như bố mẹ, lại hay thở dài. Cu Bán vẫn thắc mắc:

- Mày còn đau không Bi?

Cu Bi nhìn anh, nó lắc đầu nhoẻn miệng cười.

- Thật không?

- Thật chứ, em thề!

Nó lại cười, nụ cười thằng bé thực xinh, dễ thương. Cu Bán lần túi áo lấy ra 10 đồng, dúi vào tay cu Bi.

- Em không lấy đâu, nhiều quá.

- Tao còn mà, để mai tụi mình đi ăn bò vò viên.

Cu Bi cười, chắc nó đang nghĩ đến món ăn ngon, thơm phức và quyến rũ của ông Ba Tàu ở gốc me.

Thằng cu Bán lên giọng kể cho em nghe chuyện Núi sọ đang đến lúc hồi hộp. Cu Bi khoanh người trong chăn, tay ôm chặt cu Bán. Cu Bán vừa kể vừa cười vì nhột. Đến lúc nó kể xong cu Bi vẫn còn ngẩn ngơ thích thú. Cu Bán chợt thấy lòng mình ấm áp vô cùng mặc dầu người nó hãy còn ướt và mưa lạnh. Hai anh em ôm nhau ngủ. Vòng tay cu Bi trên lưng anh, thương yêu, ấm áp.

Hình như khuya lắm rồi. Xóm nghèo vẫn yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn trên mái lá và tiếng thằn lằn kêu đâu đây…


Trần Hữu Nghiêm   


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 141, ra ngày 15-11-1970)



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com