Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

ÁNH MẮT EM TÔI - Cao Thy Hoa


Con đường đất đỏ dẫn vào làng tôi ngòng ngoèo như một con rắn. Hai bên dường, những khóm tre giao vào nhau, tạo thành một cái mái thiên nhiên che nắng hạ. Những buổi trưa hè, ve sầu kêu râm ran trên ngọn tre náo động, và gió từ sông thổi vào lồng lộng. Trong từng cơn gió mát rười rượi, có pha lẫn một chút hương lúa chín, một chút phấn thơm của mấy cây bắp mới ra trái, và một chút hương thơm quyến rũ, ngọt ngào, ngây ngất của hoa soan ở đầu làng tôi.

Cây soan này tôi không hiểu nó có từ lúc nào. Nhưng tôi còn nhớ rõ : Khi tôi bắt đầu nắn nót chữ A, B thì nó đã lớn và cao lắm rồi. Tôi quên sao được những buổi trưa, chiều đi học về. Ngang qua đây tôi vẫn thường nhặt những bông soan héo, những trái soan úa rơi rụng để chơi mua bán. Bây giờ, em tôi cũng thế. Em cũng có những trò chơi như tôi ngày xưa, những trò chơi ngây ngô, buồn cười mà đôi khi nghĩ lại, tôi thấy nuối tiếc cái giây phút ấu thời.

Một cơn gió mát đưa lại làm tôi tỉnh người. Con trâu tơ vẫn nằm yên ngoan ngoãn bên cạnh tôi, cặp mắt lờ đờ và cái đuôi ve vẩy. Tôi nheo mắt nhìn ra xa. Bên kia đường, một cái đầm dài, nước xanh trong. Tôi trông thấy trên mặt nước yên tĩnh, in hình bầu trời xanh lơ với mấy cụm mây trắng lững lờ. Nắng đã lên cao. Tôi luyến tiếc đứng lên, trên cao những chùm hoa soan đong đưa như thách thức nắng, gió và phả xuống mặt tôi hương thơm đậm đà. Tôi leo lên lưng trâu và đét một roi vào mông nó. Con trâu nhẫn nại bước đi. Tôi ngồi vắt vẻo nhìn bâng quơ mấy đốm nắng trên mặt đường lồi lõm. Một vũng nước đục ngầu ở bên đường, đọng lại của cơn mưa tối qua, phản chiếu ánh mặt trời, hắt những tia nắng trên mấy tàu lá chuối non, xanh mướt như những phiến ngọc. Tiếng ve sầu kêu đến chói tai. Tôi nhớ mới hôm nào, đã cỗi trần, cầm chiếc sào dài có dính mủ mít đi bắt ve ve về cho em tôi chơi. Cổng nhà tôi thấp thoáng sau hàng phượng đang nở hoa màu máu. Tôi cột trâu vào cọc rồi đi tìm em tôi. Bên vườn nhà con Tiền, vẳng lại tiếng cười đùa. Tôi tò mò lại bên hàng rào nhón gót lén xem. Năm chị em con Tiền đang sơn móng tay bằng nước mồng tơi chín. Bọn nó cười nói vui vẻ để mặc em tôi thui thủi. Em tôi ngồi xổm, há hốc miệng ngắm nghía mấy móng tay con Tiền thật say mẹ, ánh mắt thật thèm thuồng:

- Cho em sơn tí chị Tiền.

Con Tiền rút tay lại, bĩu môi:

- Xí! Nghèo mà bày đặt.

Tiếng "nghèo" đập vào tai tôi chát chúa, lòng tôi quặn thắt, xót xa. Em tôi van nài:

- Cho em sơn tí thôi chị Tiền.

Con Tiền "xì" một tiếng thật dài. Nó cầm cái lọ nước tím đậm sóng sánh như lòng thèm muốn của em tôi. Không hiểu nghĩ sao con Tiền bảo:

- Mày về bảo anh mày hái cho tao thật nhiều bông soan rồi tao cho mày cái lọ này.

Em tôi mừng rỡ chui hàng rào về nhà. Em ôm lấy tôi, ánh mắt em ngần ngại, lời nói em ngập ngừng. Tôi đã nghe, đã e ngại nhưng lòng tôi chùng xuống khi nghĩ đến ánh mắt em tôi. Tiếng nói của ba tôi hấp hối trên giường bệnh ngày nào, văng vẳng bên tai tôi : "Con ơi! Số mệnh ba ngắn ngủi, ba không được sống để lo lắng, chăm sóc cho các con. Ba mất đi rồi, chỉ còn có hai anh em con. Con hãy thương yêu và đùm bọc em. Những gì con làm được, con hãy làm cho em con vui..." Không! Tôi phải làm cho em tôi vui vẻ với ước mơ của em! Những tổ ong bầu tuy ghê gớm thật đấy, nhưng nó không làm tôi khóc bằng những lúc tôi nhìn thấy em tôi buồn bã. Buổi trưa, khi má tôi ngủ say, tôi lẻn ra đầu làng. Không khí oi bức như sắp khô cạn cả nước, không một cơn gió nhẹ. Cây soan đứng sững, lá soan nhỏ lăn tăn lấp loáng ánh nắng. Tôi trèo lên cây, chẳng bao lâu mấy cành soan gần tầm tay với của tôi đều trơ trụi. Ong bay vo ve trên đầu khiến tôi khiếp đảm muốn tuột ngay xuống đất. Chỉ còn một chùm hoa duy nhất gần tầm tay nếu nhón người tôi có thể hái được. Chùm hoa lớn quá tôi bỏ không được. Những cánh hoa nhỏ tim tím, trăng trắng chen chúc. Tôi bước ra một nhánh nhỏ, cành cây oằn xuống dưới chân tôi. Tôi nhón gót, với tay bẻ chùm hoa, bỗng "vút". Nhánh cây quật ngược như một cái lò xo, đập ngay vào tổ ong trên đầu tôi. Ong túa ra từng bầy, đen nghịt. Tôi buông tay rơi bịch xuống đất. Trong nỗi ê ẩm tôi còn nhớ rằng đã hái được chùm hoa soan. Ong bao vây tôi, tiếng quạt cánh rào rào. Tôi tiếp nhận mấy cái chích trên mặt, trên tay. Hoảng hồn tôi vùng chạy và nhảy ùm xuống sông. Nước văng tung tóe phủ kín đầu tôi. Lặn thật lâu, lúc trồi đầu lên thì đàn ong đã tản mát. Rong xanh bám đầy mặt tôi, tai tôi, giăng chằng chịt. Tôi phóng mình lên bờ, hoa soan hơi héo một chút, nhưng vẫn còn xinh đẹp lắm. Tôi đem đi đổi lọ mồng tơi cho em tôi. Nhớ đến vẻ hí hửng của con Tiền khi nãy tôi chỉ muốn đấm nó vỡ mặt. Những vết ong đốt bắt đầu nhức nhối, một bên má tôi sưng vù. Tôi tưởng sẽ được thấy em sung sướng, nhưng không. Em tôi buông cái lọ rơi xuống đất, vỡ toang, nước mồng tơi chảy loang, tím cả một khoảng đất. Em ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Nước mắt em làm ướt vai áo tôi, nồng ấm. Tự nhiên tôi cũng bật khóc.

Dưới nắng trưa, những giọt nước mắt của anh em tôi nhỏ xuống đất, tạo thành những sao nước long lanh. Long lanh như những viên ngọc quý giá nhất trên đời.


CAO THY HOA    


(Trích từ bán nguyện san Tuổi Hoa số 160, ra ngày 1-9-1971)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com