Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

CHƯƠNG VII_RẮN THẦN HỌ LÝ


CHƯƠNG VII


Hơn một tiếng đồng hồ rồi, Tú Mai, Vũ Phan nấp trong một cái hố nông, bốn bàn tay không ngớt vò viên mấy cái lá thanh hao thơm như mùi bạc hà. Hai cặp mắt dán chặt tia nhìn về phía mấy ô cửa sổ phòng ăn trong biệt thự Bạch Tuyết.

Vũ Phan thầm thì:

- Quái thật! Giờ này sao chưa đi ngủ, còn thức làm gì vậy không biết? Bác Lũy bưng cái khay ly tách gì kìa? Cà phê chắc?

- Anh Phan!

- Hả?

- Anh thử đoán xem tên Lý Minh Đảo hàng ngày ẩn nấp chỗ nào?

- Có thể là hắn đã tìm được một cái hang động kín đáo nào đó. Vùng chúng mình ở đây thiếu gì chỗ hiểm hóc!

- Em mong sao sào huyệt của gã ở thật xa!

- Tú Mai sợ hả?

- Sợ? Anh Phan cứ tưởng thế!

Dứt lời, cô gái đứng thẳng người, ưỡn ngực, đôi mắt nhíu lại. Ý chừng em giận bạn vì đã coi thường mình.

Vũ Phan vẫn chăm chú nhìn thẳng mấy ô cửa sổ. Ánh sáng đèn chợt tắt phụt. Cả khu vực biệt thự ngập chìm trong bóng tối âm u.

Tú Mai thì thào:

- Quái! Sao không nghe chó sủa gì hết vậy?

- Tụi nó quen chúng mình hết rồi còn sủa gì.

- Mà cũng không thấy hai con chó lài chạy ra cổng rào nữa?

- Có lẽ bác Lũy nhốt hết cả lại rồi và quên chưa thả ra!

Vũ Phan liếc nhìn mặt đồng hồ dạ quang lấp lánh trong đêm tối:

- Sắp nửa đêm rồi!

Dứt lời, chàng trai đứng dậy khẽ bảo Tú Mai đi theo.

Đôi bạn, người nọ đi sau người kia tiến về phía dẫy chuồng ngựa cũ. Ở đó, bác Hai Lũy đã sửa chữa tu bổ lại mấy căn phòng làm chỗ ở riêng. Hai người theo lối tắt đi men theo dẫy tường nhà. Chợt Tú Mai dừng chân:

- Suỵt! Anh Phan! Phòng của Minh Lệ đây này!

Cả hai cố rón rén đi thật êm. Đột nhiên, hai cánh cửa sổ phía trên đầu mở bung ra. Trong bóng tối, một khuôn mặt bé nhỏ hiện ra lờ mờ. Cô bé nhô đầu ra khỏi ô cửa:

- Em thấy anh chị từ lâu rồi!

Tú Mai hỏi nhanh:

- Sao em chưa ngủ, Minh Lệ?

- Ngủ sao được, chị Mai? Từ lúc ba em đi, em hồi hộp quá không ngủ được!... Mà tại sao anh, chị biết ba em đi vắng ngay từ chiều bữa nay? Mà chắc cũng vì thế mà anh chị cố gắng lên đây vào giờ này, phải không?

- Đúng thế! Anh Phan trông thấy ba em ngồi xe của ông kỹ sư Lạc chạy thẳng ra ga xe lửa!

Minh Lệ trèo lên thành cửa sổ, vịn tay vào hai vai Vũ Phan, tụt nhẹ xuống đất. Rồi đi len vào giữa, cô bé dắt tay hai bạn luồn nhanh vào lối đi trong hàng cây cao.

- Nào! Bây giờ ba anh em mình đi dọn cất các đồ quý giá trong phòng bảo tàng của ba em đi!

Vũ Phan dừng lại:

- Không, Minh Lệ! Anh và chị Mai định tính cách khác, nhưng chưa kịp báo cho em biết. Anh đã nghĩ kỹ rồi! Không thể cất dọn gì hết trong phòng cổ vật của ba em đâu. Anh đã coi kỹ lắm rồi. Cách sắp xếp các đồ trong đó tỉ mỉ công phu lắm. Cất dọn lục lọi sẽ lung tung hết, lộn xộn tất cả. Ba em sẽ nổi giận vì chúng mình tự ý làm mà không xin phép ông. Ấy là chưa nói đến việc có thể làm sứt mẻ hoặc vỡ nát trong khi di chuyển nữa. Nhất là làm vỡ hoặc hư hại một hai món gì quý giá thì tai hại không biết chừng nào.

Buông phắt tay hai người bạn ra, Minh Lệ lùi lại một bước, sắc mặt em nhợt ra như tờ giấy trắng:

- Vậy ra anh Phan, chị Mai nói dối em. Nói dối và khiếp nhược nữa. Anh chị đã hứa với em là…

Vũ Phan cướp lời cô bé:

- … Là sẽ giúp em. Đúng thế! Và để giúp em nên anh Phan chị Mai mới lặn lội lên tận đây, trong giờ phút này. Có điều anh chị khó lòng chống cự nổi tên Lý Minh Đảo để vừa bảo vệ mọi người trong biệt thự lại vừa bảo vệ phòng bảo tàng của ba em được.

Cô bé khẽ rít qua kẽ răng:

- Nếu vậy thì còn đến đây để làm gì?

- Để bàn luận với bác Hai Lũy kế hoạch phòng thủ biệt thự chứ! Anh chị đã tính lầm, bất chợt ba em mắc đi khỏi sớm hơn một ngày thành ra lỡ hết cả.

Cô bé xoắn mấy ngón tay lại với nhau. Bẻ đốt kêu răng rắc:

- Nếu chỉ có thế thì để sáng mai cũng được. Chúng mình sẽ bàn cách khác vậy.

Vũ Phan ghé vào tai cô bé:

- Lỡ tên chủ tịch đột nhập vào đây ngay đêm nay thì sao?

Minh Lệ thảng thốt đưa mắt nhìn quanh nhưng em bình tĩnh được ngay:

- Đâu dám anh? Có gì thì đàn chó đã sủa ran lên rồi chứ!

Tú Mai khẽ bảo cô bé:

- Thôi, bây giờ Minh Lệ đi theo anh Phan và chị Mai xuống đánh thức bác Hai Lũy dậy. Dù sao em cũng là người nhà, bác Lũy sẽ tin em hơn.

Cô bé lắc đầu, giọng bướng bỉnh vẫn còn đầy phẫn nộ:

- Không, anh chị muốn nói chuyện gì với bác ấy thì nói. Em không biết đâu, em không nói gì hết á.

Rồi quay ngoắt bỏ đi, cô bé lao mình chạy vào bóng đêm, bất kể bụi rậm um tùm, chẳng cần biết đâu là đường lối trong vườn đêm tăm tối nữa.

Vũ Phan, Tú Mai cất tiếng gọi thất thanh:

- Minh Lệ! Minh Lệ! Quay lại đây! Minh Lệ!

Cô bé lao đầu chạy, dẫm đại lên bồn cỏ, đạp bừa lên những luống hoa. Một chút xíu nữa, em ngã chồm lên một đống gì nằm lù lù ngay trước mặt. Chưa kịp rú lên một tiếng kinh hoàng, Minh Lệ đã điếng người khi nhận ra cái đống lù lù đó là con Phích. Lạ! Con vật nằm ngủ gì mà lại mê mệt, ngay đuỗn ra thế này?... Trông như một con chó… chết vậy?

Chân tay run lẩy bẩy, Minh Lệ ngồi thụp xuống, nâng cái đầu ngật ngưỡng của con vật. Thì ra con chó không chết, nhưng nó say ngủ… say ngủ một cách rất khác thường.

Hai bên thái dương giật giật liên hồi, trong đầu óc Minh Lệ chợt lóe lên một ý nghĩ ghê rợn: “… những liều độc dược lấy ra từ những mớ lá cây rừng tại vùng Xung Hà!”

Cô bé buột miệng lẩm bẩm:

- Thôi đúng rồi! Đúng lão chủ tịch Lý Minh Đảo đã ra tay rồi! Gớm thật! Hèn gì mà không nghe tiếng một con chó nào sủa hết.

Cô bé cố gượng đứng lên, hai tay nặng nhọc bồng con chó lả người vì… say thuốc mê. Mọi tư tưởng tức bực tan biến hết, trong trí óc em chỉ còn một ý nghĩ duy nhất : quay trở lại tìm Phan, Mai, báo động cho hai người biết là giờ nguy đã điểm.

Vừa ngẩng mặt lên, một bóng người đã án ngữ trước mặt em, sừng sững như một gò đất, đứng lù lù. Giọng khàn khàn cất lên:

- Nhỏ, mày cũng lanh dữ hả! Mày biết trước là lão cha nuôi mày đi khỏi thì thế nào tao cũng xuất hiện, khá lắm!

Cô bé cảm thấy đôi đầu gối như sắp sụm xuống:

- Ông… ông vào bằng lối nào vậy?

- Phía ghềnh đá đằng sau nhà để xe! Thôi thôi, đừng nói dài dòng! Đưa chìa khóa đây!

- Chìa… chìa khóa? Chưa… tôi chưa lấy được!

Ánh mắt tên gian như sáng rực lên:

- Vào lấy đi, mau lên!

Đột nhiên, sợ quá hóa liều, thêm nữa, cô bé linh cảm có thể toán cứu viện đã sẵn sàng ẩn nấp đâu đây. Tiếng nói trẻ thơ gần như quát lên, uất hận:

- Không! Tôi không lấy đâu! Tôi không biết!

Gã “cướp” rít khẽ hai hàm răng. Giọng hắn run lên, phần vì ngạc nhiên, phần vì phẫn nộ:

- A, ha! Mày dám trái lời tao hả? Mày tưởng ở đây không có giếng sâu như ở Xung Hà sao? Thiếu gì! Ghềnh đá phía sau biệt thự nhà mày đây này!

Gom hết sức cố giằng tay ra, cô bé bám chặt vào thân cây thông ở gần bên.

Tên Lý Minh Đảo thản nhiên cạy từng ngón tay cô bé rời ra. Vỏ cây khô bị cạy tung rớt xuống đất lả tả.

Hắn gầm lên… khe khẽ:

- Đi đi mày!... Đừng để tao nổi giận, tao túm cổ nhấc lên bây giờ!

Minh Lệ, một lần nữa lại giật được tay ra. Em thét lên thật lớn sau khi quay người lao vun vút về phía chuồng ngựa:

- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Trời ơi!

Tên họ Lý nhẩy nhẹ một cái đã tới sát lưng em nhỏ. Cánh tay dài như tay vượn vươn ra chộp trúng vai cô bé, vỗ mạnh một cái. Minh Lệ chúi người ngã khuỵu xuống. Mặc cho bàn tay hộ pháp đã bóp cứng lấy miệng, em vẫn tru thét lên được:

- Anh Phan! Anh Phan!

Gã chủ tịch cười gằn:

- À! Mày gọi tên thằng bạn của mày đó hả?... Giờ này làm sao nó có ở đây được! hà hà!

Minh Lệ vẫn la lên giật giọng:

- Anh Phan! Anh Phan! Chị Mai!

- Bỏ ngay cô bé đó ra, mau!

Câu nói lanh lảnh vang lên trong đêm tối, đồng thời một cánh tay giơ lên túm chặt cổ áo tên Lý Minh Đảo.

Tú Mai chạy lại đỡ cô bé:

- Em có sao không, Minh Lệ?

- Không, em không sao hết, chị Mai! – Chợt, cô bé la lên – Ô kìa, anh Phan! Anh Phan! Coi chừng đó!

Đồng thời Tú Mai cũng la lên:

- Bác Hai Lũy! Bác Hai ơi! Bác Hai!

Nhận thấy tình hình có vẻ nguy ngập, gã chủ tịch chỉ lo tìm đường chạy trốn.

Trên đường đào tẩu của tên gian, bóng Vũ Phan đứng sừng sững. Túng thế, gã họ Lý vung tay. Lưỡi thép loáng lên trong đêm tối như một ánh chớp. Hai cô gái hoảng hồn, ú ớ la khan cả tiếng:

- Nguy rồi! Anh Phan!

Tiếng la đã nhanh, chàng trai lại còn nhanh hơn. Vũ Phan hụp đầu xuống né, đồng thời tống thật mạnh một nắm tay rắn chắc vào bụng tên cướp. Gã họ Lý “hự” khan một tiếng, lảo đảo chưa kịp đứng vững, quả đấm tay trái của chàng trai đã vút tới, quất trúng mắt bên phải y. Tên chủ tịch chưa kịp la “ố” đầu gối chàng trai đã đưa lên đập trúng bụng dưới hắn. Một tiếng “rẹt” vang lên. Con dao dài nơi tay đưa xuống che bụng của tên cướp, bị đầu gối Vũ Phan thúc mạnh, lưỡi thép sắc cứa rách mấy lần áo của y, bập sâu vào làn da bụng. Lý Minh Đảo quay người tung chân chạy như bay như biến. Hoa lá cành trong vườn rung động kêu loạt soạt. Vũ Phan hét lớn:

- Đứng lại! Đứng lại!

Tiếng quát chưa dứt, đã thấy nơi đầu vườn đằng kia, ánh đèn bấm chiếu loang loáng. Rồi là tiếng hai con chó lài hộc lên như beo gầm. Tiếp theo là tiếng bác Hai Lũy thét lên như sét nổ:

- Khôn hồn đứng lại! Không tao bắn chết!

Ba anh em chạy ùa lại chỗ đèn sáng. Hai con chó lực lưỡng nhẩy quẫng, rít lên, vẫy đuôi mừng. Bác Hai Lũy, ông Xã Trưởng và bốn người nhân dân tự vệ, súng dài, súng ngắn chĩa lăm lăm vào một thân hình nằm dài dưới đất. Tú Mai gạt mọi người, lách vào. Ánh đèn bấm soi rõ mặt tên cướp. Trong khi ông Xã Trưởng rút còng, còng tay tên gian, cô gái khẽ la:

- Gã chủ tịch Lý Minh Đảo!

Ông xã Trưởng nhìn Tú Mai:

- Cô biết tên này?

- Vâng, cách đây một tháng, hắn đi cùng chuyến xe đò với chúng tôi từ Đà-lạt về Tùng Nghĩa và thường rình rập quanh khu vực biệt thự này. Hắn chủ tâm lẻn vào đây để lấy trộm đồ vật trong kho bảo tàng của giáo sư Châu đó, thưa ông!

Bác làm vườn lúc đó mới lên tiếng, vui vẻ vỗ mạnh vai Vũ Phan:

- Hèn nào! Từ lúc chập tối, chợt thấy hai mẹ con con Phốc, Phích say thuốc lăn ra ngủ mê mệt, tôi biết ngay là thế nào cũng có chuyện, liền lẻn nhanh đi báo cho ông Xã Trưởng và các anh em nhân dân tự vệ. Cũng may là hai con “bẹc-giê” này bị tôi nhốt lại, đến tối mới thả ra nên không bị trúng độc. Tên này kể cũng ghê gớm thật!

____________________________________________________________________  
Xem tiếp CHƯƠNG VIII