Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

CHƯƠNG VI_RẮN THẦN HỌ LÝ


CHƯƠNG VI


Minh Lệ không than van khóc lóc. Em cũng chẳng còn run rẩy hoang mang. Giờ đây em đã biết tên “cướp” kia muốn gì, bắt em làm cái gì rồi. Và em được một thời hạn là năm ngày.

Năm ngày…? Nghĩ cho cùng, năm ngày cũng không thể gọi là lâu được, một khi trong cái đầu óc trẻ thơ không có một ý kiến gì để tìm lối thoát thân.

- Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh! Lạy Người! Xin Đức Mẹ cứu vớt con một lần nữa!

Cứu vớt em! Lần này chắc chỉ có một phép mầu nhiệm nào đó mới cứu nổi em mà thôi. Nhưng phép lạ đâu lại sẵn thế. Nhận ra sự thực như vậy, Minh Lệ lại cảm thấy thất vọng ê chề. Chợt có tiếng Vũ Phan gọi:

- Minh Lệ! Minh Lệ!

Rồi lại tiếng Tú Mai:

- Minh Lệ! Minh Lệ ơi!

Qua kẽ ngón của bàn tay đặt ngang mắt, tia nhìn cô bé bắt gặp hai khuôn mặt đang cúi xuống nhìn em đăm đăm. Đã mấy phút rồi, đã mấy tiếng đồng hồ qua đi rồi, cô bé nằm lịm người trên ghế xích đu, trí óc sôi sục, không tìm được lối thoát cho hoàn cảnh khó khăn. Chìm đắm trong lo âu khắc khoải, có lẽ Minh Lệ không nghe cả tiếng Phan, Mai gọi.

Mãi sau, em mới hấp háy mở được đôi mí mắt, chớp lia lịa như người chói nắng:

- A! Anh Phan, chị Mai hả?

Đôi bạn liếc nhanh mắt nhìn nhau. Không nói ra miệng, nhưng Phan, Mai cùng một ý nghĩ. Cô bé hình như hết chịu nổi rồi, và giây phút này là lúc em sắp sửa nói ra điều bí mật vẫn trĩu nặng trong lòng.

Chàng trai vui vẻ:

- Ồ, ồ! Anh Phan, chị Mai đây! Minh Lệ sao thế? Mặt mũi em sao lại phờ phạc thế hả?

Cô bé buột miệng:

- Anh, chị tới trễ quá!

Vũ Phan mở lớn đôi mắt:

- Trễ? Cái gì… trễ? Sao lại trễ hả Minh Lệ?

Minh Lệ cuống quit:

- À, không! Không! Có gì đâu anh!

Tú Mai nhẹ tay đặt lại chân cô bé, ngồi ghé xuống cạnh em:

- Rất tiếc là lần trước chị không bảo em nói hết ra điều bí mật. Thôi muộn còn hơn không. Ngày hôm nay nhất định em phải nói hết, nghe. Nói cho hết tất cả những điều gì đã khiến em lo lắng, băn khoăn, buồn khổ mãi. Rồi anh Phan và chị sẽ giúp em. Nói đi, Minh Lệ!

Cô bé khẽ rùng mình:

- Mà nói cái gì chứ, chị Mai?

Vũ Phan kéo một cái ghế con gần đó, ngồi xuống:

- Hết, nói hết cho anh Phan, chị Mai nghe cái gì đã khiến em phải lo lắng khổ sở mãi thế!

Tú Mai ranh mãnh:

- Em không nói thì anh chị cũng đã biết được một phần vì đâu em cứ phải sống trong hãi sợ băn khoăn từ trước tới giờ.

Minh Lệ vẫn lắc đầu quầy quậy:

- Có cái gì đâu, chị!

Cô gái mỉm cười gật đầu:

- Có chứ, sao lại không được! Này nhé, Minh Lệ! Anh Phan, chị Mai đã biết rõ là có một gã đàn ông luôn luôn rình mò quanh khu biệt thự này. Chính hắn đã vẽ hình con rắn lên tường, lên cánh cửa và cả thân cây nữa. và em sợ run lên mỗi khi nghĩ tới hắn. Phải chưa?

Minh Lệ trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc:

- Trời ơi! Chị đã gặp tên Lý Minh Đảo?

Tú Mai:

- A, tên gã là Lý Minh Đảo! Ừ, đúng rồi, anh chị đã chạm mặt hắn nhiều lần. lại có lần cùng đi một chuyến xe đò với hắn từ Đàlạt về đây nữa.

Vũ Phan hỏi nhanh:

- Sao em không nói cho giáo sư Châu biết?

Cô bé vặn những ngón tay vào nhau:

- Gã chủ tịch bắt em phải hứa không được nói hở cho ai biết. Em không tuân lời, hắn sẽ giết chết em đó!

- Chủ tịch? Chủ tịch nào?

- Gã Lý Minh Đảo đó anh!

Vũ Phan gật gù, đăm chiêu suy nghĩ:

- À, tên Lý Minh Đảo là chủ tịch! Ồ, anh hiểu rồi! Thế em hứa với hắn từ bao giờ, mà tại sao em lại hứa ẩu như thế chứ?

Cô bé rưng rưng nước mắt:

- Đã lâu lắm rồi, hồi còn ở thôn Xung Hà bên Đài Loan kia! Em hứa… vì… vì em sợ quá. Em cứ tưởng lâu rồi chắc gã Lý Minh Đảo cũng đã quên rồi chứ. Mà dù cón nhớ, chắc gì gã có đủ tiền mà mò sang tới tận bên Việt Nam này.

Vũ Phan nghiêm giọng:

- Vậy mà lão đã xoay sở để có đủ tiền qua đây rồi đấy… Bây giờ, Minh Lệ nói cho anh biết gã chủ tịch Lý Minh Đảo đó muốn cái gì?

Cô bé tái mặt, run lên như cầy sấy:

- Trời ơi! Em không dám nói đâu. Em sợ lắm!

Vũ Phan đứng phắt lên, vờ gay gắt:

- Thôi được! Nếu vậy, để anh đi báo cho giáo sư Châu biết vậy!

Minh Lệ hoảng hốt khẽ la:

- Ấy chớ! Anh Phan!

Chàng trai vẫn một mực:

- Và anh sẽ nói cho ông biết tất cả những cái gì tụi anh phát giác ra.

Đầu cúi gằm, nét mặt lo lắng khổ sở, Minh Lệ điếng người ngồi im.

- Em cứ yên trí nói hết cho anh nghe đi, Minh Lệ! Rồi anh và chị Mai sẽ tìm cách giải quyết giùm cho em, khỏi nói cho giáo sư Châu biết.

Chàng trai thật tinh ranh. Có thể chàng còn tinh ranh hơn cả tên chủ tịch nữa. Cô bé chợt cảm thấy yên tâm được một phần. Vả lại em cũng tự biết là không thể nào tiếp tục im lặng mãi được. Điều khổ tâm như một thể khối trĩu nặng chận đè, khiến em khó thở, nếu không được nói ra. Sau một phút ngập ngừng, cô bé đành liều như người lao mình xuống nước:

- Lão chủ tịch bắt em lấy chìa khóa phòng bảo tàng cổ vật của ba em đưa cho lão.

- Và em sẽ đưa thật?

- Em sẽ giúp tên cướp lấy trộm tất cả số cổ vật của ba em?

Trước vẻ mặt ngơ ngác của hai người bạn tốt đã cứu mình, cô bé cảm thấy vô cùng hổ thẹn:

- Trước kia em đâu có dè lão ta có ý định đòi lấy chìa khóa. Hắn cho em biết mới hồi nãy đây thôi! Tối chủ nhật này là em phải tới chỗ hẹn với lão, vào lúc nửa đêm, sau khi ba em đi khỏi đó.

Tú Mai lấy làm lạ:

- Chị cứ tưởng em hãy còn đau chân chưa đi được chứ!

Minh Lệ thú thật:

- Em làm bộ ra thế để đánh lừa Lý Minh Đảo đấy. Nhưng vô ích! Ngày nào lão cũng leo lên cây, ẩn mình trong đám lá um tùm, chiếu ống nhòm vào phòng em, theo dõi, nên biết rõ hết cả rồi.

Tú Mai nắm chặt bàn tay cô bé:

- Anh Phan và chị sẽ giúp em! Nhé, anh Phan!

- Nhất định là như thế rồi!

Cô bé băn khoăn:

- Coi bộ nguy hiểm lắm anh chị ạ!

Vũ Phan gật đầu:

- Có thể như thế! Hai em cứ để tôi nghĩ kỹ một chút coi.

Hai chị em nắm tay nhau ngồi im lặng. Phan, một tay đặt ngang ngực, một tay chống cằm, đi đi lại lại, nét mặt trầm tư. Mặt trời đã chếch về phía bên kia dẫy núi xa xa màu tím thẫm. Bóng tòa nhà cao đổ dài trước mặt, chỗ ba người. Tú Mai, Minh Lệ lặng lẽ, ưu tư. Chợt, Vũ Phan nét mặt rạng rỡ, búng ngón tay nghe “pách” một tiếng.

Cô bé ngẩng lên, nét mặt vui tươi làm ửng hồng đôi gò má:

- Anh nghĩ ra cách cứu em rồi, hả anh Phan?

Chàng trai tia mắt vẫn nhìn đi chỗ khác:

- Ừ, ừ, may ra…!

Hai cô gái nhao nhao:

- Bằng cách nào chứ?

- Đây!... Nếu Minh Lệ bắt buộc phải tuân lệnh tên Lý Minh Đảo…

Cô bé nước mắt rưng rưng:

- Nhất định là em phải tuân lệnh hắn rồi chứ còn nếu gì nữa.

- Vậy thì khi hắn mở được cửa, hắn sẽ thấy căn phòng để cổ vật của giáo sư Châu trống rỗng. Lỡ tàu một phen… cho vui.

Tú Mai và Minh Lệ đồng thanh:

- Trống rỗng? Nghĩa là trong đó không còn gì hết?

Vũ Phan giải thích:

- Chúng mình thu dọn đem cất giấu tất cả những món nhỏ xinh quý giá, chỉ để lại những tảng đá chạm trổ, những pho tượng to lớn nặng nề, nghĩa là toàn những thứ tên gian… không ham thích mà thôi.

Minh Lệ khoái trí, vỗ tay đôm đốp:

- Anh thiệt quá xá, anh Phan à!

Tú Mai bình tĩnh hơn:

- Rồi mấy món đồ quý kia, anh định đem cất giấu ở đâu?

- Trong động Sáo có một chỗ kín lắm. Ngày hôm sau, chúng mình sẽ lại chuyển về. À, giáo sư Châu bữa nào đi, Minh Lệ?

- Thứ bẩy… Vâng, đúng đó anh, thứ bẩy ba em đi!

Chàng trai vui mừng:

- Vậy thì tốt quá! Giáo sư đi rồi, ngay buổi tối hôm đó, tụi mình dọn hết các bảo vật, gói ghém cho vào thùng, đem đi cất giấu.

Minh Lệ khẽ reo lên:

- Và rồi lão chủ tịch sẽ mò tới vào lúc nửa đêm chủ nhật… ha… ha!

Chợt Tú Mai nhỏm người:

- Ấy, suỵt! Coi chừng, có người tới!... Ồ, tưởng ai, hóa ra bác Hai Lũy!

Đúng thế! Bóng người đứng bên hàng rào đúng là bác làm vườn. Vừa bước nhanh vào, bác vừa thở dốc, đưa mắt nhìn cô bé con ông chủ:

- Tôi đi hơi lâu vì yên trí cô không bị ở nhà một mình. Cô Mai, cậu Phan tới đúng lúc quá!

Vũ Phan gật đầu xác nhận:

- Tú Mai và anh đã gặp bác Hai trên đường đi tới đây đó.

Minh Lệ nhìn hai người bạn:

- Em cứ giữ bác Hai ở nhà không cho xuống chợ vì sợ tên Lý Minh Đảo xộc vào bất tử thì nguy!

- Thế bây giờ em còn sợ nữa không?

Ánh mắt Minh Lệ tươi lên, tràn ngập sự trìu mến biết ơn:

- Không! Hết rồi. Vì đã có anh chị!

Giọng nói cô bé vô cùng thành khẩn khiến chàng trai cảm động:

- Thôi được! Minh Lệ cứ yên trí! Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Chị Mai và anh Phan rồi sẽ bàn soạn với em kỹ hơn nữa.

Cô bé nhìn đôi bạn, mỉm cười thật xinh:

- Vâng! Rồi em sẽ làm tất cả những gì anh sai em làm.

Vũ Phan và Tú Mai ra về rồi, Minh Lệ còn ngồi lại một lúc lâu. Đôi mắt em say sưa ngắm nhìn những vòi nước vọt lên từ mấy cái ống tưới trên bồn cỏ, khi rớt xuống vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn tròn đẹp, sáng long lanh. Trong lòng thư thái, cô bé cảm thấy thân xác nhẹ nhàng không khác những hạt ngọc kia, phản chiếu ánh nắng chiều đang nhẩy múa lung linh.

Từ lúc nhẩy lên xe đạp, Vũ Phan, Tú Mai không trao đổi với nhau một lời nào. Hai người lặng lẽ cắm đầu đạp, nhằm hướng biệt thự Bạch Tuyết trực chỉ. Chợt chàng trai lên tiếng:

- Tú Mai!

- Gì đó, anh Phan?

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện Minh Lệ nói cho tụi mình biết hồi hôm kia.

- Em cũng băn khoăn ghê lắm. Điều bí mật cô bé cho anh em mình biết kể cũng nghẹt thở khiến tụi mình điên cái đầu đấy chứ, phải không anh?

Ánh mắt đăm chiêu, Vũ Phan gật đầu:

- Có thế! Nhất là hôm qua, từ lúc giáo sư Châu cho anh em mình vào coi mớ đồ cổ trong phòng bảo tàng của ông, anh đâm ra khó nghĩ cho cái chương trình “cất giấu đồ quý” quá đi. Giá giáo sư Châu cứ ở nhà không phải đi đâu thì hay quá.

- Em cũng cảm thấy khó nghĩ như anh vậy đó! Kẹt một điều là giáo sư Châu cứ bắt buộc phải đi kia chứ!

Hai người trẻ tuổi chìm đắm suy tư, bốn chân vẫn không ngớt đạp đều đều. Có một quãng, đường đầy ổ gà, Tú Mai phải đạp chậm lại để Vũ Phan chạy trước, em theo sát đằng sau.

- Anh Phan!

- Hả?

- Theo ý anh, tụi mình nên hành động ra sao?

- Nói cho giáo sư Phan biết mọi sự, rồi bàn luận với ông kế hoạch phòng thủ.

Tú Mai:

- Thế anh không quan tâm gì đến lời Minh Lệ đã nguyện thề cam kết với tụi kia sao?

Chàng trai quắc mắt, khoa tay phác một cử chỉ coi thường:

- Cam kết gì? Thề nguyện gì chứ? Hăm dọa tính mạng một cô bé con rồi bắt hứa, nếu không hứa thì sẽ giết chết. Tú Mai thử nghĩ coi : như vậy có thể gọi là một lời cam kết, một lời thề ước được không?

- Vẫn biết thế! Nhưng em thấy cũng cần phải báo cho cô bé biết ý định của chúng mình trước khi nói với ba nuôi em ấy chứ.

- Dĩ nhiên rồi! May quá, còn những ba ngày nữa kia mà.

Nội tâm thanh thản, đôi bạn vui vẻ đạp xe vun vút, bấm chuông kính coong kính coong luôn tay.

…………………..

Minh Lệ rất thông minh. Em nhận thấy thái độ và cử chỉ của Vũ Phan có một cái gì kỳ quái. Em đoán đúng. Chương trình hành động chống lại lão chủ tịch có một điểm cần thay đổi. Điểm đó lại là điểm chính cốt và Vũ Phan cảm thấy chưa tiện nói ra cho cô bé biết.

Minh Lệ lại cảm thấy lo sợ vô cùng:

- Em lo quá! Anh Phan! Chị Mai! Hai anh chị có còn muốn bảo vệ cho em nữa hay thôi đó?

Chàng trai nhìn em:

- Hơn bao giờ hết! Lúc nào anh chị cũng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Minh Lệ mà!

Tú Mai trấn an cô bé:

- Em cứ yên tâm. Mọi sự rồi đâu sẽ vào đó. Đừng sợ gì cả… À này, Minh Lệ! trong khi chờ đợi, em cho chị coi cái dây chuyền em đeo ở cổ kia một chút được không?

Giật mình, cô bé sờ lên ngực áo rồi cứ để nguyên bàn tay ở đó. Giọng nói của em nghe lạc hẳn đi:

- Ủa, mà tại sao chị biết em có đeo một cái dây chuyền?

Tú Mai cười vui:

- Thì bữa ở trong hang đá khiêng em lên đó.

Cô bé ngoan ngoãn tháo sợi dây đưa cho các bạn xem:

- Đây chị!... Tới thứ hai này là em khỏi phải đeo cái “cục nợ” đó nữa!

Tiếp theo câu nói là một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Vũ Phan lật qua lật lại cái mặt đá hình con rắn lông chim, mắt nhìn chăm chú:

- Con gì mà quái quỷ thế này nhỉ?

- Linh Thần Phong Ba Địa Chấn đó anh! Theo người xưa ở quê em kể lại : đó là một vị thần, lúc thì hóa thành chim đại bàng nằm ngủ ở trên chin tầng mây, khi vỗ cánh là trời nổi cơn phong ba bão táp, lúc lại biến ra thành con mãng xà nằm im trong lòng đất. Mỗi khi mãng xà quẫy khúc, là núi rừng, hồ ao, sông ngòi phải chuyển động lung lay. Ghê lắm anh ạ! Nơi em ở vẫn còn đền thờ vị thần này đó. Cổ xưa lắm rồi, rêu phong cỏ mọc, đổ nát gần hết. Đền ở ngay cuối thôn em, thôn Xung Hà.

Xung Hà! Thôn Xung Hà…

Hai tiếng Xung Hà vang lên như tiếng chuông ngân trong buổi chiều tà, khua động một dĩ vãng đã nằm im một chỗ trong tâm tư Minh Lệ. Dĩ vãng bùng dậy lôi cuốn tâm hồn cô bé, chỉ để lại cái thân xác thẫn thờ, đặc biệt là khuôn mặt lại khép kín, gói ghém, bưng bít một cái gì với vẻ bí mật trầm tư thường lệ. Dưới hàng mi rậm cong vút, đôi tròng mắt đen láy mở thật to nhưng chắc chắn là em không còn nhìn thấy thảm cỏ mướt xanh điểm những khóm cây hoa rực rỡ trước mặt. Em không còn nhìn thấy quang cảnh vui tươi trong khu vườn biệt thự Bạch Tuyết nữa. Trước em chỉ là một thung lũng khô cằn, sỏi đá, cảnh hồ màu nâu nhạt, thấp thoáng một vài gò đống điểm khói sương lam. Bên tai em, làn gió Bắc vi vu thổi từ dẫy núi Thất Nhạc, lan tới ngọn Bạch Hỏa Sơn, dội lại, cuốn tròn thành một cơn lốc xoáy, hốt tung bụi mù mịt về tới tận thôn Xung Hà, đem theo cái khí lạnh cắt da.

Vũ Phan, Tú Mai ý thức được ngay là cô bé Trung Hoa đang để hồn bay về quê cũ. Minh Lệ đang sống lại chuỗi ngày dĩ vãng.

Tú Mai cất tiếng dịu dàng:

- Minh Lệ! Hãy kể cho anh Phan và chị Mai nghe chuyện em, chuyện thôn làng xưa cũ của em, rồi những người đồng hương của em ở đó đi, Minh Lệ!

Như được gãi trúng chỗ ngứa, cô bé mỉm cười vui sướng. Được nói chuyện về nơi mình đã chôn rau cắt rốn, tưởng không còn gì thú vị cho bằng. Thôn làng Xung Hà heo hút, nghèo nàn, nhưng đầy kỷ niệm ấu thơ ấy! Một thời gian dài đằng đẵng, cô bé tha hương đã bị bắt buộc phải cố quên nó đi vì những sự việc ghê gớm xảy ra dồn dập. Nay, trong hoàn cảnh thuận tiện, lại có người bạn đã một lần cứu mình thoát chết yêu cầu mình kể chuyện quê xưa, Minh Lệ thấy hiện ra trước mắt những mái lều tranh xiêu vẹo, bóng dáng những người đàn ông lầm lì ít nói, các bà, áo quần màu chàm xanh bạc phếch, nói chuyện huyên thuyên suốt ngày, những đứa bé con chạy đùa nghịch ngợm. gần đó là khu rừng rậm… với ngôi đền cổ, mái sụp rêu phong, lau sậy làn tràn, rồi ngôi nhà thờ trắng toát, bên trong là tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên muôn phần thương yêu trìu mến.

Giọng đều đều như người kể chuyện trong mơ, đôi khi ngưng lại cố lục tìm trong ký ức, cô bé thuật lại cho bạn nghe cảnh đời côi cút đói khổ. Em miêu tả tỉ mỉ hình dáng và tính nết ông cậu hung ác Hà Bỉ Bảo, bà vợ nanh nọc Bạch Lệ Chi, những đứa em họ ngây thơ trong trắng, trong trắng như tên gọi của chúng : thằng Hà Bỉ Chân, con Hà Mỹ Diên, con Hà Mỹ Diệp. Rồi em kể lại thật kỹ thời gian giáo sư Châu cùng phái đoàn khảo cổ của ông tới nơi, tấm lòng nhân ái của ông đối với em, khiến em đã được hưởng những ngày hạnh phúc mà từ thuở lọt lòng mẹ chưa bao giờ em biết đến. Tiếp đó là nỗi ghê sợ thảm buồn của em khi bất ngờ phát giác ra âm mưu đen tối của gã chủ tịch với người cậu gian ác. Rồi là cuộc phục kích không thành đã thúc đẩy gã chủ tịch thôn Xung Hà bắt em phải hoạt động cho chúng, lôi em đến bờ giếng sâu buộc em phải thốt lên lời hứa làm nội tuyến cho chúng, nếu không, sẽ bị xô xuống giếng chết mất xác…

Tú Mai:

- Cái giếng sâu, trên bờ có nhiều hoa huệ trắng?

Cô bé không lấy làm lạ khi thấy Tú Mai cũng biết được cái chi tiết ấy:

- Vâng! Đúng thế đó chị Mai! Tên chủ tịch Lý Minh Đảo quyết định là em sẽ phải đi theo giáo sư Châu. Em đã năn nỉ, khóc lóc than van ghê lắm. Tụi gian vẫn một mực khăng khăng bắt buộc. Thế là em phải rời bỏ Xung Hà… Cứ tưởng là Việt Nam ở mãi đâu xa lắm kia, thật xa lắc xa lơ để lão chủ tịch không thể nào tìm đến được. Ai ngờ…

Vũ Phan:

- Cha nuôi em và các bạn của ông thật may mắn quá. Không gặp được bọn khách du lịch kia cùng nhập bọn, vũ khí của họ lại đầy đủ, không chừng các ông có thể bị tụi gian đánh cướp và bị giết chết tại chân núi Thất Nhạc Sơn rồi đó.

- Vâng! Tụi mấy người Mỹ đi du lịch xem phong cảnh kia đến nơi thật đúng dịp quá.

- Họ có hay tới vùng em ở không?

- Không! Ít khi lắm! Chỉ khi nào đi chơi, bị lạc đường, họ mới vô tình đi vào đó thôi. Những trường hợp đó, dân trong thôn nhộn nhịp, vội vàng, tấp nập vui lắm. Họ cất bỏ hết quần áo lam lũ mặc thường ngày để thắng vào những bộ áo quần mới moi từ đáy rương lên, xanh sẫm màu chàm, thêu viền chỉ vàng chỉ đỏ rất đẹp. Và những người da trắng tóc vàng, mắt xanh đi lạc đó không bao giờ được dân chúng trong thôn để cho ra đi thong thả nếu không bỏ tiền ra mua vài tấm khăn quàng, một vài đôi dép bằng da trâu thô kệch do họ làm ra.

Vũ Phan chăm chú nghe chuyện một cách đặc biệt:

- Dân thôn buôn bán sơ sài như thế thì sinh sống bằng cách nào?

- Trong miền núi và thung lũng gần đó, còn có một số người đông lắm. Năm bảy ngày họ tới một lần, họp chợ chung quanh bờ hồ lớn. Họ bày một ít trái cà chua xanh ngắt, mấy quả cam còi cọc bé xinh, những đôi hài bằng gỗ, rồi cả những lá cây rừng dùng để chữa trị bệnh tật và các vết thương. Họ không bán, nhưng đổi cho dân thôn lấy cá đánh ở hồ lên, hoặc một vài ống đậu đen, đậu xanh và nhất là bột ngô để làm bánh ngô.

Tú Mai lạ lùng:

- Bánh ngô?

- Vâng! Bánh ngô làm bằng bột ngô giã nhỏ, rây ra thành bột, trộn với nước, nắn lại thành bánh ngô, khi ăn thì chiên lên đó chị!

Cô gái nhìn Vũ Phan:

- Nhiều chi tiết lạ lùng thú vị lắm đấy chứ hả anh Phan? Nào là chuyện Linh Thần Phong Ba Địa Chấn, chuyện nữ trang bằng gỗ chôn dưới đất không mục ải, kỹ thuật làm nồi nấu cơm bằng đất, nặn bằng tay… chắc hẳn mớ tài liệu của anh sẽ vô cùng phong phú, các ông chủ bút dù khó tính đến đâu cũng phải mê!

Chàng trai nhướng cao cặp lông mày:

- Ừ! Kể ra đề tài cũng khá hấp dẫn đấy!

Minh lệ ngạc nhiên:

- Cái gì… đề tài là cái gì hả chị Mai?

- Để lúc khác rảnh chị sẽ giảng giải cho Minh Lệ nghe. Bây giờ còn vấn đề này…

Vũ Phan vội giơ tay ngăn cô bạn gái:

- Tú mai để anh nói cho Minh Lệ biết rõ. Có một điều này anh Phan và chị Mai muốn được sự đồng ý của em…

Chợt có mấy người khách của giáo sư Châu đang từ phía cổng vườn tiến vào. Họ chào hỏi bà Giang và cười nói ríu rít.

Vũ Phan nói nhanh:

- Thôi, sáng mai anh và chị Mai sẽ lại tới. Ba anh em mình sẽ nói chuyện lâu. Bây giờ về đã, kẻo trễ rồi, nghe Minh Lệ!

Đôi mắt to, đen nhìn ngơ ngác, cô bé không nói gì chỉ gật đầu. Mặc dầu thái độ, cử chỉ và lời nói của hai người bạn tốt rất ân cần sốt sắng em vẫn cảm thấy lo lắng trong lòng. Em biết tên chủ tịch gian ác Lý Minh Đảo hơn ai hết. Từ thôn Xung Hà xa tít, núi sông cách trở, lần mò đặt chân được đến đây, có khi nào gã lại chịu… về không?

…………………..

Chiều thứ sáu, Vũ Phan theo thường lệ, đứng ở hàng ba tập thể dục. Chợt có tiếng kèn xe hơi “tin, tin” từ dưới dốc vẳng lên và tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần… Sắp tới cổng lớn, lối đi vào vườn nhà Phan, chiếc xe du lịch màu đen chạy chậm lại.

Giáo sư Châu, tay cầm một mảnh giấy màu xanh nghiêng mình ra ngoài cửa xe gọi lớn, trong khi chiếc xe, do một người bạn của ông, kỹ sư Lạc, cầm lái vẫn đều đều lăn bánh:

- Cháu Phan… điện tín… đi gấp… đến với Minh Lệ giùm.

Tiếng máy xe át cả tiếng nói. Vũ Phan nghe tiếng được tiếng mất. Gặp một cái ổ gà, xe hơi xốc mạnh. Giáo sư Châu bị hất vào trong xe… mất hút, đồng thời cả chiếc xe chở hai người cũng mất hút luôn sau một đám bụi mù.

Vũ Phan ngẩn ngưởi đứng ngây tại chỗ.

“Trời đất! Bây giờ tính sao đây? Biết thế nói trước với giáo sư Châu thì có phải xong rồi không? Hôm nay định lên gặp ông thì ông lại vội vã ra đi mất rồi! Mình đinh ninh sáng thứ bẩy ông mới đi kia chứ! Chà! Nguy quá! Tên gian chắc hẳn vẫn chăm chú rình mò tại ghềnh đá phía sau biệt thự Bạch Tuyết. Và làm gì nó chẳng biết giáo sư Châu đi rồi! Tất nhiên nó phải lợi dụng cơ hội chứ! Biết đâu nó lại chẳng giở trò ngay đêm nay! Nguy thật! Ở nhà chỉ còn một cô bé đau ốm và bà Giang, đàn bà tay yếu chân mềm… Nguy quá!...”

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu óc nóng bỏng của chàng trai: “Ấy, còn bác Hai Lũy nữa chứ! Ừ, bác Hai Lũy và hai con chó “bẹc-giê” to lớn dữ tợn! Thiệt may! Mình cuống lên thành thử quên bẵng mất bác Hai. Một cựu chiến binh đã đoạt rất nhiều huy chương hồi còn ở trong quân ngũ. Khỏe như võ sĩ, cộng thêm với tinh thần dũng cảm của bác, rồi lại hai con chó lài lực lưỡng… Tên Lý Minh Đảo chưa chắc đã làm gì được. Bây giờ mình lên phụ với bác một tay nữa may ra có thể chắc ăn. Hai người đàn ông chọi một… chắc không đến nỗi nào…”

Mười phút sau, Vũ Phan đã đẩy cửa nhà Tú Mai, lao vào như cơn gió lốc. Bà Mỹ Liên, cô của Tú Mai chưa kịp hỏi, chàng trai đã nói nhanh:

- Tú Mai đâu ạ? Cháu phải lên biệt thự Bạch Tuyết liền bây giờ, báo cho bác Hai Lũy việc này cần lắm!

Tú Mai từ nhà trong chạy ra, hốt hoảng:

- Gì vậy anh Phan?

- Anh vừa gặp giáo sư Châu ngồi xe kỹ sư Lạc lái chạy ra ga xe lửa rồi. Hình như nhận được điện tín bất ngờ nên ông phải đi sớm một ngày đấy.

- Vậy, em đi với anh!

- Thôi! Tú Mai ở nhà đi. Anh linh cảm thấy tối nay thế nào cũng xẩy ra một sự gì. Mai, con gái yếu đuối, lỡ ra…

Bà Mỹ Liên đưa tia mắt đầy thiện cảm hết nhìn chàng trai lại nhìn cô cháu gái bà thương như con ruột:

- Được! Cháu Phan cứ để em Mai nó đi với. Thêm một người là lợi một người. nếu cần, Tú Mai nó sẽ chạy về phi báo có phải tốt hơn không.

________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VII