Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

CÁI CÚN - Đặng Hoàng


Nghe tiếng máy xe quen thuộc khua ran từ ngoài đầu ngõ, hai đứa đang lúi húi chơi ở sân trong vội chạy ra đón bố. Thằng Sơn, với tếu danh là Anh Cả Tũn, sáu tuổi rưỡi, vừa hì hục mở then cửa vừa phụ họa với em nó, bé Quyên tức cái Cún mới hơn ba năm đã leo tót lên thành ghế bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, hò reo ầm ĩ:

- A bố về! A bố về, mẹ ơi!

Cả hai khuôn mặt hớn hở đều chăm chăm chú chú vào gói giấy mầu hồng buộc trên ghế gấp lại phía trước mô-bi-lét. Đợi bố dựng xe đâu đấy, chúng mới xúm lại hỏi rối rít:

- Bố có gói gì đấy bố?

- Bố mua "chẹo" hở bố?

- Không, bố không mua kẹo, bố mua bánh.

- "Sật" không, bố?

- Thật mà.

Chờ bố tháo xong gói bánh, thằng Sơn chạy lại đỡ lấy. Bán tín bán nghi, nó nắn nắn bao ny-lông rồi nhìn bố cười hóm hỉnh, đoạn ghé sát tai em thì thầm điều gì chẳng rõ, lập tức cái Cún lẽo đẽo theo bố vào tận buồng tắm:

- Bố mua bánh "chô" (Paté Chaud) hở bố?

- Bố mua mấy "chái", bố?

- Bố mua một gói để trên bàn đó nhưng đứa nào ngoan mới được ăn.

"Ngoan mới được ăn", chà! Điều kiện này xem ra hơi khó khăn đấy chứ, nhất là lớp tuổi nghịch ngợm thì khó mà giữ được. Giá như lúc khác thì thằng Sơn đã đứng im thin thít, nhưng hôm nay nó thấy cần phải "tường trình" để bố biết là nó rất xứng đáng lĩnh thưởng, nên hí hửng khoe ngay:

- Ban nãy mẹ dạy con học, mẹ khen con "ngoan" vì con làm đúng bốn bài tính đố với lại chiều hôm qua con viết chính tả không sai một lỗi nào hết đấy... Bố cho con mấy cái, bố?

- Được rồi, hễ ngoan thì được hai cái, nhưng ở nhà có leo trèo, nghịch ngợm, đánh em không đã?

- Dạ không.

- Bố "từng" cho anh "Chơn", bố. Anh "Chơn ư" lắm, anh "Chơn tánh chon tấy", bố.

- Chết thật, anh Sơn dám đánh con gái bố, hả. Thế tại sao anh ấy lại đánh con, và đánh vào chỗ nào đâu, chỉ cho bố coi...

- Anh ấy "tánh" vào "tầu chon" này này.

Vừa nói nó vừa sờ lên đầu ra cái điều hãy còn đau lắm.

Sợ em mách tội sẽ không có phần, thằng Sơn phải vội "thanh minh thanh nga" ngay:

- Con nhỡ tay chạm vào đầu nó lúc nó ở dưới gậm bàn chui ra, chứ con đâu có đánh.

Đoạn nó nhìn cái Cún nhíu mắt, bĩu môi:

- Xạo hoài, mày!

Được thể, con bé gào lớn:

- Bố "chìa"!

- ...

- Anh "Chơn" trêu "con" nữa "chìa", bố!

- Hơi một chút thì mách... mách.

Thấy chúng léo nhéo tố cáo nhau ngậu sị, người mẹ ở dưới bếp đi lên mắng yêu:

- Thì để yên cho bố rửa mặt đã rồi đâu có đó, làm cái gì mà ồn cả lên thế. Đứa nào ngoan hay không mẹ biết hết. Nếu lộn xộn nữa là đừng hòng ăn bánh mà còn phải phạt chứ đừng tưởng...

- "Chon" ngoan "nhể", mẹ "nhể"?

- Vâng, cô ngoan, ngoan như con chó Cún phải không?

- Dạ.

- Con nữa, mẹ!

- Ờ thì cả hai đứa đều ngoan. Gớm sao hôm nay bố mua bánh đúng lúc thế. Từ sáng đến giờ chưa phải la hét một tiếng.

Được mẹ khen, cái Cún thích quá. Nó sung sướng nhẩy nhẩy loanh quanh, miệng nghêu ngao:

"Tôi" bàn tay em bé "chíu chíu"
Nhưng ngón tay "chủa" em "chinh" ghê
Tay giặt "ghuần", tay giặt áo
Và bế em "ghoét" nhà.

- Ôi chao! Con gái mẹ hát hay quá thể. Chốc nữa bố lên, con hát cho bố nghe nhé.

- Chốc nữa "chon" "át" bài "hác" "chơ".

- Bài khác là bài nào? Có phải bài "Con có má, con có ba" không?

- "Hông phại"

- Thế thì con định hát bài nào?

- Mẹ "át" "chai" "ết" rồi. Mẹ "ghuê" bỏ "chừ" "ti" ấy.

Thằng Sơn vốn háu ăn nên đã ngồi vào ghế chờ đợi từ lúc nào. Thấy em hát, nó lau chau vỗ tay định cất lời thì bé Quyên đã giơ ngón tay trỏ lên môi ra hiệu:

- Im! Im "ết" "tể" "Chún" "át" cho mà nghe.

Em "chó" ba là em "chó" má
Má "sươn" em, như "chuối" trên "nhàn"
Từ ngày "chinh" ra
Mẹ "nưn" như trứng
Mẹ "hứn" như "va"
Mẹ ôm vào "nhòng"

- Hoan hô! Ca sĩ Cún của bố hát hay quá xá. Lại đây với bố nào.

Ngượng nghịu vì được bố khen, bé Quyên sà vào lòng mẹ giấu mặt. Nó ngửng lên nhìn bố cười khúc khích xong lại cúi xuống. Chợt sực nhớ đến gói bánh, nó giục mẹ:

- Bố lên rồi "chìa" mẹ!

- Vậy thì tránh ra đã nào... lại bàn đi.

Cái Cún tụt xuống đất. Nó loay hoay kéo ghế leo lên ngồi bên cạnh mẹ.

- Mẹ cho "chon chái" bánh to to nhé.

- Đây, phần cô đây.

- Eo ôi! Bánh "chủa" "chon" bé tý tẹo à.

- Cái nào chả vậy mà cũng bầy đặt lựa chọn. Vả lại còn bé thì ăn cái bé chứ.

- "Chon" làm chị mà.

- Chị ai?

- Chị em bé mà, em bé trong thùng "tồ" chơi "chia chìa".

Muốn chắc ăn, nó tụt xuống lại góc tủ khệ nệ ôm con búp bê tới.

- "Chon" làm chị em bé này này, mẹ "hông" biết gì "ết".

- Ừ thì cái Cún làm chị. Ăn đi rồi bố cho thêm cái nữa.

Tưởng bố nói đùa, thằng Sơn hỏi lại cho rõ:

- Mỗi người hai cái hay ba cái, bố?

- Hai, ba cái gì cũng được, miễn là phải ngoan, chịu khó học...

Sợ bị thiệt, bé Quyên đang ôm em bé vội vứt ngay xuống đất đến bịch một cái, rồi hấp tấp leo lên ghế. Nó đứng dậy nhìn mọi người đoạn lớn tiếng phân chia:

- Bố "ai chái", mẹ "ai chái", anh "Chơn ai chái", "chon ai chái", em bé "ai chái"... "Ết" "chả" nhà mỗi "đứa" "ai chái" luôn...

- Như thế thì tổng cộng là bao nhiêu bánh, Cún đếm thử cho mẹ nghe nào!

Bắt chước anh khi làm tính, nó xòe bàn tay ra đếm loanh quanh một hồi xong nhìn mẹ trả lời:

- Bẩy "chái" bánh!

- Những bẩy cái bánh? Trời đất! Con gái mẹ làm tính kiểu gì mà giỏi quá vậy?

- "Chon" làm tính trừ tính "chộng" mà...

- Buôn bán mà cộng trừ theo kiểu mẹ con cái Cún có ngày sập tiệm, phải không Sơn?

- Dạ.

- Thế con tính ra bao nhiêu cái bánh chưa?

- Mười cái, phải không bố?

- Ừ, đúng rồi, Sơn làm tính giỏi lắm, giỏi hơn cả mẹ với em Quyên. Có ngần ấy cái bánh mà cũng không biết, phải không?

- Dạ.

Tủm tỉm nhìn bố, thằng Sơn ngập ngừng một lát mới dám gạ:

- Vậy từ ngày mai, bố cứ mua bánh "pa-tê-sô" về là thế nào con cũng làm tính giỏi ngay... và bố đừng mua ở mấy hiệu trước, bánh không ngon bằng hôm nay.

Người mẹ bật cười nhìn con mắng yêu:

- Bố cái mồm! Chỉ được cái giỏi ăn ngon mà không ai bằng.

Thấy chẳng ai nhắc đến mình, cái Cún tức quá, vùng vằng tụt xuống khỏi ghế. Nó lùi ra đứng ở góc tủ, mặt sị xuống nhìn bố hậm hực. Người mẹ vội nhắc khéo:

- Kìa Cún, lại bố hỏi gì kìa!

- ...

- Gái bố đâu rồi? Lại đây với bố nào!

- Ơ! Ai chơi với bố "tâu"!

- Sao mặt lại sị ra rồi?

- Nghỉ bố ra, "hông" "sèm" chơi với bố, nào...

- Tại sao lại không chơi với bố?

- Thế ai bảo bố... bố "hỏng" nói chuyện với "chon".

- Ờ thì thôi, bố xin lỗi... Có thế mà cũng giận với dỗi. Thật đúng là mẹ con cái Cún có khác. Lại đây bố "mi" đền.

Đến lúc ấy, dù bố đã dỗ dành, nó vẫn làm cao khiến người bố phải đích thân đến bế lên nó mới vui vẻ trở lại.

Có tiếng cười ròn như nắc nẻ chen lẫn câu:

- Eo ôi! Râu bố "tâm" vào má "chon" "tau tau" là ấy. Hông cho bố mi nữa "tâu".

- Thôi nhé! Ăn bánh rồi, bây giờ ở dưới nhà chơi, đừng lên gác để bố làm việc nhé.

- Dạ.

Đang chăm chú đọc sách, người bố chợt ngừng lại lắng nghe tiếng hát từ dưới sân vọng lên:

Ai ra mà "chem"
"Chái" gì nó ngồi trong góc
Nó "choay" "chái" lưng ra ngoài
Ấy là "chon" "chóc",
"Chon" "chóc" nó ngồi trong góc
Nó "choay" "chái" lưng ra ngoài
Ấy là "chóc" "chon"


ĐẶNG HOÀNG   




(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 98, ra ngày 15-7-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com