Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

CHƯƠNG IV_CHIẾC LÁ THUỘC BÀI


CHƯƠNG IV


Lại những lời làm em buồn lòng. Bọn bạn em chừng như không chịu buông tha cho em. "Con Hương đứng hạng cao nhờ cô Thục Viên. Tụi mầy thấy không, nội điểm toán, mười chín nhân ba nó đã được năm mươi bảy rồi còn gì?". "Con Hương mà học giỏi hơn con Châu, ai tin cho được? Tao cho là tại con Châu xui nên con Hương mới đứng nhì được. Rồi tụi mầy coi, kỳ nhì con Châu không ăn đứt con Hương nữa thì thôi".

Tại sao vậy ? Con Hương hạng năm. Con Hương hạng bảy. Con Hương hạng ba. Con Hương hạng nhì... Tại sao vậy ? Tại sao bất cứ chuyện gì có liên quan đến em, thì dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cả lớp cũng chú ý đến. Những lời nghi ngờ khi em được điểm lớn, được hạng cao. Những lời chê bai khi em làm bài sai, bị điểm kém... Em chỉ muốn yên thân để học. Chừng đó thôi. Em có phải là một diễn viên trên sân khấu đâu mà mọi người cứ nhìn vào em rồi bình phẩm nọ kia ?

Em từng hứa với cô Thục Viên sẽ bỏ ngoài tai hết thảy những lời nọ kia của bạn. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, em lại bị chúng chi phối ngay.

Em lo sợ ba mẹ em biết được việc này nên trước mặt ba mẹ, bao giờ em cũng tỏ ra vui vẻ. Kỳ thực, chính những lúc ngồi kể cho mẹ em nghe chuyện này nọ trong lớp, hoặc đưa tập cho ba kiểm soát, là những lúc em khổ sở hơn cả. Không khổ sở sao được khi ngoài mặt và trong lòng là hai thái cực khác hẳn nhau. Những lời khen của ba mẹ em khi em trình tờ phiếu điểm cuối tháng với thứ hạng cao, vẫn không thể che lấp được hình ảnh nhỏ Hạnh, nhỏ Châu với cái nhìn ghét ghen, hình ảnh nhỏ Ngân với sự nghi ngờ, những lời to nhỏ của các nhỏ khác.

Nguồn suối mát vun tưới hy vọng và niềm tin em tìm nơi cô Thục Viên lại chỉ có tính cách giai đoạn. Sau những chán nản, lời khuyên của cô đã đưa em đến một kết quả không ngờ trong kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt. Nhưng rồi, hiệu lực của lời khuyên đó giảm dần sau ngày thi. Em lại trở về tình trạng lúc trước, hoài nghi vẩn vơ chính mình, lo nghĩ trước những lời của bạn bè, việc học bị chi phối rất nhiều.

Cô Thục Viên biết hết. Một hôm, cô kể cho em nghe một câu chuyện đời xưa. Ðó là chuyện hai cha con nhà nọ và con lừa. Ngày xưa, có hai cha con nhà nọ dẫn một con lừa ra chợ bán. Một người qua đường thấy vậy nói : "Cha con nhà anh thật ngốc, có con lừa mà lại chịu đi bộ". Nghe vậy, hai cha con bèn leo lên lưng lừa bắt nó chở đi. Một người qua đường khác thấy vậy nói : "Có mỗi con lừa mà tới hai người cỡi, nó kiệt sức thì bán với chác gì nữa". Người cha bèn nhường cho con ngồi, mình xuống đi bộ. Người qua đường thứ ba thấy vậy gièm xiểm : "Ở đời sao có chuyện kỳ khôi, con thì ngồi ung dung trên lưng lừa để cha già yếu đuối phải đi bộ". Rốt cuộc, hai cha con cùng xuống cuốc bộ như trước. Người cha ngửa mặt mà than thở : "Biết làm sao cho vừa lòng mọi người được". Rồi ông bảo con : "Thôi, mặc ai nói gì thì nói, việc mình, mình lo".

Em hiểu ngụ ý của câu chuyện. Cô Thục Viên muốn khuyên em bền chí trong việc học. Nhưng... cô ơi! Em biết nói sao để cô hiểu em bây giờ. Em rất muốn nghe lời cô, rất muốn như hai cha con nhà nọ. Nhưng dường như em còn kém họ một cái gì đó. Em còn thiếu một cái gì đó, một cái gì đó giúp em chịu đựng, giúp em vững vàng...

*

Cô Oanh là cô giáo hướng dẫn lớp em. Cô dạy quốc văn lớp em từ đệ thất nên cô rất rõ khả năng cũng như tính tình của bọn em. Vì thế khi cô đề cử nhỏ Phụng làm trưởng ban tổ chức buổi tất niên, cả lớp bằng lòng ngay.

Nhỏ Phụng lên bục gỗ để sắp đặt mọi việc. Trước hết, nhỏ hỏi cả lớp :

- Năm nay các bạn muốn ăn mặn hay ăn ngọt xin cho biết ý kiến để tôi ước tính chi phí.

Cả lớp đưa ý kiến hỗn loạn :

- Đồ ngọt !

- Đồ mặn !

- Mặn ngọt đi ! Cổ kim hòa điệu !

Cô Oanh gõ thước giữ im lặng. Nhỏ Phụng lớn giọng :

- Ai muốn ăn mặn thì giơ tay lên ?

Hơn nửa lớp đưa tay. Nhỏ Phụng lại hỏi :

- Thế còn những ai muốn ăn ngọt ?

Chỉ có hơn mười cánh tay giơ cao.

Nhỏ Phụng viết lên bảng hai chữ thật lớn : "Đồ mặn". Sau đó, nhỏ tính toán gì đó ở một góc bảng. Cuối cùng, nhỏ quay xuống lớp tuyên bố :

- Theo ước tính của tôi thì mỗi bạn sẽ đóng một trăm rưỡi.

Cả lớp nhao nhao phản đối :

- Sao nhiều thế ? Mầy có tính sai không hả Phụng ?

- Mỗi đứa trăm rưỡi, nhân cho năm chục đứa, vị chi là bảy ngàn rưỡi. Mầy tính mua bán gì mà nhiều vậy ?

- Tao nghi mầy "thụt két" quá!

Nhỏ Phụng hạ giá:

Vậy trăm hai đi!

- Vẫn còn nhiều.

- Một trăm!

- Bớt chút nữa đi...

Nhỏ Phụng lắc đầu:

- Giá chót rồi. Các bạn nghe tôi nói một chút. Các bạn phải biết rằng tuy nói là mỗi người đóng một trăm, nhưng đâu phải cả lớp đều đóng, có nhiều người không tham dự...

Cô Oanh can thiệp :

- Cô nghĩ rằng ta nên liệu cơm gắp mắm. Phụng cho giơ tay lấy ý kiến đi, nếu đa số bằng lòng thì cả lớp phải chịu vậy.

Nhỏ Phụng :

- Ai bằng lòng đóng một trăm?

Hai mươi đứa giơ tay lên. Nhỏ Phụng lắc đầu chán nản. Nhỏ hỏi tiếp:

- Ai không chịu đóng một trăm?

Gần ba mươi cánh tay giơ lên. Chỉ có vài nhỏ không ý kiến. Nhỏ Phụng lại lắc đầu, nói như than:

- Đứa nào cũng muốn ăn ngon mà tiền thì không chịu đóng góp cho đủ. Biết làm sao bây giờ ?

Em đề nghị :

- Nếu vậy mình sẽ ăn đồ ngọt. Khoảng năm chục một đứa là có thể được rồi.

Vài nhỏ đồng ý :

- Con Hương nói có lý. Thôi, ăn đồ ngọt đi.

- Năm chục một đứa được rồi.

- Hoan hô mầy đó Hương. Năm chục ăn đồ ngọt !

Nhưng liền đó, mấy nhỏ đồng ý với em bị đả kích liền :

- Hoan hô cái gì ? Ăn ngọt để bị đau bụng ấy hả ?

- Mỗi đứa đóng năm chục để uống chai nước cam, ăn cái bánh ngọt hở? Thà đừng ăn tất niên còn hơn !

- Ăn đồ mặn !

Nhỏ Thu la lớn rồi ra dấu để mấy nhỏ khác cùng la rập khuôn :

- Ăn đồ mặn ! Ăn đồ mặn !

Sau đó, lần lượt đến các nhỏ khác nữa. Tất cả cùng la từng hồi, có nhỏ đập bàn, có nhỏ vỗ tay hòa theo. Cứ ba tiếng một "Ăn đồ mặn" được hô thật nhịp nhàng. Cô Oanh vừa cười vừa gõ thước để giữ trật tự. Một lúc lâu, cả lớp mới chịu im.

Nhỏ Phụng rất khôn. Nhỏ nắm ngay thời cơ và hỏi :

- Tôi xin hỏi lại. Ai đồng ý ăn đồ mặn và đóng một trăm ?

Thật lạ lùng, lần này, gần hết cả lớp giơ cao tay. Nhỏ Ngân, một tay giơ cao, tay kia tát nhẹ lên má em, nói :

- Mầy thua rồi Hương ơi !

Câu nói hồn nhiên của Ngân lại khiến em chạnh nghĩ tới mình. Em tự hỏi phải chăng chỉ vì em phát biểu ý kiến mà cả lớp có thái độ khác hẳn trước đó. Các nhỏ ấy thà chịu đóng một trăm còn hơn chịu theo đề nghị của em!

Nghĩ vậy, em định bụng sẽ không nói thêm điều gì nữa, để các nhỏ bạn tự do liệu định. Nhưng cô Oanh gọi đến tên em. Cô giao cho em phụ trách phần văn nghệ buổi tiệc, lấy cớ rằng năm ngoái em đã từng làm việc đó và làm thật tốt. Cô hỏi cả lớp :

- Các em có đồng ý không ?

Các nhỏ chợt im lặng, nhìn nhau dò ý. Nhỏ Thu nói trước :

- Em phản đối.

Kế đó là nhỏ Hạnh :

- Em cũng vậy.

Các nhỏ khác nhao nhao lên :

- Giao cho đứa khác, thay đổi không khí đi cô.

- Năm nay cho con Hương "về vườn".

Thật lòng, em chẳng ham gì cái chức trưởng ban văn nghệ cho buổi tất niên. Nhưng thái độ của bạn bè khiến em thấy mình bị cô lập. Em bỗng nhớ đến câu chuyện hai cha con và con lừa. Cô Thục Viên ơi, với những chuyện như chuyện vừa rồi, làm sao em có thể làm ngơ được. Làm sao em có thể nghe lời cô được : bỏ ngoài tai tất cả, mặc ai nói gì thì nói...

*

Thấy em không dự tiệc tất niên, cô Thục Viên đến nhà để hỏi. Bởi vậy, mẹ em biết mọi chuyện. Cô Thục Viên thấy không thể tiếp tục giấu mẹ em, đành kể hết những gì em từng thố lộ với cô. Cô kết thúc:

- Tội nghiệp Bảo Hương. Em nó sợ ông bà biết việc nó buồn vì các bạn không chịu hiểu nó nên đã nhờ tôi giấu kín chuyện này.

Mẹ em nhìn em thật lâu, tưởng như muốn đọc thấu ý nghĩ của em trong tận đáy tâm hồn. Em ôm lấy mẹ :

- Mẹ đừng giận con nghe mẹ !

Mẹ em nói :

- Không, mẹ không giận Hương đâu. Vì cho dù mẹ có biết cớ sự, mẹ cũng không thể làm gì hơn những gì cô Thục Viên đã làm cho con. Mẹ chỉ biết khuyên thêm : con đừng quan trọng hóa những chuyện ấy nữa. Bạn bè con nói gì, đối xử với con thế nào, con cứ mặc kệ, cứ lo cho việc học của mình. Mẹ tin rồi thời gian sẽ giúp bạn bè hiểu con...

Em gục mặt :

- Vâng, con xin nghe lời mẹ và cô.

Mẹ em im lặng. Cô Thục Viên cũng im lặng theo. Em bỗng nghĩ đến ba. Em nói với mẹ:

- Mẹ đừng cho ba biết chuyện này nghe mẹ. Con sợ ba buồn vì con. Lâu lâu ba mới về nhà dăm ngày, con muốn thấy ba vui.

Mẹ em gật đầu :

- Được, mẹ hứa sẽ không cho ba biết.

*

Mấy ngày Tết trôi qua. Ba em chỉ về thăm nhà được vài ngày trước tết rồi phải vào đơn vị. Ba hẹn, hết mấy ngày cắm trại tết, ba sẽ được nghỉ bù. Nhờ có cô Thục Viên, không khí những ngày tết trong nhà em cũng bớt tẻ nhạt đi nhiều.

Ba em được nghỉ bù mấy ngày như ba dự đoán thật. Ba dành hết thì giờ cho mẹ con em. Ba đưa hai mẹ con đi chơi phố, đi xem phim, ăn kem, nghe nhạc. Tối đến, ba trải chiếu trước sân, ngồi nói chuyện với mẹ con em bên ấm nước trà nóng, gói đậu phộng rang và vài cái bánh kẹo. Ba hay pha trò trong các câu chuyện, thật vui. Một lần, em kể lại giấc mơ của mình hôm trước :

- Con thấy mấy con rắn thật to đuổi theo con. Con sợ quá, chạy tuốt lên gác xép. Vậy mà chúng vẫn không buông tha, phóng theo sau. Bỗng nhiên, con thấy mình bay bổng, thoát ra khỏi mái nhà...

Ba em thêm :

- Hèn chi ba nghe tiếng ngói vỡ !

Mẹ con em cười vang. Bầu không khí thật vui vẻ.

Em tạm quên đi những lo lắng, ưu phiền về việc học của mình. Có lẽ mẹ em đã giữ lời hứa không cho ba em biết chuyện gì, nên xem ba thật vui. Không nghe thấy ba nhắc chuyện học hành. Đôi khi, mẹ em hoặc chính em có nói đến chuyện này, ba gạt đi ngay :

- Thôi, ai chẳng biết Hương học giỏi. Chắc lại muốn khoe điểm, khoe hạng chứ gì ? Ba thuộc hết rồi. Ta nói chuyện khác đi

Em càng tin là ba không một mảy may hay biết về việc em buồn phiền các nhỏ bạn.

Tận đến tối cuối cùng, trước khi trở về đơn vị vào sáng hôm sau, ba em mới nói với em về việc học hành. Ba mở đầu :

- Dạo này Hương học hành thế nào? Kể cho ba nghe đi nào.

Em cười :

- Ba nói ba biết hết rồi mà !

- Đúng. Ba biết hết. Thôi, để ba nói cho Hương nghe xem có gì sai hay không nhé !

- Ba nói đi.

- Hương đã vượt lên những hạng đầu lớp.

- Đúng rồi.

- Hương đã phải gắng sức ghê lắm. Trước khi thi học kỳ, Hương đã học ngày học đêm ?

- Vâng.

- Nhưng Hương vẫn chỉ xếp hạng nhì. Vẫn kém một bạn học trong lớp.

- Vâng, con đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không vượt được nhỏ Hạnh. Nó giỏi quá.

- Vậy Hương có muốn học bằng rồi vượt bạn Hạnh không ?

- Có chứ ba !

- Ba sẽ giúp Hương.

Em hỏi đùa :

- Bằng cách làm bài hộ con ?

Ba tát nhẹ lên má em :

- Ai thèm giúp "cô" bằng cách ấy.

- Thế ba sẽ giúp con bằng cách nào ?

Ba em đứng lên :

- Hương ngồi yên đây, đợi ba một chút.

Em ngạc nhiên trước sự bí mật của ba. Một chút xíu sau, ba em trở lại với một cuốn tập trong tay. Cuốn tập bao bìa xanh lá cây còn mới tinh. Ba ngồi xuống đưa cuốn tập ra trước mặt em và nói :

- Đây, ba giúp Hương đây. Ba tặng Hương cuốn tập này, một món quà mà ba tin chắc không có món quà nào quý hơn với Hương.

Em thấy vui vui :

- Ba không quảng cáo với con đó chớ ? Cuốn tập này mà quý giá đến vậy sao ?

Ba em giải thích :

- Đúng, nó rất quý. Vì nhờ có nó, Hương sẽ học giỏi bằng bạn Hạnh của con.

- Ba không đùa con đó chớ ?

Ba em nghiêm giọng :

- Ba không đùa đâu.

Em ngạc nhiên hết sức. Không hiểu trong cuốn tập có gì mà ba bảo là quý giá. Có lẽ đoán được nỗi thắc mắc của em, ba em nói :

- Thực ra thì cuốn tập này chẳng có gì là quý. Nhưng vật có trong cuốn tập mới là đáng quý. (giọng ba đầy vẻ bí mật) Hương thử đoán xem vật gì ?

Em lắc đầu. Ba em lấy tay lật nhẹ cuốn tập từng tờ một. Em ngạc nhiên thấy ngay những trang đầu là những trang giấy trắng. Những trang kế tiếp cũng vậy. Mãi đến gần giữa tập, em mới thấy một cái bóng mờ mờ hiện lên giữa một trang khác. Cái bóng mờ ấy có hình trái tim. Ba em bỗng chậm tay đi, có lẽ để khiến em thêm hồi hộp. Cái bóng mờ rõ dần. Cuối cùng, em nhận ra một vật lạ. Em kêu lên :

- Cây gì vậy ba ?

Ba em cười :

- Hương lầm rồi. Một chiếc lá đó chớ.

Em nhắc lại :

- Một chiếc lá ?

Em nhìn chăm chăm vào chiếc lá lạ. Quả đúng là một chiếc lá thật. Hình dáng tổng quát tựa như quả tim... à không, tựa như... chiếc lá chứ! Có điều, một chiếc lá không có phiến mà chỉ gồm những nhánh nhỏ, hệt như một chiếc lá bình thường đem ngâm bùn lâu ngày chỉ còn gân lá. Nhưng những nhánh của chiếc lá lạ này lại được xếp đặt rất đều đặn. Ngoài nhánh chính với đoạn dưới lớn, màu nâu nhạt của thân cây, đoạn trên màu xanh đọt chuối, em còn đếm được tất cả sáu nhánh khác chia đều hai bên nhánh chính đó. Sáu nhánh này xếp xen kẽ nhau thật đều.

Chiếc lá với những nhánh màu xanh lục, phân chia chi chít đó làm em liên tưởng tới hình dáng của những cây thông mà chưa một lần em nhìn tận mắt. Em hỏi ba :

- Có phải lá thông không ba ?

Ba em lắc đầu :

- Không ! Chiếc lá này Hương chưa nghe nói đến bao giờ đâu.

- Lá gì vậy ba ?

Ba em đáp chậm rãi và rõ ràng :

- Lá thuộc bài !

- Lá thuộc bài ?

Em lặp lại với giọng đầy ngạc nhiên rồi cầm cuốn tập lên, nhìn cho rõ hơn chiếc lá thuộc bài. Ba em nói :

- Ai có chiếc lá thuộc bài này, người ấy sẽ học giỏi. Đấy, bây giờ Hương đã biết vì sao ba nói nó quý chưa ?

Em vẫn còn ngờ vực lời ba em :

- Ba nói thật ?

- Ba biết là Hương chưa tin. Nhưng rồi sau này, Hương sẽ phải tin. Bây giờ, Hương nghe lời ba dặn đây. Hương cất cuốn tập này vào cặp thật kỹ. Khi nào học bài hay làm bài thì Hương để cuốn tập này dưới cuốn tập bài học hoặc bài làm và cầu xin. Ba cam đoan Hương sẽ học bài chóng thuộc, làm bài có kết quả tốt.

Em bị lôi cuốn dần vào những lời nói của ba. Có cái gì huyền bí nơi chiếc lá thuộc bài vậy ? Ôi ! Tới một lúc nào đó em được chứng nghiệm sự linh ứng của chiếc lá, chắc em sung sướng lắm !

Có tiếng mẹ em gọi ngoài cổng. Ba nói thêm với em :

- Chút nữa ba quên mất. Ba dặn Hương điều quan trọng nhất là muốn cho chiếc lá thuộc bài còn linh ứng, Hương không được cho người thứ ba nào được biết, kể cả mẹ. Hương nhớ lời ba dặn chưa ?

Em gật đầu. Ba bảo :

- Thôi, Hương cất tập đi. Ba ra mở cổng cho mẹ.

Em cầm cuốn tập chạy nhanh vào phòng. Trước khi bỏ vào cặp, em còn mở cuốn tập ra, đưa chiếc lá thuộc bài lên hít hít mấy hơi. Sau đó, như một tín đồ ngoan đạo, em đặt cuốn tập xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc lá thuộc bài đặt trên ba chữ : "Hoàng Bảo Hương" do chính tay ba em đề tặng. Em lẩm nhẩm :

- Cầu xin thần lá thuộc bài giúp con học giỏi !

Cầu xin xong, em bỗng cười một mình. Em nghĩ : Phải chăng mình đang tin dị đoan ?

*

Ba em lại ra đi. Em cũng đi học lại.

Ngay buổi học đầu năm, thầy Phiên đã cho cả lớp một lô bài tập lý hóa để gọi là lì xì. Ngay chiều hôm ấy, về nhà, em lấy ra làm ngay. Em làm một mạch xong ba bài đầu, nhưng đến bài thứ tư thì phải cắn bút. Bài toán rất ngắn, chỉ có một câu hỏi mà em nghĩ mãi không ra cách giải. Em loay hoay với tờ giấy nháp có đến mười lăm phút vẫn bí !

Chợt, em nhớ đến chiếc lá thuộc bài. Từ khi ba em đi, em cũng quên bẵng nó. Ba có nói rồi, khi làm bài thì lấy cuốn tập ba tặng để dưới tập bài làm rồi cầu xin, thế nào cũng làm được. Đây chính là lần thử thách đầu tiên.

Em lấy cuốn tập có chiếc lá thuộc bài, mở ra, nhìn chiếc lá một chút rồi chắp tay lại, thầm nói : "Con cầu xin…"

Gấp cuốn tập để dưới cuốn bài tập lý, em lấy giấy nháp ra làm. Dù hoài nghi, em vẫn thầm mong những gì ba em nói là sự thật. Em tập trung suy nghĩ, nghiền ngẫm từng câu chữ trong bài tập khó đang thách thức mình.

Phép lạ đã xảy ra ! Không bao lâu em đã nghĩ ra cách giải bài tập khó kia. Em chép sạch vào tập và ngồi ngẩn ra trước thành quả của mình. Em mừng vô kể, không ngờ chiếc lá thuộc bài lại linh ứng như thế. Rồi trong đà hăng say và tin tưởng, em giải những bài kế tiếp không mấy khó khăn. Em nhớ lại lời ba em hôm nọ : quả thật món quà ba em tặng là một món quà quý giá!


Dù không muốn tin, nhưng những sự việc liên tiếp diễn ra đã buộc em phải tin là chiếc lá thuộc bài có tác dụng. Em quý chiếc lá vô cùng. Những bài toán khó, những bài tập lý hóa rắc rối, những bài học khó nhớ... nhờ chiếc lá thuộc bài, hết thảy, em đều vượt qua được. Em thầm cảm ơn ba đã tặng em một vật báu. Em không còn mặc cảm trước mặt nhỏ Hạnh, em bình thản trước sự ganh tị của bạn bè. Mà dường như cả lớp cũng đã bớt đi cái nhìn soi mói vào em, thay vào đó một nỗi ngạc nhiên.

Cô Thục Viên cũng phải hỏi em :

- Dạo này cô thấy Bảo Hương vui hẳn ra. Cô mừng lắm. Nhưng nhờ cái gì mà em được như vậy, nói cho cô biết được không nào ?

Em cười lắc đầu không trả lời câu hỏi của cô Thục Viên. Ba em đã dặn rồi : không được cho người thứ ba biết chuyện, nếu không, chiếc lá sẽ không còn linh ứng nữa.

Mẹ em thì nói với em :

- Thấy Hương không còn buồn rầu như trước, mẹ mừng ghê vậy đó. Mẹ phục Hương đã có ý chí chịu đựng, đã bỏ ngoài tai được những lời nọ kia của bè bạn. Nếu con cứ được như thế này thì hay biết mấy.

Nghe lời mẹ nói, em mới nhớ đến các nhỏ bạn. Dịp này, vì mải mê thử nghiệm với chiếc lá thuộc bài mà em như quên hẳn đi những gì bạn bè bàn tán về mình. Mà dường như các nhỏ ấy cũng không còn lấy em làm đề tài trong lúc chuyện trò như trước nữa thì phải?

Mẹ em nói:

- Thế nào mẹ cũng thưởng Hương một món quà, thưởng Hương vì Hương đã biết cố gắng vượt qua những trở ngại tinh thần...

Em bật thốt :

- Không phải vậy đâu mẹ...

May mà em kịp dừng lại. Suýt chút nữa em đã nói ra sự thật, rằng không phải em đã tự cố gắng vượt qua khó khăn như mẹ nghĩ, mà chính nhờ chiếc lá thuộc bài thần diệu.

Mẹ em hỏi :

- Hương định nói gì ?

Em nói lảng:

- À không. Con chỉ định báo cho mẹ một tin vui... Tại con vui quá nên nói lộn... (Vừa nói, em vừa đưa tay lên đánh nhẹ vào miệng) Cái miệng này bữa nay sao kỳ, ăn nói mất trật tự hết.

Mẹ em cười hỏi:

- Tin vui gì thế?

- Mẹ biết không, tháng này, con đã được đồng hạng nhất với nhỏ Hạnh rồi...

Mẹ em reo lên:

- Ôi ! Hương được nhất à ?

- Vâng!

Mẹ em ôm chầm lấy em. Mẹ hôn lấy, hôn để lên trán, lên má em. Nỗi mừng của mẹ khác nào niềm vui đang rộn rã lòng em. Em lại nhớ đến ba. Khi ba em trở về, thế nào việc trước tiên của em cũng là báo tin vui cho ba biết. Chắc ba sẽ hỏi : "Sao ? Bây giờ Hương đã tin lời ba chưa ?" Em sẽ gật đầu và nói : "Con tin rồi. Chiếc lá thuộc bài linh lắm". Em không sợ sự có mặt của mẹ bên cạnh hai cha con. Vì em nghĩ, với hai câu nói vừa rồi, chắc mẹ chẳng thể nào đoán biết được chuyện gì rõ ràng...

*

Bỗng dưng nhỏ Ngân tìm đến em để xin lỗi. Em ngạc nhiên hỏi :

- Nhưng mầy xin lỗi việc gì ?

- Cái vụ tao nghi ngờ mầy chép bài hồi đầu năm ấy mà.

Em cười lớn :

- A! Mầy muốn nhắc vụ bài lý hóa hồi đầu năm chứ gì? Tao quên chuyện ấy rồi. Mà tao cũng đâu có giận mầy.

Nhỏ Ngân mở lớn đôi mắt :

- Mầy nói thật hả ?

Bẵng một dịp khá lâu, em với nhỏ Ngân có vẻ xa cách nhau dù hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn trò chuyện với nhau. Bây giờ Ngân xin lỗi em chuyện đầu năm, chắc chắn nó muốn nối lại tình thân năm ngoái. Em hỏi nhỏ ấy:

- Sao bỗng nhiên mầy lại xin lỗi tao vậy?

Nhỏ Ngân ấp úng:

- Tao... tao không biết tại sao nữa... Tự nhiên tao thấy cần phải xin lỗi mầy để tụi mình chơi thân với nhau như hồi xưa. Nói tụi mình là tao với mầy thôi. Tao nghỉ chơi với tụi con Thu, con Điệp, con Nga rồi. Bây giờ tao đã tin chắc là mầy học giỏi. Mầy học giỏi thật đó Hương.

Em cầm tay nhỏ Ngân :

- Mầy hiểu được tao, tao mừng lắm.

- Chưa hết đâu. Mầy nghe tao nói thêm điều này nữa. Tao đã quyết định sẽ cố học như mầy. Rồi mầy coi.

Em reo lên :

- Mầy nói thật nghe!

Em vui quá. Điều em mong muốn từ đầu năm học mong nhỏ Ngân cũng chịu chăm học như mình nay không ngờ em lại được chính nhỏ nói với mình. Nhỏ Ngân tâm sự :

- Tao thấy mầy học giỏi, đứng hạng cao, tao thèm lắm. Tao đã nhất định học hành lại đàng hoàng để đuổi kịp mầy, tao mới nghe.

Em vẫn nắm tay nhỏ Ngân:

- Rồi mày sẽ đuổi kịp tao Ngân ạ.

Nỗi vui làm em quên hẳn là mình đang nắm tay bạn. Em siết mạnh. Nhỏ Ngân kêu lên:

- Úi cha, đau tay tao mầy!

*

Em định sẽ dành cho nhỏ Ngân một ngạc nhiên. Em sẽ tặng nhỏ ấy một cuốn tập có chiếc lá thuộc bài như ba đã tặng em. Em mong nhỏ ấy học giỏi như mình.

Nhưng có một điều khó khăn là em không biết phải tìm chiếc lá thuộc bài ở đâu. Nếu hỏi xin ba thì chiếc lá của nhỏ Ngân có đến ba người biết, hết linh ứng còn gì ?

Cuối cùng, em nghĩ ra một cách. Em sẽ ngắt một nhánh chiếc lá thuộc bài của mình để tặng nhỏ Ngân. Em đã cẩn thận hỏi ba : "Nếu con lỡ làm gẫy một nhánh lá, nó có mất linh ứng không hả ba ?". Ba em đáp : "Không sao đâu Hương ạ. Chiếc lá chỉ mất tác dụng khi có người thứ ba biết được".

Em lấy một cuốn tập mới, cũng bao tập bằng giấy bóng màu xanh lá cây. Gài nhánh lá thuộc bài vào tập rồi, em nắn nót viết ba chữ "Lê Thị Ngân" xuống bên dưới. Em tin là nhỏ Ngân sẽ vui mừng và ngạc nhiên khi nhận món quà này.

Em tưởng tượng : đôi mắt nhỏ Ngân sẽ mở thật lớn mà nhìn nhánh lá thuộc bài. Có thể, cái miệng nó sẽ há tròn. Và lúc đó, hẳn em phải phì cười vì nhìn thấy cái "cửa sổ mở" của nhỏ ấy Cái răng sún của nhỏ ấy bị nhổ đó mà.

 Sau phút giây ngạc nhiên, em sẽ nói cho Ngân biết công dụng kỳ diệu của chiếc lá thuộc bài. Hẳn gương mặt nhỏ sẽ đổi dần từ ngạc nhiên sang vui mừng khi nghe em nói :

- Ai có chiếc lá thuộc bài, người ấy sẽ học giỏi!

_______________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V