Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

CHƯƠNG 8_TỪ MỘT BUỔI CHIỀU


8


- Tuần này tuần thứ mấy rồi nhỉ?

- Dạ thưa cô tuần thứ bảy, thất tuần của mẹ cháu.

- Bố không nghỉ à?

- Dạ không. Cúng buổi chiều thành thử bố cháu vẫn đi làm như thường.

- Có cần gì không để cô phụ cho?

- Cám ơn cô. Có mấy đứa bạn của cháu ạ.

- À! Cô có nghe bố nói Uyên rủ mấy cô bạn về ở chung cho vui... Bạn cùng lớp với Uyên hả?

- Vâng.

Hình như cô Hà có điều gì muốn nói với Uyên mà cô còn ngại thì phải. Uyên nghĩ như vậy vì Uyên thấy câu chuyện mà cô đang nói với Uyên chẳng ra đầu đuôi gì cả và thỉnh thoảng cô lại ngồi yên như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó.

Đến hôm nay thì Uyên thấy chuyện giữa cô Hà và bố càng ngày càng tiến xa hơn. Đã nhiều lần Uyên bắt gặp bố đưa cô đi ăn uống và đi chơi. Thậm chí cả Ngy và Hương cũng thấy như vậy. Trước mặt Uyên cô Hà bây giờ là một đối thủ lợi hại của Uyên. Uyên đang cố gắng phấn đấu từng ngày một để loại cô ra khỏi vùng ảnh hưởng đối với căn nhà này. Mặc dù Uyên chưa nói gì với bố nhưng Uyên tin chắc rằng bố cũng hiểu không khi nào, không bao giờ Uyên bằng lòng việc bố làm lại cuộc đời với cô Hà hay bất cứ một người nào khác.

- Uyên này!

- Dạ.

- Cô có câu chuyện muốn nói với Uyên.

- Xin cô cứ dạy.

Cô Hà sửa dáng ngồi, Uyên đang chờ nghe những lời nói của cô mà Uyên đoán được phần nào. Cô Hà tiếp:

- Uyên thấy bố còn trẻ chứ?

Uyên gật đầu:

- Vâng. Bố cháu rất trẻ.

- Thế có bao giờ Uyên nghĩ rằng bố sẽ làm lại cuộc đời không?

- Có chứ ạ.

Cô Hà ngạc nhiên về câu trả lời của Uyên:

- Nghĩa là Uyên đã nghĩ rằng sẽ có một người thay thế mẹ Uyên?

Uyên bình thản:

- Vâng.

- Uyên không có ý kiến gì sao?

- Có chứ ạ.

- Uyên có thể nói cho cô nghe qua ý kiến của Uyên được không?

Uyên nói rõ từng tiếng:

- Ý kiến của cháu, thưa cô, không bao giờ cháu chịu một người nào thay thế mẹ cháu.

Cô Hà hỏi tới:

- Uyên sợ cảnh "mẹ ghẻ con chồng"?

- Thưa cô không. Cháu đồng ý với cô hình ảnh người mẹ ghẻ đánh đập, ghét bỏ đứa con chồng không thiếu gì trong xã hội này. Nhưng cháu nghĩ không phải ai cũng như vậy. Ít ra trong số mười người cũng còn được hai người có lòng nhân, thương con chồng như con mình.

- Uyên lạc quan thế?

- Cháu không lạc quan nhưng cháu nghĩ những kẻ xa lạ không liên hệ máu mủ còn có thể thương yêu nhau như ruột thịt nữa là huống chi giữa mẹ ghẻ với con chồng đã có một chút liên hệ qua tiếng dì, tiếng mẹ.

- Thế tại sao Uyên không muốn bố làm lại cuộc đời?

- Thưa cô, cháu thương mẹ cháu vì thế cháu không muốn bố cháu san xẻ tình thương cho một người đàn bà nào khác!

Cô Hà gật gù:

- Nếu bố cháu vẫn cứ bước thêm bước nữa?

- Đó là quyền của bố cháu.

- Nghĩa là cháu chịu thua. Như vậy sự chống đối có ích gì?

- Cháu thua nhưng ít ra cháu cũng đã làm được cái gì để khỏi tủi vong linh mẹ cháu.

Cô Hà yên lặng, Uyên tiếp:

- Đến lúc đó nghĩa là bố cháu hết thương mẹ cháu và cháu. Nhưng cháu tin rằng bố cháu không bỏ mẹ cháu và cháu.

- Dựa vào đâu Uyên tin chắc như vậy?

- Cháu dựa vào tình thương của bố cháu dành cho cháu.

Uyên đáp thật cứng cỏi nhưng chính Uyên, Uyên đang lo sợ mình là kẻ thua cuộc. Tình cảm của người lớn khó hiểu vô cùng vì thế Uyên không biết bố sẽ ngã về bên nào. Còn hy vọng, Uyên còn phấn đấu. Uyên cầu xin mẹ phù hộ cho Uyên có đầy đủ nghị lực, trí khôn để phấn đấu đến cùng.

Nếu quả thật Uyên là kẻ thua cuộc, Uyên sẽ chọn một con đường duy nhất: từ bỏ căn nhà này để bố vui trọn vẹn với nguồn hạnh phúc mới! Riêng Uyên, Uyên sẽ đem mẹ đi nơi khác, có thể là nhà Ngy, cũng có thể Uyên sẽ đi thật xa như đến nhà bác Lâm ở Bảo Lộc chẳng hạn.

Nơi đó, xa lạ thật đấy, nhưng Uyên có đầy đủ tình thương, Uyên vẫn ở bên mẹ mà không ai rầy, ghen ghét chi cả. Tương lai sẽ bi thảm vô cùng nhưng thà như vậy để khỏi tủi vong linh mẹ và không ai xúc phạm đến mẹ yêu dấu của Uyên được.

Nén hương vòng trên bàn thờ mẹ đã cháy hết. Uyên đứng dậy, thắp cho mẹ một nén hương khác, thói quen Uyên đứng thật lâu trước bàn thờ mẹ.

"Mẹ ơi! Thế là mẹ đã xa con 49 ngày rồi mẹ nhỉ? Mới có 49 ngày mà con tưởng chừng như 49 năm đó mẹ ạ. Mới ngày nào mẹ còn ở bên con, trong căn nhà này, con thật yên tâm, chỉ việc ăn, ngủ rồi học, không phải lo gì cả. Đã có mẹ yêu lo lắng, che chở cho con từng li từng tí, nhất nhất chuyện gì con cũng kêu đến mẹ, con cũng cần đến mẹ. Thế mà bây giờ mẹ xa con vĩnh viễn. Con mất tất cả! Con đang lo sợ trước sự hiếp đáp của mọi người mẹ có biết không? Con linh cảm một ngày nào đó, không xa lắm, con là kẻ thua cuộc, con sẽ phải từ bỏ căn nhà thân yêu này, đem theo cả mẹ đi nữa đến một phương trời vô định. Đời con sẽ ra sao? Con khổ lắm mẹ ơi! Tương lai là cả một bầu trời u ám đang chờ đón con. Con yếu đuối, cô đơn như một kẻ lữ hành đơn độc giữa vùng sa mạc mênh mông, đôi mắt mỏi mòn trắng dã tuyệt vọng! Đến một đoạn đường nào đó con không còn đủ sức chịu đựng, con sẽ ngã xuống, hình ảnh mẹ vẫn ngự trị trong tim con, vẫn nằm gọn trong vòng tay con. Nước mắt con sẽ tuôn rơi xối xả, chảy thành sông, thấm xuống lòng đất tìm về bên mẹ. Xác thân con mục rã, tan dần theo thời gian nhưng linh hồn con sẽ mãi mãi ở bên mẹ ở bên kia thế giới. Mẹ ơi! Thế giới mà mẹ đang sống hẳn thanh thản vô cùng mẹ nhỉ? Con ước ao một ngày nào đó con sẽ được về thăm mẹ để con lại nằm trong vòng tay ấm cúng của mẹ, để con ngủ vùi trong tình thương bao la vô bờ bến của mẹ. Nơi đó, con cũng sẽ được sống thanh thản, không phải bận tâm về bất cứ một điều gì! Không phải sợ sệt, ghê tởm trước bất cứ một ai. Chỉ có con, có mẹ với nguồn hạnh phúc trong suốt mười lăm năm trời mẹ đã cho con. Nguồn hạnh phúc đó mẹ đã đem theo mất rồi mẹ ơi..."

- Uyên ơi!

Tiếng Ngy gọi ở nhà dưới, Uyên giật mình, Uyên rời bàn thờ, quay lại nói với cô Hà:

- Xin phép cô cháu xuống bếp.

Cô Hà đứng dậy:

- Thôi, cô cũng về đây.

- Cô có cần nhắn lại gì cho bố cháu không ạ?

- Cũng chẳng có chuyện gì cần cả. Cô đến thăm Uyên vậy thôi.

- Cám ơn cô.

Cô Hà nhìn thẳng vào mặt Uyên:

- Uyên có giận cô không?

Uyên đáp:

- Dạ thưa cô cháu đâu dám. Với lại cô có làm gì đâu mà cháu giận?

- Cô sợ... nhưng thôi! Cô mong rằng sẽ có dịp cô cháu mình tâm sự nhiều để Uyên hiểu cô hơn.

Uyên định nói "cháu hiểu cô nhiều" nhưng suy nghĩ sao lại thôi. Cô hỏi tiếp:

- Uyên nghĩ sao?

- Vâng. Thưa cô thật là hân hạnh cho cháu.

Cô Hà để tay lên vai Uyên, tỏ một cử chỉ thân mật:

- Uyên ngoan lắm.

Uyên cười:

- Cô quá khen.

- Cô nói thật đấy. Cô thương Uyên lắm.

- Cháu cám ơn cô.

Cô Hà bước đi, Uyên theo ra tận cửa.

- Cô về nghe.

- Vâng. Cô về.

Uyên quay vào, gài cửa cẩn thận rồi xuống bếp với các bạn. Vừa trông thấy Uyên, Diễm Hương hỏi:

- "Dì" về chưa?

Uyên đáp:

- Rồi!... Mày gọi tao hả Ngy?

Ngy vẫn cặm cụi làm con gà:

- Ừ.

- Chuyện gì vậy?

- Gọi mày xuống để hỏi luộc hay là làm sao?

- Luộc.

Uyên ngồi xuống cạnh Hương, lấy rổ đậu ra đãi. Mỗi người một việc, bọn Uyên phải cố gắng làm cho mau để kịp giờ cúng mẹ. Thấy vẻ mặt Uyên không được vui, Ngy hỏi:

- "Dì" nói chuyện gì vậy?

Uyên cười buồn:

- Chuyện lung tung.

- Có liên quan gì đến bố mày không?

- Có.

Diễm Hương xen vào:

- Kể nghe coi.

Uyên nói:

- Bà ấy hỏi tao có nghĩ rằng bố tao còn trẻ không?

Ngy cướp lời:

- Mày trả lời sao?

Uyên tiếp:

- Tao nói bố tao còn trẻ lắm!... Rồi bà ấy hỏi tiếp có bao giờ tao nghĩ rằng bố tao sẽ làm lại cuộc đời không? Tao trả lời có!

Uyên ngừng lại một chút, Hương giục:

- Tiếp.

- Nhưng không bao giờ tao bằng lòng một người đàn bà nào khác lọt vào căn nhà này thay thế mẹ tao.

Ngy ra vẻ người lớn:

- Được. Rồi sao?

- Bà ấy hỏi tiếp nhưng nếu bố tao nhất định bước thêm bước nữa? Tao trả lời đó là quyền của bố tao. Đến lúc đó tức là tao đã chịu thua và bố tao đã hết thương tao, thương mẹ tao.

Kể đến đây, Uyên buồn chỉ muốn khóc, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Ngy và Hương cũng lặng thinh trước trường hợp đau buồn thứ hai có thể đến với Uyên.

Ngy nghĩ có thể, mà chắc chắn đúng hơn, bố Uyên sẽ bước thêm bước nữa. Lúc đó, đời Uyên sẽ ra sao? Chắc chắn Uyên không thể sống chung với người mẹ kế trong căn nhà này được bởi vì Uyên không muốn làm tủi vong linh mẹ dưới suối vàng. Uyên sẽ ra đi như Uyên vẫn hằng nói. Uyên đem cả mẹ ra khỏi căn nhà này để không ai xúc phạm đến mẹ Uyên được. Nhưng Uyên chỉ nói ra đi mà chưa nói đi đâu? Đến phương trời nào? Sống ra làm sao? Trong khi Uyên chỉ là một đứa con gái nhỏ bé, yếu đuối trước cuộc đời cạm bẫy, chông gai. Rồi tủi cực và cuộc đời bi đát sẽ khiến Uyên có thể đi đến một hành động điên cuồng thiếu suy xét như lìa bỏ cõi đời chẳng hạn. Tội nghiệp Uyên quá! Mới mười lăm tuổi đầu Uyên đã gặp toàn những chuyện đau buồn như thế này thì làm sao mà sống nổi!

Hôm nọ Ngy đã dọ hỏi ý kiến của bố mẹ về việc bố mẹ nhận Uyên làm con nuôi và cho Uyên về sống chung với Ngy nếu việc xảy ra như dự đoán. Bố mẹ Ngy rất vui vẻ bằng lòng. Bố mẹ Ngy nói Uyên là một đứa con hiếu thảo, ngoan, một đứa con gái lễ phép, đáng thương đối với tất cả mọi người. Bố còn nói bố rất hãnh diện và vui lòng khi thấy Ngy đã chọn được một người bạn đầy đủ những đức tính tốt như Uyên.

Nghe bố nói, Ngy mừng đến phát khóc và định bụng hôm nào sẽ kể cho Uyên nghe để dọ ý Uyên luôn thể. Có lẽ dịp may đã đến nên Ngy buông dao nhìn thẳng vào mặt Uyên nói:

- Uyên này!

Uyên ngẩng lên nhìn bạn:

- Gì Ngy?

Ngy tiếp trong lúc Hương cũng ngưng làm, lắng tai nghe.

- Mày cũng như tao, tao cũng như mày vì thế trong câu chuyện này tụi tao phải lo lắng chung với mày.

Uyên cảm động:

- Tao biết!

- Nhưng rất tiếc tụi tao không có thẩm quyền gì mà ngăn cản bố mày, ngoài mày ra. Thành thử tụi tao chỉ có thể góp ý với mày. Uyên ạ, mày phải phấn đấu đến cùng bằng đủ mọi cách. Đừng nản chí. Bên cạnh mày còn có tao với con Hương... trường hợp cùng lắm... mày buông xuôi, tao sẽ có cách.

Uyên ngồi lặng thinh, Diễm Hương hỏi:

- Cách gì?

Ngy đáp thật chậm rãi:

- Chỉ còn một cách duy nhất: mày đến ở với tao... Tao đã nói chuyện này với bố mẹ tao rồi. Bố mẹ tao rất vui vẻ nhận mày làm con nuôi. Bố mẹ tao bảo hoàn cảnh của mày rất đáng thương vì thế trong lúc mày đau khổ, tao phải giúp đỡ, an ủi mày hơn bao giờ hết. Có như thế mới là bạn.

Ngy nói một hơi, Uyên xúc động đến nghẹn lời, hai hàng lệ tuôn dài trên gò má. Diễm Hương cũng xúc động không kém, chỉ muốn ôm chặt Uyên cắn một cái thật đau để bày tỏ tình thương của mình dành cho bạn. Ngy cũng chỉ nói được có ngần ấy rồi im như pho tượng.

Mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ, những ý nghĩ yêu thương chân thành quấn quít chung quanh ba tâm hồn ngây thơ bé bỏng.

Không hẹn, cả ba cùng đứng dậy, ôm chặt lấy nhau, không nói một lời! Phải mãi đến mấy phút sau mới nghe Diễm Hương nói:

- Về ở với tao!

Ngy ôm chặt Uyên hơn:

- Tao!

Diễm Hương ghì Uyên lại:

- Tao!

Uyên mấp máy đôi môi, nói trong màn lệ:

- Cám ơn Ngy, cám ơn Hương! Tao yêu cả hai đứa. Tao thương cả hai đứa. Mẹ ơi! Mẹ đã phù hộ cho con!...

Ngoài kia nắng đã lên. Những tia nắng chói lòa như nguồn hạnh phúc của Uyên, Ngy, Hương. Uyên gục đầu trên vai Ngy, đôi mắt nhìn xa xăm... Uyên chẳng thấy gì ngoài hình ảnh thân yêu của mẹ... trận mưa đầu mùa... khung trời u ám như cuộc đời đau buồn của Uyên... Buổi chiều! Buổi chiều kinh hoàng!...

__________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 9