Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

CHƯƠNG II_KẺ LẠ MẶT TRÊN HẢI CẢNG


CHƯƠNG II 


- Em về đó hở? Minh?
Mai chạy ra mở cửa cho em. Mai là một thiếu nữ 15 xinh đẹp, nẩy nở. Mái tóc mầu nâu thắt thành hai con rít bao quanh khuôn mặt sáng sủa, với đôi mi dài đen, đôi mắt xanh dịu dàng. Cô ngạc nhiên nhìn em:
- Sao em về trễ vậy? Có chuyện gì đây?
- Đâu có gì? Chị đừng lo – Nó vừa run vừa trả lời và tiếp – Lấy giùm em cái áo ấm đi, chị!
Mai kéo hộc tủ, lấy ra cái áo len nâu cũ có vài chỗ lủng:
- Chị chưa vá lại kịp, tao bận việc quá đi!
- Không sao, chị ạ!
Nó đón lấy, mặc vào, đoạn hỏi lại:
- Ba đâu?
- Ba mới ra khơi chiều qua, em biết mà, đâu đã về kịp?
- À, em nhớ ra rồi…
Minh nói và lục lọi thật kỹ trong túi quần của mình, cái quần chật, ngắn, đầy mảnh vá, cái quần độc nhất của nó ; lôi ra đưa cho chị một nắm tiền lẻ:
- Chị giữ lấy, bữa nay xui quá, không được nổi 200 đồng…
- Vậy là tốt rồi, em ơi! Còn hơn không có đồng nào. Chị không còn một xu con…
- Vậy sao?
- Chớ sao! Với số tiền này, chị có thể tiêu nhịn nhịn chờ ba về… Ba nói ba sẽ chở đầy khoang cá…
- Em biết mà! Nếu cá chúng có tai biết nghe thì chúng sẽ nhảy lên đầy khoang cho ba…
- Đừng giễu ba mình chớ! Ba chịu cực khổ vất vả…
- Em đâu có dám giễu ba? Em nói là vì nhớ tới cái tàu cũ kỹ với bộ lưới mục rách của ba…
- Ôi, ăn thua gì? Chỉ cần may mắn… Ủa, mà em lại sắp đi đâu đó? Ăn đi đã chớ?
- Em… em không thấy đói… Chị cho tụi nó ăn đi!
Minh vừa nói, vừa nhón vài lát khoai luộc mà chị nó dọn chỏng chơ trên bàn cho lũ em. Người chị tò mò và lo lắng:
- Mà em đi đâu?
- Em ra bến tàu.
- Để làm gì giờ này?
- Vụ… chiếc tàu của em, chị biết không? Chị đừng có lo lắng tầm phơ, chuyện thường mà : nó cũ quá, nó mục, nó chìm… Nhưng không sao đâu…
- Không sao, cái gì em cũng giấu chị, lúc nãy chị đã nghi ngờ có cái gì rồi chớ.
- Với lại em cũng cần gặp một người bạn
- Một người bạn? Là ai vậy?
- Một người lạ, em mới biết đây. Rồi em sẽ kể cho chị hay về người đó. Chị đừng lo mà, em sẽ về khuya khuya một chút.
*
Băng qua công viên, tiến về hướng bến tàu, Minh thong thả đi dưới ánh trăng, ánh sáng rọi xuống vàng óng ả trên mặt bể như trên tấm thảm giát kim tuyến lóng lánh, xinh đẹp. Dọc theo bến tàu cũ kỹ, những chiếc thuyền buồm nhẹ, những chiếc ca nô trắng bóng, lắc lư chao đảo như đàn hải âu khổng lồ trên sóng.
Song cảnh đẹp hôm nay không làm Minh yêu thích như thói quen. Chỉ lát sau, Minh đến khu đất rộng dành để bốc hàng từ các tàu lớn, khu vực vắng vẻ vào giờ ấy.
Những con tàu đóng dở đang nằm im lìm trên khung sắt như những bộ xương cá khổng lồ. Minh lẳng lặng tiến về phía ngọn lửa cháy bập bùng với làn khói bị cuốn xoáy theo chiều gió. Người gác kho ngồi trong lều, đó chính là kẻ mà Minh muốn gặp.
Gã ta đang chăm chú vào công việc không hay biết là Minh đến gần mình. Ngồi bệch trên đất, hai chân xếp bằng trước đống lửa ấm, gã có vẻ còn khá trẻ, chưa quá 30 ; mái tóc rối, đen, dầy kịt phủ lòa xòa trên trán, che khuất một phần khuôn mặt dày dạn phong sương. Đôi mắt xám và đôi con ngươi mầu xanh như mắt mèo, tia nhìn lúc nào cũng như sáng lóe lên kỳ lạ. Anh ta có một vẻ đẹp… hơi bí ẩn.
Minh vừa quen anh ta độ vài tuần nay. Hầu như mỗi tối Minh đều đến gặp anh ta. Anh ta nhận gác kho hàng về đêm tại căn lều ván, nơi đó chỉ có chỏng chơ một cái giường nhỏ và cái xắc thủy thủ.
Điếu thuốc lập lòe cháy dở trên môi, anh ta đang kẹp giữa hai đầu gối cái chai lấp lánh sáng do ánh lửa phản chiếu. Với những ngón tay dài và gầy anh ta sử dụng cái bàn chải nhỏ bằng sắt như những cây kim may một cách tài tình : anh ta đang lắp những mảnh gỗ nhỏ trong lòng chai thành một con thuyền xinh xẻo, nhỏ tí. Con thuyền sắp hoàn tất, anh ta đang xem xét lần cuối và sửa lại cột buồm. Anh ta căng những sợi dây cột buồm, những sợi dây nhỏ như sợi ren.
Chợt, nhận ra Minh, anh ta ngẩng lên:
- Mày đó ư? Trễ vậy? Tao hết muốn chờ mày đó nghe. Ủa, sao mặt mày ủ dột quá vậy, hử? Có gì vậy?
- Chiếc thuyền của em…
- Nó làm sao, hử?
- Nó chìm rồi…
- Ờ, đó là số phận chung của tất cả các chiếc thuyền. Mà nó chìm ở chỗ nào?
- Trong bến, chỗ cầu neo số 1. May lắm đó nghe : em nhờ một tàu đánh cá chạy ngang lúc nó sắp chìm, kéo về tận bến…
- Tốt lắm! Rồi ta sẽ liệu sau. Thôi, đừng có giữ bộ mặt đưa ma đó, Minh ơi!
Anh ta cười rộ lên, hai hàm răng trắng bóng. Những khi anh ta vui vẻ như thế, Minh mới dám nhìn thẳng vào anh ta, nó cất tiếng rụt rè:
- Anh tin là mình sẽ… cứu được nó sao, anh?
- Chắc chắn như vậy, cứ tin tao đi! Mày không tin tao ư?
- Ơ, em tin anh lắm chớ!
- Thôi, gác nó lại một bên, đến bữa ăn rồi, em! Tao nhận công việc này cả tuần rồi, thấy chưa? À, Minh này, tao bị phạt 2 đồng đó nghe : về tội đã để cho hai bà cụ già nghèo xơ nhặt mấy mảnh ván mục về làm củi. Đó là lý do khiến bữa ăn của mình nghèo nàn thêm…
- Anh nói gì vậy?
Tiếng Ý của anh ta rất khó nghe, vì anh ta pha trộn nhiều ngôn ngữ của dân bến tàu khắp mọi nơi trên thế giới. Anh ta lập lại lần nữa những lời trên rồi thêm:
- Dầu vậy, ta không đói đâu, chỉ nghèo… chút chút thôi, nghĩa là ý tao muốn nói rằng anh em ta vẫn có thể ăn no, thật no, hiểu ra chưa? Mày có đói không?
- Em đói, đói meo đây!
- Vậy thì đi mua thức ăn đi! Đây, bắt lấy, này!
Anh ta quăng cho Minh một túm giẻ rách cột mấy đồng bạc:
- Đi mua đi! Mua xúc xích nghe! Mà nhớ đừng có mua ở hiệu đầu tiên trên bến, tiệm đó bán đắt lắm, mày biết chớ?
- Em biết dư, anh cứ tin em.
- Tốt lắm, mua sáu cái xúc xích nghe? Lựa thứ ướp nhiều tiêu mới ngon, với ớt xanh nữa nghe? Mày thích khoai tây không? Tao còn bánh mì…
- Em cũng thích bánh mì nữa, anh ơi!
- Được đó! Mua thêm thuốc lá… ờ, đừng quên tờ báo, lẹ lên đi!
Trong hiệu thực phẩm, Minh bực bõ trong lòng vì đôi mắt khinh khỉnh của gã đàn ông béo phệ, khuôn mặt bóng nhoáng như tẩm dầu ; gã nhận ra Minh ngay. Hẳn là gã nghĩ : thằng nhóc này bữa nay sang dữ, chắc là cha nó được cá? Đột nhiên, Minh nhớ đến ba đứa em và chị nó : họ chưa bao giờ được nếm thứ xúc xích ngon lành này, Minh vừa ngượng, vừa buồn.
Mua đủ các thứ theo lời bạn dặn, Minh vội vã quay về. Nó nướng xúc xích trong khi người bạn vong niên chăm chỉ đánh bóng cái nút để rồi sẽ dùng trám miệng cái chai quí báu. Mỡ chảy ra, kêu lên xèo xèo ở đám than hồng.
Mắt lim dim, ngắm công trình tuyệt tác của mình, anh ta có vẻ hài lòng lắm. Mà thật vậy : trong lòng chai, con thuyền bé tí tẹo với những chàng thủy thủ trông ngạo nghễ và vô cùng xinh xẻo. Chỗ bánh lái, một cái còi hụ tí hon sáng bóng, mầu vàng nhạt. Tuy bé nhỏ, con thuyền trang bị không thiếu chút gì kể cả đèn trên cột buồm cho đến đèn lồng gắn ở mũi tàu. Chợt, anh ta cất tiếng:
- Xong chưa? Cậu thủy thủ nhỏ? Rồi hử? Thì trải khăn bàn đi và cắt bánh mì.
Bữa ăn sẵn sàng, cả hai ngồi lại, trước mặt là bánh mì, xúc xích được đặt trên cái xắc thủy thủ bằng vải gai thô thay tấm khăn bàn. Họ ăn thật nghon lành, vì cả hai đều đói.
Ăn xong, gã đàn ông đốt điếu thuốc hút và khêu lửa lên cho sáng để Minh đọc báo hộ mình – Anh ta mù chữ – giọng anh trầm lại:
- Sao, đủ sáng chưa?
- Tốt lắm rồi anh ạ…
- Ít nhất, em cũng có phước hơn anh : tao không biết một chữ nào hết, Minh ơi!
Minh bắt đầu đọc:
- Một trận động đất ở Mễ Tây Cơ…
Bạn nó gạt phăng đi:
- Bỏ qua cái tin đó đi, Minh!
- Anh biết Mễ Tây Cơ sao?
- Anh biết dư… Anh đến đó hai lần. Đọc mục khác đi, coi!
- Một máy bay nổ tung trên không…
- Thôi, anh cũng không muốn biết tai nạn.
- Vậy thì, em đọc mục thể thao nghe?
- Ô, lại càng không! Lát nữa em sẽ đọc sau, thưởng thức một mình. Đọc giùm anh tin tức các tàu cập bến, hiểu không?
- Đọc hết?
- Phải, đọc hết, anh cần, rất cần biết…
- Em đọc đây! Sắp cập bến : chiếc Thanh Mai từ Hambourg đến, chiếc Hải đảo từ Bordeaux đến, chiếc Phần Lan từ Amsterdam, chiếc Bán Cầu từ Casablanca đến, Mỹ nữ từ Liverpool…
- Biết, anh biết tàu này. Nó thường chở chuối. Đọc tiếp!
- Chiếc Linh Miêu từ Madagasca…
- Chà! Thật y như có phép lạ : làm sao mà nó còn ra khơi nổi chớ? Đổi ba lần chủ đó, Minh ơi! Nó bị lũ cướp ở Terre Neuve tấn công… Còn hết?
- Còn : chiếc Ánh sao từ Naples. Hết rồi đó, anh ơi!
Gã đàn ông thở dài:
- Hết à? Báo này… không có chi đáng kể. Thôi! Dùng nó để nấu café, sáng mai. Mày uống không?
- Hễ anh uống thì em cũng uống.
- Được, sau khi uống café, anh sẽ lo vớt thuyền của em. Ta sẽ có cách, thiếu gì dầu hắc và gỗ vụn? Ta sẽ vá lại thuyền em.
"Cảm ơn anh, em thật may mắn mà gặp anh".
Minh muốn mà không thể tìm ra một tiếng gì để biểu tỏ tình cảm song đôi mắt nó nói thay và gã đàn ông hiểu cái nhìn sâu thẳm ấy. Anh ta nhíu mày:
- Anh cũng vậy, anh cũng rất vui được gặp em. Thôi, em về đi! Và ngủ ngon nhé. Đừng có mơ bậy bạ. Có khi nào em mơ gì bậy bạ, ghê gớm không?
- Em có mơ, mà không ghê gớm đâu, em mơ…
- Mơ gì nào, cứ nói đi?
- Em mơ thấy em có một cái tàu thật đẹp.
- Chớ không phải mơ thấy chiếc thuyền như món đồ chơi ư?
Đôi bạn chia tay và không quên hẹn : sáng mai.

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG III