Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

CHƯƠNG 6_TỪ MỘT BUỔI CHIỀU


6


Đặt chân vào cổng trường, Uyên thấy khuôn mặt nào cũng hớn hở, vui tươi. Người được lãnh thưởng cũng như kẻ thiếu may mắn, dường như chẳng ai quan tâm đến vấn đề phát thưởng. Tất cả còn mải vui với niềm vui khởi đầu cho một mùa hè đầy hứa hẹn. Chỉ mỗi mình Uyên vẫn buồn thật buồn.

Sân trường nổi bật nhờ những dây giấy màu giăng khắp nơi. Giữa sân kê một bục gỗ cao, đó là chỗ đứng nói chuyện của ông Hiệu trưởng. Bên cạnh, một chồng phần thưởng cao ngất được bao bằng giấy bóng kính màu đỏ, xếp thứ tự ngay ngắn trên mặt bàn. Phía trước là những hàng ghế dành riêng cho quan khách và quý vị phụ huynh học sinh.

Mọi năm, vừa bước vào cổng trường, Uyên sung sướng hãnh diện đưa mẹ đến ngồi vào hàng ghế dành cho phụ huynh. Năm nay, vẫn khung cảnh quen thuộc này, vẫn hàng ghế hiền hòa dễ thương chờ đón mẹ, nhưng không bao giờ mẹ đến nữa mặc dù con của mẹ vẫn lãnh phần thưởng hạng ưu trước muôn ngàn cặp mắt nể phục, trong tiếng vỗ tay vang dội cả một góc không gian.

Còn đâu một Uyên nhí nhảnh, vui tươi ngày xưa nữa? Bạn bè đã gọi Uyên là "Uyên buồn" chứ không còn ai gọi Uyên là "Uyên hoa khôi" nữa cả!

Buổi lễ phát thưởng và cũng là buổi họp mặt cuối cùng này đúng ra Uyên phải vui như khuôn mặt của nó. Nhưng còn lòng dạ nào để mà nghĩ đến những thú vui riêng? Ngay cả thành phố Đàlạt mộng mơ cũng không còn hấp lực lôi cuốn Uyên như ngày nào. Cả một đổi thay to lớn trong đời mà chính Uyên, Uyên cũng không ngờ nó đến với mình đột ngột như vậy.

Uyên đi dọc theo hành lang lớp học, đến cuối dãy, bước lên cầu thang. Thỉnh thoảng Uyên quay lại cười gượng, đáp lễ tiếng gọi của bạn bè.

- Uyên buồn!

Uyên quay lại, Diễm Hương thật xinh xắn trong chiếc jupe màu hồng nhạt. Uyên gượng vui:

- Diễm Hương xinh quá.

Hương nguýt dài:

- Làm sao bằng Uyên được!

Diễm Hương bước lên, đi ngang với Uyên:

- Sao mày mặc áo dài trắng?

Uyên nắm chặt tay bạn:

- Tang mẹ tao mà!

- À! Ừ! Quên mất! Xin lỗi nghe!

- Lỗi phải gì.

- Vụ đi Đàlạt làm sao?

- Thôi!

- Sao vậy?

- Buồn!

- Buồn thì nên đi chơi cho khuây khỏa Uyên ạ.

- Đi chơi buồn thêm. Vả lại tao không muốn xa mẹ tao.

Một giây yên lặng, Diễm Hương hỏi tiếp:

- Hôm nay không ai đưa mày đi à?

- Không!

- Giá bác gái còn sống...

- Thôi đừng nhắc nữa Hương. Tao khóc bây giờ!

- Ấy chết! Lại quên. Tao xin lỗi.

- Lại lỗi với phải.

Cả hai nhìn nhau cười. Lại đến lượt Uyên hỏi Diễm Hương:

- Còn mày? Hè này đến ở với tao không?

Hương cắn nhẹ vào tay Uyên:

- Chịu liền. Mày rủ con Ngy chưa?

- Rồi.

- Vậy thì vui quá.

Uyên cảm động:

- Mày thương tao không Hương?

- Thương!

- Nhiều không?

- Nhiều thật nhiều!

- Thật không?

- Thật!

Bốn mắt nhìn nhau, tuy không nói nhưng ánh mắt của Uyên và Hương đã nói lên thật nhiều.

Hương và Uyên đứng tựa cửa lớp học nhìn xuống sân trường. Rừng người và màu sắc rực rỡ không đủ để làm Uyên vui thêm chút nào cả, Uyên nhìn vào tấm "băng vải" căng trước mặt: "Lễ phát thưởng cuối năm niên khóa 1971-1972". Chỉ thay đổi số 0 số 1 và thiếu mất một người khách tham dự: mẹ Uyên! Bất giác Uyên thở dài.

"Đời như một giấc mơ!" Năm nay Uyên mới mười lăm tuổi, cái tuổi quá bé nhỏ, chưa đủ sức chịu đựng và chưa đủ trí khôn để chống chỏi với đời. Thế mà mẹ đã bỏ Uyên. Trong suốt cuộc đời còn lại, không biết còn giấc mơ nào kinh hoàng và đau đớn như giấc mơ buổi chiều mẹ ra đi không nhỉ? Hình ảnh một buổi chiều đã ăn sâu trong tiềm thức Uyên như vết dao nhọn hoắt đâm thủng tim Uyên rỉ máu, để lại một chứng tích muôn đời không tàn phai.

"Nghị lực và can đảm". Bố vẫn nói với Uyên như vậy. Nhưng Uyên của bố yếu đuối lắm, bố biết không? Uyên chỉ là một đứa con gái thì làm sao Uyên có đầy đủ nghị lực và can đảm như lời bố khuyên được. Mới chỉ một thử thách đầu thôi mà Uyên đã cảm thấy mình sẽ thua cuộc rồi bố biết không? Thử thách đó là hình bóng của cô Hà đang từ từ hiện diện trong căn nhà này. Uyên lo sợ và Uyên linh cảm rằng cô Hà sẽ thắng mặc dù Uyên vẫn đang phấn đấu mãnh liệt.

- Nghĩ gì mà ngây người ra vậy?

Cái vỗ vai của Ngy làm Uyên giật mình. Uyên véo yêu bạn:

- Con quỉ! Làm tao hết hồn.

Ngy cười, xoay qua Hương:

- Cả con này nữa!

Diễm Hương hỏi:

- Tao làm sao?

Ngy tiếp:

- Định làm "Hương buồn" luôn hả?

Diễm Hương đùa:

- Ừ! Uyên buồn thì Hương phải buồn và Ngy cũng buồn luôn.

Ngy nói theo:

- Và Ngy vui thì Uyên phải vui và Hương cũng vui luôn.

Ngy nổi bật với chiếc jupe màu xanh da trời và chiếc nơ xinh xắn cài lên tóc. Uyên nhìn Ngy không chớp mắt. Ngy hỏi:

- Ngắm gì đó hoa khôi?

Uyên đáp:

- Dung nhan mày.

- Xấu như ma. Để tụi tao ngắm dung nhan mày mới phải.

Chợt Diễm Hương đề nghị:

- Tí nữa tụi mình đi chơi.

Uyên lên tiếng:

- Đến thăm nhà mới của mẹ tao.

Ngy vỗ tay:

- Thật nghe!

Uyên gật đầu:

- Thật!

Diễm Hương nói:

- Phải ghé chợ mua hoa quả cúng bác nữa.

Ngy đáp:

- Dĩ nhiên.

Uyên tiếp:

- Tí nữa thì quên. Tao còn phải ghé tiệm sắt đặt làm một cánh cửa nữa!

Diễm Hương:

- Bác mà biết mày lo cho bác như vậy chắc bác cũng phải mỉm cười. Mày thương mẹ mày quá!

Uyên cười buồn:

- Thương nhất trên đời!

Ngy nhanh nhẩu:

- Thứ nhì đến tao!

Diễm Hương giành:

- Tao!

- Tao!

- Tao!

Vừa lúc đó tiếng chuông vang báo hiệu đến giờ khai mạc buổi lễ. Uyên, Ngy, Hương sánh vai nhau, lẫn vào rừng người bước xuống cầu thang tiến ra giữa sân trường.

Lớp của Uyên đứng ngang với hàng ghế thứ nhì của quan khách. Mấy phút sau, tiếng nói chuyện ngưng hẳn khi ông Hiệu trưởng từ văn phòng bước ra, tiến đến giữa sân cờ. Tiếng hô "nghiêm" vừa vang, mọi người đứng nghiêm chỉnh, mặt ngước lên, chào quốc kỳ. Cả trường cất tiếng hát bản quốc ca, tiếng hát thật hùng dũng của hơn hai ngàn học sinh muốn phá tung bầu trời thanh vắng hôm nay.

Sau phần chào quốc kỳ, đến phần đọc diễn văn khai mạc của ông Hiệu trưởng và buổi lễ phát thưởng bắt đầu.

Khoảng mười phút sau mới đến phần thưởng của lớp Uyên. Tiếng thầy thư ký văn phòng đọc lên:

- Sau đây là phần thưởng dành cho những học sinh xuất sắc của lớp 10A1. Phần thưởng ưu hạng đồng hạng, học sinh Hoàng Ngọc Uyên và học sinh Vũ Kim Ngy. Mời hai em lên lãnh thưởng.

Tiếng vỗ tay vang lên, Uyên và Ngy cùng sánh bước tiến đến trước mặt thầy Hiệu trưởng.

Ông Hiệu trưởng trao phần thưởng cho Uyên và cất tiếng hỏi:

- Con chịu tang ai thế?

Uyên đáp, giọng xúc động:

- Thưa thầy, mẹ con.

- Tội nghiệp! Thầy chia buồn cùng con.

- Dạ! Con cám ơn thầy.

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, Uyên bước trở về chỗ với những bước chân run rẩy như muốn ngã. Kế đó đến lượt Diễm Hương được nêu tên với phần thưởng hạng nhì.

Buổi lễ kết thúc lúc chín giờ rưỡi. Thay vì ở lại vui chơi với bạn bè, Uyên, Ngy, Hương ra khỏi trường với chủ đích đi thăm mộ mẹ Uyên.

Sau khi ghé tiệm sắt đặt làm cửa mộ và ghé chợ mua hoa quả, bánh trái cúng mẹ, Uyên đưa các bạn đến nghĩa trang. Trên suốt đoạn đường từ nhà đến nghĩa trang, thiên hạ để ý nhìn bọn Uyên không ít vì trên tay cô nào cũng ôm một gói phần thưởng to tướng, bên cạnh lại còn có những bó hoa, nải chuối...

Thỉnh thoảng Ngy than mệt, cả bọn phải dừng lại dăm ba phút rồi mới tiếp tục bước.

Chẳng bao lâu, cổng nghĩa trang hiện ra trước mắt ba cô bé. Uyên là kẻ nôn nóng nhất, nên bước chân của Uyên có phần nhanh hơn các bạn. Ngy theo không kịp, gắt nhặng lên:

- Đi chết đâu mà vội vậy con khỉ?

Uyên quay lại, dù mệt cũng gắng gượng nở nụ cười trên môi:

- Đi thăm mẹ tao.

Đang nhăn nhó, Ngy cũng phải phì cười:

- Ai chả biết vậy.

Uyên tiếp:

- Biết mà còn hỏi.

Ngy đuối lý im luôn. Vừa đặt chân vào nghĩa trang, Uyên có cảm tưởng hình như mình đang bước vào một thế giới xa vời nào đó chứ không phải thế giới mà Uyên đang sống, mặc dù nó chỉ cách nhau có một bức tường. Từng bước chân nhẹ nhàng đặt trên mặt đường buồn hiu, dưới hai hàng cây sao lặng lẽ khiến Uyên cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn.

Ngy và Diễm Hương đi bên cạnh, đảo mắt nhìn sang hai bên, đọc tên từng người chết. Những ngôi mộ được xếp thành hàng ngay ngắn, cắt đặt theo từng lô một, có ghi rõ cả số lô khiến Uyên liên tưởng đây là thành phố riêng biệt của những người chán kiếp sống.

Nghĩa trang buồn hiu. Vào đến đây Uyên chỉ còn nghe tiếng ve kêu và tiếng côn trùng rỉ rả. Mọi sinh hoạt ồn ào của một thành phố sống không còn trước mắt Uyên, trong ý nghĩ miên man của Uyên. Nơi đây, quanh năm suốt tháng ôm ấp bầu không khí trầm buồn, vắng vẻ; khung cảnh đặc biệt để những người sống tìm về, gặp gỡ và tâm sự với những người chết. Nơi đây, chỉ có tình thương bao la của những linh hồn, tâm hồn siêu thoát. Không hận thù, giả dối. Không ưu tư, khắc khoải.

Diễm Hương lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng:

- Cho tao ở trong này, tao ở liền.

Uyên tiếp:

- Tao cũng vậy.

Ngy nói:

- Ở đây khỏi phải bực mình và bận rộn về một việc gì cả chúng mày nhỉ.

Ba đứa rẽ sang đường số 4. Diễm Hương vừa trông thấy mộ mẹ Uyên đã lên tiếng khen:

- Ối chào! Nhà bác đẹp quá!

Một chút sung sướng và hãnh diện len nhẹ vào hồn, Uyên đặt gói phần thưởng trước ngôi mộ mẹ, xoay qua Diễm Hương nói:

- Còn đang xây dở, cũng sắp xong rồi.

Ngy gọi:

- Uyên! Đỡ dùm tao mấy món này xuống coi.

Uyên đỡ từng món trên tay Ngy và Diễm Hương, bày thật ngay ngắn, gọn ghẽ trên khay hoa quả. Xong xuôi, Uyên lấy bó hương trầm, châm lửa, cắm vào lư rồi quỳ lạy mẹ, miệng lâm râm khấn vái.

Ngy, Hương ngồi xuống cạnh bạn. Uyên nhìn thiết tha vào khung ảnh mẹ, đôi mắt ươn ướt:

 "Mẹ ơi! Con đến thăm mẹ nè. Có cả Ngy và Diễm Hương nữa mẹ ạ! Đêm qua mẹ ngủ ngon không? Mưa to ghê mẹ há. Con sợ mẹ lạnh ghê vậy đó. Mẹ có lạnh không hả mẹ? Con thương mẹ nhiều lắm cơ, mẹ ơi! Mẹ dậy đi. Con mua xôi và chuối để mẹ xơi nè. Ngy và Diễm Hương nó mời mẹ đó. Mẹ có nghe không? Hôm nay con lãnh phần thưởng mẹ ạ. Nhưng con buồn lắm mẹ ơi! Mẹ biết sao không? Tại mẹ không về đưa con đi lãnh thưởng đó. Với lại tối hôm qua nghe bố nói mãn tang mẹ bố sẽ đón cô Hà về, con buồn quá mẹ ơi! Mẹ thấy phần thưởng của con không? Nhiều ghê mẹ nhỉ! Để con mở mẹ xem nghe mẹ..."

Ngy, Diễm Hương nghe Uyên thì thầm nói chuyện với người quá cố, không cầm được nước mắt. Uyên đưa cao cánh tay chùi nước mắt, nói với Diễm Hương:

- Mở dùm tao gói phần thưởng ra Hương.

Hương mở gói phần thưởng trao cho Uyên. Uyên cầm lên, đọc tên từng món cho mẹ nghe rồi đặt trên thềm mộ.

Ngy, Diễm Hương ngồi lặng thinh hòa mình với bầu không khí tĩnh mịch. Chỉ có Uyên là đang nói chuyện với mẹ thật nhiều. Những lời nói thiết tha, âm thầm luân lưu của một đứa con gái ngây thơ đang cần bàn tay che chở của mẹ hiền yêu dấu. Tiếng lá thì thầm đong đưa nghe như muôn ngàn lời than thở của kẻ sống. Thời gian và không gian trở gót... 

 _____________________________________________________________________   
Xem tiếp CHƯƠNG 7