Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

VIẾT CHO BẠN TÔI - Thương Nga

Những cây bút và độc giả Tuổi Hoa

Mỗi người sẽ có một phút giây đầu gặp gỡ Tuổi Hoa.
Tôi gặp Tuổi Hoa khi còn rất nhỏ. Năm đó tôi học đệ thất, được đi biển chơi (lẽ ra hội ngộ Đèn Biển từ đó), ở nhà một người chú, và đọc được Tuổi Hoa từ số 1 đến số 8.
Chưa có khái niệm gì sẽ tiếp tục. Đến khi số ba mươi mấy, tôi bắt đầu gặp lại, và từ đó Tuổi Hoa là người bạn đồng hành. Những hồi hộp chờ đợi ngày báo ra như chờ gặp một người bạn. Năm đệ Ngũ, tôi đã tập tễnh viết cho những trang phụ bản thiếu nhi ở nhật báo Quyết Tiến, trang do chị Thùy Dương đảm trách. Sau thì viết báo Tuổi Xanh.
Năm tháng tờ Tuổi Xanh bấp bênh, thì bên Tuổi Hoa anh Quyên Di bàn chuyện bán phở để nuôi Tuổi Hoa. Sau đó Tuổi Xanh đình bản, dù chị Minh Quân và toàn ban biên tập đã hết sức cố gắng duy trì.
Lúc đó chỉ còn một người bạn Tuổi Hoa duy nhất bên mình.
Tuổi thơ của tôi và tuổi trẻ của tôi là luôn vui với những người bạn như thế. Đọc xong cất giữ, được 10 quyển thì mày mò đóng lại (À, sau này xin kể thêm, chính tay tôi đóng bìa simili mạ vàng cho bộ Tuổi Hoa của mình đấy nhé!)
Đến khi bắt đầu đến tòa soạn vào mỗi cuối tuần thì tình thân bền hơn. Có một người tôi muốn nhắc đến là thầy Chân Hiệp, thầy thường có mặt tại tòa soạn, đến ngày thường luôn gặp thầy. Sự vui vẻ niềm nở thân tình khiến chúng tôi bớt ngại khi đến Tòa soạn gởi bài hoặc chỉ ghé qua việc gì đó. Bây giờ Thầy còn đó không, thật tình tôi muốn biết tin Thầy.
Buồn cười một điều, tôi không có bạn thân, nên nếu kể lại những kỷ niệm ngày đó, thì chỉ là những người bạn nơi Tuổi Hoa, những vui buồn với những bài viết! Rồi thì tôi tập viết những bài ngăn ngắn, lần đầu tiên bài được đăng vui mừng vô cùng, dù biết đôi khi đăng chỉ vì khuyến khích những cây viết trẻ.
Cho nên bạn sẽ không lạ vì sao Tuổi Hoa trong tôi đậm đà đến thế. Nó không phải là tờ báo giải trí, mà là một người bạn lặng lẽ đi cạnh đời tôi.
Tôi có thể kể rất nhiều kỷ niệm, chẳng hạn lần đi thăm cô nhi viện Diệu Quang và Vinh Sơn. Đoàn đi Diệu Quang chú Hoàng Đăng Cấp và anh Trinh Chí chủ đoàn, bên Vinh Sơn là anh Quyên Di. Chuyến đi đó có bài viết kể lại, nhưng tôi không nhớ được ai viết bài đó. Ai vậy nhỉ!
Hoặc được anh Vi Vi dẫn lớp học vẽ của Tuổi Hoa đi xem triển lãm tranh ở đường Duy Tân. Giá tôi chịu khó kiên trì từ đó, biết đâu bây giờ cũng thành họa sĩ rồi. Tiếc thay!
Tôi có thể kể lại, những đoạn với cha Chân Tín, với bác Trường Sơn, với Mỹ Thanh, với Nguyệt Mai, với Trần Thị Hậu, với anh Hướng Dương, với … tất cả những người mà tôi từng gặp nơi Tuổi Hoa chứ. Có nên kể chăng?
Mỗi người là một góc kỷ niệm trong tôi, như được trang trọng cất vào ngăn tủ kiếng, có thể nhìn thấy rõ dù bụi thời gian hơn 40 năm đi qua đã phủ dầy.
Thương Nga