Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

CHƯƠNG VIII_KẺ LẠ MẶT TRÊN HẢI CẢNG


CHƯƠNG VIII


Phải! Ông Hải không chết, ông chỉ nằm liệt nhiều ngày rồi khi ông bắt đầu đi đứng được thì việc đầu tiên ông nghĩ tới là phải tậu một chiếc thuyền đánh cá khác thay thuyền đã đắm, vì không chỉ lo cho gia đình mình mà ông tự coi như có bổn phận đối với hai người giúp việc. Trong hai người, một người bị thương tích trầm trọng ngang hông và người nữa thì chỉ trầy trụa sơ sơ. Tuy nhiên, những dân chài can đảm đó không than thân trách phận mà còn mừng vì biển cả đã tha mạng sống của họ, họ được trở về. Khi một trong hai người tỏ ý lo lắng thì ông Hải ngắt lời họ ngay:
- Tôi còn sống đây, tôi không để các anh chết đói. Để tôi lo! Tôi không bỏ những cộng sự viên của tôi, những người đã cùng tôi đi biển trên cả chục năm trời nay đâu!
Thật vậy, mười năm nay, ông Hải đã dìu dắt họ, điều khiển họ, hướng dẫn họ, ông là đầu óc, họ là tay chân, làm sao ông có thể không lo cho họ? Thậm chí, quay cuồng dưới biển trong cơn bão, mà ông còn cố gắng dìu được một người đặt lên mảnh ván thuyền trước khi kiệt lực hoàn toàn, buông tay, ngất đi trong vòng tay người thủy thủ lực lưỡng của chiếc tàu đến cứu.
Được ông chủ trấn an, hai người thợ chài vững lòng chào ông và trở về nhà, chờ đợi. Họ tin ở ông.
Trong khi đó, ông Hải bưng đầu, moi óc cố tìm coi có thể mua lại của ai một con tàu đánh cá có thể thay vào chiếc của mình, một chiếc không lớn lắm, mới lắm mà cũng không quá cũ, vừa phải. Ông chợt nhớ đến già Phú, người có con thuyền hợp với công việc của mình.
Chỉ còn vấn đề nan giải : tiền đâu? Con thuyền đó, ít nhất cũng phải năm trăm ngàn đồng mà ông hiện giao cho Mai cất chưa quá 200 đồng. Ông ngồi lặng giây lâu, song như vậy, không có nghĩa là ông Hải không làm việc, đầu óc ông làm việc nhiều hơn lúc nào hết, hơn cả bao giờ.
Không thể mong chờ vào ai được. Chỉ còn có cách… nghĩ đến Minh, đến con thuyền mới xinh đẹp của con trai, ông cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng liệu Minh có bằng lòng không? Minh có chịu hy sinh con thuyền đó, bằng lòng để cha bán đi lấy tiền đặng trang bị một con thuyền đánh cá khác không? Nó còn nhỏ quá, mà những đứa trẻ thì không thể đòi hỏi nó hy sinh dễ dàng được. Dù sao, ông Hải nghĩ rằng cứ thử đề nghị xem nó có thái độ ra sao. Phải! Nó còn nhỏ quá, song tuổi trẻ của con nhà nghèo, quen vất vả, chịu đựng hẳn là khác xa tuổi trẻ sống trong nhung lụa, nuông chìu. Con ông sẽ hiểu. Hơn nữa ông dò hỏi chứ không bắt buộc.
*
Minh buông cái nĩa, nghẹn ngào, nhìn sững cha một giây rồi không nói tiếng nào, nó bưng đầu chạy biến ra đường. Ông Hải cũng không kịp có phản ứng gì cả. Ông muốn đứng lên, gọi con lại, bảo là nếu nó không muốn thì thôi, ông không bắt buộc, song ông còn yếu quá… ông ngồi lặng, khe khẽ thở dài.
Mai hiểu ý cha, cô lại gần ông, đặt tay lên vai cha, trấn an:
- Ba đừng buồn, con chắc nó sẽ bằng lòng… Em con là đứa hiếu thảo…
- Ba chả còn biết tính sao nữa, nó làm như đứa hóa cuồng. Ít nhất, nó phải hiểu cho ba…
Trong lúc đó, Minh chạy chân không bén đất, dẫm càn lên những mảnh ván nằm la liệt, đôi chân trần bị nhiều vết sướt, trầy da, rướm máu. Nó cần được gặp một người hiểu nó nhất, dù đó là người dưng chứ không chút liên hệ huyết nhục.
Đâm sầm vào lều bạn, nó thở hồng hộc, mặt tái mét làm cho bạn nó cũng hoảng lên:
- Lại có gì đây? Sao em như là bị ma đuổi vậy, Minh?
- Anh không biết đâu, anh không thể… em không thể…
- Bình tĩnh lại coi! Em phải xử sự như một người lớn chớ!
- Anh không hiểu được mà – Minh rền rĩ, nước mắt tuôn ròng ròng – Anh không giúp em được gì đâu…
- Phải! Có thể anh không giúp em được gì, nhưng cứ nói ra, chúng ta là bạn, phải không, Minh? Em không tin anh sao?
Giọng điềm tĩnh, dịu dàng của anh bạn làm Minh đỡ khổ đôi chút, nó ấp úng:
- Ba em… ba em muốn em bán chiếc Hy Vọng… Anh nghĩ coi…
- Để làm gì chớ?
- Để lấy tiền cho ông mua chiếc thuyền đánh cá khác, thay chỗ chiếc bị chìm. Ba em nói là ông còn phải nghĩ đến gia đình hai anh bạn chài nữa… Anh nghĩ coi : em trách nhiệm gì về họ? Anh nghe không? Ba em muốn bán…
- Sao lại không nghe? Anh nghe rõ rồi, tên thủy thủ nhỏ kia! Em không bằng lòng chớ gì? Nghe đây! Bộ em tưởng ba em sung sướng khi đề nghị việc này sao? Em phải hiểu…
- Em không hiểu gì hết – giọng Minh hờn dỗi – Anh đứng về phía mấy người lớn, anh cũng muốn lấn át em… Em chán hết người lớn…
- Minh ơi! Anh mến em lắm. Em thường tỏ ra biết điều, biết nghĩ đến người khác, em tốt bụng lắm. Sao lần này em lại chỉ nghĩ đến sở thích em thôi? Em nên biết là ba em khổ tâm lắm, hiển nhiên là không còn cách gì khác, ông mới phải đòi hỏi em hy sinh. Hãy tỏ ra người lớn, coi nào!
- Người lớn? Em 14 tuổi…
- Với con thuyền xinh đẹp đó, em rất vui vẻ, sung sướng, em lại dư một chiếc nằm ườn phơi nắng. Còn ba em, ông đang cần thuyền đánh cá mưu sinh cho nhiều miệng ăn. Bao nhiêu người trông cậy vào mình ông.
- Hừ! – Minh kêu lên một tiếng vô nghĩa rồi chợt im.
Giọng anh bạn vẫn đều đều, rót vào tai trong lúc Minh muốn bịt tai lại, không nghe:
- Em nghĩ kỹ đi rồi sẽ trả lời ba em. Em mất vui nhiều, anh biết nhưng mà em còn chiếc cũ để đưa khách kiếm tiền. Chiếc Hy Vọng không quá cần thiết, em công nhận chớ?
- Em công nhận lời anh… Nhưng mà…
Minh đã đưa ống tay áo lau khô nước mắt. Nó xúc động vì những lời giải thích của bạn nó. Nó biết rằng hơn ai hết, anh hiểu nỗi buồn của nó. Thằng bé lắc đầu, xua đuổi mọi tư tưởng buồn rầu và quả quyết nói:
- Em xin nghe anh! Em sẽ xử sự như người lớn để ba em hài lòng.
- Em tốt lắm!
- Chiều nay, em có nhận chở một chuyến hàng về phía nam, vịnh Ben-ri-nô, họ trả cho em khá nhiều tiền…
- Em hãy đi đi! Đi lần chót trước khi chiếc thuyền xinh đẹp về tay kẻ khác.
*
Nghe theo lời khuyên của bạn, Minh không đăng quảng cáo mà lấy một mảnh gỗ kẻ mấy chữ bằng sơn xanh : “Thuyền bán”, đem treo trước chiếc Hy Vọng.
Hôm ấy nhằm ngày chúa nhật, là ngày mà các thuyền buồm được ra khơi, cũng như những chiếc xe du lịch dạo rong khắp thành phồ.
Trời thật tốt. Nhiều du khách và chủ thuyền máy đi ngang chiếc Hy Vọng và hầu hết đều dừng lại trước con thuyền xinh đẹp.
Bọn con trai trạc Minh cười nhăn nhở khi hay tin này. Chúng cho là Minh biết làm gì với con thuyền xinh đẹp đó, nếu không đem bán lấy tiền tiêu? Nếu chúng mà làm chủ con thuyền như vậy coi, chúng sẽ dùng số tiền bán được xài cho thỏa thích… Minh không buồn cải chính nửa lời.
Minh ngồi xa xa, trên đống dây thừng, nhìn đăm đắm vào con thuyền yêu dấu. Chợt nó trông thấy dáng bộ còm nhom của Bình trước mặt. Tức thì, nhanh như cắt, Minh nhảy phóc tới trước mũi thuyền lấy tấm vải bạt che mảnh gỗ lại. Nó sợ Bình thấy hàng chữ, sẽ chế giễu nó, nó chịu gì nổi?
Quả nhiên, Bình đi ngang không nhận thấy gì khác, ngoài con thuyền xinh đẹp.
Ngay trưa hôm đó, có khách hàng đến mặc cả mua thuyền. Đó là ông Ất Cơ, một ông chủ tàu giàu sụ mà trước kia, cha Minh đã có làm công dưới tàu ông ta. Qua vài câu chuyện, hai bên nhận ra nhau và nhờ vậy, việc mua bán hoàn tất mau chóng vì ông Ất Cơ tốt bụng, không mè nheo giá cả đối với một người giúp việc cũ của mình.
Ông ký chi phiếu ngay cho cha Minh và yêu cầu Minh đưa con thuyền đó đến Xi-vi-ta-vét cho ông, còn ông thì đi tàu hỏa về trước.
Dưới ngọn đèn mờ, bên đĩa súp loãng, cha Minh kể lại mọi chuyện trong ngày cho Minh biết. Giọng ông trầm xuống, buồn rầu:
- Ba rất khổ tâm về điều này. Ba biết con quí chiếc thuyền…
- Xin ba đừng bận lòng. Con rất vui được giúp ba làm tròn lời hứa. Thuyền đó không phải để dành cho con chơi.
Giọng vui vẻ giả tạo, nó tiếp:
- Con xin phép ba cho con rủ người bạn cùng con đem thuyền giao cho chủ ở Xi-vi-ta-vét.
- Ồ, con cứ đi, nếu con muốn có bạn cùng theo thuyền.
Suốt hai ngày qua, hôm nay Minh mới thấy vui vui một chút, khi nó đề nghị việc đưa thuyền đi và được bạn nó nhận lời:
- Anh sẽ đi với em. Em muốn đi ngày nào đây?
- Em muốn đi liền vào ngày mai, em muốn cho xong…
- Lúc nào anh cũng sẵn sàng.
Tối đó, nằm trên gác, trong cái võng, Minh không sao chợp mắt. Mọi việc xảy ra y như là trong một giấc mơ.
Ngọn nến chập chờn, những bóng đen nhảy múa in lên vách. Đột nhiên, Minh choàng dậy, đi thẳng lại bức vách, chỗ mà nó dán những tranh ảnh về tàu bè. Minh nhìn lại lần chót cái hình nó đứng trước chiếc Hy Vọng, do nhiếp ảnh viên của báo Thế Giới Mới chụp, đăng lên báo và gửi tặng nó mà nó đã cắt, dán lên.
Soạt một tiếng, Minh đưa tay xé đôi tấm hình, vo tròn trong tay vứt ra cửa sổ. Đoạn, nó trở lại võng nằm. Ngọn nến cũng bắt đầu tàn dần, căn gác chìm ngập trong bóng đêm đen.
_______________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG IX