Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

CHƯƠNG VIII_ĐÁM BÈO TRÔI


CHƯƠNG VIII


Cầm bốn tờ giấy bạc một trăm trong tay Hải sung sướng muốn chảy nước mắt. Dự tính mua chiếc áo cho Liên trong mùa lạnh sắp tới có thể thành sự thật.

Từ hôm trở lại nghề đánh giày tới nay gần hai tháng trời ròng rã, nó cố gắng làm việc từ sáng sớm cho đến sẩm tối mới về nhà. Mỗi ngày dư được năm, mười đồng sau khi nộp cho mụ Năm nó cẩn thận để dành lần hồi. Chiếc áo ấm định mua nó đã dọ giá khoảng chín trăm bạc. Như thế hai tháng nữa nó sẽ để dành xong. Nó hy vọng lúc có đủ tiền chiếc áo sẽ không tăng giá. Vì muốn Liên sớm có áo mới, Hải không quản xa xôi đến những vùng từ trước tới giờ nó chưa đặt chân tới.

Nhìn số tiền trong tay Hải chắc rằng lần này nó sẽ không phải mơ vọng hão huyền. Hai tháng qua nó được ngần này tiền thì số còn lại trong hai tháng tới Hải chắc chắn để dành được. Nó mơ ước tới lúc cầm chín tờ giấy trăm đến hàng quần áo trẻ con. Hải sẽ trả giá và chọn chiếc áo hồng, màu Liên thích nhất. Lần này Hải sẽ không để Liên thất vọng như ngày nào nó đau lòng vất những mảnh vỡ chiếc kẹp tóc trong túi.

Hải nhủ thầm :

- Năm nay trời lạnh hơn năm rồi. Mình cố gắng mua cho Liên càng sớm càng tốt.

Hình ảnh của Liên năm rồi co ro trong đống rơm khiến nó thương xót. Hải phải đắp cho nó mảnh vải bố bao gạo. Năm nay Hải nhất định không để cảnh đó tái diễn lần nữa. Lòng thương em đã thúc giục Hải quên chính nó để nghĩ đến Liên, đứa em nuôi độc nhất.

Trời tối dần. Hải đi dọc bờ sông Sàigòn. Nó la cà các quán ăn mong kiếm thêm mối. Mỗi một đôi giày đánh bóng là mỗi lần hình ảnh chiếc áo ấm màu hồng hiện ra rõ rệt hơn.

Khách tuy có đông nhưng phần lớn họ không thích đánh bóng giày. Hải đành bỏ ra về. Nó không buồn trong lòng vì lúc nãy ngồi đếm tiền nó được dư hai chục đồng. Tổng cộng đến ngày nay số tiền nó ép sát vào đáy hộp là bốn trăm hai chục bạc. Hải vui vẻ qua cầu về khu Khánh Hội. Trong nó một niềm vui nhẹ đang dâng tràn.

- Ê, Hải ! Mới về hả mậy ? Hay tin gì chưa ?

Thằng Tèo con đầu lòng của chị Bảy chạy tất tả theo nó la lớn. Hải đứng lại đợi nó đến cạnh mình. Tèo thở mệt nhọc nói :

- Mày đi gì nhanh như ăn cướp vậy ? Tao chạy theo muốn hụt hơi.

- Gì mà nhanh. Mày lùn như con vịt bầu làm sao đi kịp tao.

- Ê ! Đừng nói móc họng nghe mậy. Tao hổng thèm cho mầy biết một tin quan trọng.

Hải hỏi :

- Tin gì quan trọng dữ vậy, có liên quan tới tao không ?

- Có sao không. Nếu hổng có tao nói với mày để “tế” à ? Nhưng mày nói chuyện nghe ghét thấy mồ ai thèm nói.

Hải cầu hòa :

- Thôi bỏ qua nghe bồ. Tao giỡn chút xíu cũng giận. Thằng nào giận có mười con rận trong trái mận !

Tèo tức mình nói :

- Mày cứ giỡn hoài. Nghe rồi mày hết còn giỡn nữa đâu.

- Tao vừa về đến chưa hay gì cả. Nói nghe đi Tèo.

Thằng Tèo nguôi giận nói nhanh :

- Má Năm mày bị bắt hồi sáng.

Quả như lời Tèo nói, nghe xong Hải không còn trửng giỡn nữa. Tin này đối với nó bất thần quá. Mụ Năm vào tù lấy ai nuôi lũ bạn ? Cả bầu trời như sụp đổ trước mắt. Hải bàng hoàng như trong mơ. Nó lập lại lời Tèo vừa nói như có ý hỏi xem mình có nghe lầm không :

- Má Năm tao bị bắt ?

Tèo xác nhận :

- Ừ ! Tao thấy lính dẫn bả lên xe cây. Không tin mày đi hỏi xem, ai cũng thấy hết.

Phải, ai cũng thấy tận mắt nhưng Hải và lũ nhỏ đi từ sáng sớm không hay gì cả. Chuyện liên hệ đến cuộc đời chúng mà chúng phải nghe người khác báo tin lại. Thật chua xót.

- Làm sao má Năm tao bị bắt ?

- Nghe nói bả giật dây chuyền.

Ngày này Hải không ngờ tới sớm như vậy. Không lẽ cuộc sống an định của lũ trẻ lại được giải quyết một cách nhanh chóng ?

Quả thật chúng không được tự do sống lang thang khắp thành phố. Lão Sáu đoán biết được ý định thoát ly của bọn nó nên tối hôm đó đã dằn mặt trước. Mụ Năm không còn thì lão sẽ thay thế chức vụ cai tù độc ác kềm chế tụi nó. Lão tụ họp tất cả năm đứa rồi nói :

- Chị Năm chẳng may gặp nạn. Tao sẽ thay thế chăm sóc bọn bây. Đứa nào phản lại chết đòn.

Thế là từ đó đương nhiên tất cả tiền kiếm được đều lọt vào tay lão. Có tiền lão càng say sưa nhiều hơn trước, càng độc ác hơn.

*

Tối hôm đó bọn trẻ nằm bên nhau xót xa cho số phận mình. Cơn lốc đã nổi lên phá vỡ mái gia đình tạm bợ. Lão Sáu còn đó, bọn trẻ sẽ không có cơ hội trốn thoát sống đời phiêu bạt, lang thang khắp nẻo đường Sàigòn. Làm sao chúng có thể vuột khỏi gông cùm xiềng xích bấy lâu nay ? Lúc nào móng vuốt của lão ta cũng giương ra bổ chụp lên đầu chúng đầy vẻ đe dọa.

Bọn trẻ yên lặng theo đuổi từng ý nghĩ vụn vặt, nhỏ nhoi của mình. Hải mơ ước đến mái ấm thân yêu của gia đình Minh. Nơi đó nó tìm thấy tình thương một người anh lúc nào cũng muốn che chở nó trước bão táp vùi dập cuộc đời. Gian nan, khốn khổ sẽ qua đi như cơn gió thoảng nếu nó lìa bỏ được căn nhà tù này. Nhưng bao giờ được yên thân với lão Sáu ? Lão ta không khi nào cho nó sống yên ổn với Minh, với niềm mơ ước sương khói. Từ nay nó sẽ chịu sự canh chừng của lão Sáu, người kế vị mụ Năm. Nó mãi là tù nhân đáng thương trong ngục tù nô lệ. Kiếp sống này còn kéo dài đến bao giờ ?

Nếu không có mặt lão Sáu, kể từ hôm nay tất cả bọn chúng được giải thoát khỏi cuộc sống vất vả đeo đẳng trên mớ tuổi đời non nớt của chúng. Bất giác Hải nhớ tới mụ Năm. Nó nhớ tới gương mặt đầy vẻ đanh ác lúc nào cũng chực quát tháo ầm ĩ và đánh đập chúng không nương tay. Hải nhớ rõ từng trận đòn bán sống bán chết những hôm thiếu tiền. Tiền, tiền, danh từ quái ác kia sao không buông tha chúng. Chúng sớm biết mang tiền đổi lấy từng bát cơm, kéo dài từng chuỗi ngày vô vị. Những kỷ niệm chua xót đó mãi mãi là những vết đậm in sâu trong trí nhớ.

Nhưng hôm nay mụ Năm thật sự không còn có mặt trong căn nhà này nữa. Mụ ấy phải chui rúc trong tù như bọn trẻ hiện tại. Một thứ ngục tù lập nên bởi luật pháp và công lý, còn thứ ngục tù kia chỉ xây dựng trên lòng tham lam, nước mắt trẻ thơ.

Hải quên tất cả kỷ niệm xấu về mụ Năm. Nó nghe trong lòng mình một nỗi thương xót người đã từng đánh nó bằng thanh củi to, bằng tát tai nẩy lửa. Không hiểu giờ này mụ Năm ở đâu và sống ra sao. Có ai đánh đập mụ không ? Trẻ con mau quên và dễ xúc động. Mụ có bao giờ thương xót cho số phận chúng đâu ? Hải không cần để ý đến điều này. Nó thấy thương mụ hơn bao giờ hết.

Hải chép miệng nói :

- Tội nghiệp má Năm quá. Có lẽ giờ này má Năm bị bạc đãi trong nhà tù. Phải chi tao biết chỗ người ta giam để vào thăm.

Tư Hơn nhỏm dậy nhìn Hải, đứa vừa thốt lên câu nói vừa rồi. Hải đã không cầm được lòng mình thở dài như trong cơn mê. Tư Hơn không ngờ Hải có cùng cảm nghĩ như mình. Và dường như những đứa còn lại cũng thay đổi. Tất cả tình cảm chúng dành cho mụ Năm bây giờ không phải như ngày hôm qua, ngày chúng phải lo ngay ngáy đến từng trận đòn. Căn nhà này thật sự vắng bóng người đàn bà mang khổ đau đè nặng trên đôi vai chúng.

Bảy Gà ngồi cạnh Hải từ lúc nào. Nó bùi ngùi nói :

- Ai cho tụi mình vô thăm má Năm. Con nít đâu được quyền tới đó. Trừ phi…

Nói đến đây nó nín bặt. Trong sự yên lặng nặng nề vây lấy chúng, Tư Hơn tiếp lời nó :

- Trừ phi có người lớn dẫn đi.

- Phải rồi. Chỉ có người lớn biết chỗ và xin vào thăm được. Nhưng ai sẽ đến đó ? Trong xóm này đâu ai ưa má Năm. Họ chỉ muốn má bị tù tội thôi. Còn cậu Sáu ? Không biết cậu ấy có bỏ rượu chè tới nhà giam không.

Điều này có lẽ không xảy ra. Lão Sáu chẳng đá động gì đến chị. Mụ Năm bị tù, lão sẽ trọn quyền khai thác mồ hôi trẻ nhỏ, không còn phải chia sớt cho ai cả. Lão sung sướng nghĩ tới ngày mai cầm trong tay số tiền nhiều hơn mọi hôm. Rượu sẽ nhiều hơn cho mặc tình lão ngây ngất. Chủ quán sẽ không còn từ chối lão vào quán vì lão sẽ không phải uống rượu ghi sổ. Rượu diệt tan tình cảm, bóp chết lương tri của lão già đáng thương.

- Dì Bảy gánh nước mướn biết chỗ giam má Năm vì ban sáng dì ấy theo xe cảnh sát làm chứng. Tư Hơn đột nhiên nói.

- Nhưng dì ấy có thuận lòng bỏ thời giờ dẫn chúng mình đến đó không ?

Sự nghi ngờ của Bảy Gà không phải là không có lý do. Chị Bảy là nạn nhân đầu tiên của mụ Năm trong vụ mất cắp cách đây không lâu. Chị ấy giận mụ Năm và sẽ từ chối lời yêu cầu của bọn trẻ.

Hải nói :

- Tao sẽ cố gắng thuyết phục dì Bảy.

Tư Hơn gật đầu nói :

- Giả dụ dì ấy bằng lòng dẫn mày đến đấy. Nhưng không lẽ mày không mang gì đến à ?

- Tao sẽ mua.

- Mày đào tiền ở đâu ra ?

Câu nói của Tư Hơn mang Hải về thực tế. Nó làm gì có tiền mua quà cáp đến thăm. Đồng ý rằng đến đấy với tấm lòng, nhưng không thể nào nhìn nhau suông.

Chợt nhớ tới số tiền mình để dành bấy lâu nay, Hải lắc đầu. Không ! Hải sẽ không làm Liên thất vọng như những lần trước. Niềm mơ ước không thể phút chốc tiêu tan cả. Mùa lạnh này Liên phải có một chiếc áo che thân, thay thế manh áo mỏng manh tứ thời không rời nó. Không bao lâu nữa Hải sẽ có đủ số tiền cần thiết. Nó không thể nào dùng số tiền đó vào việc khác. Nhưng còn mụ Năm trong khám, Hải xử trí như thế nào ? Hai ý tưởng trên dằn vặt nó. Hải bối rối phân vân không biết phải quyết định như thế nào. Hải nói :

- Không ! Bốn trăm bạc đó phải giữ lại… áo ấm cần thiết vào mùa đông hơn… nhưng… còn má Năm… làm sao ?

Tư Hơn là người hiểu Hải nhiều nhất trong bọn. Hải đã từng nói cho nó nghe về số tiền để dành được. Hải không muốn tiết lộ cho ai biết điều này. Nó muốn dành sự ngạc nhiên cho Liên khi nó đưa ra chiếc áo. Liên không biết gì về chuyện này. Chỉ có Tư Hơn và Hải là hai đứa độc nhất hiểu mà thôi.

Tư Hơn lẩm bẩm :

- Mày định dùng số tiền mua áo ấm…

Hải cướp lời Tư Hơn như sợ lòng mình thay đổi. Nó hốt hoảng nói nhanh :

- Không !... Tao sẽ không đụng đến số tiền đó… Không bao giờ… Liên phải có áo ấm.

Liên bàng hoàng trước câu nói này. Nó không ngờ Hải lại yêu thương mình đến thế. Chiếc áo ấm đúng là niềm khát khao của nó. Liên chỉ nói điều này với hải trong lúc mơ ước. Không ngờ Hải cố gắng biến niềm mơ ước đó thành sự thật, một sự thật khó có thể xảy ra. Liên sung sướng khi sắp sửa được mặc vào chiếc áo mới đẹp đẽ. Nhưng trong trí tưởng tượng của trẻ con nó nhận ra hình ảnh mụ Năm đói khổ trong căn nhà giam lạnh lẽo và tối tăm. Nó muốn giúp Hải thoát khỏi cơn khó xử này. Liên chồm người tới bên Hải lay nhẹ vai nói :

- Em không cần áo lắm anh Hải à. Em chỉ nói giỡn với anh vậy thôi. Nếu số tiền đó mua bánh mang vào có lẽ má năm đỡ đói khổ hơn.

Hải thoát khỏi sự hỗn độn của lý trí. Nó hỏi gặng lại Liên :

- Liên nói thật à ? Em không cần áo ? Anh có thể tin được chứ ?

Liên gật đầu chấp thuận trong niềm xót xa. Mơ ước thật sự tan biến theo hư không như cánh bèo trôi dưới giòng nước. Mãi mãi nỗi ước mơ vẫn là sương khói mỏng manh, một thứ dễ kết hợp và cũng chóng tan. Nó thốt từng tiếng rời rạc trong chiều nuối tiếc của trẻ con khi mình vừa vuột khỏi tầm tay một cái gì.

- Vâng… em nói thật… anh Hải cứ tin em.

Bên ngoài trời đã khuya. Ánh trăng nằm chênh chếch như muốn soi sáng hơn trong căn nhà tồi tàn nhưng chứa đầy tình thương con người. Trẻ con sống trong khổ đau bao giờ cũng biết rõ và sẵn sàng hy sinh cho sự khốn cùng của kẻ khác dầu họ có yêu chúng hay không.

Gió lùa qua vách lá len lỏi vào nhà như thông cảm với lũ trẻ. Từng cơn gió thoảng xoáy quanh chúng như cơn bão thương yêu dồn dập, dâng trào trong lòng.

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX