Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

CHƯƠNG XI_ĐÁM BÈO TRÔI


CHƯƠNG XI


Hải ôm quyển vở trong tay, quyển vở nó bỏ quên trong xó nhà bấy lâu nay. Nhìn những dòng chữ do chính mình nắn nót viết lên lòng nó dâng lên một mối xúc động. Thế mà có hơn hai tháng nay nó không gặp lại anh Minh và các em của anh ấy. Họ mến yêu nó và ước mong một ngày nào đó có dịp sẽ đưa cuộc đời nó vào chỗ sáng sủa hơn. Kiếp sống ngục tù của Hải hiện tại, theo họ là một điều phi lý mà Hải ngây thơ phải gánh chịu không than van. Nó có điều kiện để tự giải thoát lấy, nhưng tình bạn mật thiết đã lôi kéo nó về với lũ trẻ khốn khổ.

Căn nhà sau mấy tháng không đến Hải thấy nó có một thay đổi nào đó. Không hiểu sự thay đổi đó có phải là sự thay đổi trong lòng Hải. Hải thay đổi vì trong hai tháng trời nó gặp nhiều biến chuyển trong đời. Đầu tiên là việc má Năm ngồi tù. Nó tìm thấy tình thương nơi người đàn bà đã từng khắc nghiệt với nó và lũ trẻ. Lão Sáu say sưa bất kể ngày đêm. Và sau cùng là đề nghị cách đây vài hôm của thầy Tân.

Hôm nay Hải sẽ được gặp lại những gương mặt và trang sách thương yêu. Hải hồi hộp quá. Nó không hiểu phản ứng của họ ra sao khi thấy nó tiếp tục sự học. Có lẽ họ sung sướng và vui vẻ tiếp đón. Thu hết can đảm và cố dằn tâm trạng xao xuyến của mình, Hải đưa tay bấm nút chuông điện.

Cửa nhà trước mở toang. Đứa em út của anh Minh nhận ra dáng quen thuộc của Hải nên reo to vọng vào nhà trong :

- Anh Minh ơi ! Có anh Hải tới nè.

Nói rồi nó tung tăng chạy ra chiếc sân nhỏ mở cổng. Miệng chúm chím cười, nó hỏi Hải :

- Có phải anh Hải theo lời thầy Tân trở lại học ?

Hải vui vẻ đáp :

- Thầy nói không nghe thì còn nghe ai.

- Em biết ngay.

Minh đã đến bên cạnh Hải nắm vai nó vồn vã hỏi :

- Chà lâu dữ mới gặp lại. Hôm nay thầy giáo bận việc nên nghỉ dạy một buổi. Em vào nhà chơi. Chúng ta có dịp nói chuyện với nhau.

Việc thầy nghỉ hôm nay không làm Hải thất vọng dù nó đến đây để tiếp tục sự học bỏ dở. Nó vẫn vui sướng vì được gặp lại gương mặt thân yêu của anh Minh.

Minh nói đùa :

- Xui quá nhỉ. Học trò ngày đầu tới trường lại nghe tin thầy nghỉ.

Hải mắc cỡ nói lí nhí :

- Hôm nay không học, ngày mai sẽ học.

Trong phòng khách, ba mẹ anh Minh đang ngồi đọc báo. Hải đến chào hai người. Ba Minh yêu mến Hải vì nó hiền lành, dễ thương và chăm học. Ông thường lấy gương của Hải để khuyên hai con cố gắng học hành. Mẹ của Minh là một người đàn bà dịu hiền. Bà xót thương cho hoàn cảnh khốn cùng của Hải.

Hai ông bà xếp tờ báo lại rồi gọi nó đến ngồi bên cạnh. Họ nhìn thằng bé bằng đôi mắt trìu mến. Mẹ Minh lên tiếng trước :

- Hai tháng nay con không đến đây làm bác lo quá. Không biết con có gặp tai nạn gì bất trắc.

- Từ khi má Năm con đến đây chửi bới ầm ĩ con không dám đến vì e rằng má con biết sẽ làm lớn chuyện. Con rất ân hận đã không ngăn cản được đến nỗi gia đình bác bị kêu réo, chửi rủa. Hôm nay con xin lỗi hai bác về chuyện đáng tiếc đó.

Mẹ Minh ôn tồn nói :

- Con đừng ngại điều đó. Hai bác thông cảm hoàn cảnh hiện tại của con. Ai lại có thể ngăn cản được bà ta trong lúc nóng giận. À ! Nghe như là má Năm con bị ở tù thì phải ?

- Dạ. Tội nghiệp má Năm con quá. Hôm vào khám thăm nuôi, má con khóc nức nở. Giờ này má con hối hận chuyện cũ và thương chúng con vô cùng. Cầu mong sao má con sớm được trả về sống cùng chúng con.

Ba mẹ Minh bùi ngùi sau câu nói của Hải. Ba Minh bảo :

- Con người dầu độc ác đến đâu cũng có lúc nhìn lại việc làm của mình. Lý trí và bản chất con người đã thức dậy trong lòng họ. Má Năm con là một trường hợp điển hình.

Anh Minh nói với nó :

- Anh nhận thấy từ hôm nay em phải quyết định đề nghị của thầy Tân. Thầy ấy đã bàn với anh kỹ lưỡng. Hải nhận lời thầy là phải lắm.

Quay sang ba mẹ anh hỏi :

- Ba mẹ có đồng ý với giải pháp của thầy Tân ?

Ông bà gật đầu đáp :

- Minh nói phải đấy. Hải không nên bỏ qua cơ hội bằng vàng này. Hai bác biết thầy Tân là người tốt. Ông ấy có lòng muốn giúp đỡ con vượt thoát khỏi căn nhà đó. Tuổi thơ con chịu bao nhiêu vất vả đó đủ rồi. Không nên mù quáng tiếp tục chấp nhận kiếp sống không có ngày mai.

Hải bối rối trước lời khuyên của ba mẹ Minh. Mấy hôm nay nó quay cuồng với ý nghĩ thoát ly. Nhưng mãi tới giờ này nó vẫn chưa quyết định gì cả. Tư Hơn, Bảy Gà, Năm Nhắt còn đó. Lẽ nào nó vô tình quên đi bao kỷ niệm đắng cay để hưởng lấy hạnh phúc cho riêng mình.

- Con còn bạn bè. Không thể nào con bỏ rơi chúng. Phải chi không có cậu Sáu con bằng lòng lời đề nghị của thầy Tân.

Bực tức khi nghe nhắc đến lão Sáu, Minh gay gắt nói :

- Lão già say sưa tối ngày. Hắn không biết nhục nhã khi ngửa tay nhận tiền của trẻ con.

Ba Minh bảo :

- Từ lâu nay bác vẫn tìm một giải pháp cho con. Nếu lão già Sáu không còn kềm kẹp chúng con, bác sẽ đem con và Liên về nuôi. Còn ba đứa trẻ kia sẽ được sống trong một cô nhi viện. Chúng sẽ đi học và sống như mọi đứa trẻ khác. Dầu gì ở đó đời sống cũng dễ chịu và đỡ khổ hơn căn nhà tồi tàn kia. Chúng không phải đi buôn bán vất vả để rồi chịu nhiều trận đòn khủng khiếp.

Minh chua chát bảo :

- Dễ gì lão già kia buông tha lũ nhỏ.

Hải xót xa nghĩ đến thân phận chúng hiện tại. Phải rồi. Không bao giờ lão Sáu để chúng tự do sống theo niềm ước ao. Bọn trẻ hiện nay là kho bạc để lão say sưa bên chai rượu. Không có chúng, lão tìm đâu ra tiền.

Ngồi lại một chốc, Hải xin phép ra về. Đêm nay, các vì sao dường như sáng hơn mọi hôm, có lẽ vì trời trong vắt. Ánh trăng mờ ảo qua làn mây mỏng tan dần. Phương bắc, vì sao bắc đẩu sáng chói nhất như khiêu khích Hải. Tương lai của Hải sẽ rực rỡ như vì sao sáng nhất kia hay chỉ lu mờ trong muôn nghìn vì sao không tên tuổi ? Muôn đời vì sao kia vẫn sáng ngời để khuyến khích Hải mạnh dạn dứt khoát với hiện tại.

*

Tới đầu ngõ, Hải đứng khựng lại vì nó nhác thấy dáng lão Sáu khật khưỡng từ nhà đi ra. Hải dấu vội tập vở vào áo và nép mình trong mái hiên tối om của căn nhà gần đó. Nó chờ lão đi qua sẽ lẻn về nhà. Nó hồi hộp không hiểu lão đã khám phá ra sự vắng mặt của mình hôm nay chưa. Nếu có chắc nó sẽ hưởng một trận đòn đích đáng.

Trái với dự tính của Hải, lão Sáu không ra quán rượu mà đứng lại như chờ ai dưới cột đèn cách đó vài thước. Hải nín thở chờ xem lão định làm gì. Vẻ sốt ruột của lão Sáu làm nó lo ngại. Không lẽ lão biết nó trốn đi mà ra đầu ngõ đón trước để đánh một trận ? Hải cầu mong điều dự đoán này sai vì trong cơn say lão Sáu trở nên hung bạo. Hình ảnh của Liên gục bên vũng máu hôm nào còn in rõ trong trí nhớ nó. Hải rùng mình với ý nghĩ này.

Bên kia đường một người đàn ông lạ mặt bước sang đến cạnh lão Sáu. Hai người nhìn quanh quất trên con đường khuya vắng vẻ như sợ ai thấy việc làm của mình. Lão Sáu móc từ trong túi ra vài chai lọ nhỏ đựng một thứ nước màu đen. Gã đàn ông kia nhét vội vào túi rồi từ giã. Gã tiến về phía cầu Calmette còn lão Sáu bước đá bước xiêu ra quán rượu.

Chạy vội về nhà, Hải thấy Tư Hơn còn thức. Tư Hơn như đang chờ đợi nó về để báo một tin gì quan trọng lắm. Hải hỏi :

- Cậu Sáu có khám phá ra sự vắng mặt của tao không ?

- Chưa. Lão ấy không hay biết gì cả. À ! Lúc vào đây mày có trông thấy lão ta đi ra không ?

- Có chứ. Tao hết hồn vì sợ bị lộ nên nép vào bóng tối chờ lão đi khuất mới chạy ngay về nhà. Có chuyện gì vậy?

Tư Hơn trịnh trọng nói :

- Mày ngồi xuống đây tao nói chuyện này cho nghe, kinh khủng lắm.

- Bao giờ mày cũng tỏ vẻ quan trọng cả.

- Thật đó. Lúc nãy mày có thấy lão mang gì theo bên mình không ?

- Tao thấy lão đưa cho một người lạ vài lọ gì lạ lắm. Họ sợ có người trông thấy nên hành động mau lẹ.

- Không sợ sao được. Tù cả lũ chớ chẳng chơi.

- Gì ghê dữ vậy ?

Kề tai Hải, Tư Hơn nói nhỏ :

- Á phiện đó.

- Sao mày biết ?

- Chuyện gì qua mặt được tao. Lão ta vô tình để sơ hở, tao khám phá ra ngay.

Thế là từ bấy lâu nay lão Sáu kiếm thêm tiền bằng nghề buôn bán ma túy này. Số tiền đem về của lũ trẻ tuy có nhiều hơn trước nhưng vẫn chưa đủ. Có bao nhiêu tiền lão đều dốc vào hơi men.

Tấm gương của người chị sống bằng nghề bất lương không làm lão nao núng. Tù tội thì mặc, lão cần tiền và chỉ có nghề này mang lại số tiền nhanh chóng và dễ dàng.

Chẳng biết ngày nào việc làm này bị bại lộ ? Lão Sáu tù tội, lũ trẻ được giải thoát khỏi ngục tù. Hải, Liên sung sướng trong gia đình Minh. Tư Hơn, Bảy Gà, năm Nhắt yên vui trong cô nhi viện. Chúng sẽ được ăn học đàng hoàng. Lời đề nghị của ba Minh còn văng vẳng bên tai.

Nhưng hiện tại, lão Sáu chưa bị bắt. Lũ trẻ chưa thoát khỏi kiếp đọa đày.

______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG XII