Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

CHƯƠNG XIII_ĐÁM BÈO TRÔI


CHƯƠNG XIII


Đã ba ngày nay, kể từ hôm Hải và Liên vào thăm má Năm, lão Sáu biệt tích. Lão không cho ai biết lão đi đâu và bao giờ về. Lo lắng cho lão nhiều nhất là bọn trẻ vì đây là lần đầu tiên suốt ba hôm liền lão không lè nhè trong hơi men khảo tiền bọn trẻ. Số tiền bọn chúng mang về vẫn còn trong túi. Chẳng lẽ lão Sáu lại không cần đến tiền của bọn trẻ ? Vì tuy lão có kiếm thêm tiền bằng nghề buôn á phiện lẻ nhưng tiền của bọn trẻ vẫn nhiều và dễ có.

Một biến cố nào bất hạnh xảy ra cho lão ? Bọn trẻ lo sợ và hôm nay chúng không đi làm như mọi ngày. Cả năm đứa ngồi co ro trong căn nhà tồi tàn. Người sung sướng nhất là Liên. Hôm nay nó không phải ở nhà cả ngày một mình và nhất là không lo sợ một trận đòn trong cơn say của lão Sáu. Nó rùng mình khi nghĩ lại những cảm giác đau đớn do thanh củi quất túi bụi vào người nó. Thường sau mỗi trận như thế nó ngất đi trong hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, lão Sáu bỏ đi từ lúc nào và căn nhà trống trải đến ghê rợn.

- Không biết cậu Sáu đi đâu đến hôm nay chưa về ? Chắc có chuyện gì không may.

Tư Hơn đồng ý với Bảy Gà :

- Ừ ! Tao lo quá.

Hải miên man suy nghĩ theo trí tưởng tượng của mình. Biết đâu lão Sáu muốn có nhiều tiền hơn nên liều lĩnh vượt biên giới làm một chuyến buôn lậu ? Với ai điều này khó tin nhưng với lão Sáu có thể xảy ra. Thành tích bất hảo của lão trong quá khứ khiến Hải càng tin tưởng điều này hơn. Nó bảo với các bạn :

- Sao tao nghi cậu Sáu đi buôn lậu. Hôm trước gặp cậu Sáu với người đàn ông ngoài cột đèn trông khả nghi lắm. Hay người đàn ông kia rủ rê cậu vào con đường phi pháp ?

Bảy Gà nói :

- Đi buôn lậu trong rừng, vượt biên giới cả tháng trời không rượu làm sao cậu ấy chịu nổi. Mới thiếu rượu có một chốc mà đã làm ồn cả lên. Tao bảo đảm cậu Sáu không đủ sức làm chuyện tày trời đó.

Tư Hơn cãi :

- Mày nói vậy mà nghe được ! Không rượu thì nhịn. Đi làm ăn lo rượu với chè sao khá nổi.

- Tao vẫn không tin rằng có chuyện đó.

Hải dung hoà :

- Thôi dẹp qua đi. Đó chỉ là tao phỏng đoán vậy thôi. Tao đề nghị : Bây giờ mỗi đứa đi dò la tin tức những nơi cậu Sáu hay đến, chẳng hạn như quán rượu, nhà mấy ông bạn nhậu của cậu…

Năm Nhắt than thở :

- Sáng tới giờ chưa có gì vào bụng đói muốn chết ! Lo ăn đã rồi đi tìm. Không ăn cho no tao chẳng làm gì được.

Hải đồng ý :

- Phải đấy. Liên lấy tiền trong hộp gỗ của anh mua bánh mì về ăn đỡ. Chiều nay mỗi đứa một nơi, chẳng mấy chốc sẽ tìm ra tông tích.

Chờ cho Liên chạy ra chợ Xóm Chiếu mua bánh, bốn đứa còn lại ngồi tán gẫu cho đỡ buồn. Tư Hơn cầm tờ báo hôm qua ngồi đọc. Mắt nó lướt nhanh qua các mục. Đến trang tin nhắn : “Từ thành đến tỉnh” mắt nó ngừng lại, trố nhìn một mẩu tin nhỏ ở cuối. Tư Hơn hốt hoảng gọi :

- Chết rồi ! Cậu Sáu bị bắt rồi nè.

Ba đứa kia nhỏm dậy, chạy đến bên nó miệng tíu tít hỏi :

- Đâu, chỗ nào nói cậu Sáu bị bắt ?

Tư Hơn đưa tay chỉ mẩu tin in hàng chữ đậm : “Bán ma tuý, một người vào khám Chí Hoà.” Hải sốt ruột giật tờ báo trên tay Tư Hơn. Nó đọc lớn cho các bạn cùng nghe :

- Tin Sàigòn : “Hôm qua cảnh sát quận nhì bắt gặp một người đàn ông trạc 50 tuổi với dáng điệu khả nghi ở đường Lê Thánh Tôn. Cảnh sát liền chận lại xét và tìm được trong người ông ta năm chai á phiện. Ông ta bị mời về bót chờ ngày ra toà. Được biết tên ông ta là Trần T. H. “

Bảy Gà nghe xong xì một tiếng :

- Vậy mà cũng la lối om xòm. Có chắc ông già đó là cậu Sáu đâu ? Mày chỉ được cái bộp chộp la hoảng.

Tư Hơn cãi :

- Mày không thấy họ đề tên là Trần T. H. sao ?

- Cậu Sáu họ Trần phải rồi. Nhưng tên cậu Sáu có đứa nào biết đâu ? Đâu có gì chắc chắn rằng cậu Sáu tên T. H.

Nãy giờ ngồi một xó nghe các bạn cãi vã, Năm Nhắt chen vào :

- Trật lất hết ! Tao mới biết được cậu Sáu bây giờ ở đâu.

Bảy Gà nghi ngờ :

- Đừng xạo đi ông con ! Mầy nói cậu Sáu hiện giờ ở đâu, làm gì ?

- Tao nghi cậu Sáu bị xe cán chết.

Bảy Gà rú lên cười đắc chí. Nó ôm bụng lăn lộn nói :

- Trời ! Dóc tổ. Mày xạo còn hơn thằng Tư nữa. Đừng có đói bụng rồi nói sảng nghe mày !

Năm Nhắt chống chế :

- Thật mà ! Tao đâu nói láo làm gì.

- Ờ ! Cho là mày nói thật. Đâu kể cho chúng tao nghe xem.

Cố nhớ lại những gì xảy ra, Năm Nhắt nói :

- Cách đây hai bữa, đang đi bán kẹo trên lề đường Trần Hưng Đạo, thấy thiên hạ bu lại. Tò mò tao đến gần nghe họ bảo nhau rằng có một lão say rượu bị xe hàng cán nát óc trông dễ sợ lắm.

- Mày có chen vào xem phải cậu Sáu không ?

- Họ đứng đông dễ sợ làm sao tao chen vào ? Bộ mày tưởng muốn chen vào dễ dàng lắm ?

- Rồi mày đi về ?

- Ờ.

Bảy Gà thất vọng :

- Như thế có chắc gì ông già nọ là cậu Sáu ? Mày đâu có thấy mặt mày lão đâu.

- Nhưng lão già say rượu kia có thể là cậu Sáu lắm.

- Thôi đi ông ! Trên đời có biết bao nhiêu người say rượu đi ngất ngưởng ngoài đường.

Trong lúc cả bọn đang cãi vã thì Liên hớt hãi chạy về. Mặt mày Liên tái xanh. Môi mấp máy, Liên nói :

- Cậu Sáu… chết… rồi !

Tin này đến đột ngột quá ! Cả bọn sững sờ như trong mơ. Không đứa nào nói nên câu. Cậu Sáu chết. Cuộc đời chúng sẽ được giải quyết. Lời nói của ba Minh còn đó. Niềm ao ước của bọn trẻ có thể thành sự thật. Hải hỏi Liên :

- Chết ở đâu ?

- Ngoài sông lớn.

Nói xong Liên tất tả dẫn các bạn chạy vội ra bờ sông. Một đám đông người đang xúm xít trên bờ. Bọn trẻ chen vào trong để nhìn. Trước mắt chúng xác lão Sáu sình thối nằm giữa những chân nhà sàn. Thân thể lão căng cứng dưới lớp áo ka-ki quen thuộc.

Một người nói với bọn trẻ :

- Có lẽ hôm trời mưa ông ta say rượu nên trợt chân té. Đến nay xác mới nổi lên tấp vào đây.

Lời bàn tán xung quanh nghe như từ một cõi mơ hồ nào vọng lại. Hải ngơ ngác nhìn xác chết. cậu Sáu chết thật rồi sao ? Phải rồi. Gương mặt quen thuộc kia không ai khác hơn người đàn ông mà chúng trông đợi mấy hôm nay. Nước da tái mét kia bao phủ lấy xác thân giá lạnh. Đời người nhanh quá ! Mới hôm nào cậu Sáu còn ngất ngưởng ngoài quán nay buông xuôi đôi tay để lặng lẽ về với lòng đất. Xác thân rã mục để rồi chìm vào trong quên lãng. Kiếp người ngắn ngủi như thế sao ? Hải nấc lên trong tiếng nghẹn ngào :

- Cậu Sáu… chết thật rồi… Liên à.

Năm đứa trẻ đứng thẫn thờ nhìn xác lão bập bềnh trên sóng nước. Năm gương mặt ngây thơ rớm lệ. Người đàn ông kia không còn là mối đe dọa hàng ngày của chúng nữa.

Cuộc đời chúng sẽ bước sang một khúc quanh mới. Hải và Liên tìm thấy tình thương nơi gia đình Minh. Tư Hơn. Bảy Gà, Năm Nhắt được đem vào một cô nhi viện nào đó. Kiếp sống đọa đày, khổ đau được chấm dứt ở đây. Cuộc đời oái oăm quá ! Cái chết một người mới có thể giải quyết số phận cho người khác.

Gió dưới sông lành lạnh thổi tốc lên làm tung bay mái tóc của năm đứa trẻ đang sững sờ trước một thây người bất động. Đám đông tan rã dần để lại năm hình bóng nhỏ bé trên bờ sông vắng vẻ.

Dưới sông, từng đợt sóng dập dìu chạy vào bờ. Một bụi lục bình vô danh tình cờ tấp vào xác chết. Bông hoa tím nhạt lung linh trong gió.

KHƯƠNG HỒNG   
Sàigòn, ngày 2-12-72