Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

CHƯƠNG 2_CHIẾC MAI CUA ĐỐM


2

HỘI NGHỊ CHIẾN TRANH


Sáng sớm hôm sau, Lan Trinh nhẹ nhàng phóng xe đạp nhắm hướng tiệm tạp hóa Nam Hải trong xóm chài đông đúc. Nơi đó rất tiện cho việc mua sắm đủ thứ, từ hộp sữa bột cho chí cái khăn mặt, đôi dép cao su tắm biển. Em đã dặn chị Ba Thùy, nội sáng nay, phải làm cho xong một chiếc bánh bông lan pha thêm bột gạo, một món ăn lót dạ mà ông Lâm vẫn thích. Và em hăm hở đạp xe tới tiệm mua gói mứt nho khô để rắc lên mặt bánh ngọt.

Từ ngày ra bờ biển tới nay, Lan Trinh vẫn ưa thích không khí tại tiệm Nam Hải này. Ngoài các món hàng lặt vặt đủ thứ, ông bà khách nào đói bụng lại có thể gọi ly cà phê thơm nóng, bát phở béo ngậy, hoặc ổ bánh mì giòn nóng cặp chả lụa hoặc patê thơm bùi. Phía cuối gian hàng, một khoảng sân rộng có kê một cái bàn bi da, đối diện là một bàn ping pong sơn xanh viền trắng rất đẹp.

Vừa dựng xe đạp tựa bờ hè, Lan Trinh đã nghe tiếng ồn ào từ phía trong tiệm vang ra như chợ vỡ. Có tới hơn hai chục người, đa số là ngư phủ, có cả mấy tuần viên quan thuế mặc sắc phục đang reo hò theo dõi trận đấu bóng bàn rất gay go giữa hai thanh niên. Đám khán giả chắc đã đánh cá với nhau lớn lắm nên họ chăm chú ngó từng đường banh của hai đối thủ qua lại vun vút. Ngay đến cả bà Dần, chủ tiệm, đang xào nấu món gì trong bếp cũng ngoảnh mặt ngó ra. Trong khi đó, cô cháu gái bà ta trạc tuổi Lan Trinh, lúi húi cân đường cho một ông khách trẻ. Lan Trinh cất tiếng vui vẻ:

- Hê! Bích Thu! Làm gì đó? Có gì lạ không?

Bích Thu, cô cháu gái gọi bà Dần bằng cô ruột, mỉm cười thật tươi đón bạn:

- Thường thôi! Không có gì lạ!… À, kia! Chỉ có trận đấu bóng bàn đang hồi gay cấn nhất đó thôi kia! Sao! Lan Trinh cần gì đây?

Em bảo Bích Thu bán cho gói nho và đưa mắt nhìn đám "bóng bàn". Lan Trinh giật nảy người khi bắt chợt mớ tóc đen nhánh bồng bềnh và cặp mắt kính dầy cộm của… Minh Tâm, một trong hai đối thủ chơi bóng bàn. Kỳ quái thật! Sao giờ này, còn sớm tinh sương mà Minh Tâm đã có mặt tại đây? Sao anh bảo là bận công việc gì ở ngoài Bà Rịa kia mà!

Lan Trinh cố gắng nhìn cho rõ mặt Minh Tâm nhưng gã con trai mải mê đánh, đỡ trái banh nhựa cứ nghiêng mặt chếch đi, thành thử em không nhìn được như ý muốn mà chỉ thấy mớ tóc bồng bềnh rung lên tơi bời theo cử động của bàn tay cầm vợt cao su. Nhưng chợt nghĩ lại, Lan Trinh ngại Minh Tâm bắt gặp mình và sẽ giễu cợt vì tính tò mò, một điều em rất khó chịu. Em vội vàng đưa tiền trả cho Bích Thu và dợm chân bước đi. Bích Thu cầm tiền, chồm hẳn người qua quầy hàng nói khẽ vào tai Lan Trinh:

- Này! có cái này lạ lắm, Lan Trinh! Nhưng không thể nói ngay đây được. Mười một giờ trưa nay mình đến tìm Lan Trinh! Nhớ chờ mình ở cổng rào nghe!

- Rồi! Rồi!… Và nếu Bích Thu rảnh tụi mình sẽ làm một chầu đi dạo chơi loanh quanh! Trời đẹp ghê, thấy không?

- Ừ, trời đẹp thật! Nhưng ngày hôm nay chắc mình không rảnh lắm đâu! Cô mình bận làm thêm một lô bánh để bán thì mình phải coi hàng là cái chắc rồi. Nhưng, thôi được, từ mười một giờ trở đi, mình cố tìm cách chuồn đi một lúc. Thôi Lan Trinh về đi! Mười một giờ, nghe!

Lan Trinh nhẩy lên xe đạp về, lòng cứ thắc mắc chẳng hiểu Bích Thu có chuyện gì muốn nói mà có vẻ bí mật thế. Càng nghĩ ngợi, em lại càng thương mến Bích Thu. Cùng tuổi với em mà Bích Thu rất mực thông minh. Đôi bạn mới quen biết nhau từ ngày Lan Trinh theo cha ra đây nghỉ hè. Mới gặp mà đã thân thiết nhau ngay. Bích Thu mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cô ruột đón về nuôi dưỡng. Để trả ơn bà Dần, em sốt sắng giúp cô trong việc bán hàng, tuy lòng riêng em vẫn nhớ tiếc những ngày còn cha mẹ được cắp sách đến trường. Bà Dần sẵn sàng cho phép em tiếp tục việc học hành, nhưng vì xóm chài ở xa tỉnh lỵ quá thành thử Bích Thu nghĩ rằng, tốt hơn hết, là hãy tạm ở nhà trông coi việc buôn bán giúp cô.

Được quen biết Lan Trinh, Bích Thu vô cùng vui sướng. Lan Trinh cho bạn mượn nhiều sách hay để đọc, cùng bạn luôn luôn đi dạo quanh vùng. Hai chị em nói nhiều chuyện thật vui, bàn cãi hăng say về việc học ngày nay. Bích Thu cũng đã đậu được Trung Học Đệ Nhất Cấp, nhưng vì hoàn cảnh gia đình phải tạm thời gián đoạn việc học. Lan Trinh cho bạn mượn nhiều sách vở cần thiết để Bích Thu, mặc dầu không đến trường, vẫn có thể tự học.

Chân đạp xe đều đều, trí óc Lan Trinh cứ vẩn lên về chuyện Minh Tâm. Khó hiểu thật! Anh ta lái xe vận tải, xe đâu chẳng thấy mà tại la cà ở tiệm tạp hóa Nam Hải đánh bóng bàn... Vậy xe anh để đâu rồi? Quanh khu vực biệt thự Dạ Lan không thấy, đành rồi, mà ngay cả đến chỗ gần cửa tiệm này cũng không có nốt. Người ở đây mà chiếc xe vắng bóng quả là một điều đáng ngờ. Lan Trinh quyết tâm tìm hiểu bằng được.

Nhưng suốt buổi sáng hôm đó em vẫn chưa dò xét được một chút gì. Cứ quanh quẩn ở nhà với bé Khôi. Chú bé đêm qua bị cảm lạnh nên ho nhiều, bắt buộc Lan Trinh không thể rời ra được một bước. Em cứ phải ngồi bên bé Khôi kể chuyện cổ tích thần tiên, cho bé nghe. Chán rồi, lại bày đồ chơi, lắp bộ đồ xe lửa, vặn máy cho chạy để bé Khôi mải mê đùa vui hầu đỡ bịnh. Mãi tới khi đồng hồ điểm mười một giờ, Lan Trinh mới lẻn ra được vòng rào chờ bạn tới. Chưa đầy năm phút sau, Bích Thu đã xồng xộc chạy đến, hổn hển thở chẳng ra hơi:

- Vào rừng thông dạo chơi một lát tiện hơn. Lan Trinh! Mình không muốn để người khác thấy hai đứa mình đi với nhau! Lẹ lên!

Lan Trinh ngạc nhiên:

- Sao vậy, Bích Thu?

- Thì cứ ra đi đã! Rồi Lan Trinh sẽ hiểu mà! Ôi chà! Chạy mệt quá!

Hai cô gái lại đi trên lối đường mòn tối qua Lan Trinh đã đặt bước dẫn ra phía vịnh. Cả hai cùng im lặng một lúc lâu. Khi đi tới một khoảnh rừng thông và dạ lan hương cao lớn um tùm kín đáo, bỗng Bích Thu dừng bước:

- Thôi, tụi mình đứng đây! Mình còn phải về gấp, ở nhà bận lắm! Này, Lan Trinh! Để mình nói câu chuyện này cho nghe! Hôm qua có một gã con trai, chẳng hiểu từ đâu tới, nói chuyện với cô mình là có ý định đến xin làm việc tại hãng ướp cá Bảo Ngư ở cách tiệm của cô mình chừng 2 cây số. Lan Trinh cũng biết đó, về mùa này không có cá, hãng tạm nghỉ để chờ tới vụ cá cuối năm mới làm việc lại kia mà. Hắn hỏi mướn tạm một căn buồng nhỏ tại tiệm nhà mình, nói rằng sẽ ở tạm để đợi hãng ướp cá mở cửa thâu nhận người làm, hắn sẽ xin vào làm việc. Hắn chịu trả tiền ăn ở, một giá khá cao. Cô mình đã bằng lòng cho y ở trọ. Thằng cha coi bộ kỳ quái lắm, Lan Trinh à! Y nói giọng trọ trẹ nửa Bắc nửa Trung chứ không phải giọng miền Nam. Cái đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm vì phần đông thầy thợ tại hãng Bảo Ngư cũng là đồng bào người Bắc người Trung nhiều lắm. Có điểm đặc biệt là thằng cha lạ mặt này... mọi người thường kêu hắn là cậu Kha, tên y là Ngô Kha thì phải,... ăn nói mềm mỏng lịch sự lắm. Ai tiếp xúc với hắn một lần là có cảm tình liền. Đó, thằng cha chơi bóng bàn hồi sớm mai này với cái anh chàng mắt kiếng tóc bù xù đó. À, mà cả cái cha mắt kiếng này cũng vậy, coi bộ lạ hoắc à!

- Không đâu, Bích Thu ! Người con trai đeo kính cận thị là anh Minh Tâm, bạn thân của anh Trung mình. Mới hôm qua đây, anh Tâm đã vào nhà thăm ba mình và bé Khôi đó! Ảnh lái cái xe vận tải cũ mèm à!

Bích Thu đã bớt thắc mắc:

- À, vậy hả! Ừ, đúng rồi, mình cũng đã thấy chiếc xe "ba bị" đó của anh... gì, anh gì hả Lan Trinh, à... anh Minh Tâm bạn anh Trung, rồi. Nhưng không hiểu hôm nay sao chẳng thấy cái xe đó đâu hết vậy?

- Ờ… chính mình cũng đang muốn tìm xem tại sao lại vắng bóng cái xe "sắt rỉ" của anh Tâm như vậy chứ!... Nhưng này Bích Thu! Bích Thu bảo có chuyện gì cần nói đâu? Hay chỉ là chuyện anh Minh Tâm thôi đó?

- Không! Không phải chuyện anh Tâm kính trắng đâu! mà là gã con trai... Ngô Kha kia kìa! Bích Thu hạ thấp giọng nói khẽ vào tai Lan Trinh Chiều hôm qua, lúc xẩm tối, cô mình sai chạy qua nhà ông già Bến mua ít cá chim Bích Thu giơ tay chỉ một căn nhà lá lụp xụp ở cách biệt thự Dạ Lan chừng 300 thước, đó, nhà già Bến đó! Lúc đứng chờ ông cụ lấy cá, mình chợt bắt gặp một bóng người đang lén lút rình rập tại vòng rào quanh khu biệt thự nhà Lan Trinh. Lúc ấy, trời vẫn còn chưa tối hẳn nên mình nhận ra được bóng người đó đúng là… Ngô Kha. Khi tiến sát tới vòng rào, chỗ sát mép bờ vịnh kia kìa, thì hắn đi lên đi xuống một hồi... rồi biến đâu mất. Chẳng hiểu hắn lảng vảng làm gì tại chỗ đó, và sau lại lủi đi đâu mất, mình chắc là hắn chỉ rúc vào một cái lùm bụi, cây cỏ nào đó. Thiệt là kỳ quái hết sức! Ít nhất, hắn ta, trông mặt mũi, dáng người ra vẻ có học thì cũng đã thừa hiểu cột trụ xi măng có ghi hai chữ "đất tư" có nghĩa là gì rồi chứ. Hừ! Việc này mình thấy đáng nghi ghê lắm!

Lan Trinh buột miệng:

- Mình cũng nghi lắm! Thiệt là may mà Bích Thu lại đến nói cho mình biết trước để đề phòng. Kỳ ghê, há! Chẳng hiểu tên Ngô Kha rình rập làm gì vậy không biết!

- Lan Trinh! Mình nghe các chú nói vùng mình gần biển lại hẻo lánh nên phức tạp. Nào người vượt biên, buôn lậu. Nào tụi bất lương, du đãng, lén lút làm đủ điều phi pháp. Trời! đằng tiệm nhà mình, các khách hàng vào ăn uống thường vui miệng kể lại nhiều chuyện... nghe mà phát ớn luôn. Chẳng hiểu tên Ngô Kha lạ hoắc này, khi không, ở đâu tại tới ở lì tại đây? Rồi lại lần mò rình rập bên vòng rào Dạ Lan Trang nữa. Ngại quá! Lan Trinh phải hết sức đề phòng mới được, nghe!

Đột nhiên, đầu óc rối mù, nóng bỏng của Lan Trinh chợt nhớ lại việc chiếc mai cua đốm trong căn nhà tròn tại khuôn viên biệt thự Dạ Lan. Và em kể lại cho bạn nghe không sót một lời:

- Đó, Bích Thu thấy thế nào? Liệu tên Ngô Kha này có gì dính dáng vào chuyện cái mai cua ấy không?

Bích Thu:

- Ừ, khó hiểu thật... ! Có thể là y cũng lẻn vào căn nhà hoang đó như Lan Trinh đã lọt vào từ trước tới nay! Có thể là y đã lên chóp nhà kính để dõi tia nhìn quan sát ba bề bốn bên! Ừ, có thể như thế lắm? Nhưng còn chiếc mai cua kia? Để làm gì kìa? Hừ... ! Khó hiểu thiệt! Vả lại, việc tên Ngô Kha lần mò vào căn nhà hoang… thì chính chúng mình cũng chưa có cái gì làm bằng cớ để quyết đoán rằng y đã đặt chân vào đó.

Lan Trinh chợt có ý định hay hay:

- Bích Thu! Hiện giờ thì gã Ngô Kha này đang ở đâu và hắn đang làm cái gì, Bích Thu biết không?

- Khi mình chạy tới đây thì hắn đang uống cà phê và ngồi nói chuyện khào với mấy tay đánh cá. Và chắc là hắn sẽ ở nhà cho tới bữa ăn trưa đó. Hắn có thói quen như vậy. Cơm trưa xong, ngủ một giấc rồi chiều mát trời có đi đâu hắn mới đi. Lan Trinh hỏi làm gì vậy?

- Vậy, hai đứa mình vào căn nhà hoang, trèo lên chóp mái kính xem đi! Xem có gì lạ không, nghe Bích Thu?

Bích Thu reo lên:

- Ừ, thú quá! Cho mình đi với, Lan Trinh! Đừng có dại mà đi một mình nghe! Lỡ xẩy ra sự gì thì sao? Chúng mình chạy cho lẹ, nào!

Kẻ trước người sau, hai cô nữ sinh chạy mau trên con đường mòn dẫn tới căn nhà bỏ hoang. Lan Trinh đưa mắt nhìn nhanh thấy không có vẻ gì khác lạ. Đôi bạn dắt tay nhau nhẹ bước đi quanh một vòng, đoạn mở khóa chui qua lỗ thông khói trèo vào như Lan Trinh vẫn làm. Căn nhà rộng phía dưới chan hòa ánh nắng, trông vui tươi rạng rỡ khác hẳn hôm qua. Lan Trinh cảm thấy trong lòng êm ả, bình tĩnh, lẫn cả đôi phần thích thú chứ không sợ hãi như chiều bữa trước. Cả hai quay bước chạy lẹ trên cầu thang, lên chóp mái lồng kính.

Nơi đây vẫn trống rỗng như thường lệ. Chẳng ai bảo ai, hai chị em đều đưa mắt lên thành của 6 cái cửa sổ. Ô cửa sổ thứ nhất nhìn thẳng ra phía vịnh, nước biển trong xanh. Mấy con hải âu vung cánh, phản chiếu ánh mặt trời loang loáng. Chốc chốc lại kêu lên quang quác. Còn các ô cửa sổ khác thì trông ra phía biển khơi, chỉ có trời nước, và phía sau là cồn cát, rừng, thông và Dạ Lan Hương mọc xanh tốt, xoải chạy ngút ngàn.

Hai em chẳng để ý gì đến phong cảnh. Lan Trinh chạy thẳng tới một ô cửa sổ, nơi mà em đã trông thấy chiếc mai cua chiều hôm trước. Chợt em la lớn:

- Bích Thu! Chiếc mai cua đốm... biến mất rồi!

Cả hai điếng người, giương to mắt nhìn bậu cửa sổ trống trơn, miệng há hốc chẳng nói nên lời. Lan Trinh xoay mình về phía mấy khuôn cửa kia. Bỗng em kêu lên:

- Ô kìa! Bích Thu! Coi kìa! Chiếc mai cua đó!

Bích Thu giật mình ngó theo tay bạn. Tiếng em run lên sau một phút im lặng nặng nề:

- Hừ! Ở đây nhất định phải có một sự gì kỳ quặc lắm. Và chắc là tên Ngô Kha này đã có nhúng tay vào chứ chẳng không đâu!

Lan Trinh còn run hơn nữa:

- Làm sao bây giờ đây?

Bích Thu cố làm ra vẻ mạnh bạo:

- Trước hết, phải ra khỏi đây lập tức!

Dứt lời, hai em dắt nhau chạy lao xuống cầu thang, băng qua gian nhà dưới, đâm đầu ra vườn thông, chạy bán sống bán chết, cho tới khi đến sát vòng rào kẽm gai mới dám dừng chân.

Bích Thu để tay lên ngực cố dằn hơi thở mạnh:

- Muộn lắm rồi! Thôi, để mình về nghe! Việc này quan trọng lắm phải bàn soạn lại cho thật kỹ càng mới được! Càng sớm càng hay, nghe! À, Lan Trinh, chiều nay tụi mình gặp nhau được không?

Lan Trinh im lặng suy nghĩ, rồi:

- Để mình nói cho nghe, Bích Thu! Hôm nay chị Ba Thùy định chở mình và bé Khôi ra Bà Rịa mua sắm ít đồ lặt vặt. Nhưng thôi, mình sẽ ghi các món cần thiết vào giấy giao cho chị cũng được. Chị ấy mua đồ còn sành hơn mình nhiều kia! Còn bé Khôi thì thế nào chị cũng phải chở bé đi bằng được vì chị quý nó lắm. Còn ba mình thì dĩ nhiên là lại chỉ quanh quẩn với mấy con vịt trời cũng đủ hết ngày. Vậy thì chúng mình có thể yên trí. Rồi! Mấy giờ Bích Thu tới?

- Khoảng ba giờ! Mình có thể vắng mặt tại tiệm chừng một tiếng hay tiếng rưỡi đồng hồ gì đó!

- Được rồi! Mình sẽ ra cổng chờ sẵn; như vậy chúng mình có nhiều thì giờ nói chuyện hơn, nghe!

Hai em tạm chia tay. Lan Trinh trên đường về không ngớt lẩm bẩm:

- Kỳ quái thật! Mà tại sao cái mai cua lại... đổi chỗ chứ?

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, hai cô bé đã ngồi bên bếp lửa trong biệt thự Dạ Lan thảo luận việc… nghênh chiến.

Lan Trinh đẩy đến trước mặt bạn ly sô-cô-la còn bốc khói:

- Theo ý Bích Thu thì tụi mình phải làm thế nào đây?

Bích Thu nhấp nháp ly nước ngọt bùi, tay xếp chồng bánh bích qui em vừa mang tới lên đĩa, đôi mắt mơ màng như đang muốn tận hưởng cái giây phút quý báu hiện tại, an nhàn trong phòng khách ấm áp, tĩnh mịch, để bù lại những khi vất vả bưng đồ, hầu ăn, hầu uống mấy ông khách khó tính đằng tiệm của bà cô.

Nhưng Lan Trinh đã kéo bạn về hiện tại, chờ đợi Bích Thu trả lời. Sau một phút, ngập ngừng, Bích Thu nhìn bạn:

- Theo mình thì, lúc này, việc cần nhất là phải mở to mắt ra mà trông cho tinh, vểnh tai lên mà nghe cho kỹ! Mấy việc xảy ra vừa rồi có vẻ kỳ quái lắm chứ không phải giỡn đâu. Mình nghi là có một tổ chức gian phi đã lẩn quất đâu đó trong vùng này rồi. Dân xóm chài đã thấy xầm xì dữ lắm. Tuy chưa có gì đích xác, nhưng ai nấy đều có ý dè dặt đề phòng. Riêng mình, thì mình ngại cái anh chàng Ngô Kha này quá đi mất. Tuy chưa bắt được quả tang hắn làm cái gì bậy ngoài việc rình rập chiều hôm qua nhưng mình vẫn thắc mắc không hiểu tại sao khi không hắn lại tới tá túc ở vùng này làm gì. Hỏi, thì hắn bảo là để xin việc làm tại xưởng ướp cá. Mà xưởng ướp cá thì còn lâu mới mở cửa..., hừ! À, mà nếu bảo là một tay thất nghiệp đi tìm việc làm, thì sao hắn lại sẵn tiền đến thế. Tiêu xài như nước vậy đó!

Lan Trinh chợt ngắt lời bạn:

- À, này Bích Thu! Vì sao Ngô Kha lại gặp Minh Tâm tại bàn "ping pong" sáng nay vậy? Đáng nghi lắm! Anh Tâm đã nói với mình là anh đang bận làm một việc gì cần lắm kia mà. Vậy, sao lại dư thời giờ, mới bảnh mắt ra đã đánh bóng bàn rồi?

- Tên Ngô Kha đang ăn điểm tâm thì mình thấy Minh Tâm bước vào. Anh ấy ngồi gần bàn của tên Kha và mình liếc nhanh thấy hai người đang nói với nhau cái gì đó không hiểu. Mấy phút sau đã thấy Ngô Kha và Minh Tâm lớn tiếng thách đấu bóng bàn ăn bia lon. Mọi người hoan hô tán thành. Thế là hai người cùng nhau lâm trận.

- Rồi ai ăn?

- Anh Tâm! Đáng đời cho tên Kha, khoe tài khoe giỏi mãi. Hắn phách lối nói oang oang rằng đã đánh bại cầu thủ bóng bàn số 1 của Nhật Bản là Tanaka gì gì đó. Bị anh Tâm hạ, hắn uất ghê lắm và hẹn anh cho phục thù một ngày nào đó. Anh Tâm cười chấp nhận. Kế đó, anh mua một gói thuốc lá "con mèo", xong bỏ đi.

- Anh ấy đi về hướng nào?

- Mình không để ý nên chẳng biết. Có điều là mình thấy tên Kha theo chân anh Tâm ra tận cửa ngoài, nhìn theo bóng anh mà trầm ngâm suy nghĩ mãi vậy đó!

- Thiệt tình mình chỉ muốn biết anh Minh Tâm hiện đang làm cái gì ở vùng này. Và cái xe cà tàng anh lái đó chở hàng gì. Hễ ai đụng vào định xem một chút là anh lại ngăn cấm, hét toáng lên. Mới tối qua đây, mình thoáng gặp anh, dưới ánh trăng vằng vặc. Cử chỉ của anh kỳ quái lắm, chẳng hiểu anh đang mải mê làm cái gì đó. Con người bí mật thiệt tình mà sao anh Trung mình lại quý mến được mới lạ chứ... Nhưng mình cũng linh cảm được rằng Minh Tâm không phải là người có thể làm cái gì bậy được.

- Biết đâu anh ấy lại chẳng đang làm việc... giúp Chính phủ?

- À, ừ nhỉ! Mình cũng chưa kịp nghĩ đến điểm đó, Bích Thu à!

- Hà! Chuyện này không phải thường đâu, nghe Lan Trinh! Không biết mình có nên nói cho ai biết không đây? Tính mệnh và tài sản của bao nhiêu gia đình chứ giỡn sao!

Lan Trinh nét mặt nghiêm trọng, đăm chiêu:

- Nói với ai? Biết nói với ai bây giờ? Mà chỉ riêng hai đứa mình thì biết xoay sở làm sao? Nói với ba mình? Hừ! Hồi này ông cụ coi bộ cũng vất vả bận bịu nhiều quá! Để ba lo nghĩ thêm nữa thiệt mình không dám!... À, ừ... nói! Nếu nói được với ba thì đỡ lo lắm đấy. Nhưng biết nói cái gì chứ? Ba đã dặn trừ khi nào biết đích xác được cái gì thì mới nên nói ra lời. Còn không thì chỉ nên kín miệng và mở thật to mắt ra mà quan sát mà thôi.

Đang lúc đôi bạn gái băn khoăn khó nghĩ như vậy, thốt nhiên họ giật nẩy mình: có tiếng ai gõ nhẹ vào cánh cửa sổ. Hai người đứng phắt lên... và họ nhận ra… Minh Tâm đang ngó vào chăm chú, trên môi điểm nụ cười.

Lan Trinh mừng rỡ mở cửa cho gã thanh niên:

- Anh làm tụi em sợ quá hà!... Đây, Bích Thu ơi! Anh Minh Tâm đây này! Hồi sớm mai Bích Thu đã thấy anh ở quán cà phê đó!

Chàng trai đưa ánh mắt tinh quái liếc nhìn hết Bích Thu rồi đến Lan Trinh:

- Xin lỗi hai cô bé nếu tôi đã khiến hai cô bé hết hồn. À... nhưng mà có cái gì mà hai chị em bí mật xầm xì như buôn bạc giả vậy? Hả, có chuyện gì đó?

Hai cô bé nhìn nhau. Lan Trinh thấy nóng cả tai, liền lẹ miệng nói lảng:

- Bánh bích qui ngon lắm anh Tâm! Để em pha cho anh một ly sô-cô-la thiệt nóng nghe? Chắc anh bị lạnh dữ?

Lại giọng nói tinh quái:

- Anh đến đây đâu có phải để ăn bánh qui và uống sô-cô-la đâu. Nhưng nếu Lan Trinh bắt ép thì... đành phải ăn uống vậy. Trời lạnh mà được thưởng thức bánh thơm và sô-cô-la thì kể cũng hơi... "được" đấy nhé!

Lan Trinh vừa bầy bánh ra đĩa vừa ngó Minh Tâm:

- Anh có việc gì cần hỏi ba em? Ông cụ vẫn lò mò ngoài bãi nước! Đã về đâu!

- Ừ, đúng rồi! Anh đã gặp bác đang rình mấy con ngỗng trời trong đám sậy gần vịnh ngoài đó. Con chim lạ thoáng thấy bóng anh bay vọt đi mất làm bác la hét quá trời… À, Lan Trinh! Nhà còn chăn len cho anh mượn đỡ một hay hai chiếc đi! Bác nói còn mà, phải không?

- Vâng, để em đi lấy! Thế ở chỗ trọ, họ không cho anh mượn chăn thì đêm lạnh anh đắp bằng cái gì?

Câu trả lời nghe không "xuôi" lắm:

- A... a... thực ra thì anh ít khi ngủ tại khách sạn. Nhiều khi bận quá, về Bà Rịa hơi xa, ngại tốn sức lao động và hao mòn lốp xe nên anh hay ngủ lại luôn trong xe. Anh có sẵn một cái giường vải xếp, để trong gọn lắm. Có đủ chăn mùng đàng hoàng, nhưng nhiều khi sương xuống nhiều lạnh quá khó ngủ. Một cái chăn dầy mà chẳng đi đến đâu cả. 

Bích Thu và Lan Trinh trợn mắt kinh ngạc. Lan Trinh gần như kêu lên:

- Trời đất! Như đêm qua chẳng hạn! Lạnh tê người đi ấy chứ! Mà sao anh không vào đây? Nhà thiếu gì phòng riêng cho anh ngủ đỡ. Ba em và em xin chấp thuận cả hai tay mà. Anh sao kỳ ghê!

- Cám ơn Bác và Lan Trinh nhiều lắm, nhưng thực tình anh không dám nhận đâu. Tính anh thích tự do quen rồi, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào tùy ý, sợ làm phiền bác và em. Thôi được, nếu bác và Lan Trinh cho phép thì thỉnh thoảng, nếu kẹt, anh Tâm sẽ tới xin được ăn cơm là quý lắm rồi. Công việc của anh, cần lắm và phải để lên trên tất cả.

Lan Trinh đánh bạo:

- Công việc gì mà "ghê" thế hả, anh Tâm?

Câu trả lời của chàng con trai đã đỡ vẻ "trật đường rầy":

- À… anh đang sửa soạn thi môn... trắc lượng, nghĩa là đo đạc và họa đồ cả vùng quanh biệt thự Dạ Lan này. Nhờ bác giới thiệu anh với các chức quyền địa phương, may mà Ủy Ban Hành Chánh ở đây cũng đang cần có một bức đồ bản chính xác của nội vùng nên anh được các ông ấy giúp phương tiện để làm việc thú lắm.

Tuy không nói ra miệng, nhưng Lan Trinh vẫn nghi nghi câu trả lời của Minh Tâm không "đúng" lắm. Sự nghi ngờ của em không hoàn toàn vô lý. Đo đạc, họa đồ đất đai em chẳng biết gì mấy nhưng có điều em nhận ra là loại công việc này đâu có đòi hỏi các chuyên viên cứ phải ở lì tại chỗ, lại cả ban đêm nữa, có khi tiết trời bất thường thay đổi, sương xuống lạnh muốn chết cóng luôn. Lan Trinh ngấm ngầm thấy rõ rằng Minh Tâm không nói dối đâu. Nhưng em vẫn đoán chắc là: họa đồ, đo đạc đất bãi tại đây không phải là công việc duy nhất của Tâm… Nhất định còn một công tác gì quan trọng lắm.

Bích Thu đứng dậy xin phép ra về. Lan Trinh tiễn bạn ra tới cổng rào. Khi Bích Thu sắp sửa quay đi, Lan Trinh ghé vào tai bạn:

- Bí mật càng ngày càng dày đặc thêm, Bích Thu à! Đêm trước mình thấy rõ ràng anh Minh Tâm chẳng họa bản đồ hay đo đạc đất đai quái gì hết á! Mà lại giữ khư khư cái gì trong tay và áp chặt vào tai nghe ngóng chăm chú lắm.

____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG 3