Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

CHƯƠNG 7_CHIẾC MAI CUA ĐỐM


7

SÀO HUYỆT


Khi Minh Tâm từ biệt thự Dạ Lan bước ra, trong đầu đã có một chương trình hành động rõ rệt. Khom mình lẩn lút sau các lùm cây, anh dè dặt đặt từng bước chân thận trọng, muốn đi nhanh cũng khó lòng, vì sương mù còn dày đặc bưng bít mắt.

Tới chỗ đậu xe. Trước khi nhảy lên lái về nhà để xe trong biệt thự, anh cúi xuống chăm chú nhìn mặt đất. Mới đầu không thấy một dấu vết gì khả nghi. Sục sạo từng lùm cây bụi cỏ, mãi sau Minh Tâm chợt bắt gặp một mẩu giấy con gấp thật nhỏ, cũ mèm, cáu bẩn, chứng tỏ là đã bị kẹt trong túi áo từ lâu. Lật đật mở ra coi, bất giác Minh Tâm chúm môi huýt gió một tiếng dài. Và anh xếp miếng giấy lại, nhét cẩn thận vào túi trong của chiếc áo blouson.

- Có thế chứ! Anh buột miệng lẩm bẩm.

Định quay về đưa cho hai cô bạn gái coi, nhưng nghĩ sao Minh Tâm lại tiến bước nhằm địa điểm cái hố bùn ông Lâm bị sa xuống hồi hôm qua. Anh ngây người sửng sốt: cái hố đã biến mất. Vết đất mới còn rành rành, cành, lá cây liệng bừa bãi chung quanh và dấu giày còn in rõ trên mặt đất ướt. Những dấu giày y hệt những dấu chung quanh chiếc xe cam nhông của anh.

Ngồi bệt trên mặt cỏ, Minh Tâm thừ người suy nghĩ. Ai đã lấp đầy cái hố này, và lấp để làm gì? Rồi khi lấp xong thì người đi về đâu, về hướng nào? Phải mò theo dấu vết giày của "nó" mới được.

Cúi lom khom, mắt đăm đăm nhìn những vết lờ mờ trên mặt đất, chàng trai thả bước tiến dần vào một con đường mòn, hai bên lau sậy, mây rừng mọc dầy như bức tường thành kiên cố. Đột nhiên, con đường rẽ ngoặt qua phía tay trái và biến mất hút dưới một vòm "ruối" lá rậm mọc xòe ra như một cái tán lớn. Sát đám lá sần sùi, một vết giày còn in hằn rõ rệt. Minh Tâm lẩm bẩm:

- Đúng đây rồi! Vào thử coi!

Dứt lời, chàng thanh niên đưa tay lên sửa lại gọng kính, khẽ nắn túi áo. Khẩu súng lục nằm gọn bên trong. Hơi thép lạnh thấm vào gan bàn tay nhơm nhớp mồ hôi khiến anh cảm thấy thêm phần can đảm. Khẽ vạch đám cành ruối, anh nhẹ nhàng cúi người, chui vào.

Bốn bề vắng lặng. Màn sương mờ đục đã tan biến từ lúc nào. Mặt trời chiếu le lói trên bầu trời quang vắng. Lúc này, Minh Tâm lại mong điều trái ngược. Sương mù che giấu anh kín hơn. Càng vào sâu, đám ruối rừng lại càng thưa lá. Minh Tâm chậm bước, dè dặt hơn nữa: anh linh cảm là sắp tới "nơi" rồi.

Minh Tâm nằm áp bụng xuống đất. Chắc chỗ này gần biển hay sao mà nghe văng vẳng tiếng mái chèo khua nước. Có lẽ tụi gian phi bị động ổ nhảy lên xuồng chèo đi tẩu thoát. Minh Tâm trườn mình tiến tới.

Con đường mòn, đầy cỏ rậm ngoặt sang mé tay mặt và chàng trai nhận ra một con suối nhỏ, nước rất sâu lững lờ chảy dưới một tàng cây sim rừng và lau sậy kín bưng như một cái mái nhà. Minh Tâm ngạc nhiên, sửng sốt: "Quái! Sim gì mọc cao dữ vậy, và lau sậy ở đây sao lại lả ngọn như nằm dài trên mặt nước? Coi bộ có vẻ giả tạo quá!

Ngay lúc đó một cái gì đập mạnh trúng bờ vai sau, sát gáy chàng trai. Minh Tâm gục xuống và cảm thấy một khối đen xì úp chụp lên toàn thân, nhận chìm thể xác anh trong một biển nước trùng dương sóng loạn. Cái kính cận văng ra, móc vào bụi ruối thấp. Minh Tâm ngã sấp mặt xuống nền đất lạnh, ngất đi...

*
Tiếng giáo sư Lâm bảo Lan Trinh:

- Sắp sửa ăn cơm chưa con? Ba chỉ muốn đi nằm một lúc. Nếu nấu nướng chưa xong thì ba đi nghỉ vậy, nghe!

- Con đã dặn anh Tâm về ăn cơm trưa đó, ba! Độ hơn tiếng đồng hồ nữa là được cơm ba à! Ba có thể đi nằm một lúc đi!

- A! Sương mù tan hết rồi này Lan Trinh! Trời đẹp quá!

Lan Trinh và Bích Thu tiến tới gần bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật tươi sáng dưới ánh bình minh. Không nói ra nhưng hai cô gái cùng chung một ý nghĩ:

- Trời nắng đẹp vẫn hơn chứ! Anh Minh Tâm lại chỉ thích trời lúc nào cũng mù sương để ẩn nấp, theo rình bọn gian phi cho dễ. Kỳ cục ghê!

Chợt có tiếng Bích Thu:

- Ê, Lan Trinh! Coi kìa! Già Bến chèo xuồng đi đâu kìa. Chà xuồng "dầm" quá. Coi bộ chở đồ gì nặng dữ!

Lan Trinh lơ đãng, ánh mắt như mãi tìm một hình bóng nào nơi khoảng không gian trước mặt:

- Có lẽ ông ta lại đi câu cá thu chớ gì.

Mười hai giờ hai mươi! Cơm đã dọn sẵn sàng. Vẫn không thấy bóng dáng Minh Tâm. Lan Trinh lại thẫn thờ tiến đến bên cửa sổ ngóng trông. Chợt em nói nhanh:

- Bích Thu! Lại già Bến kia! Lão không đi câu hay sao, mà lại... Làm gì mà chèo vội chèo vàng thế kia?

- Ừ, mà xuồng hết "dầm" rồi, nổi cao ghê, thấy không? Chẳng hiểu lão dỡ đồ bỏ đâu hết rồi. Mà thôi, đói rồi, đi ăn đi. Anh Tâm chẳng dặn là quá mười hai giờ là đừng chờ nữa đó sao.

Cơm xong, giáo sư Lâm cho biết là ông về phòng nằm nghỉ ngơi và bảo hai cô gái đem cờ cá ngựa ra mà chơi:

- Hôm nay không ra ngoài được, hai chị em đánh cá ngựa đi cho vui.

Lan Trinh giọng bồn chồn:

- Ba ơi!... Liệu anh Tâm có sao không ba?

Ông Lâm bình tĩnh:

- Ba cũng chưa biết được. Tâm nó cũng khỏe mạnh, thông minh, tháo vát lắm, đâu có gì đáng ngại.

Lan Trinh nhè nhẹ thở ra:

- Con đi viết thơ cho má, nghe ba! Để coi bé Khôi đã khá chưa!

Bích Thu, tay cầm một cuốn sách tiến lại chiếc ghế bên cửa sổ. Nhưng chưa được mười phút sau, hai chị em chẳng đọc, viết gì được nữa… Đồng hồ điểm ba giờ. Minh Tâm vẫn biệt tăm.

Lan Trinh cười gượng:

- Đánh một ván cá ngựa đi Bích Thu!

Một giờ nữa lại qua nhanh. Bích Thu lại thua liền hai bàn.

Năm giờ thiếu mười lăm, ông Lâm bước vào:

- A, trời đã chiều rồi đó. Chẳng mấy lúc tối. Giờ này mà thằng Tâm chưa về. Lạ thật! Nó đi về hướng nào, hai đứa con biết không?

Lan Trinh đứng dậy:

- Biết, ba! Ba định làm gì chứ?

Ông Lâm ngập ngừng:

- Thôi được. Hai chị em cùng đi với ba. Còn hơn là để các con ở nhà lỡ xảy ra sự gì, trở tay không kịp. Đi nhiều người vẫn hơn. Mặc quần áo dày dày một chút. Phải rúc bụi nhiều đấy. Trời chiều lại nổi gió, e đêm lạnh, mặc thêm áo len vào nghe. Ba còn run chân chưa đi bộ xa được. Vậy phải đi xe hơi của ba. Rồi chưa, đi các con!

Sau khi khóa cửa trong cửa ngoài cẩn thận, ông Lâm cùng hai cô gái ra xe. Hai chị em lo lắng cho Tâm vô cùng, được lên đường tìm kiếm anh, Lan Trinh và Bích Thu sốt sắng vui mừng vô hạn.

Chiếc xe hơi của ông Lâm từ từ lăn bánh, đèn tắt tối thui. Cả bọn lại đi theo con đường chỗ ông Lâm bị sụp lỗ.

Giáo sư Lâm ngừng xe:

- Hai chị em phải nhớ là đừng đi xa ba đó nghe! Rút đèn bấm ra cầm tay và chỉ được bấm khi nào ba cho phép thôi nghe. Có ánh sáng là tụi gian phi biết ngay đó. Nào, xong chưa?

Hai cô gái, cổ họng khô rang, nuốt nước miếng thấy đau, nhè nhẹ gật đầu bước theo sát ông Lâm tiến vào phía vịnh. Ánh chiều thoi thóp còn chiếu lờ mờ trên giải đường mòn ẩm ướt.

Cả ba tới sát bìa rừng, bóng tối âm u. Tiếng giáo sư Lâm thì thầm như hơi gió thoảng:

- Bây giờ ba bấm đèn soi đường nghe!

Chiếu thẳng đèn xuống đất, ánh sáng không đi xa nhưng soi rõ đường đi. Như vậy bọn gian không thấy được mình. Đi hàng một, theo ba. Nhẹ chân kẻo gây tiếng động.

Lan Trinh ghé vào tai cha:

- Ba có đem súng theo không hả ba? Lỡ có động dụng gì!

- Yên trí đi con! Súng có sẵn đây... nhưng ba mong sẽ không phải dùng tới. Hai đứa có thể tin ở tài bách phát bách trúng của ba.

Ba bóng người khuất trong rừng cây rậm. Có lẽ suốt đời, hai cô nữ sinh sẽ không thể nào quên được chuyến dạ hành tối hôm đó. Ba người như bóng ma, nhẹ bước trong rừng cây đen tối, đi theo vòng ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn bấm nơi tay ông Lâm chiếu ra, run rẩy lung linh trên mặt đất rừng khuya.

Tinh thần các em căng thẳng, nơm nớp đợi chờ cuộc tấn công của những kẻ địch vô hình có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lan Trinh nhận ra chỉ còn chừng hơn một trăm thước nữa là tới mép vịnh nước xanh. Đột nhiên, ông Lâm dừng bước, nói rất khẽ:

- Suỵt! Có tiếng động lạ… núp đằng sau lùm cây kia, mau!

Ba người chạy nhanh lại, ngồi thụp xuống đằng sau một bụi dứa gai, lắng tai nghe ngóng: Rõ ràng có tiếng chân người bước thình thịch đang tiến lại... Quái! Ai vậy? Bước chân của Minh Tâm hay của...ai? Ông Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai cô gái đang nép sát vào ông, không dám cả thở mạnh.

Chưa đầy phút sau, một bóng người in hình mờ ảo trên đường mòn. Giáo sư Lâm và Lan Trinh, Bích Thu nhận ra không phải Minh Tâm mà là một gã đàn ông thấp lùn, người hơi mập. Lan Trinh run bắn người lên với ý nghĩ:

- Tên gian này định làm cái gì đây? Liệu nó đã phát giác ra chỗ ba người ẩn núp chưa? Và… lỡ hắn tiến ra con lộ lớn, bắt gặp chiếc xe hơi…

May quá, tên lùn mập lại rẽ lối, băng rừng tiến ra phía bờ vịnh, chân bước nhanh. Chưa tới ba phút sau y đã biến mất.

Giáo sư Lâm nhẹ gỡ tay hai cô gái:

- Hai chị em ngồi đây để ba đuổi theo rình xem tên gian này đi đâu. Chút xíu ba trở lại liền. Ngồi đây cho ba yên trí. Chớ rời chỗ đó nghe!

Dứt lời ông vút đi, mất hút trong bóng đen dầy đặc.

Hai chị em ngồi thu hình nép sát vào nhau, nín thở gần như muốn ngạt luôn. Bốn cái tai ngưng thần nghe ngóng, hai trái tim khắc khoải đợi chờ một phát súng nổ chát chúa trong rừng khuya.

Chợt lại có tiếng chân người bước trên đám lá khô xăm xăm tiến lại. Đôi bạn trợn tròn đôi mắt... thở ra một hơi dài khoan khoái: bước chân của giáo sư Lâm.

Ông trầm giọng khẽ:

- Thấy rồi! Tên gian men dọc theo bờ vịnh đi xa lắm. Có quay trở lại cũng còn lâu. Mình phải cấp tốc sục vào tận ổ của nó, biết đâu lại chẳng gặp Minh Tâm: bước lẹ lên, không sợ nó nghe tiếng chân đâu.

Ông Lâm chiếu đèn soi đường bước nhanh. Hai cô gái bén gót. Cũng may là cả ba người đều mặc quần áo dày đỡ bị gai cào xước và dây rừng chằng chịt cũng vẫn lách chui qua được dễ dàng.

Vậy mà Lan Trinh cũng vẫn bị một vết cứa trên má và Bích Thu thì rách soạc một ống tay áo sơ mi. Thoáng một cái, ba người đã bước tới một khoảng rừng hoang, trên bờ một con suối.

Tiếng giáo sư Lâm:

- À, thì ra giòng suối này đổ ra vịnh đây. Ba nhiều lần lội qua mé dưới chứ chưa đi ngược nguồn lên tới đây bao giờ cả. Coi xem có gì lạ không.

Ánh đèn bấm từ nơi tay ông lại loang loáng quét một vòng. Kỳ quái! Giòng suối sao như lại chui vào trong một đám lau sậy, sim rừng che kín phía trên như một cái mái nhà?

Dưới ánh đèn "pin", một vật gì sáng lấp lánh. Lan Trinh cúi xuống lượm lên và khẽ la:

- Ba! Đôi mắt kính trắng của anh Tâm này ba! Đúng rồi! Đôi mắt kính dầy cộm, gọng đồi mồi, đúng của anh ấy rồi... Trời ơi! Chắc anh bị nguy ở đây rồi ba! . .

Ông Lâm nhìn chăm chú đôi mắt kính trắng đoạn bỏ luôn vào túi áo ngoài:

- Đúng kính của thằng Tâm rồi. Hai chị em đừng có vội hoảng hốt. Biết đâu nó lại chẳng vô ý làm rớt kính tại đây trong khi đi thám sát quanh vùng.

Lan Trinh nhớ dai hơn ai hết. Nhất là khi đứng trước một vật gì thuộc về Minh Tâm. Lòng em lại rung lên một tình cảm êm đềm. Thứ tình cảm có khuynh hướng vượt cao hơn tình bạn:

- Khi không đeo kính, anh ấy có còn nhìn thấy gì đâu ba!... Không, con nghi là anh ấy đã bị nguy rồi đó.

- Được rồi để ba coi! Để ý xem xét chỗ này cho kỹ một chút đã. Tên lùn mập hồi nãy chắc chắn là từ phía này đi ra. Thế tức là "ổ" của nó phải quanh quẩn đâu đây. Hãy xem cho kỹ. Lẹ lên, kẻo nó về tới là hỏng hết. Để ba coi cái tán lá sim và lau sậy khả nghi này xem sao.

Ông Lâm đoán đúng. Trong đám lá cành lòa xòa phủ ngang mặt suối, có nhiều lá úa vàng, cành khô héo rủ xuống thõng thượt, trông như là bị chặt ở đâu đem tới đã được hai ba ngày.

Lan Trinh vớ được một cành cây khô dài, thọc vào đám cành sim bới bới:

- Ý! Ba, Bích Thu! Có cái cửa gì dưới đám lá sim này ba. Á! Trên cửa sổ lại có mái che, ba ơi! Đúng chỗ núp của tên lùn mập đây rồi!

- Con nói đúng! Hai đứa đứng đây! Để ba xem kỹ coi!

Quơ cái cây dài trên tay Lan Trinh, giáo sư Lâm lùa vào bên dưới tán lá hết sức nâng lên. Một chiếc xuồng máy có mui che bằng vải tuồn hiện ra dưới ánh đèn bấm. Mỏi tay, ông Lâm vừa hạ cành cây, cái tán lá lại phủ xuống kín mít. Ông khẽ bảo hai chị em đi kiếm thêm một thanh cây dài nữa.

Hai thanh cây được đưa vào phía dưới tán lá. Vừa nâng lên, Bích Thu đã la to, kinh ngạc:

- Đồ ăn khô của già Bến!

Đúng vậy. Một đống lớn hộp thịt, hộp cá, gói mì tôm, trà, cà phê, thuốc lá nằm lù lù một góc sạp xuồng máy. Quả là những món đồ do chính tay Bích Thu đã bán cho ông già kỳ quái tại tiệm.

Móc đầu cây vào thành xuồng kéo gần tới bờ suối, ông Lâm nhảy xuống, đưa tay đẩy cánh cửa nhỏ trước buồng máy. Cứng ngắc.

Ông rít qua kẽ răng:

- Cửa khóa rồi! Ba phải mở bằng được, dù có phải phá tung ra.

Mấy cái dụng cụ xếp gọn nơi đầu xuồng gồm hai cái xẻng và một cái cuốc chim. Ông Lâm vớ cuốc chim tông mạnh vào ổ khóa. Một tiếng "rắc" cánh cửa mỏng mảnh vỡ toác, đổ sụm xuống. Ông Lâm liệng cuốc khom lưng bước nhanh vào. Ánh đèn bấm lóe lên. Hai cô gái lao tới, tái mặt, miệng há hốc rú lên những tiếng thất thanh.

Minh Tâm nằm áp má trên sạp xuồng. Hai cổ chân bị trói bằng dây da, hai cánh tay quặt lên lưng, cột bằng dây thừng. Miệng bị dán kín băng keo và một chiếc khăn quàng cổ băng chặt hai con mắt.

Anh nằm bất động như một cái thây ma. Lan Trinh òa lên khóc nức nở:

- Anh Tâm! Trời ơi! Anh Tâm... chết rồi!

Giáo sư Lâm nói nhanh:

- Cởi trói cho nó, mau! Và đem nó ra ngoài, lẹ lên, nó còn thở mà. Ba cởi chân, tay, hai chị em gỡ miệng và mắt nó đi.

Lan Trinh và Bích Thu riu ríu làm theo, hai tay run lẩy bẩy. Chiếc khăn bịt mắt vừa tuột. Minh Tâm đã hấp háy đôi mắt, nụ cười lợt lạt hiện trên môi, miệng lẩm bẩm:

- Cám ơn hai em bé! Trời ơi, may quá, sao các em lại đến kịp, hay quá vậy?

Đôi bạn nói nhanh:

- Để nói chuyện sau. Ra khỏi đây đã. Anh bước đi được không? Anh Tâm?

Lan Trinh chợt rú lên: .

- Úi cha! Anh bị thương! Gáy, máu không hà!

Tiếng Minh Tâm mệt nhọc:

- Anh bị đánh trúng sau gáy và ngất đi đó!

Ông Lâm:

- Chớ nói nhiều, mệt, Tâm! Hai đứa con ra ngoài đi. Để ba coi anh Tâm có đi được không đã!

Hai cô gái lui ra ô cửa. Ông Lâm xốc nách đỡ Tâm cố gượng đứng lên. Anh lảo đảo, người xiêu vẹo:

- Cháu chẳng nhìn thấy gì cả, bác à! Có kính thì tốt quá!

Ông Lâm thò tay vào túi áo ngoài:

- Đây, kính của cháu đây! Lan Trinh lượm trên bụi cây ngoài kia! Thôi chúng ta chuồn mau đi. Tên gian phi cũng sắp về tới đó!

Minh Tâm lắc đầu bướng bỉnh:

- Không, cháu phải tìm bằng ra cái này đã!

Giáo sư Lâm ngạc nhiên:

- Ủa! Cái gì chứ?

Minh Tâm không nói mà chỉ đưa tay lên miệng và tai, nhái cử chỉ của người nói và nghe điện thoại.

Ông Lâm gật đầu:

- À, đúng rồi! Bác quên khuấy mất đấy! Nó chỉ nội ở đây thôi! Tìm kỹ thế nào cũng có!

Hai bác cháu quay người lục lọi thật nhanh. Trong ô xuồng chật hẹp chỉ có một cái đi văng nhỏ, một cái bàn, cái ghế dựa và một vài cái soong nồi. Sau hết, dưới gầm đi văng có cái va li nhỏ, mỏng, hình dáng như một cái cặp da. Minh Tâm chỉ tay bảo ông Lâm kéo chiếc va li và mở ra: bên trong là một bộ máy đầy dây điện, bóng đèn, ống kim khí ngắn dài đủ loại. Đôi mắt Minh Tâm sáng lên long lanh sau cặp kính trắng trong:

- Bác để xuống mặt sàn cho cháu!

Rồi anh co chân đạp mạnh đế giày lên cái va li "đồ nghề" đó.

- Cho mày tiêu tùng luôn! Nụ cười thỏa mãn điểm trên viền môi tươi... máy phát thanh của tụi nó đó, bác!

Anh quay nhìn giáo sư Lâm, vẻ mặt như đứa con nít đòi ăn thêm bánh kẹo, chờ đợi một cái gì khác nữa:

- Dưới gầm đi văng còn gì không bác?

Giáo sư Lâm thò tay khoắng, lôi ra một chiếc va li nữa.

- Bác mở ra coi!

Ông Lâm lại vớ cái cuốc chim. Một xấp quần áo là ủi phẳng phiu, bên trên nằm ngay ngắn một khẩu súng lục.

Minh Tâm reo lên:

- Súng của cháu! Tên gian lục túi tước của cháu đó, bác!

Giáo sư Lâm nhét khẩu súng vào túi, tiếp tục lục soát đống áo quần không còn gì khác lạ.

Nét mặt Minh Tâm vẫn đăm chiêu:

- Bực quá hả bác!... Cái món "nhựa đen" nhất định phải có ở đây chứ.

Giáo sư Lâm chợt cau cặp chân mày: ông lo vấn đề an ninh của mấy cô gái. Chần chờ nấn ná tại nơi hang hùm thế này quả là một điều rất nguy hiểm.

- Bác cho là… đột nhiên ông bỏ dở câu nói.

Có tiếng chân người bước nhẹ, đang tiến vào.

Hai cô gái quay ngoắt người ngó ra khẽ rú lên thảng thốt: có người đang đi vào phía xuồng máy, tiếng lá cây bị vạch rẽ ra, kêu loạt soạt trên lối mòn nhỏ hẹp.

Giáo sư Lâm móc khẩu súng của Tâm đưa cho anh, đồng thời chĩa nòng khẩu súng của ông về phía lối đi vào xuồng.

Chưa đầy hai phút sau, một bóng người đã xuất hiện sừng sững ngay đầu mũi chiếc ca nô.

Lan Trinh, Bích Thu nhận ra ngay mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt tươi cười... của Ngô Kha.
__________________________________________________________________________ Xem tiếp CHƯƠNG 8