Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

SAU GIẤC NGỦ TRƯA - Ái Thơ


Gió đập vào chiếc màn cửa nghe phần phật làm Uyên giật mình thức giấc. Nó đưa mắt nhìn quanh. Ông bà nó, Vũ, Uyển hai em nó hãy còn ngủ say sưa. Vũ nằm nghiêng hẳn một bên, hai tay ôm ghì chiếc gối dài, hơi thở đều đặn. Thằng bé ngủ trông hiền quá chừng, nhưng sao nhiều khi nó cộc thế, Uyên thầm nghĩ. Còn bé Uyển nằm sải tay chân, thoải mái, con búp bê tóc vàng nằm lăn lóc bên cạnh, cũng nhắm mắt với rèm mi cong vút.

Uyên với tay ôm búp bê vào lòng rồi dựng búp bê đứng trên gối. Búp bê mở mắt, đôi mắt trong xanh thật to nhìn nó như muốn chào hỏi. Con búp bê thật dễ thương, má hồng phinh phính, nó vẫn chơi đùa, ngắm nghía mà không thấy chán bao giờ! Những lọn tóc loăn xoăn cuộn thành từng búp nho nhỏ. Nó nhớ lại, mẹ nó đã nói, muốn tóc búp bê như thế, người ta cũng phải uốn giống như tóc người lớn vậy. Tóc búp bê đẹp thật, nhưng nó không thích. Nó chỉ muốn để tóc xõa dài rồi thỉnh thoảng tết bím, cột nơ hồng ; để khi đi, chiếc nơ rung rinh theo nhịp bước giống như con bé Tường Mai trong lớp nó. Nhưng mẹ nó không cho. Mẹ bảo để tóc dài, người sẽ ốm đi vì chỉ nuôi tóc. Nó vẫn thường năn nỉ mỗi khi mẹ sắp cắt tóc cho nó, nhưng rồi bao giờ nó cũng ngoan ngoãn ngồi im nghe từng mớ tóc nho nhỏ rơi từ vai xuống đất. Mẹ bảo nó thế này: "Con hớt tóc ngắn cho mát, mặt trông lại xinh. Bao giờ con lớn, mẹ sẽ cho để tóc dài..." Uyên nghe mẹ hứa hẹn, thích chí và cứ mong mình chóng lớn.

Vũ trở mình, quay sang cạnh. À! Chị Uyên đang nằm nghịch búp bê. Mẹ dặn trưa phải ngủ cơ mà! Nó cất giọng hãy còn ngái ngủ, đe:

- Chị Uyên không ngủ trưa hở? Lát Vũ mét mẹ cho coi.

Uyên phân trần:

- Đâu! Chị ngủ rồi! Chị mới thức dậy chứ bộ.

Hai chị em nằm quay mặt vào nhau.

- Uyên, mấy giờ rồi?

Uyên nhìn nhanh lên chiếc đồng hồ đặt trên kệ sách:

- Chưa đến hai giờ Vũ ơi, còn thiếu... để chị coi. Còn thiếu mười phút nữa.

- Uyên xuống nhà coi ba mẹ đã dậy chưa? Đố Uyên biết trưa nay tụi mình ăn gì?

Uyên đáp vội vàng:

- Chôm chôm chứ gì? À! Mà có măng cụt nữa nha. Vũ thích thứ nào?

Vũ tham lam:

- Cái nào cũng ngon hết. Vũ thích hết.

Uyên thắc mắc:

- Này Vũ! Hỏng biết lát nữa mẹ cho mỗi đứa mấy trái? Tụi mình xin trái nào đỏ nhất ấy, còn cả cành nữa, nhá.

Mắt Vũ sáng lên, nó đưa nắm tay ra dấu:

- Vũ lựa trái to như thế này, này!

Uyên ngẫm nghĩ:

- Một lát tắm xong, tụi mình chơi bán hàng nha.

Vũ giao hẹn:

- Mà chơi xong, phần ai nấy ăn, Uyên hỏng có dụ của Vũ đấy!

- Ừ! Chị hỏng thèm đâu.

- Chơi bán hàng xong, mình chơi đi máy bay nha. Chơi đi máy bay mới vui...

Uyên ngắt lời, giọng kẻ cả:

- Ừ! Chơi xong rồi học.

Uyển, em chúng, nằm lim dim. Tiếng bàn bạc của anh, chị làm nó giật mình tỉnh giấc. Nó hé mắt nhìn lên trần nhà. Chiếc quạt xoay tít. Nó lăn sang bên, ôm chiếc gối, hơi mát lùa vào lưng. Bàn tay nhỏ lùa vào mái tóc, gãi vu vơ. Nó há miệng ngáp dài, thoải mái.

Anh, chị nó reo lên:

- A! Uyển dậy rồi! Bây giờ tụi mình xuống nhà đi.

Đó là thông lệ của chúng nó. Sau giấc ngủ trưa, thế nào chúng cũng được mẹ cho ăn quà ; thường là trái cây hoặc bánh do mẹ chúng làm để sẵn. 

Uyên cẩn thận:

- Để chị xem mấy giờ? À! Hai giờ 10 rồi. Chắc ba mẹ gần dậy rồi đó.

Ba chị em cùng ngồi dậy, hăng hái dẹp gối, nối gót ra cầu thang.

Uyển sực nhớ, reo lên:

- A! Bữa nay mình ăn chôm chôm. Sáng Uyển thấy mẹ mua nè.

- Suỵt! Để xem ba mẹ đã dậy chưa chứ! Hỏng nhớ mẹ dặn à?

Ba chị em rón rén từng bước một, lần xuống cầu thang bước dần ra cửa buồng, nơi ba mẹ chúng nghỉ trưa. Gần đến nơi, chúng dừng lại nghe ngóng. Im lặng. Chỉ nghe tiếng chiếc quạt máy kêu u u đều đặn. Chắc ba mẹ chưa thức dậy.

Vũ khều tay chị, thì thào:

- Chắc ba mẹ còn ngủ?

Uyên đẩy vai em gái út:

- Uyển ra coi đi. Ba mẹ thấy hỏng có rầy đâu. 

Uyển rụt lại, cười:

- Thôi, Vũ đi.

Vũ lắc đầu quầy quậy, đề nghị:

- Thôi! Tụi mình "oánh tù xầm" đi. Đứa nào thua thì ra xem.

Hai đứa kia hưởng ứng ngay. Ba cánh tay hăng hái đưa lên, miệng đồng loạt nho nhỏ:

- Oánh tù xầm! Ra cái gì? Ra cái này.

- Huề!

- Oánh tù xầm!

- A! A! Uyển thua...

Có tiếng cười khúc khích. Đứa bé nhất rụt rè tiến ra, miệng cười e dè. Ba nó có lẽ còn ngủ, nằm im lìm. Mẹ nó nằm quay ra ngoài, cánh tay vắt ngang trán che khuất cả đôi mắt. Nó đứng "quan sát", chờ đợi một lúc rồi đưa cánh tay nhỏ xíu ra dấu.

- Chưa! Ba mẹ chưa...

Nhìn dáng điệu của đứa con gái út, mẹ chúng không dằn được, phì cười:

- Sao, đi đâu đấy? Đã ngủ chưa?

Ba chúng cũng lên tiếng:

- Đứa nào đấy?

Biết chắc ba mẹ đã thức giấc, anh chị nó liền ùa ra ngay, tíu tít:

- Tụi con ngủ rồi. Hơn hai giờ rồi! Mẹ cho tụi con gì đi mẹ.

Mẹ chúng giả vờ:

- Cho gì hở?

Đứa út chỉ về phía chiếc tủ lạnh:

- Chôm chôm, măng cụt đó mẹ.

Mẹ chúng mắng yêu:

- Chúng mày chắc khi ngủ cũng chỉ nhớ tới ăn phải không? Chỉ chực ăn thôi!

Ba chúng cũng hạch:

- Đứa nào trưa không ngủ đâu?

Ba cánh tay đưa lên, tiếng lao nhao:

- Con rồi!

- Con rồi!

- Con...!

Mẹ chúng ngồi dậy, ra lệnh:

- Đứa nào mở tủ, lấy chùm chôm chôm cho mẹ.

Ba chị em chúng đồng loạt "Dạ" thật to ; đứa mở tủ, đứa ôm gói trái cây.

Những chùm chôm chôm thật tươi, quả to, gai đỏ, trông mới hấp dẫn làm sao. Ba đôi mắt nhìn chăm chú, chờ đợi.

Uyển vòi vĩnh:

- Mẹ, cho con trái "bự" nhất, mẹ nha.

- Con cũng vậy.

Mẹ chúng rầy át:

- Mẹ cho sao, ăn vậy. Đứa nào tham ăn đâu?

Ba đứa bé im thin thít, nhìn nhau cười bẽn lẽn.

Mẹ chúng nghiêm mặt:

- Mấy con hư lắm! Lần sau còn thế, mẹ phạt không cho quả nào hết. Nghe chưa?

Mẹ chúng đưa chùm trái cây cho đứa con trai giữa:

- Vũ, đếm xem được bao nhiêu trái.

Vũ đón lấy, lẩm nhẩm đếm:

- Dạ, 19 trái.

Mẹ nó hài lòng:

- Đúng rồi! Bây giờ tới phiên Uyên chia đều cho cả nhà, xem mỗi người được mấy trái?

Hai em nó sốt ruột kéo ghế ngồi chờ, nhìn chị có vẻ thán phục. Vũ chỉ mới biết làm tính cộng, tính trừ thôi mà. Còn Uyển, mãi đến tựu trường mới được vào mẫu giáo. Chị chúng, chả gì năm nay cũng lên lớp 2.

Uyên nhìn mẹ:

- Nhà có 7 người. Mỗi người được 2 trái, phải hôn mẹ?

- Thế còn dư không?

- Dạ, còn dư 5 trái.

Ba chúng gật gù:

- Ừ! Khá lắm! Thôi, mang lên mời ông bà rồi xuống đây lãnh phần.

Mỗi đứa được 1 cành 2 quả, thêm 1 trái măng cụt.

Vũ nhìn cành của em, so bì:

- Quả của Uyển to quá!

Uyên giọng kẻ cả:

- Của đứa nào cũng thế! Thôi, tụi mình lên nhà chơi.

Mẹ chúng dặn dò:

- Các con chơi không ồn đấy nhá. Để chung quanh còn nghỉ ngơi đấy. À! Ăn uống xong, tắm rửa rồi, các con làm mấy bài toán, mẹ soạn sẵn trong tập đấy.

- Dạ.

- Dạ.

Uyển ngoái cổ lại:

- Con có hôn mẹ?

Mẹ nó cười âu yếm:

- Thôi, con chỉ lo ăn thôi. Bao giờ đến trường rồi hẵn hay.

Anh chị nó đồng cười rộ lên. Ba chúng cũng mỉm cười nhìn đứa con gái chưa đi học đã siêng, và hai đứa lớn. Cả ba đứa đều háu ăn quá! Nghịch cũng dữ! Nhưng được cái cũng ngoan ngoãn, biết vâng lời và làm vui lòng cha mẹ.

Từ trên gác, vẳng xuống tiếng hát líu lo lẫn tiếng vỗ tay rập ràng:

Nếu hỏi rằng : em yêu ai?
Thì em rằng : em yêu ba này.
Thì em rằng : em yêu má này.
Yêu chị, yêu anh, yêu hết cả nhà
Nhưng nhất là yêu má cơ!

Tiếng ba chị em chúng trò chuyện vui đùa như tiếng ríu rít của bầy chim non, hót chào buổi sáng.

Một mùi hương nhẹ từ mấy đóa hoa hồng, theo gió tỏa rộng trong không khí. Mẹ chúng ngước nhìn mấy nụ hồng nho nhỏ trong chậu. Những nụ hồng mới nhú, mơn mởn, xinh đẹp và đáng yêu như trẻ con.

Trong bầu không khí yên tĩnh của buổi trưa hè, có tiếng kháo nhau:

- Bữa nay, chôm chôm ngon hơn hôm trước, Uyên há?

- Mai, Uyển nói mẹ mua cho tụi mình chôm chôm nữa nha Uyên, Vũ.


Saigon 17-7-1973
ÁI THƠ       


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 101, ra ngày 3-8-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com