Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

CHUYỆN PHIẾM VỀ CÓC - Uyên Vũ Uyển


Cóc... một con vật xấu xí, da xù xì với những mụt to nhỏ mà người ta thường cho rằng nếu chẳng may đụng phải thì sẽ thành... những mụt cóc? Xin thanh minh ngay là không phải đâu ạ! Không phải cóc... con mà chính là cóc quả ; thứ quả nho nhỏ xinh xinh mà chắc chắn rằng chẳng vị độc giả nam nữ nào lại chưa biết! Phải không các bạn?

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn có dịp về quê hương miền Tây ; bạn sẽ say sưa ngắm những cây lành trái ngọt. Rồi lạc loài giữa vườn cam quít hay mận đó, bạn bỗng khám phá một vài giống cây là lạ. Thân suông, to với cành đầy lá kép, dài và thon thon như lá liễu. Tò mò, bạn nhìn lên tít trên cao, ối chào! Những quả gì nho nhỏ, cuống dài đu đưa như những quả cau! Bạn sẽ tíu tít hỏi chủ vườn? Thưa, cây cóc đấy ạ!

Lá cóc non, nhấm nháp sẽ có một vị chua dịu đặc biệt! Lá này ăn kèm rau sống với bánh xèo, các bạn sẽ biết! Quả cóc vừa lơn lớn nhưng hãy còn non, hột chưa già và cứng cũng cho một khẩu vị khó quên. Lớp vỏ xanh gọt hết, xơ hãy còn mềm, cho vị ngòn ngọt, chua chua!

Một thời gian sau, cóc lớn hết cỡ, có thể to bằng nắm tay, nhà vườn sẽ dùng lồng hoặc vợt trái cây hái xuống. Một cây cóc trung bình có thể cho vài thiên cóc, sơ sơ cũng vài chục ngàn bạc. Nhưng thôi, ở đây chúng ta chẳng nên bàn tới tiền bạc mà chi, chỉ nói đến những cái... đáng yêu của cóc thôi, các bạn đồng ý chứ?

Tới đâu rồi nhỉ? À, tới lúc cóc to hết cỡ, người ta hái đem bán! Lúc bấy giờ, nếu các bạn kẹp tóc có dịp đi chợ với mẹ, sẽ thấy người ta "tàn nhẫn" đổ từng đống to, toàn cóc xanh. Bạn sẽ thương hại lắm, ngồi xuống mà cả, lượm một ít mang về nhà ngay!

Dọc đường phố, bạn cũng thường thấy từng cô, từng bà quang gánh. Từng quả cóc bị gọt trần, để lộ làn da vàng, bị xếp thứ tự trong chiếc thau nhôm bóng loáng! Bên cạnh, một bát muối ớt đỏ tươi, hoặc một chén mắm ruốc ớt bà Giáo Thảo (làm một chầu quảng cáo không công cho bà giáo đấy nhé!) Từng quả cóc to, tỉa gọn gàng xinh như... một đóa hoa. Vốn yêu chuộng mỹ thuật, bạn sẽ hỏi mang ngay một vài quả về nhà. Màu vàng của cóc, thêm tí hoa muối đo đỏ, hay tí màu đen đen điểm giữa quả cóc, thế mới gọi là... hòa hợp màu sắc!

Cầm bịt cóc trong tay, cam đoan bạn sẽ thấy ngay sự lười biếng. Bạn chỉ muốn có một chỗ ngồi nghỉ chân. Bạn sẽ nghĩ tới lúc được ngồi thoải mái, ngắm nghía quả cóc. Thế là bỗng dưng bạn rảo bước và dù giữa trưa hè nóng bức, tuyến nước bọt của bạn tha hồ... tiết tâm linh, khỏi nghe khát tí nào cả!

Về đến nhà, bạn sẽ vội vàng đi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ rồi ung dung cầm bịt cóc ra chỗ vắng vẻ (ý hẳn bạn là người ưa sự thanh tịnh, không muốn nghe tiếng ồn ào của lũ em nhỏ!). Từ tốn, bạn nhẹ nhàng nhón từng cánh hoa cóc, chấm tí muối ớt, cho vào miệng. "Ròn tan! Ròn tan!" Bạn sẽ gật gù thích thú. Đang khoan thai thưởng thức, chợt nghe có tiếng léo nhéo kêu gọi, bạn sẽ vội vàng cho hàm răng làm việc nhanh hơn, kẻo... mất thời giờ! Nhưng mấy đứa em nhỏ đã bắt gặp quả cóc dễ thương! Đứa này một tiếng, đứa kia một tiếng! Bạn đành ép lòng chia bớt, nhưng hẳn không quên rầy rà: "Tụi bây con nít (!), ăn thứ này coi chừng bệnh đó nha... Mẹ rầy ráng chịu v.v... và v.v..." Ôi! Buồn đến mấy phút! Bạn sẽ thầm nhủ: Lần sau, ta sẽ thận trọng hơn chút nữa!

Nếu bạn nào có bà ở quê lên, mang theo nhiều trái cây, trong đó có cóc? Ôi! Sung sướng thay! Bạn sẽ ôm cổ bà, thương một phát. Bà cảm động làm sao, bèn dành riêng phần cho bạn, nào mận, nào xoài, cam, quít, và cả dăm bảy quả cóc to nhất. Bạn sẽ khệ nệ mang cất vào ngăn tủ bàn học, khóa lại cẩn thận. "Cẩn tắc vô ưu" mà lỵ! Trong lúc mình đi học, đứa nào phỗng tay trên thì hỏng!

Những thứ quả nào dễ hư sẽ lần lượt chui vào bao tử bạn trước. Cho đến 3, 4 hôm sau, nhòm đến mấy quả cóc! Ôi, sao mà đẹp tệ! Da cóc vàng đều như xoài chín, mùi cóc thơm... thanh thoát dễ chịu! Nâng niu từng quả lòng nghe khoan khoái. Dao thật sắc, nhẹ nhàng gọt vỏ. Cóc chín không còn dòn tan như lúc còn xanh mà mềm mềm, xôm xốp bên trong hột. Đưa răng cắn nhè nhè, thịt cóc thơm, vị ngọt ngon đặc biệt! Không phải chỉ cái ngọt ngào nồng nàn của xoài cát, không phải chỉ cái chua đáng yêu của thanh trà, mà là một sự hòa hợp giữa hai vị đó. Khó mà diễn tả cho đầy đủ mùi vị kỳ lạ của cóc chín. Ăn hết quả cóc mà dư vị và dư hương hãy còn phảng phất! Phải không các bạn?

À! Hãy còn quên một chuyện. Cóc chín, bạn có thể làm confiture, ngon và lạ!

Cóc chín vàng mềm, bạn sẽ gọt vỏ, chà vào rổ thưa cho cơm lọt xuống soong, xơ và hột bị giữ lại bên trên. Cứ hai phần cóc, một phần đường bạn đem "xên" nhỏ lửa. Đến khi cóc sền sệt, bạn đã có một thứ confiture độc đáo! Đợi nguội, cho vào lọ. Mỗi sáng bạn lấy một miếng biscotte, phết vào ít confiture cóc, ăn vào không thể chê được. Cứ như là... tây vậy! Cam đoan ngon thật!

Cóc ngon thật đấy các bạn ạ! Các bạn đồng ý chứ? Lại hấp dẫn nữa. Thành ra các bạn kẹp tóc chớ nên mang nó vào lớp ; kẻo không tránh khỏi "hấp lực" của nó. Để rồi thay vì ăn cóc, các bạn lại phải... ăn trứng đấy ạ. Mong lắm thay!


UYÊN VŨ UYỂN      




(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 130, ra ngày 1-10-1974)