Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

BẦY VỊT CON - Băng Tâm


Tôi đang gật gà gật gưỡng, ngáp lấy ngáp để trước quyển vở toán và chồng sách. Gớm! Bài toán đại số nầy sao mà khó thế! Chợt tiếng tụi em tôi đằng sau nhà reo vang: "A! A! Chị Thanh đi chợ mua vịt về. Ô! Vịt con xinh quá... Con này của em... Con này của em..."

Cơn buồn ngủ, chán nản bỗng dưng bay mất hết. Tôi vừa toan vùng dậy chạy ra xem thì tự chủ được, ngồi ngay lại. Có phần của mình mà, lo gì. Chúng tôi đứa nào cũng gửi tiền chị Thanh mua dùm sáng nay trước khi chị đi chợ Mình phải tỏ ra mình là người lớn chứ, đâu còn nhỏ nhắn gì như con Loan, thằng Sơn, thằng Phú, con Vân nữa. Dù sao cũng đường đường là một nữ sinh đệ ngũ. Nhưng bụng thì nghĩ vậy mà chân tôi cứ muốn chạy bay ngay ra... Lúc nãy thằng Phú con Vân vừa lại bên quấy rầy, tôi nổi cáu nạt chúng ; giờ mà cũng chạy ra reo lên, vui thích như tụi nó thì chẳng hóa ra ngang hàng chúng hết sao! Vừa may quá, thằng Phú con Vân nhanh nhẩu chạy bay vào kêu vang:

- Chị Liên ơi, ra xem vịt con đẹp ghê lắm cơ!

- Mau mau...

- Im đi! Làm gì mà ồn vậy! Có để yên người ta làm bài không?

Không buồn để ý đến hai khuôn mặt ngây thơ vui vẻ đã xịu xuống, tôi đứng dậy thong thả nối gót chúng... Những tiếng chiêm chiếp đưa rõ dần tới tai tôi. Chị Thanh đang đứng rải cơm nguội miệng mỉm cười. Tụi em tôi vây chung quanh... Giỏ không đựng vịt nằm ngã nghiêng bên bàn đồ ăn, con Vện đang hỉnh mũi đánh hơi mùi thịt tươi quanh làn...

- Chị Thanh kìa! Để giỏ đồ ăn đấy chó ăn sao?

Nghe tôi la, chị giật mình quay lại xua con Vện đi, bỏ đàn vịt, xách làn đồ ăn vào bếp. Tôi xà xuống thế chỗ chị Thanh:

- Bầy vịt xinh quá nhỉ!

Đàn vịt đúng mười con, con nào con nấy to bằng nắm tay, nở cũng được mười ngày rồi. Chị Thanh lựa sao mà khéo thế: từng cặp từng cặp đồng màu riêng biệt: cặp đen tuyền, cặp đen pha vàng, cặp thì xám xịt ; ồ, hai con vàng mượt mới đẹp làm sao! "Tao lấy hai con này!" Không chần chờ tôi chọn hai con ấy... Bọn em tôi nhao nhao lên phản đối:

- Không. Của chị Liên cặp đen kìa.

- Cặp vàng ấy của con Vân đấy!

- Nó em út nên được ưu tiên thằng Sơn thêm.

Tôi không chịu thua:

- Tụi bây biết gì. Tao ưng lấy hai con này đấy. Làm sao?

- Mà chị Thanh cho con Vân. Đáng lẽ em được trước cơ! Con Loan chả chịu.

Thằng Sơn sừng sộ:

- Chị lớn rồi mà giành.

- Im đi! Tao muốn cặp vàng Tôi tức quá.

- Chị độc tài!

- Của con Vân!

Thằng Phú quát giả tôi cái nạt ban nãy. Tôi tức quá vừa giang tay... thì má tôi đứng đấy kịp trông thấy:

- Liên! Mày lớn rồi mà như trẻ nít thế? Con nào chả được. Của con vân, mày có muốn thì dỗ nó tử tế nó nhường cho chứ!

Tôi liền xuống nước dỗ con Vân cho được cặp vịt vàng để trả thù tụi con Loan, Sơn, Phú đang nhìn tôi thích thú vì tôi bị má la...

- Vân nhé, cho chị nhé... Rồi chị cho trái ổi đẹp lắm... Cặp đen đẹp hơn: mỏ đen, chân đen, trông giống như là hiệp sĩ thời xưa chị hay kể cho Vân nghe đó!

- Ê! Ê! Chị Liên nịnh.

- Đừng đổi Vân.

- Em hông đổi Con Vân được thể, phụng phịu lên nước.

- Tụi bây im không! Tôi nổi cáu, song kiên nhẫn Này Vân, đổi cho chị, chiều chị dẫn đi dạo mát... Cặp đen đẹp hơn nhiều!

- Đẹp sao chị còn đổi Con Loan ngắt lời tôi.

Tôi phết vào tay nó một cái:

- Mày có câm không... Đừng nghe tụi nó Vân!

- Con Liên xấu lắm nhỉ Má tôi nói.

Nghe đến đi dạo, con Vân thích quá bằng lòng liền.

Bầy vịt con mới về còn đang ngơ ngác trông rõ ra là lũ con lạc mẹ, đứng cả lại một đống với nhau thật sát... Lát sau thì chúng quen với chúng tôi, bắt đầu tíu tít mổ cơm, thỉnh thoảng một vài con chạy đuổi ruồi bành bạch khiến con Vân thích chí cười vang, hở cả hàm răng sún và đôi má phúng phính hồng hào buộc tôi phải hôn nó một cái thật kêu...

- Bây phải làm chuồng, kiếm chỗ cho chúng ở chứ, cứ ngồi xem mãi cho đến tối à Chị Thanh nhắc chúng tôi khi chị đang rửa rau.

Thế là chúng tôi để bầy vịt cho hai đứa nhỏ giữ, hỉ hục họp nhau kiếm sắt, kiếm lưới, đào đất xây một cái chuồng nhỏ trong góc sân... Khoảng mười lăm phút sau thì xong. Cái chuồng tạm cho là kiên cố tuy chưa có mái, bốn miếng sắt ví lại thành hình chữ nhật, mèo chuột muốn xực không phải là khó. Chúng tôi bắt từng con bỏ vào trong, lấy cơm nước cho chúng ăn uống tắm rửa. Chúng tôi ngồi say mê hàng giờ, theo dõi từng động tác của chúng, chúng thi nhau mổ cơm, cả chục cái mỏ xinh xắn rà sát dĩa ; chạy đuổi ruồi, mổ những hạt cơm vương vãi trên lưng con khác ; chúng gãi đầu rỉa lông tắm ; chúng dẫm luôn lên cả dĩa cơm đục ngầu những đất mà chúng vẫn ăn bình thản, loài vật quả có khác.

- Chà! Súc vật khỏe quá chị Liên nhỉ? Ăn uống bẩn thỉu gì cũng xuôi hết, loài người mà thế thì khỏe quá - Thằng Sơn chợt nói.

- Mày ngu lắm. Con người khác loài vật là ở chỗ đấy Tôi nói.

- Nhưng mà phải công nhận là loài vật mạnh hơn người Sơn nói.

- Chúng mạnh thể xác nhưng trí óc ngu đần. Tạo hóa ban cho loài người trí khôn... Thế mới công bằng chứ! Ở đời có gì hoàn toàn tuyệt đối đâu.

Tôi lý luận bắt thằng Sơn phải im. Con Loan bảo:

- Thằng Sơn muốn khỏe cho vào ở chung với vịt!

- A ha! Anh Sơn ở chung với vịt Hai em út tôi reo. Thằng Sơn cãi:

- Nhưng tao có phải là vịt đâu.

Má tôi xen vào:

- Phải rồi. Nếu Sơn là vịt thì tụi con là vịt tuốt.

Cả bọn cười. Thằng Phú lém lỉnh:

- Và má là vịt mẹ!

Tụi tôi cười vang. Má nói ôn tồn:

- Ờ. Má là vịt mẹ, sinh bây là vịt con, nuôi bây lớn để bây kêu má là vịt đấy.

Rồi má thêm: "Má chỉ khác vịt mẹ là sinh bây ra mà nhất quyết không cho ai bắt con má đem đi bán như lũ vịt kia".

Chiều tôi đi học về là lại xà ngay bên chuồng vịt ; tụi em tôi cũng thế, quên cả mọi công việc khiến ba tôi phải đe quật chết hết chúng tôi mới trở lại công việc nhà. "Bây xem mãi chúng không lớn đâu". Chị Thanh nói vậy. Mà cũng có lý, vì mình cứ nhìn mãi quen mắt đi, không nhận thấy sự tăng trưởng cơ thể của chúng.

Tối chúng tôi bỏ đàn vịt vào trong giỏ mây để dưới bếp. Tôi sắp sửa đi ngủ thì nghe thấy tiếng vịt kêu vang cầu cứu ; tôi dẫn đầu bầy em chạy túa cả xuống bếp, mắt tôi thoáng thấy bóng một con chuột cống vụt đi trong đêm tối. May quá chưa hề gì. Chỉ một con bị trầy da chân vì chuột kéo, máu đỏ ối, con ấy chính là con có bộ lông vàng mượt trong cặp vịt yêu quí của tôi. Lũ em tôi phụ tôi lấy thuốc đỏ băng bó cho nó ; và kiếm chỗ để chắc chắn hơn. Trong tiếng chế riễu vui cười của bầy em tôi, đàn vịt ríu rít như hỏi han săn đón kẻ cùng giòng máu vừa thoát nạn...


Băng Tâm    




(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 45, ra ngày 15-5-1966)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com