Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

GÁNH NẶNG MẸ MANG - Nhã Uyên















Mẹ ơi !

Khi con vào đời con làm em bé

Là gái sanh sau nên được Mẹ chiều

Dẫu anh trưởng nam được Mẹ cưng nhiều

Không sao sánh bằng cô em mít ướt


Mẹ ơi !

Nhõng nhẽo nhất nhà, con khóc sướt mướt

Được mẹ hay cưng, được anh hay nhường

Bên Nội bên Ngoại tất cả đều thương

Khi có lỗi lầm... đòn anh chịu thế


Mẹ ơi !

Công cha nghĩa mẹ như trời như bể

Mà tình anh em thắm thiết hơn ai

Cả hai mươi năm một quãng đường dải

Anh trai em gái rất là thân thiết


Mẹ ơi !

Anh là nam nhi có nhiều thua thiệt

Con đã hiểu nhiều nỗi khổ anh mang

Con biết năm xưa khi mùa xuân sang

Là anh nguyện cầu được nhiều ơn phước


Mẹ ơi !

Nhưng ai có ngờ mùa xuân năm trước

Tuổi trẻ chưa qua... anh lặng lẽ đi

Gánh nặng mẹ mang tâm trạng sầu bi

Tre già khóc măng ngàn trùng xa cách


Mẹ ơi !

Từ đó tập quên vùi đầu vào sách

Con tự nhủ thầm con sống vì anh

Và cố quên đi một khoảng trời xanh

Mảnh đất quê hương có hình chữ S


Mẹ ơi !

Tre già khóc măng cuối cuộc là hết

Anh đã ra đi một sớm một chiều

Rồi mẹ lại thương con gái thật nhiều

Xứ lạ quê người nơi con lạc bước


Mẹ ơi !

Đến cuối cuộc đời không sao quên được

Gánh nặng mẹ mang trăm nỗi buồn đau

"Chiều chiều ra đứng ngõ sau 

Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều"


                                             Nhã Uyên

Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com