Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

NHÂN NGÀY PHẬT ĐẢN - Nguyễn Hùng Trương


Các em thân mến,

Cách nay 2517 năm, vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakya-Muni) ra đời tại vườn Lam-bi-ni (Lumbini) ở miền Bắc xứ Ấn Độ.

Ngài tên thật là thái tử Si-đạt-ta, họ Gô-ta-ma, con vua Suddhodana trị vì một lãnh thổ dưới chân Hy-mã-lạp-sơn. Mẹ ngài là hoàng hậu Maya.

Ngài đẹp trai, rất thông minh, nhưng tính hay đa sầu, đa cảm, hay trầm ngâm một mình nơi vắng vẻ. Ngay khi còn nhỏ ngài đã có một đời sống nội tâm hết sức dồi dào.

Khi ngài lên được 16 tuổi, vua cha đã vội cưới vợ cho ngài và để ngài sống hết sức sang trọng trong cung điện và không cho ngài biết chi đến cuộc sống ngoài đời.

Càng sống trong sự giàu sang, với những thú vui tầm thường ngài càng coi thường sự giàu sang.

Một ngày nọ, nhân dịp dạo chơi ngoài thành, vừa ra khỏi cửa phía đông, ngài gặp một cụ già gầy ốm, mắt mờ, răng rụng, lưng đã còng, chân lại run, tay chống gậy bước đi từ bước trông thật não nề. Được người hầu cận cho ngài biết mọi người sanh ra, lớn lên, rồi bị tuổi già tàn phá sức khỏe, làm cho cuộc đời tàn tạ, ngài nghe nói, ngậm ngùi cho kiếp người.

Một lần khác, ngài dạo chơi ngoài cửa thành phía nam và gặp một người bịnh mặt mày xanh xao, đang nằm rên la rất thảm thiết. Người hầu  cận giải thích cho ngài rõ sống trên đời, mọi người có thể bị bệnh tật dày vò, làm cho đau đớn, khổ sở. Trở về cung, ngài buồn bã nghĩ đến nỗi khổ của con người khi mắc phải bệnh tật.

Lần thứ ba khi ngài dạo chơi ở cửa thành phía tây, ngài gặp một đám tang: bốn người khiêng thây người chết theo sau một số thân nhân, bạn bè quen thuộc khóc than bi ai. Người hầu cận lại cho ngài biết con người sanh ra, lớn lên, rồi già, bị bệnh tật và cuối cùng phải chết. Ngài vô cùng xúc động về bốn cái khổ của loài người: sinh, lão, bịnh, tử.

Rồi một hôm, ngài đi dạo ngoài cửa nam hoàng thành, ngài gặp một vị tu hành. Vị này chỉ khoác một chiếc áo vàng mộc mạc, đơn sơ, chân đi đất, mặt mày trông hiền lành, thanh thản, ăn nói điềm đạm, đi đứng ung dung. Ngài gạn hỏi và được biết nhà tu này đã bỏ hết lợi danh trên cõi đời vì hiểu được cái Nhân và cái Quả của mọi việc.

Bắt đầu từ đấy, từ khi nhìn thấy nỗi khổ của con người khi già cả, bịnh tật và chết chóc và nhất là sau khi gặp nhà tu, ngài quyết tâm rời bỏ gia đình để đi tìm phương cứu khổ cho bản thân và nhân loại.

Khi được tin vợ ngài vừa sinh được đứa con trai đầu lòng, ngài lo ngại nếu còn mãi ở trong gia đình thì càng ngày càng bị ràng buộc bởi tình thương vợ con, nên đang đêm ngài trốn đi để tìm học đạo.

Ngài chịu mọi khổ hạnh đi khắp đó đây để tu luyện hằng mong tìm giải thoát.

Rồi một đêm sau sáu năm trời vất vả lang thang mọi nơi cầu thầy học đạo, trong khi ngài đang ngồi suy tư dưới gốc cây bồ đề, ngài tìm được Chân lý của cuộc đời. Bấy giờ, ngài mới vừa 35 tuổi và từ đấy ngài được người ta gọi là Phật, chữ Phật chỉ có nghĩa giản dị và khiêm tốn là người giác ngộ tức là hiểu biết thông suốt, giác ngộ lẽ sống và cuộc sống. Ngài đã hiểu rõ nguồn gốc của mọi sự đau khổ và sinh tử trên đời.

Sau khi giác ngộ, Ngài đi khắp nơi thuyết pháp ròng rã 45 năm trong mọi từng lớp xã hội, gieo rắc tình thương, khuyến khích con người bỏ ác, làm lành, diệt bớt sự ham muốn, oán hờn, si mê. Ngài nhập Niết Bàn năm 80 tuổi. 


Các em thân mến,

Trên đây là lược sử Đức Phật Thích Ca để các em đọc nhân ngày Phật Đản. Nói đến Phật giáo, tức là nói đến Tình Thương, lòng Từ Bi, lượng Khoan Dung. Đạo Phật cho rằng chỉ có tình thương mới giải quyết được trọn vẹn tất cả mọi Oán Thù kết nối trên cõi đời này. Phật đã dạy: lấy oán trả oán, oán nọ chồng chất, lấy ơn trả oán, oán ắt tiêu tan.

Chúng tôi mong rằng nhân ngày Phật Đản, dù các em ở tôn giáo nào, các em nên theo gương ngài, gieo rắc Tình Thương cho nhau để trong lòng các em không còn những oán hờn, thù hận, để cho đời sống các em được thanh thản, an vui, các em sẽ thấy hạnh phúc hơn lên.


 Thân mến chào các em        
NGUYỄN HÙNG TRƯƠNG   


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 89, ra ngày 13-5-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com