Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

QUYỂN LƯU BÚT - Lê Quang Uy


Tôi băn khoăn không biết mình nên viết như thế nào đây cho nó chải chuốt. Từ nãy đến giờ cứ viết rồi lại vo viên không biết bao nhiêu tờ giấy nháp rồi, ý hay vừa "xuất hiện" được mấy câu lại nghẽn lại tức ghê. À! Mà tôi ngu thật, lưu bút thì mình nghĩ gì viết thật ra, tỏ hết nỗi lòng của mình khi sắp phải chia tay nhau chứ, ai lại chỉ cần những lời giả dối, chau chuốt bên ngoài đâu. Thế thì được rồi, tôi cứ nghĩ gì thì cứ viết ra rồi sửa lại mấy hồi. Tôi đặt bút viết ngay:

- "Các mến, hè về rồi, buồn ghê! Tụi mình lại phải chia tay nhau nữa. Không biết niên học tới mình có còn gặp lại nhau nữa không? Hay lại "... nghìn trùng xa cách..." Thôi tôi có đôi lời lưu lại trên cuốn tập này, cầu chúc bồ sung sướng với một mùa hè đầy vui thú. Bạn thân của bồ..."

Tôi buông bút, đọc lại từ đầu. Ôi chao ôi, sao nó nhạt nhẽo khô khan thế này, phải làm lại tất cả. Tôi gạch đánh soẹt rồi viết lại:

- Các thân mến, hoa phượng vĩ nở đỏ ối báo cho chúng ta một mùa hè lại về, buồn ghê bồ nhỉ?"

Tôi đọc lại nhưng sao nó có vẻ cải lương "sáu câu" quá đi mất. Bực ghê. Lại gạch, lại xóa, lại viết lại, nghĩ muốn nát óc.

"Các mến, ve sầu lại kêu re re re nghe buồn... cười ghê..."

Ấy! Bảo buồn sao lại còn buồn cười đúng là khôi hài "dô diên". Dẹp! Viết lại.

- "Các mến, mình chả có gì để tâm sự với bồ cả, chỉ có đôi lời vắn tắt cầu chúc bồ vui hưởng một mùa hè đầy thích thú, mong sao chúng mình lại gặp nhau vào niên học tới. Bạn thân của bồ..."

Chà! Tuyệt thật! Văn lần này sao mà "ve ri gút" quá đi mất, tuyệt! Tuyệt thật! Không giả dối thực tế, lại còn "văn chương chải chuốt" nữa chứ. Tôi hài lòng quá vọt ngay lại phía tủ lạnh bưng ra một bình sữa đậu nành, tự thưởng mình bằng một hớp sữa ngọt lịm. Tôi để luôn bình sữa trên bàn để chốc chốc lại tu cho khoái khẩu. Tôi nắn nót viết hàng chữ "Các mến" bằng màu "Tét Nít Cô Lo" trông cứ như là rồng bay phượng múa trên nền trời có mây ngũ sắc í (Xạo!) Công nhận nó đẹp thật mà lại công phu nữa chứ. À! Chỗ này mình dán cái hình vào là hợp lắm. Tôi moi móc cái bóp của tôi một lúc mới lôi ra được một tấm hình được coi là "bô giai nhất" (Ấy! Cái này còn để coi lại à.) Tôi cẩn thận phết hồ rồi dán ngay ngắn lên một góc trang lưu bút. Thế là xong! Nhưng sao tôi thấy hình như nó thiếu cái gì á. Tôi chợt nhớ rồi lại tủ sách tìm mấy quyển Thiếu Nhi đem ra trích mấy câu "lời hay ý đẹp" nói về tình bạn. A! Đây rồi, câu này thật là đầy đủ ý nghĩa:

"Về toán học, 1 + 1 = 2, nhưng về tình bằng hữu thì 1 + 1 = 1." Tôi chép câu này xeo xéo ở một góc trang bằng màu đỏ tô hồng.

Xong rồi, bây giờ mình vô đề là vừa. Tôi cố gắng viết cho nắn nót, thật đúng là "Mít xông, em pốt síp" vì nét chữ tôi như là gà bới ấy, quen viết tháu rồi mà. Cả nửa tiếng sau, tôi mới buông được cây bút, thở một cái dài thoát nạn, thật là một công trình vĩ đại (có lẽ vậy!) Đồng hồ điểm 12 tiếng, mẹ tôi gọi vào ăn cơm trưa rồi, tôi để nguyên quyển lưu bút trên bàn, ngắm nhìn tuyệt tác kỳ công (xạo nữa) của tôi một lần nữa rồi mới bỏ vào phòng ăn, trong lòng cảm thấy khỏe ru. Ăn xong, tôi mới nhớ là mình còn để bình sữa đậu nành để uống tráng miệng ở phòng học, tôi tà tà bước vào thì: Oái chà chà! Láo thật! Con mèo Mina dám leo lên bàn của mình để... uống vụng sữa. Tôi quất cho nó một roi rồi đuổi đi, nhưng cửa phòng đã đóng, nó đành ru rú nấp dưới gầm tủ sách. Tôi bực mình liếc lên bàn thì lại nữa: "Trời đất quỷ thần ơi!!! Những dấu chân be bé xinh xinh in vết lem luốc trên trang lưu bút. Tôi lặng người, tiếc xót cả ruột, rồi cơn giận bừng bừng bốc lên nóng cả mặt, sẵn vẫn còn cầm cây phất trần trên tay tôi sục sạo tìm con "mất dậy" Mina. Bây giờ nó đã rúc vào gầm tủ. Tôi cúi rạp người xuống thò tay vào xách cổ nó ra nhưng đã muộn, nó vọt ngay lên bàn rồi đứng rúm ró trên chồng sách "Phăng xe". Tôi nhắm ngay nó, phóng một phất trần nên thân, nhưng báo hại, trúng đòn nó nhẩy cẫng lên kêu eo éo rồi phóng loạn xạ hất đổ bình sữa đặt cạnh cuốn lưu bút: xoảng! Tiện đà nó phi luôn qua cửa sổ gần đấy, mất hút. Tôi khựng người, mắt trợn tròn, miệng há hốc ra, tay buông hững hờ cây phất trần xuống đất, lặng nhìn dòng sữa loang lổ trên mặt trang lưu bút. Hàng chữ "Các mến" đã nhoẹt ra đủ màu xanh đỏ tím vàng hòa lẫn với sữa thành một thứ màu kỳ dị len lỏi giữa những mảnh thủy tinh vỡ. Tôi chết điếng người, thế là toi quyển lưu bút của thằng Các mới tinh, không còn vớt vát được gì. Giây lâu, tôi mới sực tỉnh, như vừa qua một cơn ác mộng, mắt vẫn cứ hoa lên nhìn từng giọt sữa nhỏ từ mặt bàn xuống đất nghe "chóc, chóc" tưởng như những giọt nước mắt của thằng Các (thằng này có lẽ ưa khóc à nhe) tiếp theo là cơn giận khủng khiếp nổi lên đùng đùng. Lần này tôi rút cái chổi dài to tướng hùng hổ đi truy nã con vật khốn nạn (khiếp!) Nhưng nó đã chễm chệ trên mái nhà, vừa liếm chỗ đau vừa kêu: meo meo. Tôi lồng lộn lên đổ hết cơn giận của tôi lên đầu con em tôi một cách vô lý, tôi sỉ vả nó nào là:

- Sao mày ngu thế hở? Mèo gì mà như đồ chết toi thế mà cũng nằng nặc đòi mua về.

Em tôi chả hiểu chuyện gì sợ xám xanh cả mặt. Tôi trông thấy thế, ngứa mắt quá, định co chân đá một cú vào mông, nhưng con nhãi đã nhanh nhẩu tu mồm lên khóc (con gái có khác) Tôi hơi chột dạ, vội vã bỏ lẹ vô phòng. Cơn giận nhờ thế nguôi ngoai, tôi ngẫm nghĩ mới biết mình đã mắng con em một cách vô lý thật. Thôi thì đành moi tiền đi mua cuốn khác rồi năn nỉ đền cho thằng Các, thật là ê mặt mà lại còn sắp sửa bị ê mông. Thế nào mà mẹ tôi chẳng phết cho tôi mấy roi về tội ăn hiếp em vô cớ. Tôi thù giống mèo cũng từ đấy...


LÊ QUANG UY    




(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 90, ra ngày 20-5-1973)




 Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com