Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

CA DAO MẸ - Quỳ Lê


Những hạt mưa buồn mang theo lời ai ru bên kia nẻo vắng, là lời mẹ, là giọng ca nồng ấm ngọt ngào chảy xuống nôi thơm. Sao mà thiết tha trìu ái. Ngồi đây nghe từng giọt buồn thương từ lời ru êm tự nhiên muốn mình bé lại, nho nhỏ, xinh xinh nằm ngoan trong vòng tay mẹ rồi mỉm cười, rồi đưa hai bàn tay vu vơ để nghe hát rất ngọt ngào, nhắc lại một lịch sử oai hùng Trưng Triệu:

   Con ơi con ngủ cho lành,
Mẹ đi gánh nước rửa bành ông voi

Lời mẹ ngọt ngào bởi mẹ là nếp một, là chuối ba hương, là mía lau tuyệt vời hương lạ:

   Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một như đường mía lau

Lòng mẹ như biển khơi trùng trùng bát ngát. Tay mẹ hiền thục bao dung hơn nước trên nguồn tuôn chảy phù sa dâng tràn:

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Mới sinh con ra mẹ đã nhủ thầm với mẹ:

Nuôi con cho đến thành người mới nghe

Mẹ nhắn nhủ khuyên răn đừng quên đi nguồn gốc. Con ơi:

   Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng

bởi vì trong ý nghĩ mẹ đã hàm chứa thật nhiều hy vọng, thật lắm niềm tin.

   Con ơi! Muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ khuyên

Ngoài việc giáo dục con, mẹ còn thắt lưng buộc bụng, bưng thúng bán mẹt, hay tảo tần buôn ngược bán xuôi, thức khuya dậy sớm. Con làm sao quên chiếc áo màu bùn có nhiều mảnh vá mẹ mang hôm con trở lại quê nhà. Mẹ ngồi tựa vào gốc cau. Bóng mẹ ngả buồn trên nền đất lạnh. Mắt mẹ rưng rưng. Con nhớ lời ai hát chiều nào:

Mẹ Việt Nam không nhung không gấm
Mẹ Việt Nam mang tấm nâu sòng.

Vâng thưa mẹ, con gặp rất nhiều bà mẹ như mẹ chiều nay. Trên xe đò, trên bến chợ, trên những khúc sông. Ở đâu cũng chứa chan trìu ái. Mẹ bàng bạc khắp nơi. Mẹ tràn đầy muôn hướng. Vì mẹ là mẹ. Mẹ của muôn người. Mẹ mộc mạc, đơn sơ nhưng công phu mẹ vô cùng vĩ đại, công phu của mẹ lớn lao như vậy, hèn gì hôm kia con nghe chị láng giềng cất tiếng hát dịu lành:

   Lên chùa thấy Phật muốn tu,
Về nhà thấy Mẹ công phu chưa đền

Câu hát giản dị đơn sơ, nhưng tình mẹ sao đã lênh láng trôi về trên môi chị.

Con tự hào về mẹ nhưng làm sao bằng lòng mẹ dành cho con. Mối tự hào của mẹ:

   Có vàng vàng chẳng hay phô
Có con nó nói trầm trồ mà nghe

Con quá non dại, con quá khạo khờ, có lần con kể công với mẹ, trong khi:

Mẹ thương con biển hồ lai láng

thì:

Con thương mẹ kể tháng kể ngày

Và dường như có một lần, mẹ tâm sự với con:

   Miệng ru mắt nhỏ hai hàng
Nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo

Mẹ bảo tình đời oan khiên, tình người biến đổi, thêm vào đó trong một quê hương nhục nhằn khói lửa biết thân đời con có chịu đựng gian lao, vượt qua những bất trắc lọc lừa của nhân thế. Càng nghĩ, con càng thương mẹ. Mẹ tuyệt vời quá đi thôi. Đứa nào cũng là con của mẹ. Mẹ không phân chia, mẹ không chọn lựa, mẹ san sẻ tình thương vì mẹ nghĩ rằng:

   Tượng rằng là đạo mẹ cha
Con trai con gái cũng là một thương

Như nhà thơ Trụ Vũ cũng đã một lần lên tiếng:

Bà chỉ biết buổi chiều lên rất tím
Và máu thằng em cũng đỏ như máu thằng anh

Con cảm động đây mẹ ơi. Chiều xa nhà. Mưa còn bay nhẹ ngoài kia. Con thoáng buồn nhớ mẹ. Nhớ rất êm vì con sợ làm động niềm thương, làm bay đi những phút giây tuyệt vời tìm Ca-dao-mẹ.

Bây giờ thì mẹ đã già. Mẹ hy sinh cho con nhiều quá. Con muốn như ai kia một chiều ra ngóng về quê mẹ. Ngó về quê mẹ để thấy mẹ bên kia bờ ao, bên trong bếp ấm, ngoài ngõ tối trời. Giữa khuya mù con ngồi nghe mưa, nghe tiếng thở dài của chính mình gửi vào một tình tự quê hương:

   Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều

Mà đau thực tình thưa mẹ. Sáng nào lửa khói bay về rồi đậu lại bạo tàn. Còn đâu mái tranh xưa, hết rồi đụn rơm vàng thơm hương lúa mới. Tất cả mịt mù sương khói buồn tênh. Con đau niềm đau quặn thắt. Con khóc điệu khóc tủi hờn. Quê mẹ là quê chung. Quê mẹ là quê nước. Nhưng nỡ nào người ta tàn phá một quê chung...

Mẹ đang đi vào đời con, mẹ đang bước vào hồn con từng giọt lệ thiêng, từng giòng máu quí. Con muốn ghì lấy mẹ bằng tất  cả kính yêu và mơ ước:

   Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa

Con biết mẹ không bao giờ đòi hỏi con những giờ phút đáp đền. Mẹ chẳng khi nào nghĩ vậy ngoài cầu mong:

   Cất lên một tiếng la đà
Cho chim nhớ tổ cho gà nhớ con

Vậy thì thưa mẹ con sẽ xin theo lời mẹ, dù thay đổi núi sông, dù làm thân lãng tử phiêu bạt đến chân trời góc bể nào mai sau hay thành công trên bước đường dựng nghiệp thì mẹ  vẫn mãi mãi là nguồn thiêng, là tất cả mà con luôn hướng vọng quay về với tấm lòng con đang-sống-bằng-vóc-mẹ-và-tình-yêu-của-mẹ. Vì làm sao con quên được hình ảnh mẹ, hai bàn tay mẹ khôn khéo, gọn gàng và rất đỗi yêu thương:

   Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao thẳng, tao dùn, tao nhớ, tao thương

Con muốn mang theo hình ảnh đó vào đời. Ngọt lành và kiêu hãnh, đẹp làm sao "tao nhớ, tao thương"!...


QUỲ LÊ      
(Huế)        

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 116, ra ngày 15-10-1969)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com