Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

NHỮNG CON ĐƯỜNG LẶNG THINH - Trần thị Phương Lan




















Có lướt phím đàn trên cung xưa
bé có hay không phút giao mùa
mưa có dạt dào trên nhánh lá
để buồn lên những ngón tay thưa

không nhớ những mùa xa xưa sao?
lá đã vàng rơi ngập lối nào
bé có đi về qua lối ấy
một thời chim chóc đã xôn xao

bé có thương trời mưa không cơ
nhẹ nhàng như nước mắt hồn thơ
bé buồn không giao mùa sao đến?
im lìm con phố vẫn bơ vơ

ôi lặng thinh con đường mông mênh
bé chim ơi sao vẫn vô tình
chim không hót, chim về đỉnh tháp
để bé buồn bé ướt môi xinh

Sao bỗng dưng trời mang mưa buồn
để bé về ướt đẫm vai thuôn
sao bỗng dưng trời làm u ám
để bé buồn như áng mây vương

bé đi qua con đường lặng thinh
mưa vẫn rơi nhè nhẹ trên cành
bé không hay trời mưa ướt áo
tiếng mưa đều sao lại buồn tênh?

                       TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 225, ra ngày 1-8-1974)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com