Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

TÊN VÀ TUỔI - Mương Sao


Phải nói rằng bữa cơm tối là gia đình Ngọc Tộ nhộn chẳng khác cái chợ nhỏ. Ấy là còn có ba má ở nhà, ông bà đã đánh đông dẹp bắc mà còn thế! Chả trách sao hôm nay, ông bà vắng nhà, giặc giã chẳng nổi lên như rươi trong bữa cơm tối.

Đầu tiên là phát pháo tấn công của cu Vịt nhắm vào Ngọc Trân. Nó nhón cái chân gà đưa lên trước mặt, lúc lắc đầu ngắm nghía làm mọi người đều phải chú ý. Mãi, nó mới hỏi:

- Cu Vịt đố cả nhà nhé, cái này là cái gì?

Cu Tân vọt miệng đáp:

- Cái chân gà chứ gì!

Cu Vịt gật gù ra dáng thích chí rồi nhắc đi nhắc lại:

- Khá lắm, cu Tân thế mà khá, đáng được mười điểm. Đúng, đây là cái chân gà, cái chân gà…

Cu Vịt nhắc đi nhắc lại mấy lần tiếng cái chân gà thì mọi người cùng hiểu ra, và Ngọc Trân thì đỏ bừng mặt lên:

- A! Thằng quạc quạc, mày kêu ngạo tên tao đấy phải không?

Cu Vịt ra vẻ ngạc nhiên:

- Ơ! Kêu ngạo gì đâu! Cái chân thì em gọi là cái chân chứ sao! Có chị thì có, chị vừa kêu ngạo tên em thì có!

- Ừ đấy, có tức thì đi thưa lính đi, thằng quạc quạc!

- Ối giời, nói người mà chẳng nghĩ đến mình, còn chị thì sao? Chị tuổi con gì? Con gà mái cục ta cục tác…

Ngọc Trân giận quá, nhìn quanh nhìn quẩn rồi chiếu tướng ngay anh Tòng:

- Mày là đứa hỗn, thằng quạc quạc ạ, mày quên là anh Tòng cũng tuổi con gà sao?

Cu Tân bênh cu Vịt:

- Gà cũng lắm thứ gà chứ. Gà của anh Tòng là gà ò ó o o oai vệ chứ bộ cục ta cục tác như chị ấy à. Rõ là… gà mái!

Anh Tòng đang ăn ngon, bị lôi vào vòng chiến thì phản công liền:

- Thôi, im cái mồm đi… heo út!

Cu Tân đích thị tuổi con heo. Ngọc Trân cười rộ lên, vỗ tay:

- Đáng đời chưa, ụt ịt mà cũng làm phách. Lo ăn đi cho mập để người lớn nói chuyện.

Ối thôi, đến phiên Ngọc Tộ rồi. Ngọc Tộ vốn có da có thịt sơ sơ có năm mươi mấy kí thôi, nghe Ngọc Trân nói đến chữ mập, liền chạnh lòng quát lên:

- Con gà mái, tao có trêu chọc gì đến mày không mà mày nói cạnh nói khóe tao, hở?

- Ơ… em nói gì chị. Em nói thằng ụt ịt đấy chứ, còn chị, chị tuổi con ếp nhong nhong kia mà!

Ngọc Lan dằn mặt Ngọc Trân:

- Con quỷ, mày nói gì mà ếp nhong nhong, không sợ Ngọc Tộ nó buồn sao? Ngựa vừa vừa chứ!

Lời nói ngay của Ngọc Lan chẳng dè lại là mũi dao đâm thấu vết thương lòng của Ngọc Tộ tuổi ngựa, thế là Ngọc Tộ réo lên:

- Ối giời ơi! Anh Tòng coi đó, hết con Ngọc Trân rồi tới chị Ngọc Lan trêu em là Ngựa,ếp nhong nhong đó, anh là anh hai, anh xử sao thì xử đi!

Anh Tòng cười trừ:

- Xử làm sao bây giờ hở trời! Chứ bộ mày không phải tuổi ngựa sao?

Anh Lâm nóng mũi nhảy vào dự chiến:

- Chị Ngọc Lan trêu nó làm gì. Chút chít chi cho lắm chuyện ra.

Tức thì anh bị ăn một cái cú đầu của chị Ngọc Lan:

- Thằng cọp vằn, thấy tao tuổi rồi kêu tao chút chít đấy hở?

- Thì cũng như chị vừa gọi em là cọp vằn đấy thôi. Ừm! Ừm!

Hai tiếng gầm của cọp vằn Lâm làm cả nhà cùng cười vui vẻ. Anh Tòng nói:

- Chúng mày chỉ được cái tự ái hão. Gà thì đã sao? Chuột thì đã sao? Ngựa thì đã sao? Heo cũng có chết ai đâu, phải không chàng gâu gâu?

Cụ Vịt vốn tuổi Tuất, đang gặm xương gà nghe nói thì phì cười:

- Chính thế đấy anh cô cô ri cô ạ.

Vui vẻ đã trở lại. Ngọc Trân khen cu Vịt:

- Mày thật là đứa dễ thương, gâu gâu à!

Cu Tân:

- Chị cũng quả xứng danh là con gà mái ấp trứng vàng…

Ngọc Tộ góp tiếng:

- Ụt ịt xem thế mà hóm hỉnh lắm!

Đến phiên anh Lâm:

- Lâu lắm tao mới được nghe ngựa hí!

Chị Ngọc Lan:

- Cũng lâu lắm tao mới được nghe cọp gầm.

Anh Tòng tiếp:

- … và chuột chút chít

Cả nhà cùng cười vui như chưa bao giờ từng.


MƯƠNG SAO             
(tặng ông Khu Vườn Hạnh Phúc
Và các em thiếu nhi hay cười)


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com