Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

THƠ CỦA MẸ - Nhã Uyên
















Những ngày xưa  Mẹ  thường ngồi bên cửa

Ngóng trông con  từng buổi sáng buổi chiều

Công sanh thành nuôi nấng biết bao nhiêu

Khi vất vả đã nhiều đêm thức trắng


Và vì con  Mẹ âm thầm mang nặng

Khi sanh con Mẹ chịu lắm đớn đau

Lo từng chút cho đứa trước đứa sau

Nuốt nước mắt trên nẻo đường thương khó


Có những lúc mưa dầm dề  ngọn cỏ

Gió mùa đông ơi cơn gió lạnh lùng

Mẹ  thương con trong ngày tháng  nhớ nhung

Con đi mãi  chưa ghé về thăm Mẹ


Mẹ đợi mãi trong đêm dài cô lẻ

Chờ con về như lẽ sống đời mình

Mong ngày mai con trở lại an bình

Như thuở nhỏ dại khờ trong tay Mẹ


Trong mơ ước Mẹ làm sao vui vẻ

 Mẹ yếu đi mòn mỏi với thời  gian

Nhớ con nhiều nhưng chỉ biết thở than

Con vắng bóng Mẹ một mình lê bước


Vẫn nhớ con những ngày vui thuở trước

Vẫn thương con dù con đã đi xa

Mẹ thương con như trời biển  bao la

Nơi mái ấm ngóng chờ con như trước


Nhưng định mệnh có bao giờ  ngờ được 

Mẹ ngủ yên chưa thấy bóng con về

Con  buồn đau trong hối hận ê chề

Mẹ ra đi không có con bên cạnh


Mẹ giã biệt đi về miền đất lạnh

Nửa cuộc đời  Mẹ đã nhớ thương con

Con đi xa làm  tim Mẹ héo hon

Muốn nhắn nhủ một vài lời của Mẹ :


" Rất vô tình rất vô tình con nhé

   Con lìa xa nơi êm ấm mái nhà

   Và lìa xa tình Mẹ với tình Cha

   Con đánh mất những gì con đã có..."

                                                   Nhã    Uyên

Nguồn :  https://tuoihoandmore.blogspot.com