Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

CHIẾC ÁO ẤM - Vân Loan


Vân vui vẻ ôm xấp nỉ bước ra khỏi tiệm. Nàng nghĩ đến lúc ngồi bán hàng, nàng sẽ không còn co ro vì lạnh nữa.

Mải suy nghĩ, Vân không hay mình đã về đến nhà. Nhìn thấy cửa đóng một cánh, Vân biết Trang em nàng có ở nhà, nhưng Vân rất ngạc nhiên không thấy Trang ra đón mừng nàng như mọi bữa. Vân lo sợ, rón rén bước nhè nhẹ đến cửa. Vân mỉm cười và tự trách mình hay lo sợ hão huyền khi thấy Trang đang ngồi xây lưng ra ngoài phía cửa, trên tay em đang cầm chiếc áo. Vân xô cửa bước mạnh vào nhà. Nghe động, Trang giật mình ngước lên và kêu to:

- Chị Vân, chị làm Trang hết hồn, em giận chị, hổng thèm chơi với chị à.

- Chị xin lỗi Trang vậy. Đừng giận chị nghe cưng, chị sẽ cưng Trang nhiều.

Vừa nói, Vân ngồi xuống cạnh em, khẽ hỏi tiếp:

- Trang làm gì đấy?

- Em đang vá cái áo ấm nè, chị không thấy sao? Trang vùng vằng trả lời.

- Chết! Áo ấm của Trang rách rồi sao? Trang đưa chị xem nào! Tội nghiệp em chị!

Trang đưa áo cho chị, rơm rớm nước mắt nói với Vân:

- Em không mặc áo nầy nữa đâu! Áo em rách hết rồi, đi học tụi con Thanh, con Mai ghẹo em hoài, chúng nói áo em rách và màu xấu nữa.

Trang tiếp luôn:

- Chị hỏng biết chớ tụi con Thanh nè, Hạnh nè đứa nào cũng có áo đẹp lắm. Chị may em áo khác nghe chị.

Vân nhìn em, thở dài. Nàng biết em nàng còn nhỏ, Trang mới có chín tuổi đầu, nó đâu có biết suy nghĩ. Vân băn khoăn nghĩ ngợi, nàng không muốn cho Trang buồn, nàng định nói với Trang là nàng sẽ may cho Trang áo ấm khác.

- A! Xấp nỉ màu xanh nầy, chị mua đẹp quá Trang reo to lên, giọng vui vẻ Chị may cho Trang nghe chị, em thích màu xanh nầy ghê đi.

Vân gật đầu:

- Ừ, chị mua nỉ nầy để may áo cho Trang đấy! Chị định làm Trang ngạc nhiên mà.

- Sướng quá ta, chị Vân thương em quá!

Trang nói tiếp:

- Mà này chị Vân ơi! Chị phải may hai cái nghen, em một cái, chị một cái, em chắc chị mua nỉ đủ mà, phải không chị Vân?

- Ừ, chị mua nhiều lắm, chị sẽ may hai cái.

Vân nói cho em yên lòng.

Nàng hôn em và bảo:

- Thôi, em để chiếc áo đây, chị khâu lại em mặc đỡ, bây giờ em ra ngoài trước chơi cho mát một chút đi.

- Vâng ạ!

Ngồi khâu áo cho Trang, Vân miên man suy nghĩ. Với số tiền dành dụm bấy lâu, Vân vội mua nỉ để may áo cho nàng vì mấy hôm nay trời trở lạnh. Hơn nữa áo em nàng cũng còn tốt. Nhưng Vân không ngờ mua nỉ đem về nhà, nàng thấy áo của em rách. Sự thật áo Trang đâu có rách nhiều, tuy nhiên, tánh trẻ con, nhẹ dạ, Trang sợ mặc áo rách ấy, các bạn nó chê cười. Lần đầu, Vân định may cho mình, nhưng thấy em buồn, Vân không nỡ vì từ ngày cha mẹ mất đi, Vân nuôi Trang, săn sóc Trang từng li, từng tí nên bao nhiêu tình thương Vân đều dồn về Trang. Vân lo lắng cho em hơn chính mình, nên nàng mới không muốn em buồn.

Tiếng của Trang vang lên ngoài cửa, Vân thấy em tung tăng đi vào, nàng mỉm cười với em, nàng hỏi Trang:

- Sao Trang chơi lẹ thế? Hay là con Tâm với Trang không chơi với nhau nữa?

- Không phải chị ạ! tại em muốn ở bên chị, nói cho chị nghe chuyện này hay lắm cơ. 

 - Chuyện gì thế Trang? Chắc là hay lắm? Chị nóng nghe quá, Trang kể đi, không chị giận à!

Ngồi xuống cạnh chị, Trang nhỏ nhẹ kể:

- Chị Vân ơi, em nói với con Tâm là chị may áo ấm khác cho em. Nó nói em sướng quá, được chị thương, chị may cho em áo tốt hoài. Để em nhớ lại coi, nó nói câu gì nhỉ, hay lắm cơ.

Trang nhăn mặt suy nghĩ, chợt nó vỗ tay reo lên:

- À, à! Con Tâm nó nói như vầy nè chị Vân: "Mày có chị mày thương, còn tao, có chị cũng như không, tại chị tao ở xa lắm, lâu lâu mới về, nên tao hỏng có áo mới gì hết!". Tội nghiệp nó quá hén chị Vân!

Vân ôm Trang vào lòng, nói với em:

- Em ngoan lắm, chị sẽ cố gắng may cho em chiếc áo ấm nầy sớm sớm nhé, chịu không, em Trang dễ yêu của chị?

Trang ngả đầu vào mình chị, mỉm cười sung sướng.

*

Bầu trời u ám, gió thổi vi vu, trời đã trở lạnh. Mấy hôm nay lạnh dữ quá, ai nấy đều đem áo ấm ra mặc. Riêng Vân, Vân cũng vẫn mặc chiếc áo bạc màu, dường như Vân không biết lạnh vậy. Thật thế, Vân không thấy lạnh nữa khi nhìn Trang mặc chiếc áo ấm nàng mới may. Nàng nhìn em nở một nụ cười sung sướng.

Một cơn gió mạnh thổi vào nhà, Vân rùng mình sởn gáy khi gió mơn trớn vuốt ve tóc nàng. Vân cảm thấy mình biến thành gió, mình đang hò hét khắp nơi.

- Kìa, chị Trang, trời lạnh quá sao chị không mặc áo ấm vào hả chị?

Tiếng Trang vang lên trong nhà đưa nàng về thực tế, Vân vội nói:

- Không, chị chưa lạnh, em để mặc chị!

Trang hỏng chịu đâu! Trang vào lấy áo cho chị nhé?

Vân vội làm một cử chỉ cản ngăn:

- Trang, Trang không tìm được đâu! Chị giấu kín lắm, em để mặc chị.

Giọng Vân như van lơn:

- Trang nè, chừng nào lạnh chị sẽ mặc áo, bây giờ chị chưa lạnh mà! Em đừng tìm kiếm mất công lắm! Trang nên nghe chị.

Vân quay mặt đi chỗ khác để tránh cặp mắt soi mói của em,. Nàng nói:

- Trang học bài đi, chóng ngoan chị thương, chị đi nấu cơm, Trang coi nhà nhé.

- Vâng ạ!

Trang nhìn chị, nó ngạc nhiên thấy chị nó hơi run run và bước đi không được vững như mọi bữa. Trang chợt nghĩ: Hay là chị chưa may áo? Hay chị bị bịnh?

Bao nhiêu giả thuyết được Trang đưa ra làm Trang bối rối vô cùng. Nó suy nghĩ mãi. Nó chợt nhớ lại đến xấp nỉ mà chị Vân mua hôm trước, nó thấy xấp nỉ ấy ít lắm, chỉ đủ may một cái áo mà thôi, vậy mà chị Vân nói may đủ hai cái. Không lẽ chị Vân nói dối sao? Mọi ngày chị thường dạy Trang không được nói dối mà! À! Hỏng chừng chị bị bịnh, mình lấy áo cho chị mặc vậy.

Nghĩ thế, Trang vội thực hành ngay ý định. Nó nhìn xuống nhà dưới xem chị Vân đang làm gì. No yên lòng khi thấy chị đưa hai bàn tay nhỏ nhắn vo gạo.

Trang vội chạy lại bên tủ áo quần chị Vân, nhanh tay hất tung áo quần chị, miệng vờ đọc to như đang học:

"Hưng Đạo Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, con của..."

Tìm mãi đến dưới đáy tủ, Trang vẫn không thấy chiếc áo ấm màu xanh ở đâu. Nó đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy gì hết. Trang chợt hiểu, chị Vân đã nhường xấp nỉ của chị để may áo cho Trang. Trang thấy hối hận vô cùng. Trang chạy vội vô nhà sau ôm chầm lấy chị Vân khóc nức nở:

- Chị Vân, chị tha lỗi cho em.

Vân vuốt đầu em, nói:

- Không! Trang không có lỗi gì hết! Chị lúc nào cũng thương em.

- Chị, em xin hứa với chị, em sẽ không vòi vĩnh chị nữa. Kìa, chị cười với Trang đi.

Vân cúi xuống hôn vào má em, nàng sung sướng nói:

- Trang ngoan quá, chị thương Trang lắm. Thế Trang có thương chị không nào?

- Trang hả? Trang thương chị thế nầy... nầy...

Vừa nói Trang vừa hôn khắp mặt chị mà nước mắt còn đọng trên mi.

Vân mỉm cười hài lòng. Nàng ngước mặt nhìn lên ảnh song thân treo trên vách, thấy cha mẹ nàng hình như cười với nàng. Nàng thì thầm "Xin cha mẹ có linh thiêng phù hộ cho chúng con".

Xa xa, có tiếng nhạc êm dịu vọng lại hình như muốn ca ngợi tình chị em Vân Trang.


VÂN LOAN  

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 35, ra ngày 1-12-1965)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com