Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

CHƯƠNG VII_TRONG VÙNG MÙ SƯƠNG


VII


Hai tháng sau ngày sinh nhật Ái Vy...

Tuấn bước vào lớp, khuôn mặt chàng hôm nay đăm chiêu một cách lạ thường. Chàng giảng bài với một sự uể oải, chán nản. Giảng bài xong chàng lật xấp giấy « bài làm kiểm soát», chàng đọc tên và số điểm của từng người. Số điểm thấp dần... Quế Trân sốt ruột bấm tay Vân Nhi:

- Răng lâu quá chưa tới bài của Trân, kỳ này chắc bài Trân thụt điểm dữ lắm Nhi ơi,..

- Ờ, hồi này bồ học làm sao ấy, bài làm càng ngày điểm càng thấp, không phải riêng mình Nhi mà cả lớp đều ngạc nhiên vì sự «tuột dốc» đó của Trân đó,  bồ có thấy gương mặt buồn rầu của ông Tuấn không ?

- Thấy... nhưng mà sự buồn rầu của ông ấy ăn nhập chi tới chuyện Trân. Khi sáng thấy ổng còn nói chuyện vui vẻ với bà Hiệu trưởng mờ.

Trân im lặng. Quả thật từ sau ngày gặp Giao, Quế Trân đã bị chao động mạnh tinh thần. Sách vở, bút thước bị cô bé xao lãng. Cô bé thờ ơ nhìn Tuấn với thế giới bảng đen... tất cả như trở nên xa lạ…

Ngồi hàng giờ bên trang vở nhưng cô bé không thể ghi nhớ một chữ nào, những hàng chữ như nhảy múa, như thách thức đôi mắt Quế Trân. Cô bé muốn đặt tất cả tinh thần vào sách vở nhưng hình bóng Giao với khuôn mặt cao ngạo đã choán ngợp khắp nơi... Trên bàn ghế, trên sách vở, trên bảng đen và ngay cả trên khuôn mặt Tuấn, Quế Trân dường như đều thấy tràn ngập nhân dáng Giao...

- Công Tằng Tôn Nữ Quế Trân... 06 điểm…

Quế Trân giật mình nhìn Tuấn. Chàng không xếp bài cô bé sang một bên như bài của những người khác mà vẫn cầm trên tay. Chàng nhìn Quế Trân đăm đăm một lát rồi chậm rãi nói :

- Tôi không hiểu sao bài của Quế Trân càng ngày càng tệ, số điểm càng ngày càng thấp. Cái gì đã chi phối hết trí óc của Quế Trân đến nỗi Quế Trân phải xao lãng sự học ? Nếu tôi không lầm thì những tháng trước đây bài của Quế  Trân luôn luôn chiếm điểm cao, cả điểm chuyên cần cũng thế. Tôi đã từng hy vọng là Trân sẽ được phần thưởng danh dự toàn trường vào cuối năm thế mà...

Tuấn ngừng lại, chàng thấy xao xuyến, yếu mềm trước những giọt nước mắt của Quế Trân. Tuấn thở dải :

- Chỉ còn mấy tháng nữa là hết niên. Tôi hy vọng ở sự cố gắng của Trân trong những tháng cuối này, Trân đừng quên năm nay là năm thi.

Tuấn uể oải đọc nốt tên và số điểm của những người còn lại, đoạn chàng đứng lên :  

- Hôm nay cho các chị về sớm hai mươi phút.

Chàng liếc nhanh về phía Quế Trân và bước ra.

Cả lớp lục tục kéo nhau ra về. Quế Trân vẫn gục mặt vào đôi tay…

Vân Nhi lay bạn :

- Về thôi Quế Trân.

- …

- Trân... Trân...

Quế Trân nói giọng sũng ướt:

- Nhi về trước đi.

- Ủa, sao lạ vậy ? Bồ không về à ?

- Xí nữa Trân về.

- Nhi đợi Trân về luôn.

Trân  cả quyết:

- Không, Nhi về trước, đừng đợi Trân.

Vân Nhi thắc mắc :

- Trân có vẻ lạ quá, Trân giận Nhi hả?

- Nhi có làm chi mà Trân giận, nhưng tự  nhiên Trân muốn ngồi một mình thôi...

- Để buồn ?

- Ờ, để buồn, để suy nghĩ...

Nhi tò mò:

- Vì Giao phải không ?                                                            I

Trân gật đầu :

- Vì Giao, vì Nguyên, vì Tuấn... vì tất cả.

Nhi không hỏi nữa. Cô bé cúi xuống hộc bàn lấy sách vở để thu xếp ra về. Một tờ giấy gấp nhỏ rơi ra. Nhi nói với Trân :

- Có thư của Ái Vy.

Trân vẫn úp mặt trong tay, cô bé nói:

- Nhi đọc giùm đi.                                                                   

Vân Nhi đọc lướt nhanh tờ thư và nói:                                              

- Ái Vy rủ tụi mình chúa nhật tới đi picnic có cả Giao, Thụy và Giang nữa, bồ đi không ?

- Để Trân suy nghĩ lại rồi trả lời sau.

Nhi thấy đã đến lúc mình nên rút lui để Trân được tự do suy tư. Cô bé đứng lên vỗ nhẹ vai Quế Trân :

- Nhi về trước nhe.                                                                       

Vân Nhi đi rồi Quế Trân mới ngước mặt lên. Cô bé nhìn lớp học thênh thang vì vắng người.  Chưa bao giờ cô bé cảm thấy cô đơn  bằng lúc này. Quế Trân nhìn lên bàn giáo sư, cô bé hình dung ra Tuấn ngồi đó với gương mặt nghiêm trang một cách buồn bã và đôi mắt chàng đầy vẻ trách móc.

Tuấn chưa xác định với Trân về những lời đồn đãi của bạn bè trong lớp nhưng qua những tia nhìn trìu mến và sự ân cần săn sóc của Tuấn dành cho Trân, cô bé hiểu Tuấn đang xóa bỏ ranh giới «thày trò» Chàng lo lắng, lưu tâm đến việc học của Quế Trân thế mà cô bé chỉ đáp lại bằng sự xao lãng khiến chàng phải buồn rầu thất vọng. Nghĩ đến đó Quế chợt thấy xót xa cho Tuấn và bất mãn chính việc làm của mình.

Cá Vú Năm, dì Yến, O Nhạn... bao nhiêu người lo lắng cho Quế Trân, bao nhiêu người đặt kỳ vọng nơi Quế Trân thế mà Quế Trân chỉ nghĩ đến Giao, đến con người cao ngạo, lạnh lùng. Quế Trân nhất định không nghĩ đến Giao nữa, cô bé phải trở về thế giới bảng đen của mình bằng những cố gắng, phải học vì vú Năm, vì dì Yến vì O Nhạn và vì... Tuấn …Nghĩ đến Tuấn cô bé lại giật mình tự hỏi – Mình đã yêu Tuấn ? Cô bé cảm nhận thấy một thứ tình cảm đang len lỏi vào tâm tư, đó chưa phải là tình yêu nhưng có lẽ là một thứ tình khởi đầu để đưa đến tình yêu...

 Quế Trân rời lớp học. Cô bé ôm vở đi lang thang trên con đường vắng lặng hút hai hàng cây với cơn gió lạnh tê người.,.

- Quế Trân.

Quế Trân giật mình quay lại, cô bé bối rối cúi đầu miệng lí nhí:

- Thưa thày...

Tuấn tắt máy xe, chàng chăm chú nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Trân. Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Nhi đâu mà Trân đi một mình vậy ?

- Dạ... Nhi về trước rồi thày.

- Hai người giận nhau à ?

- Dạ... mô có...

- Không giận nhau mà người về trước người về sau?

- Em nói Nhi về trước...

- Bây giờ Trân có về không tôi đưa về?

Trân càng bối rối hơn, cô bé không biết phải trả lời ra sao. Về nhà bây giờ thì thực sự cô bé chưa muốn về. Cô bé không muốn mang gương mặt rầu rĩ về cho mọi người trong nhà phải thắc mắc. Những người thân yêu đó luôn luôn tin tưởng và đặt tất cả hy vọng ở Quế Trân. Cô bé không muốn họ buồn và thất vọng vì sự xao lãng của mình.

Thấy Quế Trân không trả lời mà chỉ cúi mặt, Tuấn hỏi lại :

- Sao ? Trân có về không ?

- Dạ... chừ em chưa muốn về nhà.

- Tại sao vậy ? Trân định đi đâu ?

- Dạ... em... em không định đi mô hết

- Đi mà không biết mình đi đâu. Kỳ thật. Hay Trân muốn... lang thang một mình

- Thưa thày... đúng rứa đó.

Tuấn tròn mắt :

- Con gái mà đi lang thang một mình ? Không nên. Lên xe tôi đưa về.

Chàng nói như ra lệnh. Lần đầu tiên Trân tỏ ra bướng bỉnh :

- Thưa thày em chưa muốn về, thày cứ mặc em…   

 Tuấn hơi cau mày, chàng cúi đầu suy nghĩ một chút, chàng thở dài:

- Thôi được, em chưa muốn về, vậy em muốn đi đâu tôi sẽ đưa đi ?

- Thưa thày...

Tuấn khoát tay :

- Thưa thày... thưa thày hoài... tôi chỉ là thày giáo của em trong lớp học thôi, ngoài lớp học em không thể coi tôi như một... người bạn... một người anh hay sao ?

- Dạ... em mô dám. Không kêu «thày » chứ em biết kêu bằng chi ?

Tuấn không trả lời câu hỏi của Trân. Chàng đưa mắt nhìn quanh đoạn nói :

- Tôi có một chuyện cần nói với Trân, đứng đây không tiện chút nào. Chúng ta có thể kiếm một cái quán ngồi nói chuyện được chứ Trân ?

 Trân do dự nhưng rồi cô bé liều lĩnh vén vạt áo ghé ngồi lên yên sau, chiếc Vespa lướt nhẹ đi, Tuấn vòng xe ra gần hồ Xuân Hương, chàng tìm được một chỗ ngồi kín đáo cho hai người.

Hai người ngồi đối diện, cách nhau một cạnh bàn. Trân ngượng ngùng, lần đầu tiên đi một mình với một người thanh niên vào quán nước vắng. Tuấn gõ tay xuống bàn, một cậu bé chạy lại đứng chờ...        

- Trân uống gì ?                                                               

- Dạ... chi cũng được thày...                                          

Tuấn nhăn mặt vì tiếng «thày » đó nhưng chàng nhớ có kẻ thứ ba nữa chàng đành làm ra vẻ bình thản nói với cậu bé :        

- Hai café phin.

Chờ cậu bé đi khỏi, Tuấn nhỏ nhẹ :

- Trân không thể nào bỏ tiếng «thày » đó được sao ?

-  …

- Anh không thể nói điều gì nếu Trân cố mà giữ tiếng «thày» ngăn cách đó.

Trân bàng hoàng vì tiếng «anh» thân mật mà Tuấn vừa dùng để xưng hô với cô bé. Điều phải tới đã sắp tới. Trân chợt sợ hãi, cô bé biết Tuấn sắp nói chuyện gì với mình, cô bé không biết mình phải nói gì với Tuấn...

- Quế Trân.

- Dạ.

- Trân đã sẵn sàng nghe anh nói chưa ?

- Dạ thày… anh... nói đi, Trân đang chờ...

Tuấn mỉm cười hài lòng :

- Điều anh muốn hỏi trước tiên là... nguyên do nào khiến Trân xao lãng sách vở đến như vậy?

Trân nói dối:

- Tự nhiên không biết răng Trân nhác học rứa, chớ mô có nguyên do chi.

Tuấn nhìn thẳng vào mắt Trân, chàng nghiêm giọng :

- Hãy nhìn anh, Trân. Đừng tiếp tục nói dối anh nữa. Đôi mắt em tố cáo cho anh biết điều đó. Miệng em có thể nói dối anh nhưng mắt em không thể giấu anh được... Nào bây giờ em hãy nói đi... Năm nay em bao nhiêu rồi Trân nhỉ ?

- Dạ... gần mười tám.

Tuấn lập lại:

- Gần mười tám, lứa tuổi đủ để có một người bạn trai... Anh hỏi có hơi tò mò, chắc em đã có bạn trai rồi phải không ?

Tự nhiên Trân gật đầu mà không ý thức được hành động của mình.

- Dạ.

- Nhiều ?                

Trân nhớ đến Nguyên, đến Giao. Cô bé muốn nói hai, nhưng hai người lại có một khuôn mặt như nhau.  Đôi lúc Trân nghĩ Nguyên là tiền kiếp của Giao và Giao là hậu kiếp của Nguyên, hai ngươi chỉ là một, ý nghĩ đó khiến Trân lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Tuấn.       

- Dạ... chỉ có một thôi.                      

- Và một đó chính là nguyên nhân khiến em bỏ bê tất cả công trình cố gắng từ đầu niên ?

Bị Tuấn nói trúng tim đen, Trân ngồi im. Tuấn chợt đổi hướng câu chuyện :   

- Trân hãy thành thật cho anh biết, Trân đã và đang nghĩ gì về anh ?

- Trân nói sợ anh buồn.                   

- Cứ nói đi, dù điều đó làm anh buồn anh cũng sẵn sàng chấp nhận kia mà.

- Trân... Trân... từ trước tới giờ Trân chưa có ý nghĩ chi về anh hết, còn tương lai thì Trân không biết răng ?

- Nghĩa là... anh vẫn có quyền hy vọng phải không ?

- …

Tuấn nhấc phin café ra, đổ hai muỗng đường vào ly của Trân và khuấy nhẹ.

- Trân uống đá không ?

- Thôi anh, lạnh như ri mà uống đá chi nữa.

 Trân bưng ly café nhấp một chút, chợt nhăn mặt.

Tuấn thấy vậy mỉm cười:

- Đắng hả?

- Dạ...

Tuấn đổ thêm đường vào ly café của Trân. Khuôn mặt đang vui của chàng chợt thoáng buồn, chàng hỏi :

- Đã có lần nào Trân bỏ thật nhiều đường vào ly café mà café vẫn đắng không ?

Trân ngơ ngác không hiểu Tuấn muốn nói gì.

- Ý anh muốn nói chi ?

Nhìn vẻ ngơ ngác của Trân, Tuấn mới nhớ ra cô bé này còn ngây thơ lắm chưa thể gặp trường hợp như chàng để hiểu câu nói của chàng. Tuấn lắc đầu :

- Thôi, Trân đừng thắc mắc về câu nói đó nữa.

Thấy vẻ tư lự của chàng, Trân tò mò :

- Anh có chuyện chi buồn phải không ?

Đôi mắt Tuấn trìu mến lạ thường :

- Trân, khuôn mặt em, dáng dấp em phảng phất giống một người.

- Một người con gái ?

Tuấn gật nhẹ.

- Trân hiểu rồi, người yêu của anh phải không ?

- Người yêu của bạn anh thì đúng hơn. Anh yêu tha thiết cô ấy dù biết như vậy là có lỗi với bạn.

- Chừ chị nớ mô rồi ?

- Chết rồi.

Trân tròn mắt :

- Chết rồi ? Tại răng rứa ?

Tuấn mơ màng nhìn về chân trời xa :

- Chết trong biến cố Mậu Thân ở Huế. Cô ấy lấy chồng không được một năm thì cả hai vợ chồng đều chết thảm vì chiến tranh.

- Hồi nớ anh dạy ở mô ?

- Ở Đà Nẵng.

Linh cảm có điều gì khác lạ đáng chú ý, Trân gạn hỏi :

- Bạn anh tên chi rứa ?

- Bằng. Hắn dạy cùng trường với anh ở Đà Nẵng. Vợ hắn chính là cô gái mà anh nói phảng phất giống Trân đó. Cô ấy đẹp lắm tên là Bích Thảo. Bích Thảo đã từng nổi tiếng là hoa khôi Đồng Khánh Huế.

Quế Trân giật thót mình, quên cả ý tứ cô bé kêu lên :

- Chị Bích Thảo ?

Tuấn chụp tay Quế Trân :

- Trân biết Bích Thảo ?

- Dạ biết.

Tuấn vô tình :

- Bích Thảo là cháu cụ Phủ ở đường X… Cô ấy thuộc giòng dõi hoàng phái lại là hoa khôi Đồng Khánh nên rất nhiều người biết.

Nghe có người nhắc nhở đến gia đình mình, Quế Trân lại chạnh nghĩ đến thân phận mồ côi của mình, cô bé xúc động ứa nước mắt.

Tuấn ngạc nhiên nhìn đôi mắt đẫm lệ của Quế Trân, chàng thảng thốt :

- Sao em khóc hở Trân ?

Quế Trân nghĩ mình cũng nên nói sự thật với chàng, cô bé sụt sùi :

- Chị Bích Thảo là chị ruột của em.

Tuấn như người từ trên trời rớt xuống :

- Thật hở ? Anh không ngờ…

Bằng giọng ướt lệ, Quế Trân thuật sơ cho Tuấn biết về hoàn cảnh thê thảm của mình. Tuấn im lặng nghe lòng đầy thương cảm…

Tuấn nắm tay Quế Trân :

- Trân, định mệnh đã cướp mất Thảo nhưng đã đưa em đến với anh. Anh nghĩ rằng chuyện này không để lại cho em một ấn tượng xấu về anh chứ ? Hiểu được hoàn cảnh của em, anh lại càng thương mến em hơn. Trân có tin như vậy không ?

Trân bâng khuâng trước lời nói của Tuấn. Cô bé chưa thể chấp nhận Tuấn bởi trái tim cô bé chỉ có một ngăn mà ngăn ấy đã trót dung chứa bóng hình Nguyên. Dù Nguyên mất đi nhưng Giao với khuôn mặt và nhân dáng của Nguyên đã đến, đến để khơi lại tình yêu đầu đời tưởng đã ngủ quên trong ký ức cô bé. Giao và Nguyên muôn đời vẫn là một, cô bé đã tin và chỉ muốn tin như vậy thôi…

Tuấn nhìn đồng hồ :

- Chúng mình về thôi Trân.

Tuấn gọi bồi tính tiền rồi hai người ra xe.

Trên suốt đoạn đường về, hai người im lặng mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Trân rùng mình vì lạnh, cô bé cố gắng để cho hai hàm răng khỏi đánh nhau.

Quế Trân nghe tiếng gió vi vu trên cao rõ như tiếng thở than của trái tim mình Tuấn, anh yêu em qua hình bóng của chị Bích Thảo. Và em, em yêu Giao qua hình bóng của Nguyên. Chúng mình cùng cảnh ngộ nhưng sự thật không bao giờ giữa chúng mình có tình yêu. Chúng mình như đang tham dự một trò cút bắt, đang trong cái vòng lẩn quẩn, người nọ đuổi bắt người kia, nhưng chúng mình có giữ được gì trong tay ngoài cái bóng, phải rứa không hở Tuấn ? Hở Giao? Hở Nguyên?

_____________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VIII