Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

VÀNG SAO - Bùi Vĩnh Phúc















đêm về miên man trên vùng tóc cỏ
gió bay rì rào trong lá cây đen
đứng gọi buồn để ướt cả áo len
em khẽ rùng mình sao rơi lác đác

trong đám lá cây sao mà xào xạc
phải gió đông về trên cao kia không
pha lê buồn tan theo nhịp tơ trùng
em nói nhỏ đông về sao lạnh quá

nến cháy hư huyền bên song hoa lá
để một mình buồn em xõa tóc tơ
nhạc reo vang vang trên tháp nhà thờ
gọi sương xuống để hong hồn ai lạnh

chim ngóng chờ gì chim không vỗ cánh
sao tạt ngang nghe tiếng tơ vàng ngân
mầu mắt đêm sao sáng gấp vạn lần
không gian nở tưng bừng mầu chói lọi

em ngước nhìn lên cao kia sáng chói
muôn tơ vàng đang rũ bước chân êm
nến vẫn hư huyền bên tiếng giọt mềm
nghe chuông gọi trên xôn xao đỉnh gió

nến vẫn hồng và ngọn thì vẫn đỏ
nên nỗi buồn em vẫn giữ trong tim
gió vẫn qua vì gió vẫn đi tìm
vùng cao ngất với chuông vàng thánh thót

phải, nến buồn vì nến còn nhỏ giọt
em thì buồn vì kiếp lá long đong
mắt nào trông một ánh mắt thương mong
mà xa cách tận truông buồn hút gió

nghe như thì thầm tiếng ai hát nhỏ
gloria in excelsis deo
lời thánh ca em nghe thoáng mơ hồ
trời lạnh quá và đêm thì đen quá

chợt sáng vạn lưu ly như tất cả
khắp muôn sao cùng họp lại một ngôi
để báo hiệu trên thăm thẳm bầu trời
con Thiên Chúa sinh ra vì nhân loại

và sáng cả một vùng trời ngọc dãi
kết hào quang cho nhạc vút lên cao
em bâng khuâng ghì thánh giá nơi nào
và lặng lẽ một mình em bỗng khóc...

                                          BÙI VĨNH PHÚC

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 121, ra ngày 1-1-1970)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com