Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

LÁ THƯ ĐÔ THỊ - Minh Quân




















Viết lá thư gửi về quê cũ,
Nơi đô thành cực khổ lắm, đừng ham.
Chật chội xóm nghèo, không khí cũng khan,
Vất vả nhọc nhằn, đói ăn, thiếu thở.

Có kẻ vô lương giả vờ dùng tiếng “lỡ”,
Mong dấu che tội lỗi mà họ nhúng tay vào
Ô trọc, gian manh giả dối? Có sao…
Miễn họ sống trong an nhàn thụ hưởng.
Lại có kẻ trọn đời ôm lý tưởng,
Không chuộng xa hoa, chẳng thích sang giàu.
Cũng có nhiều người nghèo đói không nao,
Cam chịu thác trong, không màng sống đục!

Cuộc sống đô thành, ôi! Biết bao uẩn khúc…
Khắp nơi nơi đầy rẫy những bất công.
Đây kẻ lìa đời chăn chiếu đều không,
Kia người dư dật, no say thừa mứa…

Trong hiệu ăn một chiều đông khách khứa,
Một bé nghèo tay bế đứa em thơ.
Bên cạnh tôi chúng đứng tự bao giờ,
Nhìn chăm chắm vào bát mì bốc khói
Hai manh áo rách không sao che nổi
Trọn tấm thân chỉ da bọc ngoài xương!
Chúng lặng nhìn tôi bằng bốn mắt van lơn
Phút chốc cổ tôi như có gì vướng, chận…

Lăn lộn đô thành chiếc thân lận đận
Không gia đình, tôi thường ghé hiệu ăn
Mắt từng nhìn cảnh ấy đã nhiều lần
Mà mỗi lần nhìn là lần tôi xao xuyến…
Tôi từng thấy những trẻ nghèo vào tiệm
Đứng đợi chờ thực khác vứt mẩu xương
Thấy nhiều người chê mỹ vị cao lương
Và cũng thấy trẻ đói đánh nhau vì chút cặn…

Ôi! Những bát phở tô mì sao bỗng dưng hóa đắng?
Mất cả mùi, mất đói, mất cả ngon…

Tôi đã từng nhìn thấy và sẽ còn
Phải chịu cực hình ấy đến bao giờ nữa?

MINH QUÂN
Sài gòn 64