Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

TIM HỒNG - Thơ Thơ











Một ngày, xưa cũ, một chiều đông
Ngoại dắt em ra dạo ngoài đồng
Ngoại trỏ "trân trời mây trắng lắm"
Em thấy niềm vui tự tim hồng

Thuở ấy em theo học trường làng
Suốt ngày không học chỉ ca vang
Có cô giáo đẹp thương em lắm
Có lũ bạn thương học cùng tràng

Em nhớ làm sao buổi học về
Tiếng cười vang mãi tận chân đê
Về sớm ra đồng em bắt cá
Thui lên vị ngọt đượm tràn trề

Em nhớ làm sao thuở tuổi xanh
Biết chơi, biết nhẩy, biết làm đình
Biết ăn vụng, biết cười trong lá
Thuở ấy qua rồi ôi tuổi xanh

Quê ngoại em thương đẹp lắm cơ
Có dòng sông trắng đẹp như mơ
Có cau cao vút, dừa nghiêng bóng
Có tuổi thơ xanh, tuổi học trò

Kể làm sao xiết quê ngoại em
Kể nhiều để chỉ khổ lòng thêm
Ôi quê cũ đã vời xa lắm
Kỷ niệm ấu thời sao quá êm

Rồi có chiều nào thơ ấu không
Ai đi tìm lại thuở mây hồng
Quê cũ xa vời trong đáy mắt
Man mác em thương tận tim hồng

                                          THƠ THƠ

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 101, ra ngày 3-8-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com