CHƯƠNG III
CHIẾC XE HƠI... "MA"
Trí cho rằng việc tới thăm tay đầu bếp nhà bà Lan Anh là một điều tự
nhiên chẳng có gì lạ. Đúng lắm! Nhưng riêng tôi, tôi lại nghĩ khác. Và
càng nghĩ tôi lại càng thấy ớn xương sống. Lý do như sau:
Có một hôm má tôi sai đem đến nhà bà Lan Anh một ôm nặng lá và bông dừa để bà trưng bày cắm hoa làm cảnh gì đó không biết.
Tôi khệ nệ vác bó lá hoa nặng chĩu xồng xộc đi thẳng vào bếp
nhà bà. Trên mặt một cái bàn rộng ai đã để sẵn một mớ cành và lá tươi gì
đó. Tôi đinh ninh chắc cũng là đồ dùng vào việc trang hoàng nhà cửa của
bà Anh. Lòng mừng khấp khởi vì trút được gánh nặng trên vai, tôi đặt
phịch bó lá dừa lên trên đống lá nọ. Ngay lúc đó, người nấu bếp đang lúi
húi làm một món “sốt” chợt trong thấy tôi đặt bó lá lên bàn. Đột nhiên y
hét lên và nói líu tíu cái gì đó mà tôi không hiểu một tiếng nào. Còn
đang ngây người kinh ngạc, đã thấy tay đầu bếp quơ nhanh tay lên tường
vớ một con dao phay to tướng và y chồm lại phía tôi…
Không nói chắc các bạn cũng thừa biết là tôi co cẳng chạy như
thế nào, về đến nhà, mặt cắt không còn giọt máu, tim đập như trống làng.
Ít ngày sau tôi mới biết là bà chủ nhà đã lăn ra mà cười khi được người
nhà kể lại câu chuyện khôi hài xẩy ra trong căn bếp nhà bà. Thì ra, đám
lá để sẵn trên bàn trong bếp bữa đó là một mớ lá nho. chẳng hiểu tên
đầu bếp cần dùng để nấu một món ăn gì đặc biệt lắm. Rồi khi thấy một chú
nhỏ ở đâu xồng xộc chạy vào, liệng mớ lá dừa nặng đè lên đám “rau quý”
của hắn, hắn không chém tôi một dao bữa đó là may mắn lắm.
Nhưng dù sao đi nữa cái hình ảnh một tên hộ pháp phẫn nộ hùng
hục đuổi theo sau lưng, con dao to tướng cầm lăm lăm trong tay vẫn ám
ảnh tôi hoài. Nghĩ đến việc bây giờ lại tới gặp mặt y nữa tôi lại
muốn xỉu đi luôn. Rồi, nếu y vẫn còn nhớ mặt tôi? Eo ơi…!
Nhưng với sếp CT1 thì khỏi nói! Lệnh là lệnh! Một khi anh đã
quyết định đến nhà bà Huỳnh Lan Anh là phải đến. Không trệch đi đâu
được! Thây kệ vị phụ tá CT3 muốn nói sao thì nói. Giản dị chỉ có thế.
Đúng 12 giờ trưa hai đứa tôi lẻn ra khỏi căn gác nhà kho “phòng
thí nghiệm” của Trí, nhẩy một bước tới cái bụi cây chỗ giấu xe đạp,
trong khi Trí bước vào nhà lôi xe của anh ra.
Đột nhiên một tiếng nói lanh lảnh khiến chúng tôi giật thót
mình đứng chết trân tại chỗ. Nhưng chưa đầy năm giây đồng hồ, tôi bỗng
mừng thầm: lệnh của “sếp” có mòi bị huỷ bỏ.
Quả nhiên, giọng the thé của bà Năm Rằng, bà dì của Trí kiêm nữ quản gia như còi Cảnh Sát:
- Chính! (người nhà Trí chỉ gọi anh bằng tên thật: Chính) Lại sắp sửa đi đâu đấy, hả? Ở nhà ăn cơm đã! Ăn cho người ta rửa dọn rồi đi đâu hãy đi!
Trí nheo mũi làm mặt xấu ngó tôi, khẽ lắc đầu nhún vai thất
vọng. Không bao giờ anh dám trái ý bà Năm. Anh đành gượng cười “ngoại
giao”:
- Dạ, dạ! Vâng, dì Năm! Thế nào cháu cũng phải ăn cơm đã chứ.
Món của dì nấu ăn nóng mới ngon, dại gì lại đi đâu để lúc về phải ăn
nguội hả, dì Năm. Cháu định chỉ chạy đi chừng…
Bà Năm trừng mắt chận lời “sếp”. Cắt ngang lời Trí, từ trước tới nay tôi mới thấy có bà Năm là một:
- Này, thôi đừng khéo nói nữa. Vào sửa soạn ăn cơm đi!...
Bà Năm khôn lắm, không bao giờ mắc mưu của “sếp” tôi hết. Nhưng
qua ánh mắt bà nhìn đứa cháu trai tôi đã thoáng thấy có đôi phần trìu
mến và giọng nói đã có vẻ dịu đi một chút:
- … Chừng năm phút nữa là có cơm đó!
Đoạn bà tất tả đi vào trong nhà.
Ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng tôi vui như Tết. Tuy nhiên, “sếp” tôi đã lại nói ngay:
- Thôi được! Nếu vậy để tôi ăn cơm xong rồi tụi mình sẽ tới đó. Mình ăn lẹ lắm, chừng mười lăm phút hà!
Chợt nhớ ra một lý do để tránh né công tác, tôi dõng dạc bảo Trí:
- Không được rồi! Tôi còn phải đi đưa báo này!
Chắc các bạn vẫn chưa quên là trong vụ nghỉ hè tôi vẫn lãnh
nhật báo Chuông Vàng đi phân phối cho các gia đình mua báo tháng. Vừa
được đạp xe đi lòng vòng lên Thủ Đức chơi mát vừa kiếm thêm tiền tiêu
vặt đỡ phải xin mãi ba má.
Cặp chân mày “sếp” chợt hơi cau lại và anh ngó đồng hồ tay:
- Vậy là phải mất hai tiếng đồng hồ Chiêm mới chạy xong tua đưa
báo… Thôi được. Vậy thì đúng ba giờ chiều, chúng mình sẽ gặp nhau tại
nhà bà Lan Anh nghe Chiêm!
Rồi, không để tôi kịp nói thêm gì nữa, Trí dắt xe tiến vào trong nhà, chớp mắt đã biến mất.
Thế là hồi hai giờ ba mươi chiều hôm đó, ngồi trên xe đạp êm êm
tôi đạp đều dọc theo đường Trần Quốc Toản hướng về Phú Lâm. Nửa giờ sau
xe và người đã bon bon trên đường Lục Tỉnh, sắp sửa quẹo vào đường Phú
Định, bên tay trái. Biệt thự của bà Huỳnh Lan Anh ở tại đường Phú Định.
Một toà nhà đồ sộ, đất rộng, bên trong có cả vườn rau, ao thả cá. Trên
bờ ao, hàng dâm bụt xanh tốt điểm đầy hoa đẹp đỏ tươi. Từ đầu đường Phú
Định vào chừng hai trăm thước có một con đường dốc khá cao. Vượt hết
dốc, khoảng gần 100 thước nữa là tới nơi. Vừa đến chân dốc, tôi chợt
thấy chiếc xe hơi Rolls Royce màu cà phê sữa của bà Lan Anh xình xình
lao xuống. Không kịp nghĩ ngợi, tôi nhảy xuống xe nép sát lề đường chờ
xe hơi chạy qua. Mặt đường rộng lắm, nhưng chiếc xe đâu có nhỏ bé gì.
Cẩn thận một chút vẫn hơn.
Ngày thường gặp tôi, thế nào bác tài Phối cũng đậu xe lại để
“ba hoa chích choè” một lúc cho vui. Bác hay nói câu “ba hoa chích choè”
ý muốn chỉ những câu chuyện vui vui mà bác và tôi thường hay trao đổi.
Tôi vốn vẫn ưa thích bác Phối vì cái tính hiền lành tử tế và cái nết
kính già yêu trẻ của bác. Ấy thế mà khi lái chiếc xe lộng lẫy của bà chủ
coi bộ bác cũng oai vệ lắm chứ không nhâng nhâng nháo nháo như mấy tay
tài xế trẻ, xấu tính xấu nết, vừa lái xe vừa cười giỡn, hút thuốc nhả
khói tùm lum.
Vì thế, khi chiếc xe Rolls bóng loáng sắp sửa tới gần, tôi đã
giơ sẵn một tay lên để chào bác Phối… Đột nhiên, tim tôi như ngưng đập, tái
xanh tái xám cả người đi: chiếc xe trống rỗng… đúng thế… trống rỗng!
Trong xe không một bóng người, ngay cả chỗ… tài xế!
Miệng há hốc, chân tay cứng ngắc như bị chuột rút, đồng thời
tôi kinh hoảng đến tột độ: chiếc xe to tướng đang lao thẳng vào chỗ tôi
đứng. Chưa kịp nhẩy nhanh một cái xéo lui sâu vào trong bờ cỏ, đã cảm thấy
một luồng gió mạnh phả vào mặt. Chớp mắt, chiếc xe đã vút qua, lao
như tên bắn ra ngã ba đường Phú Định – Lục Tỉnh. Bất giác buông tay dúi
chiếc xe đạp đổ rạp xuống lề cỏ, tôi tung chân chạy đuổi theo, miệng
gào lên như gặp đám nhà cháy. Tôi run với ý nghĩ: “cứ đà này chiếc xe sẽ
băng qua đường Lục Tỉnh lao xuống cái hố ở bên đó”.
Ủa, kỳ quái! Tới ngã ba, đột nhiên chiếc xe Rolls chạy chậm
lại, từ từ rẽ về tay phải, ôm “cua” rất sát. Thế rồi tôi chỉ còn nghe
tiếng máy xe nhỏ dần, nhỏ dần, đoạn chiếc xe mất hút trên con đường
hướng về Saigon.
Vẫn biết xe Rolls, loại kiểu mới, có thể nói là loại xe
hạng nhất rồi, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một vật vô tri! Vậy thì tại
sao, tại sao nó lại tự chạy, tự lái được như thế chứ? Eo ơi! Hay là chiếc xe đó…
có ma?
CHƯƠNG IV
DẤU VẾT ĐẦU TIÊN
Tôi và Trí, từ trước đến giờ gặp phải những điều bí mật cũng không ít,
nhưng tới cái này thì thật quả là trên sức tưởng tượng. Một cái xe hơi
không người lái, sao lại có thể quẹo “cua” rồi bon bon lăn bánh trên mặt
đường một cách ngon lành quá như vậy. Điều khiển bằng vô tuyến điện tử
chăng? Không, không thể nào lại như thế được.
Tiếc rằng Trí không có mặt tại đây. Nếu có, chắc hẳn thế nào
anh cũng giải thích được. Anh chỉ chậm chân một chút thành thử để tôi
lính quýnh ngây người không biết tính sao nữa.
Đang ngẩn ngơ đứng chết sững như trời trồng, thốt nhiên tôi
giật nẩy mình: có tiếng động lạ. Ngẩng phắt đầu lên: bác Phối đang từ
trên đầu con dốc lao xuống, ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp ghi-đông chè
bè như tay cầm của một chiếc xe “ba gác”, chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của bà
Huỳnh Lan Anh.
Nếu không bị cái xe hơi “ma” vừa rồi làm điếng hồn chắc tôi đã
nằm bò ra cỏ mà cười bằng thích. Hình ảnh bác tài Phối mặc bộ đồ lớn
chỉnh tề, cắm cổ, mím môi, mím lợi, đạp chiếc xe đạp “cò kéc, cò kéc”
trông buồn cười không thể tả được. Xe dạp dổ dốc, lao vun vút ra đầu
đường Lục Tỉnh. Tôi thấy rõ ràng bác Phối định quẹo phía tay phải, nhưng
đà xe băng mạnh bị quật tay lái gắt quá, mất thăng bằng lật nghiêng,
hất bác tài ngã lao đầu xuống hố bên lề đường.
Tôi chạy vội tới, miệng gọi tíu tít: Bác Phối! Bác Phối ơi! Bác
Phối! Bác tài nằm im như một khúc cây mới bị người ta đốn ngã. Nắm vai
áo bác, tôi lay thật mạnh, đinh ninh là bác ít nhất cũng bị gãy cổ rồi.
May quá, đột nhiên bác rên lên một tiếng, cái đầu khẽ lắc lắc, đôi mắt
từ từ mở ra, tia nhìn ngây dại. Tôi thở ra một hơi thật dài, nhẹ
nhõm: bác Phối chỉ lịm người đi vì… sợ. Không một vết thương, chẳng một
vết trầy trụa. Tôi sốc nách đỡ bác đứng lên và trèo ra khỏi hố. Tới mặt
đường, bác vội đưa nhanh tay phủi bụi đất bám trên bộ đồ… lớn. Đưa đôi
mắt háy ngó tôi, bác Phối run giọng:
- Xe của bà chủ chạy lối nào thế?
Thật đúng là một nghĩa bộc! Mới ngã suýt gãy cổ, chẳng nghĩ gì
đến mình đã vội hỏi ngay xe của chủ. Từ hồi hơi hiểu biết một chút đến
bây giờ, tôi mới thấy người đày tớ trung thành như bác là một.
Tôi vẫn còn thắc mắc:
- Bác Phối! Ngã đau không? Hả bác?
Chẳng hiểu bác tài xế có nghe rõ câu tôi hỏi không mà chỉ thấy bác cứ đều giọng:
- Khổ quá! Cái xe Rolls Royce kia mà! Chú em! Anh hỏi chú em cái xe Rolls Royce của bà chủ kia mà! Phải đuổi theo ngay mới được!
Tôi trợn mắt:
- Đuổi theo? Bằng xe đạp?
Bác Phối nhăn mặt, nghiến răng:
- Xe đạp thì xe đạp! Cứ đuổi gấp cái đã! Nó chạy hướng nào?
Tôi đưa tay chỉ ra hướng đầu đường giờ đây vắng hoe:
- Nó chạy huớng này.
Bác Phối tất tả chạy vớ chiếc xe đạp. Tài quá! Cái xe không suy xuyển, lăn bánh ngon lành. Tôi chạy nói với theo:
- Chắc cái xe Rolls Royce không chạy xa được đâu. Làm gì có người lái.
Bác Phối không tin lời tôi nói:
- Sao lại thế được? Anh cho nó đậu sát lề đường trước cửa nhà, thắng tay gài chặt chẽ lắm mà, chú em!
- Biết đâu thắng tay lại chẳng tụt ra, à… hay là thắng bị cũ, lâu ngày… hư, rồi đứt để xe trôi tụt xuống dốc.
Vừa nghe dứt, bác Phối đã nhẩy dựng lên như người vừa bị rắn mổ trúng mắt cá chân. Bác rít qua kẽ răng:
- Chú em nói gì lạ quá! Thế ra chú chẳng biết quái gì về loại xe
Rolls Royce kiểu mới nhất này cả. Chú nên nhớ rằng: Chính ông Rolls đã
tuyên bố là xe của hãng ông chế tạo nếu cái nào hơi có một chút sơ xuất
là tay đứng gác cửa bắt quay vào ngay không cho ra khỏi hãng kia, nói
cho chú em biết như vậy đó!
Tôi vội càng nói khoả lấp điều nhận xét sai lầm về cái xe yêu
quí của bác. Nhưng nhận thấy bác tài hiền lành vẫn còn ấm ức ra mặt. Lý
do: tôi đã dám cả gan nghi ngờ đứa “con cưng” Rolls Royce của bác. Rồi
bác trịnh trọng tuyên bố:
- Thôi! Anh phải đi tìm kiếm cho bằng được nó bây giờ đây!
Dứt lời bác Phối nhẩy phóc lên yên xe đạp. Tôi hét lên:
- Chờ tôi đi với, bác Phối!
Bác tài và tôi vừa mới lao đi được chừng ba bốn trăm thước đã
nghe tiếng gọi nheo nhéo phía sau lưng. Quay nhanh đầu ngó lại, đã thấy
ngay mái tóc bồng bềnh của Trí. Anh cắm cổ đạp, tay khua lên vẫy vung
vít. Bác Phối và tôi vẫn giữ nguyên tốc độ, nhưng tôi vừa đạp vừa ngoắc
tay cho “sếp” ra hiệu: “lẹ lên”.
Rồi cả ba anh em cứ thế cắm đầu cắm cổ đạp… có tới trên năm cây
số. Đến một chỗ vòng rộng, đột nhiên bác Phối thắng “két” một cái. Chút
xíu nữa là tôi chồm cả người lẫn xe lên bác. Thì ra, chiếc xe Rolls
Royce lộng lẫy kia rồi, đang đậu sát lề bên tay mặt. Không nói một lời,
cả ba nhẩy xuống, dắt xe đạp chạy ùa lại.
Chẳng hiểu bác Phối và Trí nghĩ sao khi trông thấy cái xe đó,
riêng tôi, thì tôi ngấm ngầm thu hết can đảm để sắp sửa đối diện với một
chiếc xe…”ma”. Sắp tới gần… Kỳ thật! Cái ôtô Rolls Royce vẫn trống
không, không một bóng nguời. Cả bên trong lẫn bên ngoài xe như bao phủ
một tấm màn bí mật… rờn rợn.
Trong khi bác Phối đưa hai bàn tay vuốt ve chiếc xe yêu quí
không khác một bà mẹ trìu mến đứa con cưng bị lạc nay lại tìm thấy được
thì tôi quay ra rỉ vào tai “sếp” sự tình chi tiết từ đầu tới cuối.
Nghe dứt câu chuyện, Trí trừng mắt nhìn tôi:
- Chiêm nói sao? Không người lái…? Hừ! Vô lý!
Tôi cáu quá:
- Vô lý hay không, không cần biết! Chỉ biết rằng sự thực là thế đó. Anh
tính sao thì tính đi! CT1 từ xưa đến nay vẫn “số dách” mà!
Tia nhìn của anh loáng lên mặt tôi gợn sắc như một thanh cật nứa:
- Thôi được… hạ hồi phân giải! Giờ đây nói chuyện với bác Phối một lúc đã!
Bác tài đưa tay xoa xoa liên hồi lên cái trán hói. Miệng thì cứ lẩm bẩm:
- Quái thật, quái thật!... Chẳng hiểu ai đã mượn nó, và mượn để làm gì đây chứ?
Tôi liếc nhanh nhìn Trí thì thấy rõ rằng anh vừa nghe được tiếng
“mượn” từ miệng bác Phối nói ra, và giây phút này đây chắc anh đang đặt
nhiều câu hỏi về những cái tôi đã tai nghe mắt thấy. Kệ, anh nghi ngờ
gì cứ việc nghi, còn tôi, tôi nhất quyết là khi chiếc xe Rolls Royce
lướt qua trước mắt, bên trong không một người ngồi, đồng thời cũng không
cả người… cầm lái.
Tiếng Trí bảo bác Phối:
- Tại sao cái xe lại tới được đây và kẻ nào đã trộm nó đem tới
chỗ này… Hừ! Khoan nói đến vội, nghe bác Phối! Theo ý tôi, điều quan
trọng nhất chúng ta cần biết, ngay từ bây giờ, như sau: tên trộm xe là đầu
mối nhiều sự việc dây chuyền, sẽ xẩy ra sau này và xin nói rõ, sự việc
có tính chất… quốc tế kia đó!
Bác Phối nhướng cao đôi chân mày, tròn mắt kinh ngạc:
- Cái gì… quốc tế?
- Đúng thế! Này bác Phối! Cho tôi biết rõ cái này một chút đi. Mấy
ngày gần đây bác có thấy người nào lạ mặt lảng vảng gần nhà bà Lan Anh
không?
- Người lạ mặt? … Không! Không thấy!... Không có đâu chú em!
Trí gật đầu nhè nhẹ, hừ nhạt một tiếng:
- Phải! Nhất định là phải thế chứ! Tụi gian thế nào cũng phải khôn khéo
giấu mặt để khỏi lộ hình tích chứ! Dễ gì mà thấy được nó!
Rồi đột nhiên, anh hỏi bác Phối một câu chẳng đâu vào đâu cả:
- Hàng ngày bác vẫn đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà đấy chứ, phải không bác Phối?
- Đúng vậy!
- Thế thì bác cố nhớ lại cho tôi cái này nghe! Mấy bữa nay, anh
bếp có bảo bác mua thêm một món đồ ăn gì lạ, khác ngày thường không?
Tôi đưa nhanh tia mắt nhìn Trí, tưởng chừng như anh bắt đầu mắc bệnh... dở hơi. Bác tài Phối lại vẫn điềm đạm trả lời:
- À, cái đó thì có! Chú em nhắc đến tôi mới chợt nhớ ra. Phải,
cái món ăn đó khác thường lắm. Ngay ngày hôm qua và cả sáng nay nữa,
Khâu Rỉ, tay đầu bếp đã dặn tôi mua nửa lít sữa dê chua đây này.
“Sếp” tôi nhắc lại:
- Nửa lít sữa dê chua! Hôm qua và sáng nay, vị chi là một lít hai ngày. Chà! Nhiều dữ!
Bác tài hơi nhăn mặt:
- Đúng, nhiều quá xá…! Thức ăn gì mà quái lạ! Tôi cứ ngửi phải là lợm giọng ngay…
Trí nhìn tôi nói nhanh:
- Chúng mình cứ nhằm mục tiêu chính mà điều tra nghe…
Quái! Một lít sữa dê chua với việc đến thăm tay đầu bếp tên Khâu
Rỉ thì ăn nhằm quái gì mới được chứ? Nhưng về phần Trí thì coi bộ anh
có vẻ chắc ăn lắm và hình như anh đã “đánh hơi” thấy được một cái gì rồi
thì phải.
Riêng tôi thì tôi vẫn mơ mơ màng màng chẳng nhận ra cái gì đặc
biệt hết. Chỉ đành lắc đầu nhẹ một cái rồi quay ra lấy chiếc xe đạp dựng
gần đó.
Đột nhiên, loáng tia mắt trên mặt đất, tôi ngạc nhiên khi thấy
rất nhiều cánh hoa bứt nát vứt bừa bãi ngay bên chiếc xe hơi. Những cánh
hoa thược dược đỏ thẫm, còn tươi, rõ ràng mới hái từ buổi sáng sớm.
Vừa cúi xuống lượm những bông hoa đẹp, tôi vừa nói lớn:
- Này này! Hoa ở đâu mà vứt đầy ra đây vậy?
Trí chạy tới:
- Chiêm nhặt ở đâu vậy?
- Ngay bên chiếc xe Rolls Royce đó!
Tiếng bác Phối:
- Chú em đưa tôi coi thử!
Tôi đưa bác Phối mớ hoa đã được bó gọn. Bác cầm lấy, cẩn thận xem xét như lúc bác xem xét chiếc xe hơi cưng của bác:
- À! Lạ nhỉ! Thế này thì lạ thật! Đúng là hoa tôi mới hái hồi
sớm mai này để cắm vào bình trong xe bà chủ đây mà! Đúng rồi! Các chú em
chưa biết hả? Trong xe của bà chủ, phía trong hai cánh cửa phía sau ấy
có gài hai cánh bình bằng bạc thiệt, đẹp lắm, để cắm bông đó. Bà chủ vốn
thích hoa lắm. Nếu vậy thì có kẻ đã nẫng hai chiếc bình bạc đó mất rồi…
hừ!
Kỳ quái thật! Kẻ nào đó lái trộm chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy ra đây chỉ để lấy trộm chiếc bình bông bằng bạc?
Trí mở cửa xe leo lên băng sau. Hai chiếc bình bạc vẫn y
nguyên. Anh đưa tay nhấc một cái đưa bác Phối, còn cái kia anh cầm tay
đưa lên xem xét. Chiếc bình xinh thật! Đúng là một tác phẩm mỹ thuật.
Cái miệng tròn loe bằng mặt chiếc đồng hồ tay, cổ thuôn dài láng mượt sờ
mịn cả tay.
Bác Phối lẩm bẩm:
- Ờ, phải, cái bình của bà chủ đây mà!... Tưởng là kẻ nào đã… À, nhưng sao trông nó có vẻ bóng quá thế nhỉ?
Đột nhiên “sếp” tôi trầm trầm cất tiếng:
- Bác Phối ạ! Tôi nghi hai cái bình này không phải đích thực là
hai cái của bà chủ! Đây, bác để ý vết khía này coi… Sao? Hồi này bà Lan
Anh có túng tiền lắm không hả bác Phối?
Giọng bác tài gần như la lên, bực bội:
- Đâu có!
- Vậy thì tại sao bà ấy lại để hai bình bông cà tàng, mạ bạc, vào cái xe Rolls Royce lộng lẫy nhất nước Việt Nam thế này?
Bác Phối vẫn còn ức lắm. Bác lịm người đứng im không nói một tiếng.
Trí vẫn thản nhiên tiếp. Giọng nói anh thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn:
- Đây nhé! Nếu là bạc thật thì dù có rạch khía làm trầy mặt bên
ngoài, bên trong vẫn phải là màu bạc trắng chứ. Đằng này, bác coi đây,
dưới lớp bạc mạ là một thứ kim khí gì xám xịt như đồng vậy. Tôi quả
quyết cặp bình này không phải bằng bạc thật, chỉ mạ thôi.
Tôi rụt rè lên tiếng hỏi:
- Như thế có nghĩa là…
Tiếng Trí:
- … Có nghĩa là một kẻ nào đó đã lọt vào chiếc xe này lục lạo để
tìm một cái gì đó! Và “cái gì đó” ấy tụi chúng cần đến ghê lắm. Không
có không được.
Rồi anh liếc nhanh mắt cho tôi, vị phụ tá của giám đốc hãng “Sê
Tê Hai” hiểu ngay là “sếp” muốn nói: việc quan trọng lắm chớ không phải
tầm thường, nghe!
___________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG V, VI