CHƯƠNG VII
NÉT MẶT TƯỞNG TƯỢNG
Khi về tới Phòng Thí Nghiệm trời đã bắt đầu tối. Trí
đang cắm cúi trên bàn chăm chú vẽ một cái gì đó. Tôi nóng ruột kể cho
anh nghe sự việc mới xẩy ra. Nhưng Trí không để tôi kịp mở miệng. Anh
liếng thoắng:
- Ê, Chiêm! Mình mới khám phá ra cái này quan trọng lắm. Chờ Chiêm về để hỏi ý kiến đây! Chút xíu nữa mình đưa Chiêm coi. Coi kỹ và suy nghĩ thật cẩn thận rồi cho mình biết Chiêm nghĩ sao nghe!
Rồi Trí đặt vào cái ống nhòm do anh chế biến lấy, một tấm kính vuông vức bằng quyển vở học sinh. Trên tấm kính anh đã vẽ sẵn một khuôn mặt đàn ông. Một khuôn mặt đàn ông tròn vành vạnh như cái đĩa tây, nung núc đầy thịt. Anh bấm một ngòn đèn soi sáng tấm kính. Tôi ngơ ngác ngó cái mặt bánh Trung Thu chẳng hiểu gì hết.
Anh quay lại ngó tôi, tia mắt dò hỏi. Tôi nhún vai, nhếch nhẹ viền môi ý muốn nói: “Chịu! Tôi chẳng biết gì hết!” Trí đưa nhanh tay rút tấm kính, vớ cây cọ quệt hai ba nhát. Cái mặt béo tròn đã được trang điểm thêm một bộ râu cá chốt thật đẹp, đen nhánh. Trí lại bật đèn soi rõ tấm kính, quay lại:
- Rồi! Ngắm kỹ chút đi, Chiêm! Cứ thong thả mà ngắm, nghe!
Tôi đưa mắt nhìn, tiến sát gần, chán rồi lại lui ra sau… mà vẫn chẳng nhận ra là “sếp” muốn cái gì đây.
Đột nhiên Trí cất tiếng hỏi:
- CT3 có thấy cái bộ mặt này ở đâu không? Hoặc là đã đọc hay nghe ai mô tả bao giờ chưa?
Bây giờ thì tôi mới hiểu: Đúng rồi! Thì ra đây là khuôn mặt đã được mô tả kỹ trong lá thư của cậu Hải Minh: khuôn mặt tên Du Đả. A, phải rồi! Đúng cái mặt tròn nung núc những thịt điểm thêm một bộ râu ghi-đông xe đạp… Bộ mặt lợn ỉ của tên Du Đả. Tên Du Đả người Ả Rập. Tên Du Đả mới rời Ca-sa-bỉ-ba quốc cùng một chuyến với tên Kha Bỉ.
Nghe tôi buột miệng nói lên hai chữ Du Đả, Trí mỉm cười vui vẻ ra mặt. Anh reo lên:
- Ha! Đúng đó! CT3! Đúng lắm rồi! Và bây giờ, CT3 cho tôi biết: Mới đây CT3 đã gặp người có khuôn mặt này ở đâu, hay nói cho đúng hơn, chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi, CT3! Nhớ kỹ lại thử coi! Nào, gặp ở đâu nào?
Tới đây tôi lại bí mất rồi. Cách đây mấy tiếng đồng hồ tôi có gặp một người nào như thế này đâu. Nếu gặp, chắc chắn bộ râu ghi-đông đặc biệt kia ắt phải khiến tôi chú ý và nhớ được chứ! Tiếng Trí:
- Lúc hai đứa mình dừng xe đạp dưới bóng cây trứng cá bên đường Minh Phụng đó, mình có bảo với Chiêm rằng nhình nhận thấy một điều lạ mà Chiêm không để ý không?
Đôi mắt “sếp” long lanh. Anh nhìn tôi chăm chú như chờ đợi một cái gì rất lạ. Tôi gật gù chưa quyết, Trí đã nói như reo mừng:
- Chiêm có nhìn kỹ mặt người bị xe đụng trước khi xe cứu thương đem hắn đi không?
- Nhìn chứ! Nhưng đâu phải là Du Đả? Người bị xe đụng làm gì có râu!
Trí mừng quýnh, la lên thật lớn:
- A, ha! Vậy thì đúng Chiêm chỉ nhìn thoáng thôi! Còn mình, thì mình coi kỹ kia!
Tôi càu nhàu:
- Nhìn thoáng! Coi kỹ! Thì cũng rứa cả! Khác gì nhau đâu nào?
Trí đốp chát ngay:
- Khác chứ! Khác lắm chứ! – Và anh lại “thuyết trình” một thôi một hồi về sự khác biệt rõ rệt giữa hai công việc “nhìn thoáng” và “coi kỹ” y như giáo sư quốc văn giảng bài trong lớp. Tôi cắn môi, kiên nhẫn ngồi nghe, chỉ chờ anh chấm dứt là vặn lại ngay:
- Rồi, rồi, hiểu rồi! Nhưng chuyện đó ăn nhậu quái gì đến người bị xe đụng chứ?
- Ăn nhậu quá xá chứ sao không! Chiêm nghe kỹ nghe! Khi Chiêm hối hả quay điện thoại cho Cảnh Sát thì tôi đã cúi nhìn kỹ mặt nạn nhân. Và tôi nhận thấy rõ ràng phía trên môi trên của y có bôi kem da mặt…! Để chi vậy?
Tôi chưa kịp nói gì, mà quả thực cũng chẳng biết gì mà nói, thì Trí đã tiếp:
- Dễ hiểu lắm, lượt kem bôi da mặt đó chứng tỏ là người đó mới… cạo râu xong. Cạo râu nhẵn thín xong rồi hắn ta phải bôi một lượt kem nâu lên che lấp chỗ da xanh lợt lồ lộ trên làn da mặt rám nắng… mặt trời nóng bỏng của Ca-sa-bỉ-ba quốc chứ!
Tôi ngây người:
- Vậy thì nạn nhân bị chiếc xe Rolls Royce của bà Huỳnh Lan Anh đụng đó là … Du Đả?
- Đích thị!…Một tên Du Đả đã … hạ bộ râu cá chốt đi cho khỏi bị để ý.
Tôi lẩm bẩm như ông thầy bói khấn quẻ:
- A, a… Như vậy thì ra bác Phối mới đích thực là nạn nhân của một cuộc âm mưu làm hại bác. Và cái người lái xe Rolls Royce của bà Lan Anh gây tai nạn, đốt cháy đèn đỏ, lao xe vọt chạy đó chính là … Kha Bỉ?
Giọng “sếp” chắc nịch:
- Đúng như thế! Nhưng cần phải moi ra bằng cớ đã.
Nhìn mặt Trí, tôi biết là “sếp’” không còn gì để thuyết trình nữa. Không báo cáo công tác còn đợi lúc nào nữa.
Trí chăm chú lắng tai nghe tôi kể lại sự việc xảy ra. Nghe dứt, anh cầm lấy cái mũ “kết”.
Tôi nói thêm:
- Lúc đó tôi áy náy quá về việc bác Phối bị bắt giam nên khi dắt xe đạp ra nhẩy lên, lao xuống dốc, mà chẳng còn để ý được gì cả. Do đó, người đàn ông lạ mặt mới chơi được một vố bất ngờ, liệng đá làm tôi ngã suýt nữa gẫy cổ để cướp chiếc mũ của bác Phối. Anh thử ngó miếng da bên trong coi: hình như là máu ấy, hả?
- Không! Chưa chắc đã là máu đâu Chiêm à! Để chắc ăn, tụi mình phải phân tích thật kỹ cái đã. Yên chí đi Chiêm. Kết quả cuộc phân tích này chắc chắn sẽ gỡ được tội cho bác Phối. Để mình làm ngay coi.
Hai anh em đứng lên sửa soạn đồ nghề bắt tay vào việc. Nhưng chưa kịp đã nghe tiếng dì Năm của Trí choe chóe bên tai gọi anh xuống ăn cơm. Liếc nhìn nhanh đồng hồ tay tôi giật mình khi thấy cũng đã đến giờ phải về.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, rửa mặt đánh răng xong đã nghe tiếng Trí gọi tới báo tin cho biết là anh sẽ tiếp tục làm việc trong Phòng Thí Nghiệm. Và tôi thì anh giao cho công tác: tới tòa báo Chuông Vàng gặp anh Trung để hỏi thăm tin tức về bác tài Phối.
Anh Trung là Tổng thư ký nhựt báo Chuông Vàng. Anh quý tôi và phục tài Trí rất nhiều sau vụ khám phá “Đồng tiền giả”. Vì thế, mỗi khi có việc gì cần, là anh tận tình giúp đỡ ngay. Chợt thấy bóng tôi bước qua cửa ban Biên tập, anh đã reo to:
- Này! Chiêm! Đi đâu thế em? Thế nào, hãng CT2 tốt chứ?
Tôi xán gần bàn anh Trung rỉ khẽ vào tai:
- Tụi em đang “lãnh đám” một áp-phe lớn lắm, anh Trung!
Đôi mắt anh sáng lên sau cặp kính trắng trong: anh Trung là một người rất hiếm có trong đám người lớn, biết coi trọng họat động của hãng tôi.
- Vụ gì thế, Chiêm?
Tôi khẽ lắc đầu:
- Rất tiếc là em chưa được phép tiết lộ gì cả, anh Trung!
Anh gật đầu thông cảm và mỉm cười thật tươi:
- Nhưng các chú phải hứa với anh là sẽ dành riêng cho Chuông Vàng thiên phóng sự đặc biệt đó nghe.
- Anh Trung yên chí cái khoản đó đi! Hãng CT2 ân oán phân minh lắm mà, anh!... Rồi, nghe! Bây giờ thì em cần một ít tin tức đây. Anh có biết gì về vụ bác tài xế Đinh Văn Phối lái xe cho bà Huỳnh Lan Anh ở đường Phú Định, cái xe Rolls Royce màu cà phê sữa đẹp nhất Saigon này đó mà, anh Trung?
Anh Trung reo lên:
- Biết, biết chứ! Tôi phụ trách cái mục đó mà Chiêm! Bác tài Phối là một người tử tế, cẩn thận chu đáo vô cùng. Ái ngại cho bác, vụ cán người bỏ chạy này là một vi phạm bị pháp luật trừng phạt nặng lắm. Mà bác lại không thể chứng minh là bác có mặt ở nhà lúc tai nạn xẩy ra. Bác cho biết lúc đó bác ở nhà có mỗi một mình nên không ai làm chứng cho bác được cả. Rồi khi Phó Thẩm sát viên Minh Khánh tìm đến biệt thự thì chiếc Rolls Royce đã đậu chình ình trước nhà, máy còn nóng nguyên mà.
Tôi đưa mắt nhìn anh Trung vẻ mặt nghiêm trọng:
- Chúng em biết đích tên nào lái xe gây tai nạn rồi kia anh Trung à!
- Ai vậy?
Tôi lắc đầu tỏ ý rất tiếc là chưa được phép tiết lộ bí mật. Anh Trung liếc tia mắt sắc bén ngón tôi, nhưng rồi cũng không ép tôi phải trả lời nữa.
- Thế bác Phối vẫn bị giam giữ à, anh Trung?
- Ra rồi! Bà Hùynh Lan Anh chiều hôm qua đã đem tiền đóng thế chân xin cho bác được tại ngoại rồi. Hiện thời bác Phối đã trở về biệt thự. Có điều Cảnh sát đã tạm giữ bằng của bác rồi. Do đó, còn phải lâu lắm bác mới lại có thể tiếp tục lái xe được.
Tội nghiệp! Cấm một người cưng chiếc xe đẹp như cưng đứa con yêu quí không cho lái nữa thì thật không còn hình phạt nào khổ tâm hơn nữa. Đột nhiên, trong trí tôi ngầm hiện lên một giả thuyết rất đặc biệt. Chưa có gì là vững chắc lắm, vậy cần phải gặp “sếp” tôi đặng đem ra thảo luận kỹ càng cái đã.
Tôi vội vã cám ơn anh Trung và tạm biệt một cách đột ngột khiến anh cứ trố mắt lên mà nhìn. Tôi phóng thẳng một mạch về Phòng thí nghiệm. Vừa bước vào đã nghe tiếng Trí:
- Chiêm à! Tôi đã xem xét phân tích kỹ mấy cái vết đỏ dính trên dạ mũ kết của bác Phối rồi! Không phải máu! Mà theo ý mình thì đúng là một thứ thuốc nhuộm thì phải. À, sao? Tin tức anh Trung cho biết ra sao?
- Bác Phối đã được tạm tha, nhưng bị tịch thu bằng lái xe.
Trí gật đầu:
- Đúng rồi! Thủ tục pháp lý vẫn thế đấy!
- À, này Trí! Về vụ tai nạn xe hơi, mình có ý kiến như thế này!
- Ừ, ý kiến sao? Chiêm nói tôi nghe thử coi!
Tôi mặc cả ngay:
- Được, đây! À, nhưng anh phải nói cho tôi biết ý kiến của anh trước đã. Anh phải giải thích cho tôi biết rõ: tại sao chiếc xe Rolls Royce chạy băng băng được mà… không có người lái?
Trí cười nhạt:
- Dễ hiểu lắm!… Có người lái chứ sao không! Nhưng người đó không phải là bác Phối!
- Anh nói sao? Có người lái…? Mà sao tôi không thấy ai ngồi ở ghế tài xế vậy?
- Tại... người lái không muốn để ai thấy được nó chứ còn sao nữa! Chiêm cũng thừa biết chiếc xe Rolls Royce kiểu tối tân này vốn cao lênh khênh chứ gì.
- Đúng, cái xe cao lắm! Tôi đứng thẳng người tầm mắt cũng chỉ lên đến viền dưới khung kính chắn gió là cùng. Và muốn nhìn vào trong chỗ tài xế, bao giờ cũng phải tiến sát lại gần, dòm qua ô cửa hông kìa.
Trí dõng dạc nói tiếp:
- Vậy nếu tên lái xe muốn giấu mặt, y chỉ việc trườn người ngồi tụt xuống, thò tay lên chỗ thấp nhất của vòng tay lái. Một người lái thạo chỉ việc thỉnh thoảng lại nhô đầu lên ngó đường thật nhanh, rồi thụt ngay xuống, thế là cái xe vẫn có thể chạy phom phom… mà không trông thấy tài xế. Giải thích như vậy, được chưa?
Tức thật! Tôi đinh ninh là thế nào cũng quay được cho “sếp” phải bí về chuyện xe Rolls Royce chạy không người lái này, nào ngờ “sếp” lại giải thích được một cách dễ dàng, giản dị như vậy. Tôi chẳng còn vặn vẹo Trí vào đâu được nữa. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông. Cái người bị bí lại hóa là tôi. Càng nghĩ càng thẹn thầm. Tôi liền chất vấn “sếp” câu khác:
- Thế còn cái món sữa dê chua thì sao?
Trí cúi xuống nhìn mặt bàn. Trên đó đã mở sẵn một quyển sách lớn mà khi vào tôi không để ý:
- Đây Chiêm! Tôi đã mượn cuốn sách này tại thư viện Đô Thành đây. Nhan đề là gì, Chiêm thấy không?… “Ngàn lẻ một miếng ăn miền cận Đông”, bên trong ghi rõ tất cả các món ăn, đồ nhậu riêng biệt của từng xứ: Si-ri, Ả Rập, Ác-mê-ni, Ca-sa-bỉ-ba … v. v... hầu hết món nào cũng gia giảm thên cái món sữa dê chua vào. Vậy thì việc tay đầu bếp người Ca-sa quốc tại biệt thự Lan Anh gởi bác Phối mua thêm sữa dê chua được giải thích dễ dàng như sau: số người ăn hàng ngày tại đó đã tăng thêm. Và số thực khách tăng thêm ấy chỉ quen ăn món ăn … “ma-la-bà”, danh từ các cụ nhà mình vẫn dùng để chỉ các món ăn Ấn Độ, mà nay tụi mình mượn dùng để chỉ các món ăn có tính chất “chà và ma ní tí te” ấy. Được không?
- Vậy ra anh muốn nói những thực khách mới đó chính là Kha-Bỉ và Du –Đả?
- Đúng thế! Và tay đầu bếp đồng hương của họ, tên Khâu Rỉ đã nuôi ăn họ hàng ngày.
Vậy thì đúng rồi, đúng hai tên Ca-sa-bỉ-ba mà cậu Hải Minh báo cho chúng tôi biết trước đó đã có mặt tại Saigon, tại khu Phú Định rồi. Và chính hai tên đó đã tìm kiếm một đồ vật gì mà tụi chúng nghi là giấu ở trong chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy. Chỉ biết rằng báu vật đó hình dáng như một chiếc bình bông nhưng chúng tôi không thể biết đích xác nó là cái gì! Và tại sao hai tên Ca-sa-bỉ-ba này lại sẵn sàng xung phong làm bất cứ việc gì để truy tầm bằng được cái báu vật đó?
Tiếng Trí vang lên như tiếng chuông:
- CT3! Bây giờ chúng tá trở lại địa điểm phát xuất của những sự việc bí mật ấy, đi!... Cái xe Rolls Royce ma quái, tên đầu bếp Khâu Rỉ kỳ dị quê quán ở Ca-sa-bỉ-ba! Đi! Đi đến biệt thự Lan Anh!
- Ê, Chiêm! Mình mới khám phá ra cái này quan trọng lắm. Chờ Chiêm về để hỏi ý kiến đây! Chút xíu nữa mình đưa Chiêm coi. Coi kỹ và suy nghĩ thật cẩn thận rồi cho mình biết Chiêm nghĩ sao nghe!
Rồi Trí đặt vào cái ống nhòm do anh chế biến lấy, một tấm kính vuông vức bằng quyển vở học sinh. Trên tấm kính anh đã vẽ sẵn một khuôn mặt đàn ông. Một khuôn mặt đàn ông tròn vành vạnh như cái đĩa tây, nung núc đầy thịt. Anh bấm một ngòn đèn soi sáng tấm kính. Tôi ngơ ngác ngó cái mặt bánh Trung Thu chẳng hiểu gì hết.
Anh quay lại ngó tôi, tia mắt dò hỏi. Tôi nhún vai, nhếch nhẹ viền môi ý muốn nói: “Chịu! Tôi chẳng biết gì hết!” Trí đưa nhanh tay rút tấm kính, vớ cây cọ quệt hai ba nhát. Cái mặt béo tròn đã được trang điểm thêm một bộ râu cá chốt thật đẹp, đen nhánh. Trí lại bật đèn soi rõ tấm kính, quay lại:
- Rồi! Ngắm kỹ chút đi, Chiêm! Cứ thong thả mà ngắm, nghe!
Tôi đưa mắt nhìn, tiến sát gần, chán rồi lại lui ra sau… mà vẫn chẳng nhận ra là “sếp” muốn cái gì đây.
Đột nhiên Trí cất tiếng hỏi:
- CT3 có thấy cái bộ mặt này ở đâu không? Hoặc là đã đọc hay nghe ai mô tả bao giờ chưa?
Bây giờ thì tôi mới hiểu: Đúng rồi! Thì ra đây là khuôn mặt đã được mô tả kỹ trong lá thư của cậu Hải Minh: khuôn mặt tên Du Đả. A, phải rồi! Đúng cái mặt tròn nung núc những thịt điểm thêm một bộ râu ghi-đông xe đạp… Bộ mặt lợn ỉ của tên Du Đả. Tên Du Đả người Ả Rập. Tên Du Đả mới rời Ca-sa-bỉ-ba quốc cùng một chuyến với tên Kha Bỉ.
Nghe tôi buột miệng nói lên hai chữ Du Đả, Trí mỉm cười vui vẻ ra mặt. Anh reo lên:
- Ha! Đúng đó! CT3! Đúng lắm rồi! Và bây giờ, CT3 cho tôi biết: Mới đây CT3 đã gặp người có khuôn mặt này ở đâu, hay nói cho đúng hơn, chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi, CT3! Nhớ kỹ lại thử coi! Nào, gặp ở đâu nào?
Tới đây tôi lại bí mất rồi. Cách đây mấy tiếng đồng hồ tôi có gặp một người nào như thế này đâu. Nếu gặp, chắc chắn bộ râu ghi-đông đặc biệt kia ắt phải khiến tôi chú ý và nhớ được chứ! Tiếng Trí:
- Lúc hai đứa mình dừng xe đạp dưới bóng cây trứng cá bên đường Minh Phụng đó, mình có bảo với Chiêm rằng nhình nhận thấy một điều lạ mà Chiêm không để ý không?
Đôi mắt “sếp” long lanh. Anh nhìn tôi chăm chú như chờ đợi một cái gì rất lạ. Tôi gật gù chưa quyết, Trí đã nói như reo mừng:
- Chiêm có nhìn kỹ mặt người bị xe đụng trước khi xe cứu thương đem hắn đi không?
- Nhìn chứ! Nhưng đâu phải là Du Đả? Người bị xe đụng làm gì có râu!
Trí mừng quýnh, la lên thật lớn:
- A, ha! Vậy thì đúng Chiêm chỉ nhìn thoáng thôi! Còn mình, thì mình coi kỹ kia!
Tôi càu nhàu:
- Nhìn thoáng! Coi kỹ! Thì cũng rứa cả! Khác gì nhau đâu nào?
Trí đốp chát ngay:
- Khác chứ! Khác lắm chứ! – Và anh lại “thuyết trình” một thôi một hồi về sự khác biệt rõ rệt giữa hai công việc “nhìn thoáng” và “coi kỹ” y như giáo sư quốc văn giảng bài trong lớp. Tôi cắn môi, kiên nhẫn ngồi nghe, chỉ chờ anh chấm dứt là vặn lại ngay:
- Rồi, rồi, hiểu rồi! Nhưng chuyện đó ăn nhậu quái gì đến người bị xe đụng chứ?
- Ăn nhậu quá xá chứ sao không! Chiêm nghe kỹ nghe! Khi Chiêm hối hả quay điện thoại cho Cảnh Sát thì tôi đã cúi nhìn kỹ mặt nạn nhân. Và tôi nhận thấy rõ ràng phía trên môi trên của y có bôi kem da mặt…! Để chi vậy?
Tôi chưa kịp nói gì, mà quả thực cũng chẳng biết gì mà nói, thì Trí đã tiếp:
- Dễ hiểu lắm, lượt kem bôi da mặt đó chứng tỏ là người đó mới… cạo râu xong. Cạo râu nhẵn thín xong rồi hắn ta phải bôi một lượt kem nâu lên che lấp chỗ da xanh lợt lồ lộ trên làn da mặt rám nắng… mặt trời nóng bỏng của Ca-sa-bỉ-ba quốc chứ!
Tôi ngây người:
- Vậy thì nạn nhân bị chiếc xe Rolls Royce của bà Huỳnh Lan Anh đụng đó là … Du Đả?
- Đích thị!…Một tên Du Đả đã … hạ bộ râu cá chốt đi cho khỏi bị để ý.
Tôi lẩm bẩm như ông thầy bói khấn quẻ:
- A, a… Như vậy thì ra bác Phối mới đích thực là nạn nhân của một cuộc âm mưu làm hại bác. Và cái người lái xe Rolls Royce của bà Lan Anh gây tai nạn, đốt cháy đèn đỏ, lao xe vọt chạy đó chính là … Kha Bỉ?
Giọng “sếp” chắc nịch:
- Đúng như thế! Nhưng cần phải moi ra bằng cớ đã.
Nhìn mặt Trí, tôi biết là “sếp’” không còn gì để thuyết trình nữa. Không báo cáo công tác còn đợi lúc nào nữa.
Trí chăm chú lắng tai nghe tôi kể lại sự việc xảy ra. Nghe dứt, anh cầm lấy cái mũ “kết”.
Tôi nói thêm:
- Lúc đó tôi áy náy quá về việc bác Phối bị bắt giam nên khi dắt xe đạp ra nhẩy lên, lao xuống dốc, mà chẳng còn để ý được gì cả. Do đó, người đàn ông lạ mặt mới chơi được một vố bất ngờ, liệng đá làm tôi ngã suýt nữa gẫy cổ để cướp chiếc mũ của bác Phối. Anh thử ngó miếng da bên trong coi: hình như là máu ấy, hả?
- Không! Chưa chắc đã là máu đâu Chiêm à! Để chắc ăn, tụi mình phải phân tích thật kỹ cái đã. Yên chí đi Chiêm. Kết quả cuộc phân tích này chắc chắn sẽ gỡ được tội cho bác Phối. Để mình làm ngay coi.
Hai anh em đứng lên sửa soạn đồ nghề bắt tay vào việc. Nhưng chưa kịp đã nghe tiếng dì Năm của Trí choe chóe bên tai gọi anh xuống ăn cơm. Liếc nhìn nhanh đồng hồ tay tôi giật mình khi thấy cũng đã đến giờ phải về.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, rửa mặt đánh răng xong đã nghe tiếng Trí gọi tới báo tin cho biết là anh sẽ tiếp tục làm việc trong Phòng Thí Nghiệm. Và tôi thì anh giao cho công tác: tới tòa báo Chuông Vàng gặp anh Trung để hỏi thăm tin tức về bác tài Phối.
Anh Trung là Tổng thư ký nhựt báo Chuông Vàng. Anh quý tôi và phục tài Trí rất nhiều sau vụ khám phá “Đồng tiền giả”. Vì thế, mỗi khi có việc gì cần, là anh tận tình giúp đỡ ngay. Chợt thấy bóng tôi bước qua cửa ban Biên tập, anh đã reo to:
- Này! Chiêm! Đi đâu thế em? Thế nào, hãng CT2 tốt chứ?
Tôi xán gần bàn anh Trung rỉ khẽ vào tai:
- Tụi em đang “lãnh đám” một áp-phe lớn lắm, anh Trung!
Đôi mắt anh sáng lên sau cặp kính trắng trong: anh Trung là một người rất hiếm có trong đám người lớn, biết coi trọng họat động của hãng tôi.
- Vụ gì thế, Chiêm?
Tôi khẽ lắc đầu:
- Rất tiếc là em chưa được phép tiết lộ gì cả, anh Trung!
Anh gật đầu thông cảm và mỉm cười thật tươi:
- Nhưng các chú phải hứa với anh là sẽ dành riêng cho Chuông Vàng thiên phóng sự đặc biệt đó nghe.
- Anh Trung yên chí cái khoản đó đi! Hãng CT2 ân oán phân minh lắm mà, anh!... Rồi, nghe! Bây giờ thì em cần một ít tin tức đây. Anh có biết gì về vụ bác tài xế Đinh Văn Phối lái xe cho bà Huỳnh Lan Anh ở đường Phú Định, cái xe Rolls Royce màu cà phê sữa đẹp nhất Saigon này đó mà, anh Trung?
Anh Trung reo lên:
- Biết, biết chứ! Tôi phụ trách cái mục đó mà Chiêm! Bác tài Phối là một người tử tế, cẩn thận chu đáo vô cùng. Ái ngại cho bác, vụ cán người bỏ chạy này là một vi phạm bị pháp luật trừng phạt nặng lắm. Mà bác lại không thể chứng minh là bác có mặt ở nhà lúc tai nạn xẩy ra. Bác cho biết lúc đó bác ở nhà có mỗi một mình nên không ai làm chứng cho bác được cả. Rồi khi Phó Thẩm sát viên Minh Khánh tìm đến biệt thự thì chiếc Rolls Royce đã đậu chình ình trước nhà, máy còn nóng nguyên mà.
Tôi đưa mắt nhìn anh Trung vẻ mặt nghiêm trọng:
- Chúng em biết đích tên nào lái xe gây tai nạn rồi kia anh Trung à!
- Ai vậy?
Tôi lắc đầu tỏ ý rất tiếc là chưa được phép tiết lộ bí mật. Anh Trung liếc tia mắt sắc bén ngón tôi, nhưng rồi cũng không ép tôi phải trả lời nữa.
- Thế bác Phối vẫn bị giam giữ à, anh Trung?
- Ra rồi! Bà Hùynh Lan Anh chiều hôm qua đã đem tiền đóng thế chân xin cho bác được tại ngoại rồi. Hiện thời bác Phối đã trở về biệt thự. Có điều Cảnh sát đã tạm giữ bằng của bác rồi. Do đó, còn phải lâu lắm bác mới lại có thể tiếp tục lái xe được.
Tội nghiệp! Cấm một người cưng chiếc xe đẹp như cưng đứa con yêu quí không cho lái nữa thì thật không còn hình phạt nào khổ tâm hơn nữa. Đột nhiên, trong trí tôi ngầm hiện lên một giả thuyết rất đặc biệt. Chưa có gì là vững chắc lắm, vậy cần phải gặp “sếp” tôi đặng đem ra thảo luận kỹ càng cái đã.
Tôi vội vã cám ơn anh Trung và tạm biệt một cách đột ngột khiến anh cứ trố mắt lên mà nhìn. Tôi phóng thẳng một mạch về Phòng thí nghiệm. Vừa bước vào đã nghe tiếng Trí:
- Chiêm à! Tôi đã xem xét phân tích kỹ mấy cái vết đỏ dính trên dạ mũ kết của bác Phối rồi! Không phải máu! Mà theo ý mình thì đúng là một thứ thuốc nhuộm thì phải. À, sao? Tin tức anh Trung cho biết ra sao?
- Bác Phối đã được tạm tha, nhưng bị tịch thu bằng lái xe.
Trí gật đầu:
- Đúng rồi! Thủ tục pháp lý vẫn thế đấy!
- À, này Trí! Về vụ tai nạn xe hơi, mình có ý kiến như thế này!
- Ừ, ý kiến sao? Chiêm nói tôi nghe thử coi!
Tôi mặc cả ngay:
- Được, đây! À, nhưng anh phải nói cho tôi biết ý kiến của anh trước đã. Anh phải giải thích cho tôi biết rõ: tại sao chiếc xe Rolls Royce chạy băng băng được mà… không có người lái?
Trí cười nhạt:
- Dễ hiểu lắm!… Có người lái chứ sao không! Nhưng người đó không phải là bác Phối!
- Anh nói sao? Có người lái…? Mà sao tôi không thấy ai ngồi ở ghế tài xế vậy?
- Tại... người lái không muốn để ai thấy được nó chứ còn sao nữa! Chiêm cũng thừa biết chiếc xe Rolls Royce kiểu tối tân này vốn cao lênh khênh chứ gì.
- Đúng, cái xe cao lắm! Tôi đứng thẳng người tầm mắt cũng chỉ lên đến viền dưới khung kính chắn gió là cùng. Và muốn nhìn vào trong chỗ tài xế, bao giờ cũng phải tiến sát lại gần, dòm qua ô cửa hông kìa.
Trí dõng dạc nói tiếp:
- Vậy nếu tên lái xe muốn giấu mặt, y chỉ việc trườn người ngồi tụt xuống, thò tay lên chỗ thấp nhất của vòng tay lái. Một người lái thạo chỉ việc thỉnh thoảng lại nhô đầu lên ngó đường thật nhanh, rồi thụt ngay xuống, thế là cái xe vẫn có thể chạy phom phom… mà không trông thấy tài xế. Giải thích như vậy, được chưa?
Tức thật! Tôi đinh ninh là thế nào cũng quay được cho “sếp” phải bí về chuyện xe Rolls Royce chạy không người lái này, nào ngờ “sếp” lại giải thích được một cách dễ dàng, giản dị như vậy. Tôi chẳng còn vặn vẹo Trí vào đâu được nữa. Đúng là gậy ông lại đập lưng ông. Cái người bị bí lại hóa là tôi. Càng nghĩ càng thẹn thầm. Tôi liền chất vấn “sếp” câu khác:
- Thế còn cái món sữa dê chua thì sao?
Trí cúi xuống nhìn mặt bàn. Trên đó đã mở sẵn một quyển sách lớn mà khi vào tôi không để ý:
- Đây Chiêm! Tôi đã mượn cuốn sách này tại thư viện Đô Thành đây. Nhan đề là gì, Chiêm thấy không?… “Ngàn lẻ một miếng ăn miền cận Đông”, bên trong ghi rõ tất cả các món ăn, đồ nhậu riêng biệt của từng xứ: Si-ri, Ả Rập, Ác-mê-ni, Ca-sa-bỉ-ba … v. v... hầu hết món nào cũng gia giảm thên cái món sữa dê chua vào. Vậy thì việc tay đầu bếp người Ca-sa quốc tại biệt thự Lan Anh gởi bác Phối mua thêm sữa dê chua được giải thích dễ dàng như sau: số người ăn hàng ngày tại đó đã tăng thêm. Và số thực khách tăng thêm ấy chỉ quen ăn món ăn … “ma-la-bà”, danh từ các cụ nhà mình vẫn dùng để chỉ các món ăn Ấn Độ, mà nay tụi mình mượn dùng để chỉ các món ăn có tính chất “chà và ma ní tí te” ấy. Được không?
- Vậy ra anh muốn nói những thực khách mới đó chính là Kha-Bỉ và Du –Đả?
- Đúng thế! Và tay đầu bếp đồng hương của họ, tên Khâu Rỉ đã nuôi ăn họ hàng ngày.
Vậy thì đúng rồi, đúng hai tên Ca-sa-bỉ-ba mà cậu Hải Minh báo cho chúng tôi biết trước đó đã có mặt tại Saigon, tại khu Phú Định rồi. Và chính hai tên đó đã tìm kiếm một đồ vật gì mà tụi chúng nghi là giấu ở trong chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy. Chỉ biết rằng báu vật đó hình dáng như một chiếc bình bông nhưng chúng tôi không thể biết đích xác nó là cái gì! Và tại sao hai tên Ca-sa-bỉ-ba này lại sẵn sàng xung phong làm bất cứ việc gì để truy tầm bằng được cái báu vật đó?
Tiếng Trí vang lên như tiếng chuông:
- CT3! Bây giờ chúng tá trở lại địa điểm phát xuất của những sự việc bí mật ấy, đi!... Cái xe Rolls Royce ma quái, tên đầu bếp Khâu Rỉ kỳ dị quê quán ở Ca-sa-bỉ-ba! Đi! Đi đến biệt thự Lan Anh!
CHƯƠNG VIII
CHIẾC MÁY GHI ÂM
Chúng tôi vừa xuống xe trước cổng biệt thự Huỳnh Lan Anh đã thấy bác tài
Phối đang thẫn thờ đưa bàn tay cầm nùi giẻ lau chùi chiếc xe hơi bóng
loáng. Bảo là thẫn thờ, thực ra chỉ là vẻ mặt bác tài xế chứ còn bàn tay
bác cầm miếng da nai to, mềm, quả tình không thẫn thờ chút nào hết. Nó
nhẹ nhàng, cẩn thận, đưa đi đưa lại trên tấm kính chắn gió và những
khung nẹp bằng bạc đã sáng loáng như gương soi.
Quay lại, chợt thấy chúng tôi, bác Phối vui mừng la khẽ:
- À! Chào hai chú em! Chú Chiêm, chú Trí!
Tôi để ý thì nghe giọng bác có điều buồn rầu mệt mỏi. Tụi tôi chưa kịp nói gì đã nghe bác tài hiền lành thở ra một hơi dài:
- Trời! Xe “chiến” thế này mà tôi bị thu mất bằng lái thì hai chú thử nghĩ coi…
Tiếng Trí đột ngột:
- Bác Phối! Cứ yên trí đi bác. Tôi đoán chắc rằng bác sẽ lại được mó tay vào bánh lái của nó trước chủ nhật này.
Đôi mắt bác Phối sáng lên:
- Thật không đó? Chú Trí?
- Tất cả hoạt động của hãng tôi đều đang nhằm gỡ rối cho bác, bác Phối.
Bác tài ngây người, ngạc nhiên thực sự, chưa kịp thốt tiếng nào thì “sếp” tôi đã liến thoắng, giọng nói như thắt, như buộc:
- Bác chỉ cần nói cho anh em tôi biết một điều thôi!
Bác Phối đâm quýnh:
- A, ủa… xin lỗi… nhé! Mà chú nói “hãng” là hãng gì vậy?
Trí đưa bác coi một tấm danh thiếp; bác tài cầm lấy, chăm chú đọc, nét mặt lộ vẻ kính phục rõ rệt:
- Ái chà! Vậy thì hai chú thiệt là giỏi quá há? À, mà hình như tôi đã được nghe nhiều người nói đến thành tích sáng chói của hai chú lắm thì phải.
Giọng nói của “sếp” vẫn nhã nhặn, khiêm nhường:
- Hãng chúng tôi hoạt động trong những điều kiện khó khăn, phương tiện nghèo nàn, eo hẹp lắm bác Phối à. – giọng nói anh hạ thấp dịu dàng thêm chút nữa – Cũng may là năm ngoái lại khám phá ra vụ “Đồng tiền giả” đấy bác.
Trong khi anh nói, tôi im lặng ngó “sếp” thật nhanh như ngầm bảo: “sếp” khoe khéo lắm! Nhưng Trí cứ lờ đi, rồi đổi giọng nghiêm nghị:
- Và mục đích duy nhất của hãng tôi, nhằm tới là công lý phải được tôn trọng. Do đó, chúng tôi có thể nói ngay để bác Phối biết là bác đã bị một tụi gian âm mưu hãm hại.
- Tôi bị một gian đảng âm mưu hãm hại?
Đôi mắt bác ngó Trí trừng trừng, trong khi “sếp” từ từ buông từng tiếng một:
- Phải! Một tên gian đã giả tạo dựng lên một cái tai nạn xe hơi nhằm hại bác đấy!
Bác tài xế hiểu ra, gật đầu nhè nhẹ:
- Vậy thì tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đâu có làm gì mà tụi chúng lại thù ghét thế nhỉ?
- Ấy! Tất cả bí mật là ở chỗ đó. Khám phá được điều bí mật ấy tất nhiên sẽ lộ ra một điều bí mật khác quan trọng gấp vạn lần.
Tôi chợt nhớ đến một vài ý kiến riêng định nói ra thì Trí đã lại thao thao:
- Vậy thì, sao, bác Phối? Bác có muốn hãng tôi giúp bác điều tra vụ này không?
Bác Phối vội vàng:
- Muốn quá đi chứ, hai chú em! Tôi rất sung sướng được hai chú em giúp đỡ.
- Thôi được rồi. Cám ơn bác đã đặt hết lòng tin cậy nơi hãng tôi. Vậy thì, như tôi đã nói, bác Phối, muốn cho cuộc điều tra của chúng tôi có kết quả mau chóng, xin bác cho biết ngay là khi vụ tai nạn do chiếc xe Rolls Royce xảy ra thì bác ở đâu, đang làm công việc gì?
Tôi cho biết thêm:
- Theo tin tức loan trong nhật báo Chuông Vàng thì Cảnh sát đã ghi rõ ngày giờ xảy ra tai nạn là hồi 15 giờ 18 phút ngày chủ nhật mồng 8 tháng 7 dương lịch!
Có tiếng khen của “sếp”:
- Khá lắm! CT3! Đó, bây giờ bác Phối cho biết: chiều bữa chủ nhật đó, từ khoảng 15 giờ cho tới lúc ông Cảnh sát Khánh tới tìm thì bác làm những việc gì?
Bác tài xế cau cặp chân mày đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, nét mặt rạng rỡ, vui vẻ khác hẳn, và bác reo lên:
- Chà! Tuyệt quá! Vậy mà tại sao tôi lại quên khuấy đi không khai với Cảnh sát nhỉ? Có lẽ tôi quýnh lên, bối rối chẳng nhớ được gì cả. Ừ, giản dị, dễ quá mà! Lúc đó tôi đang mở máy ghi âm thu nhạc!
Trí và tôi liếc nhanh mắt cho nhau. Đến lượt chúng tôi ngạc nhiên sửng sốt!
Tiếng bác Phối vẫn tiếp tục vui vẻ:
- Bà chủ vốn thích nghe nhạc sĩ trứ danh Bích Thu Vân, người Đức, độc tấu dương cầm. Và buổi trình tấu của ông được trực tiếp truyền thanh đúng vào chiều chủ nhật. Nhưng đúng ngày giờ đó, bà chủ lại mắc bận đi họp không ở nhà để thưởng thức được, nên mới bảo tôi nghe và thu vào băng cho bà. Và tôi đã thi hành lệnh của chủ.
Trí :
- À, à, vậy thì bác Phối đã mở máy ghi âm thâu bản trình tấu của vị nhạc sĩ trứ danh đó, đúng giờ ấn định qua máy truyền thanh?
- Đúng như vậy!
- Nhưng cũng có thể mở ghi âm thâu nhạc từ ra-đi-ô vào băng mà không cần người phải hiện diện tại chỗ được mà. Đây, tôi muốn nói rằng: hiện nay có những máy điện tử khiến ta có thể vặn trước số phút mà ta muốn rồi nó sẽ tự động chạy và tự động hãm được mà. Do đó tôi cho rằng bác Phối cũng có thể làm thế nghĩa là cứ việc lái xe ra phố gây tai nạn trong khi đó ở nhà máy ghi âm vẫn quay đều đều thâu cho đầy băng nhạc.
Bác Phối cười buồn:
- Đã lâu lắm tôi chỉ mong được dùng cái bộ phận điện tử tự động đó cho nhàn nhã một chút. Nhưng rất tiếc là cái máy ghi âm của bà chủ không được trang bị bộ phận đó.
- Vậy tức là bác Phối cứ bắt buộc phải ở gần bên máy ghi âm trong suốt thời gian thâu?
- Đúng như vậy đó, chú Trí!
Rõ ràng là chúng tôi đã tìm ra cách gỡ tội cho bác Phối. Vậy, bác chỉ việc xuất trình cho Cảnh sát cái băng thâu nhạc đó. Nó là chứng cớ hiển nhiên cho sự không có mặt của bác tại nơi xẩy ra tai nạn.
Tôi hăm hở:
- Thế cuộn băng đó bác vẫn giữ chứ?
- Đúng! Tôi vẫn giữ mà, chú Chiêm?
- Vậy thì dễ quá rồi. Chúng ta chỉ việc đem mở cho Phó thẩm sát viên Minh Khánh nghe và…
Trí giơ tay ngăn lại:
- Khoan đã! Đi đâu mà vội thế! Vẫn biết là màn trình tấu nhạc của nhạc sĩ trứ danh danh Bích Thu Vân ít khi được trực tiếp truyền thanh lắm, tuy nhiên một đôi lần cũng có. Vậy, đặt giả thuyết bác Phối đã thâu được bản nhạc đó từ lâu rồi thì sao. Do đó, nếu không chứng minh được là mới thâu băng ngày hôm qua, thì cái băng nhạc đó cũng sẽ bị coi là vô giá trị.
Tia mắt bác Phối sáng lên:
-Ấy, ấy! Chứng minh được chứ sao lại không, chú Trí!... Khi cho băng chạy thâu nhạc tôi có thói quen hay nói mấy câu báo trước đặng bà chủ để ý nghe. Thêm nữa, tôi lại cẩn thận bao giờ cũng ghi ngày giờ cuộc trình tấu lên mặt nhựa cùng ban nhạc đứng ra tổ chức màn trình diễn đó nữa mà.
Trí cười vui ra mặt:
- Trời! Vậy thì tuyệt quá rồi! Tuyệt quá rồi! Bác Phối mở băng cho tụi tôi nghe đi, rồi bác sẽ lại được lái xe ngay buổi chiều bữa nay.
Trí và tôi theo chân bác Phối vào phòng khách. Bác tiến tới một cái kệ bằng gỗ cẩm lai, lấy xuống một hộp plastic đựng cuốn băng.
- Đây, hai chú em coi này!
Trên miếng giấy nhãn bé tí dán giữa dây băng, tôi đọc rõ hàng chữ:
Bác Phối giọng thật vui:
- Bây giờ cho chạy các chú nghe, nhé. Các chú sẽ nhận ra giọng nói mở đầu của tôi cho coi.
Bác tài đặt cuốn băng lên máy, ấn mấy cái nút kêu lách cách. Cuốn băng bắt đầu quay. Chúng tôi nghiêng tai để nghe cho rõ.
Quái, chẳng nghe tiếng gì cả.
Dĩa băng chạy thật ngon, mấy cái suốt nhỏ cũng quay đều đặn… mà sao lại chỉ nghe mỗi một thứ tiếng sè sè của máy.
Da mặt bác Phối thoáng tái đi. Đôi chân mày cau lại, bác đưa tay xoay cái nút tăng âm lượng. Vẫn chỉ có tiếng sè sè.
Nguy quá!
Cuốn băng đã bị “xoá” sạch trơn.
Quay lại, chợt thấy chúng tôi, bác Phối vui mừng la khẽ:
- À! Chào hai chú em! Chú Chiêm, chú Trí!
Tôi để ý thì nghe giọng bác có điều buồn rầu mệt mỏi. Tụi tôi chưa kịp nói gì đã nghe bác tài hiền lành thở ra một hơi dài:
- Trời! Xe “chiến” thế này mà tôi bị thu mất bằng lái thì hai chú thử nghĩ coi…
Tiếng Trí đột ngột:
- Bác Phối! Cứ yên trí đi bác. Tôi đoán chắc rằng bác sẽ lại được mó tay vào bánh lái của nó trước chủ nhật này.
Đôi mắt bác Phối sáng lên:
- Thật không đó? Chú Trí?
- Tất cả hoạt động của hãng tôi đều đang nhằm gỡ rối cho bác, bác Phối.
Bác tài ngây người, ngạc nhiên thực sự, chưa kịp thốt tiếng nào thì “sếp” tôi đã liến thoắng, giọng nói như thắt, như buộc:
- Bác chỉ cần nói cho anh em tôi biết một điều thôi!
Bác Phối đâm quýnh:
- A, ủa… xin lỗi… nhé! Mà chú nói “hãng” là hãng gì vậy?
Trí đưa bác coi một tấm danh thiếp; bác tài cầm lấy, chăm chú đọc, nét mặt lộ vẻ kính phục rõ rệt:
- Ái chà! Vậy thì hai chú thiệt là giỏi quá há? À, mà hình như tôi đã được nghe nhiều người nói đến thành tích sáng chói của hai chú lắm thì phải.
Giọng nói của “sếp” vẫn nhã nhặn, khiêm nhường:
- Hãng chúng tôi hoạt động trong những điều kiện khó khăn, phương tiện nghèo nàn, eo hẹp lắm bác Phối à. – giọng nói anh hạ thấp dịu dàng thêm chút nữa – Cũng may là năm ngoái lại khám phá ra vụ “Đồng tiền giả” đấy bác.
Trong khi anh nói, tôi im lặng ngó “sếp” thật nhanh như ngầm bảo: “sếp” khoe khéo lắm! Nhưng Trí cứ lờ đi, rồi đổi giọng nghiêm nghị:
- Và mục đích duy nhất của hãng tôi, nhằm tới là công lý phải được tôn trọng. Do đó, chúng tôi có thể nói ngay để bác Phối biết là bác đã bị một tụi gian âm mưu hãm hại.
- Tôi bị một gian đảng âm mưu hãm hại?
Đôi mắt bác ngó Trí trừng trừng, trong khi “sếp” từ từ buông từng tiếng một:
- Phải! Một tên gian đã giả tạo dựng lên một cái tai nạn xe hơi nhằm hại bác đấy!
Bác tài xế hiểu ra, gật đầu nhè nhẹ:
- Vậy thì tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đâu có làm gì mà tụi chúng lại thù ghét thế nhỉ?
- Ấy! Tất cả bí mật là ở chỗ đó. Khám phá được điều bí mật ấy tất nhiên sẽ lộ ra một điều bí mật khác quan trọng gấp vạn lần.
Tôi chợt nhớ đến một vài ý kiến riêng định nói ra thì Trí đã lại thao thao:
- Vậy thì, sao, bác Phối? Bác có muốn hãng tôi giúp bác điều tra vụ này không?
Bác Phối vội vàng:
- Muốn quá đi chứ, hai chú em! Tôi rất sung sướng được hai chú em giúp đỡ.
- Thôi được rồi. Cám ơn bác đã đặt hết lòng tin cậy nơi hãng tôi. Vậy thì, như tôi đã nói, bác Phối, muốn cho cuộc điều tra của chúng tôi có kết quả mau chóng, xin bác cho biết ngay là khi vụ tai nạn do chiếc xe Rolls Royce xảy ra thì bác ở đâu, đang làm công việc gì?
Tôi cho biết thêm:
- Theo tin tức loan trong nhật báo Chuông Vàng thì Cảnh sát đã ghi rõ ngày giờ xảy ra tai nạn là hồi 15 giờ 18 phút ngày chủ nhật mồng 8 tháng 7 dương lịch!
Có tiếng khen của “sếp”:
- Khá lắm! CT3! Đó, bây giờ bác Phối cho biết: chiều bữa chủ nhật đó, từ khoảng 15 giờ cho tới lúc ông Cảnh sát Khánh tới tìm thì bác làm những việc gì?
Bác tài xế cau cặp chân mày đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, nét mặt rạng rỡ, vui vẻ khác hẳn, và bác reo lên:
- Chà! Tuyệt quá! Vậy mà tại sao tôi lại quên khuấy đi không khai với Cảnh sát nhỉ? Có lẽ tôi quýnh lên, bối rối chẳng nhớ được gì cả. Ừ, giản dị, dễ quá mà! Lúc đó tôi đang mở máy ghi âm thu nhạc!
Trí và tôi liếc nhanh mắt cho nhau. Đến lượt chúng tôi ngạc nhiên sửng sốt!
Tiếng bác Phối vẫn tiếp tục vui vẻ:
- Bà chủ vốn thích nghe nhạc sĩ trứ danh Bích Thu Vân, người Đức, độc tấu dương cầm. Và buổi trình tấu của ông được trực tiếp truyền thanh đúng vào chiều chủ nhật. Nhưng đúng ngày giờ đó, bà chủ lại mắc bận đi họp không ở nhà để thưởng thức được, nên mới bảo tôi nghe và thu vào băng cho bà. Và tôi đã thi hành lệnh của chủ.
Trí :
- À, à, vậy thì bác Phối đã mở máy ghi âm thâu bản trình tấu của vị nhạc sĩ trứ danh đó, đúng giờ ấn định qua máy truyền thanh?
- Đúng như vậy!
- Nhưng cũng có thể mở ghi âm thâu nhạc từ ra-đi-ô vào băng mà không cần người phải hiện diện tại chỗ được mà. Đây, tôi muốn nói rằng: hiện nay có những máy điện tử khiến ta có thể vặn trước số phút mà ta muốn rồi nó sẽ tự động chạy và tự động hãm được mà. Do đó tôi cho rằng bác Phối cũng có thể làm thế nghĩa là cứ việc lái xe ra phố gây tai nạn trong khi đó ở nhà máy ghi âm vẫn quay đều đều thâu cho đầy băng nhạc.
Bác Phối cười buồn:
- Đã lâu lắm tôi chỉ mong được dùng cái bộ phận điện tử tự động đó cho nhàn nhã một chút. Nhưng rất tiếc là cái máy ghi âm của bà chủ không được trang bị bộ phận đó.
- Vậy tức là bác Phối cứ bắt buộc phải ở gần bên máy ghi âm trong suốt thời gian thâu?
- Đúng như vậy đó, chú Trí!
Rõ ràng là chúng tôi đã tìm ra cách gỡ tội cho bác Phối. Vậy, bác chỉ việc xuất trình cho Cảnh sát cái băng thâu nhạc đó. Nó là chứng cớ hiển nhiên cho sự không có mặt của bác tại nơi xẩy ra tai nạn.
Tôi hăm hở:
- Thế cuộn băng đó bác vẫn giữ chứ?
- Đúng! Tôi vẫn giữ mà, chú Chiêm?
- Vậy thì dễ quá rồi. Chúng ta chỉ việc đem mở cho Phó thẩm sát viên Minh Khánh nghe và…
Trí giơ tay ngăn lại:
- Khoan đã! Đi đâu mà vội thế! Vẫn biết là màn trình tấu nhạc của nhạc sĩ trứ danh danh Bích Thu Vân ít khi được trực tiếp truyền thanh lắm, tuy nhiên một đôi lần cũng có. Vậy, đặt giả thuyết bác Phối đã thâu được bản nhạc đó từ lâu rồi thì sao. Do đó, nếu không chứng minh được là mới thâu băng ngày hôm qua, thì cái băng nhạc đó cũng sẽ bị coi là vô giá trị.
Tia mắt bác Phối sáng lên:
-Ấy, ấy! Chứng minh được chứ sao lại không, chú Trí!... Khi cho băng chạy thâu nhạc tôi có thói quen hay nói mấy câu báo trước đặng bà chủ để ý nghe. Thêm nữa, tôi lại cẩn thận bao giờ cũng ghi ngày giờ cuộc trình tấu lên mặt nhựa cùng ban nhạc đứng ra tổ chức màn trình diễn đó nữa mà.
Trí cười vui ra mặt:
- Trời! Vậy thì tuyệt quá rồi! Tuyệt quá rồi! Bác Phối mở băng cho tụi tôi nghe đi, rồi bác sẽ lại được lái xe ngay buổi chiều bữa nay.
Trí và tôi theo chân bác Phối vào phòng khách. Bác tiến tới một cái kệ bằng gỗ cẩm lai, lấy xuống một hộp plastic đựng cuốn băng.
- Đây, hai chú em coi này!
Trên miếng giấy nhãn bé tí dán giữa dây băng, tôi đọc rõ hàng chữ:
Giàn nhạc Phấn Thông Vàng
Saigon ngày 8 tháng 7
Màn độc tấu dương cầm do Bích Thu Vân
Saigon ngày 8 tháng 7
Màn độc tấu dương cầm do Bích Thu Vân
Bác Phối giọng thật vui:
- Bây giờ cho chạy các chú nghe, nhé. Các chú sẽ nhận ra giọng nói mở đầu của tôi cho coi.
Bác tài đặt cuốn băng lên máy, ấn mấy cái nút kêu lách cách. Cuốn băng bắt đầu quay. Chúng tôi nghiêng tai để nghe cho rõ.
Quái, chẳng nghe tiếng gì cả.
Dĩa băng chạy thật ngon, mấy cái suốt nhỏ cũng quay đều đặn… mà sao lại chỉ nghe mỗi một thứ tiếng sè sè của máy.
Da mặt bác Phối thoáng tái đi. Đôi chân mày cau lại, bác đưa tay xoay cái nút tăng âm lượng. Vẫn chỉ có tiếng sè sè.
Nguy quá!
Cuốn băng đã bị “xoá” sạch trơn.
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IX, X