Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

QUÀ GIÁNG SINH CHO EM - Khương Hoài Nguyên Khang



Ba má em chỉ có mình em. Ba em là công chức đi làm suốt ngày, má thì lo việc bếp núc. Những buổi không đi học, em lủi thủi ở nhà một mình, chẳng có ai chơi. Đi ra rồi đi vô, chẳng biết làm gì, em lôi sách vở ra học, nhưng chỉ thoáng một cái là xong. Thế là lại ngồi không. Buổi trưa ở xóm lao động thật là im lặng. Em nghe thấy tiếng võng đưa kẽo kẹt, tiếng ru buồn buồn và cành lá xôn xao trong gió. Em lấy cuốn Tuổi Hoa lên giường nằm đọc. Em là một độc giả trung thành của báo. Tới ngày ra báo, em chạy đôn đáo đi mua báo. Chỉ ghét một cái là sạp báo ở gần nhà em thì làm biếng hạng nhất, không bao giờ có báo sớm, em phải chạy một khoảng khá xa mới mua được báo sớm. Má em la hoài: Học không lo, cứ lo mấy tờ báo, bữa nào đem đốt hết. Em cười, con học rồi, má. Mầy thì suốt đời học rồi, ngồi học thì làm biếng, đến chừng coi truyện, cái mặt tươi rói. Ba mầy mà biết, ổng đánh nát thây. Nói là nói vậy chứ, em biết ba má thương em lắm. Nhưng ít khi em làm cho ba má buồn. Đôi lúc, em cũng thích nhõng nhẽo như cô nhỏ trong truyện, những cô bé dễ thương, có anh chị thương yêu và hay nũng nịu với ba má. Em không dám như vậy, sợ ba má em la, với lại em cũng chẳng có anh chị quí mến hay đứa em nhỏ kháu khỉnh. Em chỉ có một mình.

Em say mê đọc những truyện tràn ngập tình thương gia đình. Em tưởng chừng như mình là nhân vật trong truyện. Em là một cô nhỏ, có một người anh hay chọc ghẹo, nhưng vẫn thương em, có một người chị lúc nào cũng sẵn sàng về phe em, cùng nhau chọc ghẹo mọi người, có một đứa em lém lỉnh, tham ăn. Một gia đình trọn vẹn, lúc nào cũng ngập tiếng cười, giận, hờn, buồn, vui đủ cả… Em biết là ba má thương em lắm, thương em thật nhiều, nhưng số em chỉ có một mình, chẳng có anh chị, nhưng bù lại, em đã sống trọn vẹn trong tình thương của ba, của má…

Sắp đến Noel, đường phố tràn ngập màu sắc. Những tấm thiệp có hình Chúa Hài Đồng rực rỡ, đủ kiểu, đủ màu sắc, bày bán khắp nơi. Những dây kim tuyến giăng giăng, hình các thiên thần mũm mĩm, dễ thương, bên cạnh những hang đá, dưới các cây thông xanh rì. Mọi người đang vui mừng chờ đón ngày lễ lớn. Em theo đạo Phật, nhưng em mê các huyền thoại về Chúa, em tin có ông già Noel, em cũng biết chắc rằng ông già Noel chỉ có ở ngày xưa, bây giờ người ta đã giả ra ông. Buổi chiều hôm nay, em xin má cho em đi chơi. Má dặn đi mau rồi về. Em lén vô nhà đập con heo đất, con heo đất mà em nuôi từ hồi Tết Nguyên Đán. Em đếm được một ngàn đồng, em lấy khăn tay gói lại, bỏ vào túi. Em dự định ra phố, mua mấy tấm thiệp tặng cô giáo và mấy con nhỏ bạn. Mấy hôm nay, tụi nó tặng nhau thiệp Noel quá trời, em cũng thấy nôn nao ghê lắm.

Em đi lang thang hết con đường Lê Lợi. Ra đường Nguyễn Huệ, chao ôi, đồ chơi thật nhiều. Những con búp bê thật dễ thương, các con vật nhồi lông trông thật ngộ nghĩnh. Em mê mấy con thú bằng thủy tinh trong suốt, ồ, năm cô mọi với năm bộ mặt trông thật vui. Em đưa tay sờ túi tiền. Vẫn còn nguyên một ngàn đồng. Chung quanh em, tiếng người cười, nói xen lẫn tiếng nhạc vui tai. Em dán mắt vào một cửa hiệu bán đồ chơi thật đẹp. Một con búp bê nhồi bông thật dễ thương, đề giá bảy trăm đồng. Em chớp mắt, rờ lại túi tiền, vẫn còn nguyên tiền. Em ngắm chăm chú con búp bê đó. Bế nó vào lòng chắc vừa lắm. Hay là… Một cô bán hàng thò đầu ra tươi cười: “Mua gì đó em?” Em cười gượng, ấp úng: “Chị lấy cho em xem… con búp bê kia.” Cô bán hàng thò tay lấy con búp bê mà em chỉ. Cô ta nói: “Vào đây em.” Em cầm con búp bê ngắm nghía. “Bao nhiêu hả chị?” Cô ta đưa mảnh giấy nhỏ có đề giá: “Bảy trăm”. Hai tay em bỗng dưng lạnh ngắt, và bắt đầu run. Tiếng quạt máy kêu nho nhỏ. “Bớt… được… hông chị?” Cô ta cười: “Chắc giá mà em.” Sao bỗng dưng em trả lời thật nhanh: “Thôi để em về hỏi lại má em”. Sau đó, em đi thật mau ra cửa, và đi thẳng về nhà, quên mua mấy tấm thiệp.

Về đến nhà, tim em còn đập mạnh, tay vẫn còn lạnh và run. Má em hỏi: Làm sao đó? Em cười nhẹ: Dạ hổng có má… 


 Và đến bây giờ em mới biết. Ông già Noel có thật. Ba em đó. Ba là ông già Noel muôn đời của em. Ba thương của con. 

Chiều tối hôm đó, khi ăn cơm xong, ba nói với má: “Mình biết không? Chiều nay đó, khi tôi chạy ra ngoài có chút việc, đi ngang thương xá Tax, tôi thấy con nhỏ đang đứng ngắm cái gì ở trước tiệm bán đồ chơi. Tôi đứng lại, nhưng đứng ở bên kia đường, coi nó làm gì. Thì ra nó định mua một con búp bê. Nó đi vô tiệm một lát, sao bỗng dưng tôi thấy nó le te đi ra, vừa đi vừa chạy. Tôi tức cười quá, chạy qua đó gọi nó lại, nhưng con nhỏ đi mất rồi. Tôi vô hỏi, thì người ta nói nó vô hỏi mua con búp bê nhồi bông, hỏi giá xong, cái khi không le te chạy ra”. Má nhìn em cười. Mặt em nóng bừng, em cúi mặt. Má tiếp: “Hèn chi, khi nó về, mặt mày tái mét, hỏi không trả lời”. Ba má nhìn em: “Con gái cưng của má nhát quá. Làm gì con phải sợ”. Ba cất tiếng: “Để thưởng con gái cưng của ba đây”. Ba đứng lên, vói tay lấy cái hộp trên nóc tủ. Ba mở ra. Em mở tròn mắt: “Con búp bê”. Má cười. Ba tiếp: “Lâu lắm rồi, ba định thưởng con, nhưng mà ba không biết mua cái gì cho con. Và giờ, ba mua cho con đó, con gái cưng của ba”. Ba má cười. Ba đưa tay vuốt tóc em. Em sung sướng lắm.

Và bây giờ, em tin ông già Noel có thật. Ba thương của con…


KHƯƠNG HOÀI – NGUYÊN KHANG 



(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 215, ra ngày 15-12-1973)