Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

NẾN TRỜI AI THẮP - Nguyễn Phước Tiểu Di



Ngôi nhà thường ngày em vẫn thấy, tường cao, vôi trắng, sân đá cuội và những khóm hoa vàng chạy dọc theo con đường uốn khúc, những đóa hoa cọng dài mong manh dễ thương kinh khủng. Trong nhà cũng có một cô bé dễ thương không kém, nghe Đường Thu nói cô bé tên Trâm, Hồ Trâm. Gởi chiếc xe đạp nhỏ ở nhà người bạn, em đi bộ đến đây, con đường tối với hai hàng cây lộng gió, chiếc khăn quàng trên cổ em bay bay, chiếc mũ chóp có những tua ngũ sắc ngộ nghĩnh và những vòng lục lạc leng keng theo bước chân em, chỉ thay bộ pan này bằng một chiếc xà rông là em giống hệt cô công chúa Jarai trong ngày đại hội. Giáng Sinh, tiếng nhạc như tỏa từ trên hàng cây rơi xuống êm đềm. Em nhón chân nhìn qua cánh cổng, những hoa vàng trong đêm rủ xuống, ngủ yên. Cửa khóa, em nhớ rồi, chỗ tường trống em và Đường Thu vẫn chui vào hái trộm hoa. Men theo con đường cuội xám, em bước lên những tam cấp cao, hương Ngọc Lan thoang thoảng đâu đây, em gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ nâu, tiếng vang nhỏ và trầm không gọi nổi người nghe. Em kêu nhỏ:
 
- “Hồ Trâm”.
 
Căn phòng khách tối khiến em không nhìn rõ bên trong, chỉ nghe tiếng Hồ Trâm:
 
- “Ai đó?”
 
Đèn bật sáng cho thấy cái dáng gầy gầy của Hồ Trâm trong chiếc xe lăn, em ra dấu cho Hồ Trâm thấy:
 
- “Du đây, Tiên Du đây”.
 
Bên trong cánh cửa, đôi mắt Hồ Trâm nhíu lại, cái nhìn có vẻ dò hỏi và xa lạ:
 
- “Tiên Du nào cơ?”
 
Em áp má vào khung cửa gương lạnh ngắt, đùa:
 
- “Mở cửa vào rồi nói, ngoài này lạnh lắm, Trâm”.
 
Hồ Trâm cười, có lẽ cô bé nhìn thấy vài nét quen quen nào đó, nơi em:
 
- “Đúng rồi, Tiên Du đi học ngang đây hoài phải không?”
 
Em gật đầu:
 
- “Đi ngang và trộm hoa nữa. Vườn hoa nhà Trâm đẹp nhất Nha Trang”.
 
Hồ Trâm chỉ ghế cho em ngồi, lên tiếng:
 
- “Tiên Du đi chơi hở?”
 
- “Du đến chơi với Hồ Trâm. Du biết cả nhà đi lễ, Hồ Trâm ở nhà một mình buồn dữ lắm”.
 
Hồ Trâm nắm tay em:
 
- “Tiên Du không đi lễ sao?”
 
- “Không, Du không có đạo. Nhưng Du cũng thích vào nhà thờ ; đông và vui lắm”.
 
Đôi mắt Hồ Trâm tối lại, em đưa chiếc mũ chóp và vòng lục lạc ra trước mặt:
 
- “Ở đâu vậy Tiên Du?”
 
- “Mua đó, họ bán nhiều ghê. Trâm thích không?”
 
- “Xinh quá hở? Nhưng… để làm gì?”
 
Em hớn hở:
 
- “Để mang vào cổ tay hoặc chân, lúc đi chạy nó kêu leng keng ngộ lắm”.
 
Em chợt khựng lại khi nhìn Hồ Trâm, từng tiếng nói thốt ra khó khăn:
 
- “Hay Hồ Trâm mang vào cổ con mèo cũng được, nó khỏi chạy lạc, Trâm à!”
 
- “Cám ơn Tiên Du.”
 
Mân mê thanh sắt lạnh ngắt trước mặt Hồ Trâm, em cố kể chuyện cho Hồ Trâm vui:
 
- “Hồ Trâm có biết Đường Thu không nhỉ? Cô bé vẫn đi chung với Tiên Du đó.”
 
- “Cô bé có chiếc cady màu huyết dụ chứ gì?”
 
- “Ờ, Hồ Trâm rành ghê.”
 
Hồ Trâm cười buồn:
 
- “Ở đây mãi Hồ Trâm biết hết những khuôn mặt quen thuộc của trường Sacré-Coeur đó.”
 
- “Tụi bạn Tiên Du cũng biết Hồ Trâm nữa.”
 
Đôi mắt Hồ Trâm tròn lên:
 
- “Ai cơ?”
 
- “Thì Đường Thu nè, Hòa nè, Nguyện nè, Phi nè, cả… Tiên Du nữa.”
 
Hồ Trâm reo lên:
 
- “Hồ Trâm biết Nguyện rồi, Nguyện là cô bé tóc bím và ôm chiếc cặp có hình mấy trái táo chứ gì?”
 
- “Ừ, Nguyện là hoa khôi của lớp Tiên Du đó.”
 
- “Còn Tiên Du, Tiên Du là gì?”
 
- “Tiên Du là con nhỏ nghịch nhất lớp.”
 
Hồ Trâm lắc đầu nghịch ngợm:
 
- “Không tin, Tiên Du là… “
 
- “Là gì cơ?”
 
- “Là cô Poupée xinh. Không, Tiên Du là thiên thần nhỏ.”
 
Em giữ nụ cười trên môi:
 
- “Dữ vậy?”
 
Hồ Trâm thành khẩn:
 
- “Khi hồi Trâm ngồi một mình tự nhiên Trâm nghĩ rằng đêm nay Chúa sẽ sai các thiên thần xuống thế, ban niềm vui cho mọi người, nhất là… Hồ Trâm nghĩ rằng Chúa thương Trâm lắm, con chiên nhỏ không đủ sức đến quỳ bên chân Chúa, nhưng Chúa vẫn biết… Rồi Tiên Du đến, Trâm không ngạc nhiên chút nào. Chúa thương Hồ Trâm lắm, phải không Tiên Du?”
 
- “Ừ, Chúa thương Hồ Trâm lắm.”
 
Khuôn mặt Hồ Trâm rạng rỡ, em tiếp:
 
- “Bây giờ mình đi chơi nghe Hồ Trâm.”
 
Hồ Trâm ngạc nhiên:
 
- “Đi chơi? Hồ Trâm ngại lắm.”
 
Em dỗ:
 
- “Không sao đâu, có Tiên Du mà.”
 
- “Khi hồi Trâm vừa từ chối đi với gia đình nhưng chắc Trâm sẽ đi với Tiên Du.”
 
Em reo lên:
 
- “Nhất Hồ Trâm rồi. Bây giờ Tiên Du dìu Trâm xuống tam cấp nha.”
 
- “Đừng, đi cửa sau xuôi hơn.”
 
Hồ Trâm lăn xe xuống, em khóa cửa phòng:
 
- “Chìa khóa cổng đâu Trâm?”
 
- “Trong hộp thư.”
 
- “Thôi mình đi.”
 
Em tháo chiếc Foulard choàng cho Hồ Trâm:
 
- “Ngoài đường lạnh quá, Trâm hở?”
 
Hồ Trâm gật đầu, con đường thênh thang dẫn vào phố đông. Hồ Trâm nhìn em:
 
- “Vui quá, chưa đến giờ lễ sao mà phố còn người đông vậy Tiên Du?”
 
Em nhìn đồng hồ:
 
- “Còn nửa tiếng, tí nữa Hồ Trâm đi lễ không?”
 
Hồ Trâm lắc đầu:
 
- “Trâm nhìn vào thôi, rồi về.”
 
- “Cũng được.”
 
Bên kia đường, tụi bạn đưa tay vẫy em. Định trốn nhưng tụi nó ùa qua, Đường Thu chỉ:
 
- “Anh Huy kìa Tiên Du.”
 
Anh Huy cũng ngừng xe lại, đám bạn vây quanh em và Hồ Trâm:
 
- “Tiên Du định trốn há!”
 
- “Đâu có.”
 
Đường Thu cười:
 
- “Hồ Trâm phải không? Tối nay Hồ Trâm bắt cóc Tiên Du của tụi này.”
 
Hồ Trâm chớp mắt:
 
- “Tiên Du rủ Trâm đi.”
 
Nguyện lên tiếng:
 
- “Bây giờ tụi mình đi đâu?”
 
Em nói:
 
- “Hồ Trâm đề nghị đi vòng vòng chơi.”
 
Đường Thu kêu lên:
 
- “Mỏi chân chết.”
 
Em nhìn anh Huy, xúi dại:
 
- “Tối nay ba ở nhà. Anh Huy về mượn xe ba đi.”
 
Phi reo lên:
 
- “Ý kiến hay. Tụi mình sẽ đi tuốt lên Đà Lạt hái Anh Đào.”
 
Đường Thu:
 
- “Lên tận thiên đàng luôn.”
 
Hồ Trâm tròn mắt:
 
- “Để làm chi?”
 
- “Làm những cô thiên thần nhỏ.”
 
Hồ Trâm nhìn Đường Thu, nhỏ nhẹ:
 
- “Không cần phải lên thiên đàng, học trò ở Sacré-Coeur đều là những cô thiên thần nhỏ.”
 
Anh Huy lên tiếng xí phần:
 
- “Còn anh nữa chi.”
 
- “Anh hở? Anh là ông Noel”.
 
Em đùa, vì chiếc mũ hóa trang của anh Huy giống chiếc mũ của ông già Noel kinh khủng. Và theo đúng truyền thống hào hoa của ông Noel, anh Huy lôi một nắm kẹo bạc từ trong túi ra chia đều, em nhìn thấy trong đôi mắt Hồ Trâm rạng rỡ những ngọn nến trời ai thắp. 

Gởi những mùa Giáng sinh còn đủ bạn bè  
Nguyễn Phước Tiểu Di           
 
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 229, ra ngày 1-12-1974)