Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

GIÂY PHÚT TƯNG BỪNG - Linh Hương




Ở chỗ ít ánh sáng nhất, cô bé đang nhẹ nhàng 
giơ khăn tay chùi nhanh những giọt lệ vui mừng đọng ở 
rèm mi... Mà… hình như có một vết chocolat mờ, 
rất mờ, mà cô bé không hay, còn vương trên má phải...

Bầu trời hay có những gợn mây xám buổi sáng và mấy chú chim sẻ không ngừng nhảy nhót trên dãy mái ngói nhấp nhô dưới kia, hoặc líu lo chuyền từ mắc lưới này sang mắc khác chung quanh vòng rào sân thượng nhà ông Cò, đã biến cả đi, về một nơi ấm áp nào đó, ổ rơm trong ống xối, hay trong mái rất êm và nồng hơi ấm than nhà bếp. Đông đã về với nắng khép nép và những làn khói nhẹ bay lên buổi sớm mai, trong không khí một chút lạnh và trong lòng một chút rộn ràng. Một vài cái đập cánh luyến tiếc vang từ khung kính cửa sổ, đôi mắt đen láy với hàng mi vàng ướt át, chú chim bé nghiêng đầu nhìn rất xinh rồi lặng lẽ bay đi. Ty mở toang hai cánh cửa kiếng trong vắt nghiêng cả người ra ngoài như muốn bay theo, đôi môi mọng lẩm bẩm:
 
- Mai mốt chờ Ty mở cửa nhé.
 
Nhớ bàn ủi đang nóng, Ty quay nhanh vào, hai bàn tay nhỏ cẩn thận trải áo ra rồi đưa bàn ủi rất gọn lên từng pli áo. Vừa treo lên móc, Ty vừa mân mê cài thử mấy chiếc nút xem có đưa mối chỉ ra ngoài không. Sau đó là cái áo đầm của Ty, thẳng phải biết nhé, mà lại trắng tinh nữa chứ, nhất là hai sợi dây phía sau, khéo làm sao cho một lần thắt đã thành một cái nơ duyên dáng và trang trọng. Bước chân Ba sau lưng vừa vặn lúc Ty mở bàn ủi và xếp gọn chiếc mền, giọng Ba trìu mến khi vòng tay ôm đầu Ty:
 
- Hôm nay Ty nghỉ học hả?
 
Cô bé có dịp phụng phịu:
 
- Vâng, còn Ba, Ba cứ đi làm hoài, Noel mà…
 
Những ngón tay cứng và ẩm ướt nước lồng vào tóc Ty:
 
- Chính những lúc nầy mới quan trọng thôi đó Ty.
 
Lặng im một lúc, Ba mơ màng tiếp:
 
- Khi nào lập được một tiệm bánh, Ba con mình mới sướng Ty à.
 
Thương nhất những lúc Ba nói về tương lai, về một hiệu bánh sẽ mở. Chức quản lý cho một nhà hàng sang trọng hiện nay vẫn không bằng được một cái gì nhỏ nhoi mà chính mình làm chủ. Ít ai như Ba, với lò nướng bánh và để lại bao nhiêu cách khéo như có sẵn trong đầu, Ba lo phần bánh ngọt cho nhà hàng. Bánh kem thơm ngát, bánh sừng trâu mứt bí ngọt lịm, bánh bông lan có hạt nho chua… Mỗi lần đem vào lớp là Phi Vân, Quỳnh Yến thích mê. Phi Vân:
 
- Nhỏ Ty sướng ghê, Ba tao chả biết làm cái gì cả, nữa là bánh…
 
Quỳnh Yến vừa nhấm nháp bánh sừng trâu vừa tấm tắc:
 
- Má tao có làm bánh nầy nhưng sao chả giống Ty à.
 
Chắc lúc đó đôi mắt Ty đã rực lên hãnh diện nhưng chỉ một chút thôi. Ba Phi Vân là Giám Đốc hãng vỏ ruột xe, đi đâu là xe đưa rước. Má Quỳnh Yến chủ một hãng thầu to. Hai nhỏ bạn dễ mến của Ty mỗi lần đến trường như là hai Công Chúa nhỏ đi học. Vậy mà tụi nó vẫn thấy thiếu thốn khi so với Ty. Ty biết Ty thiếu nhiều lắm chứ, những cái mà không ai bù đắp nổi kể cả Ba. Nhưng Ty thương Ba quá, Ty không dám để lộ ra những mất mát của mình mà Ba phải đau lòng. Những cái bánh, những thức ăn ba mang từ nhà hàng về đâu phải Má Ty đã dặn làm thế. Chỉ cần nghĩ đến Ty trong căn lầu hẹp bà Tư cho mướn, đi học về một mình, ăn một mình, dọn bài một mình, ngủ một mình, những hôm nhà hàng thết tiệc tối và Ba về thật khuya, là bao nhiêu Ba cũng muốn bỏ về với Ty. Như Ty đã bao lần bỏ giấc ngủ trưa, ngủ nướng buổi sáng, như sáng hôm nay, để phụ Ba đánh trứng, trải khăn để làm món bánh bông lan cuốn. Ba đã dành phần bắt kem cho thím Hai, chuyên môn bắt kem bûche de Noël. Chỉ có 3 cái, 2 bánh lớn, 1 nhỏ mà Ba với Ty bận rộn từ sáng đến trưa. Chỉ lát nữa đây xe nhà hàng đến rước là Ba mặc áo, mang bánh đi, và Ty ở lại nhà một mình. À, lúc ấy Ba Ty trông cũng oai tệ, cũng bước lên xe đưa rước, nhất là lần Ty thấy Ba đứng trong nhà hàng, những ngọn đèn vàng rực rỡ trên tường, lộng lẫy in lên kiếng. Ba mặc veste trắng thêu chữ M. J, quần tây đen, giầy tây đen bóng loáng, đưa mắt kiểm soát mấy ông cũng mặc đồ giống như Ba nhưng khăn bàn để trên tay và lăng xăng chạy tới lui. À, lúc ấy bầu trời màu gì nhỉ, à, màu sẫm tím hoàng hôn và mặt ba trông nghiêm lắm cơ, dưới bao nhiêu là ánh đèn, ấy vậy mà chỉ cần khuôn mặt Ty ló vào, như có làn gió ấm thổi qua, gương mặt với những cái nét khó khăn, bất động ấy chợt biến đi, nụ cười rạng rỡ đến thật nhanh và bao nhiêu đó cũng đủ Ty yên lòng về nhà một mình. Như Ty đã hỏi: Ba có ở đó không? Và Ba đã trả lời: Vâng, Ba ở đây. Tại sao Ty chỉ nhìn mà Ba biết Ty muốn hỏi và chỉ cười mà Ty hiểu Ba đã trả lời. Tại sao chỉ người đó cười Ty mới thấy an tâm, thấy ấm lòng. Sao từ nhỏ đến lớn chả ai dạy Ty điều đó, Ty cũng biết, cũng tin? Hình như chỉ chú chim sẻ sáng nay bay ngang cửa kính len lén nhìn Ty rồi bỏ đi là biết được điều đó. Mà, chim sẻ làm biếng nói lắm cơ!
 
Có một tiếng động lớn, như tiếng thịt gà cho vào chảo mỡ nóng và khói mịt mù chui qua lớp ngói đỏ bay lên từ ngôi nhà trước mặt. Người ta sửa soạn cho lễ nửa đêm. Ty thoáng cười hóm hỉnh khi nhớ đến câu hỏi của nhỏ Thúy Cúc: Ty sửa soạn món gì cho tiệc réveillon. Ty đã trả lời là nhiều lắm: gà Tây, heo quay và cái bûche de Noël nho nhỏ cho hai ba con. Ty muốn cười liền sau câu nói dối vì tự nghĩ sao Thúy Cúc không hỏi là Ty có ăn réveillon không đã chứ. Ngón tay ba ấn nhẹ vai Ty làm Ty giật mình quay lại:
 
- Gì cơ, Ba?
 
Đôi mắt Ba trang nghiêm:
 
- Chiều nay ba mượn chú Út sẵn đi ngang nhà rước Ty đến nhà hàng chơi nghe.
 
Ty định nhăn mặt: chơi cái gì hả Ba? Vì nhớ đến những thực khách và khung cảnh sang trọng làm Ty thấy lạc lõng. Nhưng Ba đã rất vội vàng, cái vội vàng lo ngại và âu yếm:
 
- Sao, con có thích không?
 
Sao Ba cứ hỏi Sao rất đầm ấm, và liền đó tiếng con ngọt êm hơn bất cứ thứ kem, thứ mứt nào – Con sẽ nói với ba là con rất thích. Con đã thích câu Ba hỏi và thích luôn ý muốn của Ba – Ty đáp thật nhẹ:
 
- Có, con thích lắm, chiều nay con sẽ đến.
 
Hai vạt nơ chưa thắt của chiếc áo đầm trắng, đã mặc trong ngày lễ tổ chức hôm qua ở trường, giờ đây lại đòi đi chơi, lại bay rộn lên bởi những làn gió mát đưa vào từ khung cửa. Một cái gì vừa dừng lại và ấm áp thật lâu trên vùng tóc của Ty.
 
*
 
Bữa tiệc Ba trông nom đặt ở tận lầu ba, khi con số 3 bật đỏ, chú Út dẫn ra chỉ Ty lối vào cặn kẽ rồi lại trở xuống. Qua khỏi tấm bảng để tên người đặt tiệc, Ty bước nhanh trên lớp thảm đỏ. Hai bên lối đi buông màn vàng rực khoe hàng đèn sáng dọc theo hành lang.
 
Một cầu thang trắng kiểu cách nối liền phòng đợi với một phòng lớn đãi ăn phía trên. Tất cả các vách đều lót bởi lớp gỗ mun loang loáng ánh vẹc-ni, hàng chục, hàng trăm ngọn đèn vàng trên vách lồng trong cái chụp bằng thủy tinh muôn mặt cắt, tỏa ánh sáng rực rỡ – như hộp đựng Kim cương – xuống nền nhà trải thảm lông êm, và đọng lại từng vừng sáng óng ả trên vách gỗ đen nhánh. Trên trần là 2 chùm đèn treo, như những chùm hoa sen bằng lưu ly đính lại từng nhóm làm dáng cho trần nhà màu trắng tuyết, mà phản chiếu lại từ các khung cửa kính cao vút, trong suốt, như có hàng ngàn ngọn đèn treo. Ánh sáng ở khắp nơi, từng khối trong vắt, đóng lỗ chỗ trên bàn ăn phủ khăn trắng, trên những cánh hồng nhung đỏ rực quyến rũ, kiêu kỳ giữa màu trắng muốt mênh mông, trên dao nĩa bóng loáng, chan hòa trên ly cốc, rơi rớt trên lưng ghế êm.
 
Mười bốn khung cửa sổ tất cả, mười bốn tấm kính trong, nhìn ra phần lớn bầu trời xanh ngây ngất ban chiều, một phần sông và nhà cửa, công xưởng chen chúc dưới kia, dịu dàng hơn màu sông, phẳng lặng hơn màu biển, ngọt ngào hơn màu mắt, chưa có màu xanh nào kỳ ảo hơn màu xanh trời chiều nay. Thoáng một cái, màu xanh biến đi, một chút le lói nắng rám pha hồng ngút mấy từng mây rồi biển đêm ùn ùn đến, đèn thành phố sáng rực lên như những hạt ngọc, những chuỗi ngọc long lanh trong đáy hộp nhung đen.
 
Rời khỏi khung cửa sổ, Ty dừng thật lâu trước hang đá. Có lẽ quá nhiều ánh sáng trong phòng làm rừng dây kim tuyến, trái châu chói sáng hơn, duy những bức tượng vẫn vẫn giữ được nét mềm mại đơn sơ. Mải mê ngắm bức tượng Chúa Hài Đồng tay chân mũm mĩm hồng, Ty không chú ý đến tiếng kêu, mãi đến khi lặp lại lần thứ hai, đúng là tiếng thím Hai. Nhận ra thím ở một góc mà màn buông rũ phía cuối phòng, Ty chạy ào đến; thím Hai kéo Ty băng băng vào nhà bếp:
 
- Vậy mà thím tưởng chú Út chưa đưa Ty đến chứ. Ty làm gì nãy giờ vậy?
 
Ty thẹn thò:
 
- Dạ cháu đứng chờ Ba ở gần hang đá ấy chứ.
 
Trong bếp toàn là những người mặc đồng phục veste trắng, bên cạnh các bếp điện trắng tinh và lộn xộn mùi thức ăn từ các soong, các chảo, Ty cũng nhận ra Ba ngay ở chỗ Ba đứng tuổi hơn hết, sợi bạc đã bắt đầu loáng thoáng trong tóc. Ba đang thúc hối mấy chị bếp sớt đồ ra những chiếc nồi con, còn các ông mặc đồ giống Ba đưa những chiếc xe đẩy tay nho nhỏ đến để đem thức ăn ra ngoài. Họ vừa làm vừa nói cười vui vẻ, hình như một chị bếp vừa lỡ tay để chiếc khăn lau chén rơi chấm vào một chút cà-ri, một anh đặt bàn vừa xếp nhầm chiếc nĩa gãy vào chồng chén đĩa trên mâm của mình. Vậy mà ba cũng ngoảnh lại tức thì khi Ty nhẹ bước đến sau lưng. Ba cười rất tươi:
 
- Con có muốn thấy bánh bông lan cuốn của con hồi sáng, giờ đẹp ra sao không?
 
Ty xoắn xít theo chân Ba vào chiếc xe đẩy tay để khuất bên trong, trên mâm trên, có hai chiếc đĩa sứ to được đậy kín bằng cái vung cứng nhắc. Ba giở nắp vung ra:
 
- Kỳ công của thím Hai đó.
 
Từ xa, thím Hai đỏ mặt sung sướng:
 
- Tại bắt hoài thành quen đó ông à.
 
Ty được dịp suýt soa khen luôn miệng: Ô, đẹp quá hả Ba, hay quá hả Ba. Ba chỉ mỉm cười. Hai bố con châu đầu trên hai khúc. Đúng là khúc cây với những sớ gỗ và các đường nứt nẻ thật linh động, có một chỗ, những đường vân nâu cong tròn lại, vòng vèo không ngừng trên một mặt “gỗ” còn tươi, rõ ràng là có một nhát búa chặt bớt đi một nhánh ba. Bên cạnh màu chocolat già nua, vụt nở những đóa hoa hồng dại, hoa tím hoang, hoa vàng mơn mởn xen lẫn với những tai nấm mốc meo. Như ai đã đốn khúc gỗ nầy từ những thân cây đa na niên chôn trong biển tuyết của vùng rừng núi hoang vu nào, có người đã mang nó về từ vùng băng giá xa xôi và nhờ Ty nhắc nhở lại, ở mỗi mùa Giáng Sinh.
 
- Phải chi mình cũng có một cái hở Ba.
 
Ba định trả lời chi đó nhưng bóng ai đứng ngoài màn ngoắc tay Ba. Dường như là ông Giám Đốc. Hình như quan khách đang tấp nập đến, những nốt nhạc êm nổi lên. Ba bước hẳn ra ngoài, các chú đặt bàn cũng chia nhau đẩy xe thức ăn ra ngoài. Còn thím Hai đang nhanh nhẹn phân chia món tôm chiên và sauce cho đủ mâm, món bánh sẽ dọn sau. Ty cảm thấy buồn buồn đậy bánh lại và định đi về phía khung cửa sổ trống sau bếp nhưng thím Hai ngoắc Ty:
 
- Làm gì vậy, lại đây nè cô bé, coi người ta ăn mặc lạ lắm nè…
 
Khó ai giữ được sự lãnh đạm mãi khi ở gần một con người náo động như vậy, Ty cũng tò mò đứng nép bên tấm màn vàng.
 
Việt, Tây đủ cả, ăn mặc thật chải chuốt và vô cùng thanh nhã cho Ty nghĩ đây là những người cao quý trong xã hội. Họ đông nhưng tiếng nói chuyện chỉ rộn hơn tiếng máy lạnh rì rầm một chút xíu thôi. Mấy bà thì sang trọng đủ kiểu, chiếc áo họ bận thường phết gót, toàn là các màu hết sức thu hút và điểm trang những chuỗi hột lấp lánh. Ban tổ chức bận rộn nhất là lúc họ ngồi cả vào bàn, rượu khai vị lốp bốp, thỉnh thoảng một tiếng cười ròn, ngắn vang lên rồi dừng lại kiểu cách như để gây sự hào hứng cho cuộc nói chuyện.
 
Vừa đủ cho Ty xem chán chê, thím Hai lại lôi tay Ty phăng phăng đến cái tủ lạnh vĩ đại đứng im lìm trong góc bếp. Thím Hai nhanh nhẹn mở ra. Ô, Ty suýt la lên, còn một cái bûche de Noël con con nằm một mình ở tầng cao nhất vừa xinh xắn, vừa kiêu hãnh. Thím Hai tròn má vồn vã khoe với Ty:
 
- Cái nầy dư nhưng thím cũng làm cho mấy anh chị nhà bếp ăn. Bây giờ chắc đói bụng rồi, ăn cùng với thím vậy nhé.
 
Bụng Ty trống rỗng, nhưng Ty cũng cố gắng lắc đầu:
 
- Thôi để chờ mọi người đông đủ cả rồi cùng ăn thím Hai ơi.
 
Nụ cười thím Hai hóm hỉnh:
 
- Rồi họ sẽ có mà. Thôi để phần cho họ vậy.
 
Hai thím cháu ngồi hai bên cái bàn nhỏ trong bếp. Chia ra mười một phần, miếng bánh cũng còn lớn chán. Ty thầm thán phục thím Hai, bởi lớp chocolat thơm tho bên ngoài, nó làm cho hương vị phần bông lan bên trong đậm đà hơn và mùi rượu Rhum cũng lôi cuốn hơn. Vừa nghiến ngấu ngon lành, Ty vừa liến thoắng:
 
- Ba con chưa ăn bánh nầy đâu thím Hai, chắc Ba con cũng đói bụng lắm. Thím Hai trìu mến nhìn Ty:
 
- Hễ lớn chức thì phải để dành bao tử vậy. – Ty còn đói bụng không?
 
Chắc đôi mắt Ty nó phản lại Ty, nó tố cáo bụng Ty còn đói dù Ty chỉ muốn nhai xong miếng bánh để nói không. Ty cứ lắc đầu và giọng thím Hai dí dỏm khi đi về phía bếp:
 
- Bụng Ty muốn nổi loạn đó, để thím Hai lo nó cho.
 
Bao nhiêu là chả giò, gà đút lò, tôm chiên thím bày cả ra bàn và bao tử Ty chịu thua. Vừa chăm chú cho Ty ăn như đứa cháu thật nhỏ, thím nhẹ cười:
 
- Mình cũng ăn nhà hàng vậy, có khác đâu hở Ty.
 
- Nhưng mình ăn lộn xộn quá à, đáng lẽ bánh phải ăn sau.
 
Ty hồn nhiên nói, nhưng thím Hai đã rất duyên dáng phân bày:
 
- Thích gì thì ăn trước, mình hơn khách ở chỗ đó.
 
Hai thím cháu cùng cười nho nhỏ. Thêm cốc nước ngọt thím Hai vừa rót thì bụng Ty cứng ngắc. Ty định rời bàn thì có hai bóng người – hai anh hầu bàn – tiến vào, họ cùng cười với thím Hai:
 
- Chà, chưa gì mà dám đánh chén trước hén.
 
Đôi mắt thím Hai tròn xoe ranh mãnh:
 
- Đừng ganh tị, lát nữa ăn không hết tôi phạt cho đó. – À, anh Tư tìm gì vậy?
 
Hai người vây quanh chiếc xe để bánh, một người vén màn để xe đi ra. Người đẩy xe đáp:
 
- Cắt bánh, ăn gần xong rồi.
 

Gần xong rồi, Ty thở phào. Dễ chừng cũng 10 giờ. 12 giờ về nhà chen chúc phải biết, người ta đi lễ ấy mà. Chắc Ba đói lắm, một sáng kiến lóe lên trong đầu, Ty nhè nhẹ đến gần màn nhìn ra ngoài. Ba vẫn oai vệ đứng ở đầu phòng gần khay bánh vừa đẩy tới và được cắt ra để phân cho thực khách, đôi mắt Ba nhìn bao quát khắp cả khu phòng. Từ chỗ Ty đứng đến chỗ Ba hơi xa, nhưng Ty có thể kêu lớn mà ông Giám Đốc ở đầu kia không nghe. Người đãi dáng chừng là bạn ông Giám Đốc nhà hàng, hai người cứ trò chuyện nhau mãi thôi. Nếu Ty làm gan… Không suy nghĩ nữa, Ty gọi nho nhỏ rồi to dần:
 
- Ba… Ba!
 
Cái lưng Ba hơi nhúc nhích rồi Ba quay hẳn lại, Ty rung nhẹ góc màn cho Ba biết Ty ở đó rồi quay nhanh vào trong. Phần bánh Ty để cho Ba là chỗ chocolat thật dầy và nụ hoa hồng xinh xinh. Ngăn để bánh cao quá đầu mà thím Hai đâu mất, Ty nhón lên kéo từ từ miếng bánh, ra tới mép vỉ sắt, miếng bánh hơi đổ xuống và dính một mảng chocolat lớn vào tay Ty, nhưng chả sao, miễn Ba khỏi bị cào ruột là Ty vui rồi. Ba đang đứng quay lưng lại chỗ góc màn Ty đứng. Ty giơ tay khều nhẹ áo và kêu lên khe khẽ: Ba!
 
Ba quay lại, khom xuống và “hả?” với Ty là miếng bánh Ty cầm đã đút gọn vào trong miệng. Dáng chừng Ba không bằng lòng lắm nhưng… bất khả kháng. Ba đứng ngập ngừng một hồi lâu. Rồi thì tiếng ông Giám Đốc gọi bên kia. Ba lấy lại vẻ chững chạc bước đi. Ty thích thú phủi tay nhìn theo và hồi hộp dõi khuôn mặt Ba lúc quay lại, dám Ba giận Ty thì khổ nhưng Ty thương Ba quá, Ty sợ Ba đói, bé như Ty còn biết đói huống gì Ba, Ba nhỉ?
 
Muôn vạn ánh đèn chiếu xuống chiếc áo Ba thẳng nếp ủi rồi cả khuôn mặt Ba. Ty đứng bật dậy, miệng há hốc rồi mặt Ty đỏ lừ. Một miếng chocolat đang dính trên mũi Ba. Rõ ràng là màu kem chocolat, đứng xa như Ty còn trông thấy rõ nữa là những thực khách đang ngồi quanh Ba. Chết Ty rồi, Ty bậy quá, tại bàn tay Ty dính chocolat, Ty quên. Còn mặt mũi nào khi một ông quản lý nhà hàng trong buổi tiếp tân mà mũi lại dính chocolat, làm sao giải thích cho ra lẽ với ông Giám Đốc? Trong tích tắc Ty thấy được, tưởng tượng được đám thực khách cười như chợ vỡ và mặt ông Giám Đốc đỏ lên hầm hầm. Trong bao nhiêu năm làm việc, có lẽ đây là lần đầu tiên Ba bị hố, chỉ vì dắt Ty theo, lỡ dắt Ty theo. Ty quýnh lên, nước mắt vòng quanh. Ông Giám Đốc chưa thấy nhưng một vài người khách họ thấy. Một hai cái cười ý nhị nhìn theo nhưng họ không nói được với Ba vì Ba đi rất nhanh. Mặt lạnh như tiền, Ba tiến về vị trí cũ, ở đầu phòng, thong thả đưa mắt nhìn bao quát. Nhưng hỡi ơi, miếng chocolat to tướng trên mũi, sao Ba không hay. Ty muốn kêu Ba nhưng tiếng Ty tắt nghẹn… Ba đứng xa Ty hơn lần trước. Tiếng Ty ư ứ như mèo con.
 
Trong đôi mắt rưng rưng Ty thấy từ một góc phòng, đám thực khách nhốn nháo cả lên. Thôi rồi, họ kéo đến, họ cười vào mặt Ba. Ty xòe hai bàn tay che kín mắt nhưng sao Ty vẫn thấy. Ba ơi, nếu Ba ngờ được, cứ lùi vào tấm màn vàng là xong. Hay là Ty chạy đại ra, Ty kêu liền Ba, chỉ cần ba nhìn thấy Ty và Ty sẽ chỉ hai tay lên mũi, Ba sẽ hiểu ngay. Vâng… Nhưng không kịp nữa, đám đông đứng lên không phải tiến về chỗ góc Ba đứng mà ở chỗ góc đối diện, bên Ty đang đứng run run. Ông khách đãi tiệc đi cứng nhắc một cách trịnh trọng tiến đến micro đặt sát màn. Giọng ông ta oang oang:
 
- Chúng tôi là bạn thân nhau thuở nhỏ – ông vỗ vai ông Giám Đốc bên cạnh:
 
- Bữa tiệc thành công hôm nay phần lớn là nhờ ông Giám Đốc với ông Quản Lý đây, chúng tôi có món quà mọn gọi là tỏ chút lòng tri ân…
 
Một anh hầu bàn vừa được sai xuống, mang lên 2 chiếc hộp bao giấy bóng và thắt nơ lộng lẫy. Ông khách tiếp tục giới thiệu:
 
- Đây là bức tượng quý tôi mang từ Ấn Độ về… xin mời một người lên trao tặng phẩm…
 
Ông nhón nhìn trong các thực khách đang quay mặt cả về ông, không tiếng động. Im lặng. Ông Giám Đốc và Ba đứng song song. Bận đỏ mặt sung sướng, hãnh diện, ông không chú ý đến ba. Riêng Ba vẫn mang vẻ lãnh đạm cố hữu. Trời ơi, Ba có biết không, một vết chocolat to tướng trên mũi, chỉ có 5 giây để ông Giám Đốc quay đầu và bắt gặp. Tim Ty đập loạn xạ trong lồng ngực. Ty quan sát thật nhanh, có lẽ thực khách ai cũng nhìn thấy cả. Các bà chỉ cắn môi cười mỉm, các ông thì xoa tay lên mũi, chừng như họ cũng sợ có một vết chocolat bất ngờ như vậy. Còn các anh hầu bàn chung với Ba thì sao? Khuôn mặt họ mới nhăn nhó, kỳ cục làm sao. Hình như mấy người đầu bị đẩy lên nói với Ba, nhưng chỉ bước mấy bước họ lại đứng im, muốn đến Ba họ phải trình diện trước bao nhiêu là cặp mắt, không khéo cả ban tiếp tân trở thành một trò cười cho người ngoài. Chắc họ lại đang trách nhau sao chẳng ai để ý khuôn mặt Ba cả, mắc bận sớt đồ ăn mà, mắc bận nghe người khách này đòi rượu, người khách kia đòi chén mà. Ty ơi, Ty phải quyết định đi. Tiếng thím Hai giục sau lưng:
 
- Ty trao quà thì vừa quá, lên đi Ty.
 
Tiếng ông khách lại vang lên lần nữa:
 
- Xin mời…
 
Ông nhìn quanh, lần nầy một cô bé rất xinh mặc đầm trắng đĩnh đạc đi ra từ sau khung màn vàng, vừa bắt gặp, ông hài lòng vô cùng. Phải thế chứ. Dáng chừng cô bé cảm động lắm mà gói quà trong tay cô bé rung rung. Cái thứ nhất trao cho ông Giám Đốc, tiếng vỗ tay vang rộn cả căn phòng. Hộp thứ hai trao cho ông Quản Lý, tội nghiệp chưa, cô bé cảm động như không đi nổi nữa nhưng hấp tấp hơn lần trước, cô bé tiến rất nhanh đến ông Quản Lý. Chiếc hộp vừa cầm trên tay, ông Quản Lý đã cúi vội xuống, 2 cái, 2 cái bên má cô bé theo kiểu Tây Phương chính hiệu. Cô bé và ông Quản Lý – đúng hơn là hai bố con vừa hôn nhau đậm đà giữa cái im lặng xúc động của cử tọa. Có một chiếc đũa thần xóa rất nhanh, rất sạch vết chocolat hoen ố trên mũi ông Quản Lý và trả lại một khuôn mặt toàn vẹn nét uy nghi. Chiếc đũa thần ở chiếc khăn tay cô bé nằm lẫn trong gói quà, trong lòng tay. Tiếng vỗ tay lại dồn dập, đều hết cả phòng, như có sự hân hoan phụ họa của các anh hầu bàn, một cách nhiệt thành và đắc thắng.
 
Cô bé mặc đầm trắng lùi ra xa. Dưới chùm đèn treo trăm ngọn, 3 người lớn xiết chặt tay nhau vui vẻ, thân ái, đoàn kết. Ở chỗ ít ánh sáng nhất, cô bé đang nhẹ nhàng giơ khăn tay chùi nhanh những giọt lệ vui mừng đọng ở rèm mi mà… hình như… có một vết chocolat mờ, rất mờ, mà cô bé không hay, còn vương trên má phải.
 
 
Linh Hương   
 


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 229, số đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 1-12-1974)