Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

PHẢI VIRGNIA Ạ, CÓ ÔNG GIÀ NÔ-EN CHỨ


Thư của Chủ bút tờ New York Sun, ông CHARLES DANA, viết vào năm 1897 để trả lời một cô bé viết thư hỏi “Có Ông Già Nô-En hay không?”

Nhiều năm đã trôi qua nhưng lá thư vẫn đẹp, và còn đẹp mãi, như một ngọn nến trắng thắp sáng trong đêm Sinh Nhật. 


VIRGINIA thân mến, 

Mấy nhỏ bạn của em đã lầm. Các em đó đã bị ảnh hưởng của thuyết hoài nghi trong một thời đại đầy nghi kỵ. Chúng chỉ tin những gì chúng được nhìn thấy ; và những gì mà trí óc chúng không hiểu nổi thì chúng cho rằng không thể nào có được. Mà, Virginia thân mến, mọi trí óc, của trẻ con hay của người lớn chăng nữa, đều nhỏ bé và vô nghĩa.

Trong vũ trụ bao la này của chúng ta, con người chỉ là một con sâu, con kiến, nếu đem so sánh sự hiểu biết của họ với thế giới bất tận chung quanh, hoặc đem so sánh với sự thông hiểu toàn thể chân lý và kiến thức.  

Phải, Virginia ạ, có ông già Nô-en chứ.


Ông già Nô-en thực sự có, cũng như tình yêu, lòng quảng đại và sự tận tụy…, là những cái đã làm cho cuộc sống của em tươi đẹp và vui thú vậy. Chao ôi, thế giới này sẽ đáng sợ biết bao nếu không có Ông già Nô-en. Cũng đáng sợ biết ngần nào nếu không có những em gái mang tên Virginia. Vì như thế sẽ không có cái niềm tin trẻ thơ, không có thi ca, không có mơ mộng để mà chịu đựng những thực tế của đời sống. Chúng ta sẽ không còn sự hoan lạc ngoại trừ những điều, những cái chúng ta biết qua cảm quan và thị quan. Cái ánh sáng vĩnh cửu mà tuổi thơ đã mang lại cho thế giới này cũng sẽ tan biến mất.


Không tin có Ông già Nô-en ư? Như vậy em lại cũng không tin có các nàng Tiên! Có thể em nói với Ba cho người “mai phục” ở các ống khói nhà em vào đêm Giáng Sinh để “bắt tại trận” một Ông già Nô-en ; Nhưng ngay cả khi họ không trông thấy bóng dáng Ông chui xuống, thì điều đó có chứng tỏ được gì không? Chưa ai thấy Ông Già Nô-en, nhưng cũng không có dấu hiệu nào chứng tỏ không có Ông Già Nô-en. Chính những cái cụ thể nhất trong thế giới này lại là những cái cả trẻ con lẫn người lớn đều không thể trông thấy.

Em có bao giờ gặp các nàng Tiên khiêu vũ trong vườn hoa chưa? Dĩ nhiên là chưa, nhưng đó đâu phải là bằng chứng để nói rằng các nàng Tiên không có ở đó?

Em có thể phá tung cái lục lạc của em bé để khám phá xem cái gì trong đó đã khiến cái lục lạc phát ra những tiếng kêu leng keng. Nhưng có một tấm màn che phủ cái thế giới vô hình kể trên, mà dù cho một người khỏe nhất, hay kết hợp sức mạnh của tất cả những người mạnh nhất trên thế gian lại, cũng không thể xé rách được.

Chỉ có niềm tin, óc tưởng tượng, thi ca, tình yêu và sự mơ mộng mới có thể vén được tấm màn đó sang một bên cho chúng ta nhìn ngắm vẻ đẹp huy hoàng ở phía sau mà thôi.

Điều đó có thực không?

Ngoài những điều đó ra, trên thế giới này chẳng có điểm gì khác có thực và tồn tại mãi đâu, Virginia ạ.

Không có Ông Già Nô-en ư? Cảm ơn Thượng Đế, Ông Già Nô-en vẫn sống, và sống mãi. Cả ngàn năm sau… không, mười lần mười ngàn năm sau nữa, Ông Già Nô-en sẽ còn tiếp tục mang niềm vui đến cho hàng triệu trái tim trẻ thơ…


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 229, số đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 1-12-1974)