Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

CHƯƠNG V, VI_NGỌC BÁU NGAI VÀNG



CHƯƠNG V

NGƯỜI LÁI XE... ẨU


Sáng hôm sau, nhằm ngày Chúa Nhật, tôi nóng ruột chờ có dịp là lẻn đến nhà Trí. 


Hôm qua, lúc ở Phú Định về, tôi chỉ chờ “sếp” giải thích cho mấy điểm chưa hiểu. Ác quá! Anh cứ im thin thít như thịt nấu đông. Tôi hỏi dồn mãi Trí vẫn một mực: “thì về đến Phòng thí nghiệm” đã nào! Về tới Phòng thí nghiệm thì bà Năm Rằng lại cho biết ba tôi gọi điện thoại bảo về có việc gấp. 



Nhẩy lên xe đạp, đạp về, tôi bị má tôi xung công chạy đi mua đồ lặt vặt hết cái nọ đến cái kia. Và Trí có gọi tôi hai lần, nhưng ba tôi bắt phải ở nhà. Giọng ông nghiêm trầm nghe “sợ” lắm: 



- Chiêm! Chiều nào con cũng đạp xe chạy nhăng hoài! Hôm nay ở nhà một bữa, ba coi thử! 



Nhân tiện Chiêm xin giới thiệu ba với các bạn một chút. Ông là một người cha gương mẫu, rất thương con, tính tình hồn nhiên cởi mở lắm. Nhưng có điều một khi ba tôi đã nói “một” là một, nói “hai” là hai, ngay cả đến má tôi cũng không thể… trái lệnh được. Huống chi là tôi. Vậy thì chỉ còn một việc là… tuân lệnh. Cũng như buổi sáng Chúa Nhật đó; tôi phải theo hai cụ đi lễ về rồi mới được ba cho phép chạy nhăng một lúc. 



Đạp xe trong chớp mắt, tới nhà Trí, đã thấy anh ngồi đợi trong phòng thí nghiệm trên gác nhà kho. Vừa thấy mặt tôi, chưa kịp ngẩng lên, anh đã làm một thôi: 



- CT3! Có nhiều việc kỳ quái lắm nghe! Và mình tin chắc rằng sẽ còn nhiều cái lạ lắm. 



Tôi e ngại: 



- Ừ! Tôi cũng nghi nghi như thế đấy! À, mà thực ra thì là cái gì kia chứ? 



- Từ bây giờ tới chiều tối là phải lần mò cho ra đường dây liên hệ của mọi việc bí mật. Nhiều hy vọng lắm… Nghĩa là chúng mình phải tới nhà bà Huỳnh Lan Anh. Nhất định nơi đó phải cho hãng mình biết được nhiều cái hay lắm. 



Nghe cái lối nói úp mở của Trí tôi bực mình quá, gần như hét lên: 



- “Sếp” CT1, nghe đây này! Tôi sẽ không đi đâu hết á, sẽ không rời khỏi chỗ này một bước nào nếu anh không chịu giải thích cho tôi mấy điểm sau đây. 



“Sếp” tôi điềm nhiên: 



- Thì CT3 cứ hỏi đi! 



- Được, đây câu thứ nhất: tại sao chiếc xe Rolls Royce tối tân lại phom phom chạy từ nhà bà Lan Anh ra mà… không có ai cầm lái cả? 



- Hạ hồi phân giải! 



Tôi cáu lắm nhưng vẫn cố nén, rít qua kẽ răng: 



- Vậy thì câu thứ hai: lít sữa dê chua tay đầu bếp Khâu Rỉ nhờ bác Phối mua đó là nghĩa làm sao? 



- Cũng… hạ hồi phân giải nốt. Trên đường đi tới mục tiêu, chúng ta sẽ xét. Hai việc đó thuộc thành phần bí mật. 



Coi bộ Trí có vẻ cương quyết từ chối không chịu giải thích cho biết, tôi vẫn dai như đỉa đói: 



- Vậy thì anh cho tôi biết sơ qua về cái bí mật đó. Từng phần của nó là những cái gì và chúng liên hệ với nhau ra làm sao? 



Trí gật gù: 



- Hà! Câu hỏi khá thông minh đấy. Có lời khen nghe CT3. Đây nhé. Thoạt kỳ thuỷ là bức thơ của cậu Hải Minh, đúng không? Và rồi để bắt đầu vào cuộc điều tra, chúng ta hẹn nhau cùng đến nhà bà Lan Anh. Phải chưa?... Tôi nhanh mắt đưa tay quơ một cái ghế dựa, ngồi phịch lên cho… đỡ mỏi vì bài thuyết trình của “sếp” ngó bộ không vắn tắt mấy Rồi có ba sự việc xẩy ra. Thứ nhất: có kẻ lại trộm chiếc xe Rolls Royce, thứ hai: chúng ta biết được món sữa chua mua thêm trong thực đơn hằng ngày tại nhà bà Lan Anh. Cuối cùng là… gì? Sự việc thứ ba là gì… CT3? 



Trí ngó tôi, chờ tôi trả lời. Còn tôi thì tôi lại chăm chú nhìn anh chờ… giải thích. Trí nguýt tôi một cái rồi nói nhanh: 



- Điều thứ ba là chúng ta tìm thấy chiếc xe Rolls Royce nơi ngoài lộ. Tia mắt sắc sảo của Chiêm phát giác được những cánh hoa thược dược. Nhờ những cánh hoa rơi vãi đó chúng ta mới nẩy ra ý kiến xem xét đôi bình đựng hoa ở trong xe hơi. Đôi bình, nơi mà những cánh hoa thược dược được cắm trong đó, ít phút trước khi tụi mình mò tới. 



Tôi cắt lời “sếp”: 



- Anh nói sao? Ít phút? Sao lại ít phút? 



- Cho bộ óc làm việc chút xíu coi nào, CT3!... Từ lúc Chiêm chợt thấy chiếc xe Rolls Royce đổ dốc đến lúc tụi mình tìm lại được nó thì chỉ chừng mười lăm, hai mươi phút thôi chứ bao nhiêu, phải không? Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi 15, 20 phút đó cũng đã đủ để cho tụi gian nẫng đôi bình bằng bạc thật để thay vào bằng một đôi bình giả, mạ bạc, bán ê hề ở chợ Bến Thành kia kìa... 



Tôi bất giác mừng rơn đinh ninh “sếp” đã nhận xét sai lầm. Và tôi hét lên như một lời reo chiến thắng: 



- Ha! Ha! Anh nói cái gì kỳ vậy? Thay thế! Anh bảo tụi gian thay thế đôi bình cũ bằng hai chiếc bình mới? Nhưng xin hỏi “sếp” một điều: căn cứ vào đâu mà anh dám chắc đôi bình cũ không phải là đồ… sắt hay đồ đồng mạ bạc? 



Nét mặt Trí vẫn lạnh tanh, đôi mắt anh xoáy sâu vào… sống mũi tôi khiến bất giác tôi cảm thấy nhồn nhột: 



- À à, CT3 định “quay” tôi đó hả! Nhưng xin nói để Chiêm nhớ cho răng không khi nào người ta lại nỡ trang hoàng một cái xe hơi lộng lẫy, tối tân, đẹp nhất nhì nước Việt Nam nầy bằng một đôi bình thổ tả chỉ đáng vứt đi ấy đâu nhé. Cũng tỉ như chị An của Chiêm là một người thích hoa ghê gớm. Và rồi chị cũng cắm đại những bông hoa đẹp cắt ở vườn vào những chiếc bình tồi tàn mua ở tiệm lạc soong của Sáu Goòng đó chắc! (1)



- Thôi được! Chịu anh!... Nhưng theo anh thì tụi gian lái trộm chiếc xe đắt tiền bằng cả cái nhà của tụi mình ra tận đây là chỉ để nẫng đôi bình bằng bạc thôi đó? 



Tiếng “sếp” nghe như nhát búa gõ xuống mặt bàn: 



- Đúng! 



Tôi lại thầm cảm thấy sắp sửa “quay” được “sếp” bí: 



- À vậy thì tại sao tụi nó lại không lẻn vào lúc xe đậu tại chỗ mà nẫng nhẹ cho rồi, có phải giản tiện bao nhiêu không. Sao lại mất công bệ cả cái xe kềnh càng như cái nhà để rồi sau đó còn tốn công vứt bỏ lại? 



Giọng Trí vui mừng thành thật, reo lên: 



- Khá lắm! Vị phụ tá của tôi ơi! Khá lắm! Nhận xét của Chiêm hồi này thông minh tiến bộ thật! Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến là: “Đúng! Tụi gian phi lái trộm xe ra chỗ khác chỉ có mục đích là nẫng đôi bình bằng bạc… Nhưng, chưa hết! Tôi biết chắc là tụi nó còn muốn lục lọi khắp mọi góc kẹt trong chiếc xe hơi đó nữa. Rồi, vì Chiêm và Bác Phối đuổi gấp quá khiến chúng chỉ đủ thời giờ tráo được đôi bình mà thôi. 



- Kỳ nhỉ! Chúng lấy đôi bình bằng bạc đó làm cái gì chứ?



- Mình chỉ có thể đặt một giả thuyết: vật mà chúng muốn tìm có hình dáng như đôi bình bông đó! Nói cho đúng hơn, là... giống như một cái bình đó.



Tôi bâng khuâng, và vẫn thắc mắc: 



- Vật chúng muốn tìm là cái bình bông? Lạ nhỉ! Sao lại chỉ là cái bình bông? 



- Thì đó, tất cả bí mật là ở chỗ đó. Khi nào chúng mình biết được tại sao cái báu vật tụi gian đang đi tìm lại chỉ là một cái bình bông thôi thì đã vén được màn bí mật rồi còn gì. Chiêm thấy không? Việc này lại khiến mình nhớ lại vụ “đồng tiền giả” hồi năm trước. Hồi đó tụi mình biết được cái mình đang cần tìm nhưng không biết được chỗ để mà truy tầm ra. Đằng này, chúng ta biết được chỗ tìm rồi… mà lại không biết cái vật cần tìm ấy là cái gì chớ. Hề, hề… oái oăm thật!... Nhưng chỉ oái oăm bây giờ thôi. Hề, hề! 



Tôi đã hơi hiểu được lờ mờ sự việc, vừa ngẫm nghĩ vừa nhè nhẹ gật đầu thì “sếp” đã đứng phắt lên: 



- Thây kệ! bất chấp vật đó là cái gì thì chỗ tìm cũng không phải là ở đây! Đi! 



Tôi vẫn không quên điều thắc mắc: 



- Nhưng anh vẫn chưa giải thích cho tôi biết tại sao chiếc xe không người lái mà chạy được và lít sữa chua ở nhà bà Lan Anh! 



Trí buông gọn: 



- Hạ hồi phân giải! 



Gớm thật! Hồi này “sếp” hay xài cái thành ngữ “hạ hồi phân giải” ghê. 



Hai anh em nhẩy lên xe đạp, đạp băng băng về phía đường Phú Định hướng biệt thự của bà Huỳnh Lan Anh. 



Đến một ngã tư, tôi chợt thấy cái xe Rolls Royce màu cà phê sữa, nhạt, sáng lấp lánh đang từ từ lăn bánh phía trước mặt. Xe hơi chạy chậm lắm, như là có ý đợi ai đó. Tôi đạp dấn lên, miệng gọi Trí: 



- Lẹ lên, Trí! Bác Phối lái xe Rolls Royce đây này. Đạp mau lên nói chuyện với bác ấy chút, đi! 



Trí lắc đầu: 



- Chuyện gì? Chỉ “ba hoa chích choè”! Ngược gió mệt quá trời đây nè. 



Tôi gắt lên: 



- Thì cứ đạp cho kịp xe bác ấy đã nào. Kìa, đèn đỏ rồi! Bác ấy sẽ phải ngưng lại, bắt kịp đấy…! Á! Ủa! Kỳ vậy! Bác Phối điên rồi chắc? Sao lại thế kia? 



Quả thật sự việc xẩy ra trước mắt kỳ quái vô cùng! 



Thay vì chạy chầm chậm để ngưng lại bên đèn đỏ, chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy lại đột nhiên tăng tốc lực, lăn bánh thật mau. 



Sự cẩu thả đó nhất định không phải là thói quen hành động của bác Phối, một con người từ xưa tới nay vốn có đức tính rất cẩn thận. 



Ừ, mà tại sao bữa nay bác lại lao vút đi, bất chấp cả đèn đỏ? 



Á kìa, chiếc Rolls Royce quẹo “cua”, bánh rít lên ken két. Một khách bộ hành, yên chí ngó đèn xanh, băng qua lộ. “Binh!” Chết rồi. Vè bên phải xe hích trúng hông khiến ông khách té lăn cù xuống đường mương. Chưa hết! Chiếc xe Rolls Royce bóng loáng thay vì phải dừng bánh, lại lao vút đi… biến mất nơi đầu ngã tư gần đó. 



Trí và tôi đừng ngây người, miệng há hốc! Quãng đường nơi xẩy ra tai nạn vắng hoe. Hai anh em lật đật băng qua lộ để đỡ người bị thương đang nằm dài trên mặt đường nhựa. Trí và tôi cúi xuống. “Sếp” tôi nói nhanh: 



- Đừng đụng vào ông ta, Chiêm! Chớ làm sai chỗ đi đó. Chưa biết ông ta bị thương nặng nhẹ ra sao, mó máy không được đâu. chạy đi kêu điện thoại cho Cảnh sát đi đã. 



Nhẩy ba bước tôi đã sộc vào phòng điện thoại công cộng ở đầu phố. 



- “Tai nạn xe hơi, có người bị thương, ngã ba Cao Thắng Trần Quốc Toản. Vâng! Mau lên, các ông! Vâng, bị thương, một người đàn ông. Chưa biết nặng nhẹ! Vâng, chào ông!” 



Gác ống nghe, vừa đẩy cửa bước ra đã nghe còi hú vang nơi đầu đường. 



Ba phút sau, một chiếc xe Jeep hai màu xanh trắng Cảnh sát dẫn đầu một xe tải thương đã đậu tại chỗ tôi và Trí. Một nam y tá, áo blouse trắng, bước xuống cúi nhìn nạn nhân. Ông ta nói với nhân viên Cảnh sát: 



- Cho khiêng vào nhà thương ngay. Tuy nhiên không bị gì nặng lắm đâu. Sợ quá xỉu đi thôi! 



Chiếc xe tải thương hú còi lăn bánh đem theo nạn nhân. Một ông Cảnh sát tiến lại gần chúng tôi. Tôi nhận ra Phó Thẩm sát viên Minh Khánh, thuộc viên của Thẩm sát viên Báu, rất bồ bịch với hãng CT2 (2).



- Thế nào? Các chú em! Chú chứng kiến tai nạn từ lúc đầu hả? Minh Khánh rút sổ tay. 



- Vâng! 



- Các em thấy rõ cái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy không? 



Tiếng Trí: 



- Dạ thấy! 



- Ghi kịp số, hiệu và kiểu xe không? 



Trí thản nhiên: 



- Khỏi cần, ông Minh Khánh à! 



Tôi nắm vội khuỷu tay anh giật, nhưng không kịp. Trí vẫn cứ thao thao nói tiếp trước đôi mắt ngạc nhiên của Phó thẩm sát viên Khánh: 



- Chiếc xe Rolls Royce của bà Huỳnh Lan Anh, Phó Hội Trưởng Hội Hồng Thập Tự Đô Thành đấy. 



Ông Khánh lại hỏi: 



- Rồi nó chạy hướng nào? 



Trí chỉ phía đầu ngã tư gần đó. Phó Thẩm sát viên Khánh gật đầu cám ơn, nhẩy lên xe Jeep, bảo tài xế lao vút đi. 



- Cám ơn hai em Trí, Chiêm! Khi nào cần hỏi thêm tụi anh sẽ tìm đến các em sau nhé! 



Tôi trông rõ chiếc xe Cảnh sát trực chỉ phía biệt thự của bà Lan Anh ở đường Phú Định. 



Trí quay lại ngó tôi. Tôi lại ngó đi chỗ khác. Nhưng chắc cả hai đứa cùng chung một ý nghĩ: hai anh em vô tình vừa mới tố cáo bác tài Phối.



Nhưng còn biết làm cách gì khác nữa kia chứ? 

----------------------
(1), (2) Coi "Đồng tiền giả" cùng một tác giả




CHƯƠNG VI

NẠN NHÂN THỰC SỰ



Tôi và Trí phải vất vả lắm mới len ra khỏi đám đông vây kín chung quanh xem tai nạn lưu thông. Lúc sau hai đứa đã phom phom đạp xe hướng về Phú Định, biệt thự Lan Anh. Đến ngã tư Minh Phụng, đôt nhiên Trí đậu lại dưới một tàn cây trứng cá:

- Ê, Chiêm! Tụi mình thảo luận một lúc đã!

- Thảo luận gì? Đến ngay biệt thự hỏi bác Phối xem tại sao bác ta lại kỳ quặc như thế chứ! “Đốt cháy” ngã tư đèn đỏ rồi lại “chuồm êm” sau khi gây tai nạn cho người đi đường? Có phải còn hơn là dừng lại la cà ở đây thảo luận với bàn cãi cái gì nữa?

- Chiêm có lý một phần. Nhưng cũng phải sắp xếp lại câu chuyện cho có thứ tự một chút đã. Nào, thử nhớ đích xác lại coi xem chúng ta đã thấy những cái gì nào. Đúng đó, điểm rất quan trọng của vấn đề, Chiêm đã để ý tới rồi đó. Phải lắm! Thắc mắc của Chiêm rất chính đáng: xưa nay bác Phối vốn là con người rất cẩn thận chu đáo, sao lại có thể “đốt cháy” đèn đỏ, rồi lái xe đụng phải người ta xong lại bỏ mặc vọt đi tuốt luốt như vậy.

Tôi buột miệng lẩm bẩm một mình:

- À, ừ, không có lý nào bác Phối lại bê bối như thế được!

- Quả có thế… Nhưng lúc nẫy, có đích thực mắt Chiêm thấy rõ bác Phối cầm lái xe không đã?

Tôi đáp nhanh:

- Chẳng bác Phối cầm lái thì còn ai vào đấy!

- Nhớ lại kỹ coi! Nhớ lại kỹ coi, CT3!... Ngày hôm qua bác ấy cùng tụi mình đạp xe đạp bở hơi tai đó, nhớ không? Rõ ràng là bác không lái chiếc xe Rolls Royce của bà chủ mà xe vẫn chạy băng băng đó.

Tôi cãi ngay:

- Lúc đó lại khác! Lúc đó chiếc xe chạy, nhưng… không có người lái mà!

Trí nhăn mặt:

-Thôi đừng cãi chày cãi cối nữa đi Chiêm! Chuyện xe chạy không người lái đó, tôi đã nói với Chiêm là tôi biết tại sao rồi mà.

Tôi lại thấy bực mình, liền hờn mát:

- Phải, anh có nói là anh biết tại sao nhưng anh có thèm giảng giải cho tôi hiểu đâu kia chứ!

- Biết rồi, biết rồi, cằn nhằn hoài! Bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện đó. Nào nghĩ kỹ lại đi Chiêm! Có đích thực bác Phối lái hồi nẫy không nào? Cố nhớ kỹ lại coi, nghe “ông”! Câu trả lời quan trọng lắm đấy, đừng coi thường!

Nghe giọng nghiêm nghị của “sếp” tôi ngẩn người, nhíu mày cố suy nghĩ, nhớ lại cho thật đúng. Một lúc sau tôi mới trả lời:

- À, ừ! Chính ra thì mình cũng không ngó tận mắt người cầm lái. Vì lúc đó còn đang sửng sốt lấy làm lạ là tại sao bác Phối, hay nói cho đúng hơn, người mà tụi mình tưởng lầm là bác Phối, sao lại có thể hành động kỳ quái như vậy được chứ, nên quên bẵng mất không ngó ngay mặt người lái xe.

Trí reo khẽ:

- Có thế chứ! Đúng như tôi nghĩ đó Chiêm! Lúc đó hai đứa mình, không ai chú ý nhìn ngay mặt người lái xe hết. Do đó, không thể cả quyết được là chính bác Phối ngồi ở ghế tài xế, đúng chưa?

Tôi biết là Trí đang nghĩ đến việc bác tài Phối có thể bị truy tố ra Toà. Bất giác toàn thân tôi run lên nhè nhẹ. Lý do: lái xe cán người rồi vọt bỏ chạy luôn không phải là chuyện giỡn, tội này bị pháp luật trừng phạt nặng lắm.

Té ra tôi lầm, Trí lại đang nghĩ đến chuyện khác vì tôi thấy anh lẩm bẩm cái gì đó, rồi đột nhiên:

- CT3! vậy thì người lái xe Rolls Royce gây tai nạn đó… là một người khác!

Tôi giật nẩy người:

- Anh nói sao?

- Rõ rệt lắm rồi! Hừ!

Đôi mắt anh sáng lên như đã nhìn thấy một cái gì rồi:

- Có thế chứ! Có thế chứ! Đúng rồi! Thái độ và cử chỉ của “tên” lái xe trái ngược rõ rệt hẳn với tính tình của bác Phối, Chiêm thấy không? Rồi lại còn… người bị xe đụng nữa! Chiêm có nhận thấy điều gì lạ về phía nạn nhân không?

- A! Phải rồi! Ừ, lúc đó tôi có cảm giác rõ rệt là cái ông khách bộ hành đó cố ý… nhẩy chồm vào xe hơi thì phải. A, như vậy thì ra…

- Thì ra… bác Phối mới đích thực là nạn nhân của vụ tai nạn xe hơi đã tính từ trước này. Một cuộc âm mưu làm hại bác.

- Nhưng có cách nào để chứng minh?

- Thật tình thì chưa có bằng cớ nào để chứng minh. Vậy muốn cứu bác Phối, chỉ còn một cách là khám phá ra nguyên do của tất cả mấy sự việc đó.

- Vậy theo anh thì chắc là có một sự liên lạc chặt chẽ giữa việc xẩy ra hôm qua (xe ma), tai nạn đụng xe bữa nay và cái thơ của cậu Hải Minh?

- Tôi bảo là đúng như thế chứ còn chắc là, chắc là gì nữa. Giờ đây, chúng ta chỉ việc đi tìm cái mối dây nó cột dính mấy sự việc đó. Nhưng phải làm việc cho có thứ tự mới được. À, còn một cái này nữa về phía người đụng xe mà Chiêm không để ý vì lúc đó Chiêm chạy đi gọi điện thoại cho Cảnh sát. À mà thôi, khoan nói đến vội, sau sẽ hay (anh quên không dùng câu “hạ hồi phân giải”, may quá!). Mình cần phải trở lại Phòng Thí Nghiệm gấp đã. Vậy Chiêm tới biệt thự một mình. Cố gắng dò xét được càng nhiều càng tốt, nghe! Nhất là tìm được cách bắt chuyện với tay đầu bếp Khâu Rỉ dò hỏi xem anh ta cần dùng làm gì mà gởi mua lắm sữa dê chua như vậy.

Khi tới biệt thự Lan Anh, tôi trông thấy ngay chiếc xe Rolls Royce lộng lẫy đậu ở sân. Kế bên nó là một chiếc xe Jeep cảnh sát. Một cái thì đẹp quá, lộng lẫy quá, một cái thì nhỏ xíu lấm láp bụi đường. Chưa kịp bật cười về sự so sánh ngộ nghĩnh giữa cô công chúa và con lọ lem, tôi chợt ngó xuống nền gạch bông vàng bao quanh bồn cỏ xanh mịn, thấy cái mũ kết của bác Phối. Chẳng hiểu tại sao mũ của bác tài lại rớt nằm vương vất tại đây, ngay trên nền gạch vàng? Cúi xuống lượm tôi tiện tay bỏ ngay vào túi vải ở bánh sau xe đạp. Sau đó, tôi quên bẵng đi không trả lại cho bác Phối nữa. Vì ngay lúc ấy tôi thấy bác cũng đang mắc bận tiếp khách: Phó thẩm sát viên Minh Khánh. Ông Cảnh sát này nói với bác tài, giọng điềm đạm:

- Vậy bây giờ ông phải theo tôi về Ty, nghe!

Bác Phối cất tiếng thảm não:

- Thưa ông! Tôi xin nói lại một lần nữa để ông hiểu giùm cho rằng: có hai tiếng đồng hồ rồi tôi chưa bước chân ra khỏi nhà. Ông chẳng chịu tin, thật là khổ hết sức vậy đó!

Phó Thẩm sát viên Minh Khánh vẫn ôn tồn:

- Ông cũng chẳng chịu nghe tôi nói gì hết, ông Phối! Bao nhiêu người đã trông thấy rõ ràng chiếc xe Rolls Royce này của bà chủ ông đụng ngã một khách bộ hành rồi bỏ chạy luôn mà.

Chợt ngước mặt trông thấy tôi, ông Minh Khánh chỉ tay:

- Đó, cả chú nhỏ kia cũng thấy nữa mà! – Quay sang tôi Phải vậy không hả chú Chiêm?

Tôi chợt thấy như có ai thò tay vào bao tử mà bóp một cái đau điếng, trong khi đầu cứ gật gật… tán thành câu nói của Phó Thẩm sát viên Khánh. Tia nhìn lái ngay xuống đất khi trông thấy ánh mắt khổ sở của bác Phối nhìn tôi như một lời cầu cứu. Tiếng của ông Cảnh sát vẫn đều đều:

- Rồi đến khi sự vô tội của ông được dẫn chứng cụ thể ông sẽ lại được trả tự do kia mà, lo gì? Hiện giờ tôi bắt buộc phải mời ông về Ty theo lệnh thượng cấp của tôi chớ. Chắc ông cũng không lạ tội cán người bỏ chạy là một vi phạm nghiêm trọng như thế nào rồi. Nhưng tôi chắc bà Huỳnh Lan Anh sẽ đóng tiền thế chân bảo đảm cho ông và rồi người ta sẽ thả ông ra cấp kỳ.

Bác Phối tái mặt, la lên:

- Thả… thả tôi ra! Ông nói “thả ra”? Như vậy có nghĩa là dù thế nào, tôi cũng bị bỏ tù cái đã? Trời ơi! Chú Chiêm! Giùm anh chút đi em! Nói với ông Phó thẩm sát viên đây là không phải anh đã lái chiếc xe Rolls Royce hồi nãy đâu đi. Nói đi em! Nếu em đã được chứng kiến tai nạn từ đầu chí cuối, chắc hẳn em cũng thấy rõ người lái xe không phải là anh chứ!

Buồn quá! Mãi tới bây giờ, khi kể lại câu chuyện này, tôi vẫn hối tiếc mãi. Nếu hôm ấy, tôi chỉ việc nói thẳng là “Không! Người lái xe gây tai nạn không phải là ông Phối!” thì bác tài hiền lành đáng thương này đâu đến nỗi bị rắc rối. Không hiểu tại sao bữa đó tôi lại cứ lúng ta lúng túng, vừa nói vừa run để đến nỗi vô tình dồn ngay bác Phối vào ngõ bí. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt bác tài hiền lành, lúc đó, khắc khoải chờ đợi tôi trả lời, mà tôi thì lại ngó Phó Thẩm sát viên Khánh mà… líu cả lưỡi:

- … A… a… Tôi… a… a… khi tai nạn xẩy ra, sợ hãi quá. Rồi lại thấy cái xe Rolls Royce “đốt cháy” đèn đỏ lao vút đi…

Phó Thẩm sát viên Khánh la lên:

- Ấy! Em nói sao? Cái xe Rolls Royce đốt cháy đèn đỏ ở ngã tư… A, hà! Lại một vi phạm nặng nữa!

Tiếng tôi lí nhí:

- Vâng!

Ông cảnh sát ghi vội mấy chữ vào sổ tay:

- Thế rồi sao nữa? Em có thấy rõ ông Phối ngồi ở ghế cầm lái không? Có hay không? Chỉ một tiếng thôi, nói lẹ đi!

- Lúc đó tôi cuống quít quá thành thử không ngó người lái xe nữa.

- Thôi được! Ông Phối! Theo tôi về Ty! Thôi đi, mất nhiều thì giờ quá rồi!

Chân bước lên xe của Cảnh sát, bác tài Phối còn quay lại nhìn tôi. Ôi chao! Cái nhìn gì mà buồn thảm, rầu rĩ, ai oán như một lời trách móc. Tôi khổ tâm không để đâu hết. Đến nỗi rằng quên luôn cả công tác sếp CT1 đã giao cho, nghĩa là đi tìm gặp để gợi chuyện với anh chàng Khâu Rỉ.

Tôi thờ thẫn quay ra, nhẩy lên xe đạp, thả từ từ xuống con dốc dẫn ra đường Lục Tỉnh. Chiều đã tà tà, mặt trời xế chiều về hướng Tây. Con đường nhỏ chỉ còn sáng lờ mờ từng quãng nhỏ, ánh sáng thoi thóp chiếu qua bóng lá cây xanh rậm bên đường.

Đột nhiên, một tiếng “kịch” vang lên. Tôi giật mình ngẩng phắt đầu: một hòn đá to bằng hai hòn gạch thẻ, chẳng hiểu ở đâu văng ra, lăn lông lốc ngay trước mặt rồi lao tới nằm chặn ngang bánh trước xe đạp của tôi, chỉ cách độ mười phân mét. Do phản ứng tự nhiên, hai bàn tay tôi tự động bóp mạnh thắng. Nhờ vậy bánh xe đụng nhằm hòn đá không mạnh lắm, nhưng cũng đã đủ hắt tôi ngã lộn qua tay lái, người văng vào bờ cỏ bên đường.

Sợ quá, thở chẳng ra hơi, chưa kịp trỗi dậy, mới ngóc đầu lên, tôi đã thấy ngay một bóng người đàn ông nhô ra từ bụi cây rậm. Người ấy lao nhanh tới cái xe đạp của tôi, mở nắp túi vải, thò tay rút lẹ cái mũ “kết” của bác tài Phối.

Vùng nhanh đứng dậy, hơi giận bừng lên, tôi xông tới. Cái mũ kết thì đâu có gì đáng giá. Nhưng thấy tên nọ chú trọng tới nó quá xá, đột nhiên tôi cương quyết lấy lại cho bằng được.

Gã đàn ông nắm cái mũ trong tay, tung chân chạy thật lẹ, nhằm phía khu rừng lau sậy gần đó. Tôi lao theo sát nút. À thì ra bây giờ mới biết cái môn thể thao đá banh là có lợi. Chớp mắt tôi đã theo kịp gã trộm mũ. Nghiến răng nghiến lợi, tôi đưa nhanh bàn chân mang giầy “ba-ta” gạt trúng gót chân phải tên gian. Thế là hai cẳng dài nghệu của hắn khoặc vào nhau làm thân người mất thăng bằng, tên gian té lăn cù. Tôi vội chộp cứng hai cổ chân hắn ta giữ thật chặt. Nhưng hắn co lại rồi đạp rất mạnh, gỡ ra dễ dàng. Đoạn, đứng dậy thật lẹ, tên gian lao vút vào phía lau sậy um tùm. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, để hắn chạy thoát. Lý do: hắn lớn tuổi, cao to và khoẻ mạnh hơn tôi nhiều quá… cái mũ kết của bác Phối vẫn nằm kia. Trong khi giằng co giẫy đạp, chắc tên trộm mũ đã để rớt ra đấy. Cúi xuống lượm cầm lên tay, tôi giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú. Bên trong cũng chẳng có gì lạ. nhưng có một chi tiết hơi khác thường: miếng da ôm chung quanh đầu có dính chất gì đo đỏ.

Chất gì đỏ? Hay là… máu?

Nhét nhanh cái mũ vào túi vải sau xe, tôi nhẩy vọt lên, nhằm hướng khu Ba Chuông, cắm đầu đạp như một tay đua xe đạp.

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII, VIII