Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

QUÀ TẶNG - Đỗ Phương Khanh



Ngày lễ Giáng Sinh đã tới, chắc trong lòng các em đang rộn ràng nao nức chờ đợi buổi lễ tưng bừng và đồng thời cũng chờ đợi một ông già Noel, tùy theo óc tưởng tượng của từng em, một ông già Noel hiền hậu và tốt bụng sẽ đem quà tới tặng các em.
Trong từng khối óc ngây thơ nhỏ bé của các em, sự tưởng tượng về buổi lễ, về quà tặng thật đã vô cùng phong phú. Các em tưởng tượng về buổi lễ, về quà tặng và các em cũng băn khoăn, bối rối về sự: “Biết tặng gì cho người thân, cho ông bà, ba má, thầy cô, anh chị em, bạn bè v.v… bây giờ”.
Các em băn khoăn, bối rối, bởi vì các em thường ít tiền, dù mỗi món quà chỉ tốn chút đỉnh thôi, ngân quĩ của các em cũng không cho phép. Chị đã đọc được nhiều ánh mắt e dè của các em vào những dịp lễ, ở những cửa tiệm, khi các em cầm món đồ xinh xắn trên tay, rồi lại tiếc nuối buông xuống. Hẳn trong giây phút ngắn ngủi đó, em đã hình dung ra nét mặt tươi vui của người thân khi em trao món quà tặng. Nhưng em đành tiếc nuối buông xuống, vì em không đủ khả năng để mua. Đã có một lần, chị khuyên các em thuộc các gia đình khá giả, không nên tặng bạn những món quà đắt tiền. Vì tặng như thế là vô tình em đã đẩy bạn vào trường hợp mắc nợ. Kể từ ngày nhận được món quà, bạn em sẽ đâm ra băn khoăn thắc mắc, nghĩ tới một món quà tương đương để tặng lại, cho khỏi mang mặc cảm. Mà muốn mua món quà đó, đối với một số em sẽ vô cùng khó khăn… Chắc các em gia đình khá giả đã không nhìn thấy sự gay go đâu, bởi vì như ông vua trong truyện cổ tích than thở về sự dại dột của dân, khi thấy dân đói khổ, rằng:
- Dân chúng khờ dại quá nhỉ! Đói thì sao không nấu cháo thịt mà ăn?
Ông vua đó giầu có, kho đụn tràn ngập thực phẩm, cho nên không bao giờ có thể cảm thông được với những cơn đói xé ruột của dân chúng, đói đến phải cào vỏ cây mà ăn, phải nhắm mắt nhai tới cả ếch nhái ễnh ương v.v… Đối với ông thì chỉ cần ăn cháo thịt, món thật tầm thường, là hết đói liền, dễ quá! Một số em ngây thơ của chị cũng thế, cũng không thể hiểu được rằng các bạn nghèo của em lại nghèo đến nỗi không thể có được một số tiền nhỏ để mua quà cho bạn. Nhưng chính chị đã nhận được những lá thư than thở của các em, có thư còn kèm theo 20đ, nhầu nát, trong có đoạn rằng:
- … Buổi sáng, sau khi bán cá, đứng chờ mẹ ở gần sạp báo, em bèn mượn tờ T-N. để coi cọp. Chị ơi! Em không ngờ nó hay đến thế. Em muốn mua một tờ, nhưng không đủ tiền. Vậy em gửi lên chị 20đ, chị giữ cho em, mai em sẽ đi soi ếch, chắc chắn sẽ kiếm thêm được mấy chục nữa, em sẽ trả chị đủ. Vậy chị giữ cho em số 114, chị nhé. Mai mốt có tiền, em gửi tiếp, chừng nào đủ thì chị gửi báo cho em…
Nét bút nguệch ngoạc, và tờ giấy bạc nhầu nát đã làm cho chị ngậm ngùi xiết bao!
Cho nên, trong khi các em nghèo của chị cần giữ được những ý nghĩ trong sáng trong óc, cần giữ được sự yên vui trong tâm hồn, chị xin các em hãy dẹp bỏ cái thói quen tặng những món quà phải mua bằng nhiều tiền vì các em chưa kiếm ra tiền.
Trong lúc toàn dân đang nỗ lực thắt lưng buộc bụng, các em có thể tặng ba má một món quà mà chị tin rằng ba má sẽ vui lòng lắm. Các em hãy hết sức tiết giảm mọi sự chi tiêu để cố gắng bớt lại cho ba má số tiền các em được tiêu vặt. Chính vì lo kiếm những số tiền dùng để chi tiêu cho các em, mà sức khỏe của ba má bị sút giảm, đời sống của ba má bị rút ngắn lại. Còn món quà nào có giá trị hơn cách làm cho ba má tăng thêm sức khỏe và tuổi thọ, và hơn hết, là ba má sẽ vui lòng vì thấy con cái thương yêu, nghĩ đến cha mẹ, các em nhỉ.
Các em hãy tặng cho mọi người khác một ngày Giáng sinh vui vẻ, không gây gổ. Nếu có thời giờ, các em hãy làm giúp mỗi người một việc. Quà Giáng sinh năm nay của chúng ta sẽ là ngày đặc biệt, không cần tặng nhau những gói quà, nhưng là một ngày đầy niềm vui, một ngày của giúp đỡ, của sự phát triển tính tốt. Nếu các em giữ được điều đó, chị tin rằng Chúa sẽ rất vui thấy chúng ta đã đi theo đúng tinh thần của ngày Chúa ra đời.
Nhân đây, chị cũng xin cảm ơn tất cả các em, đã có nhã ý gửi về tặng chị những lời chúc tốt đẹp với những tấm thiếp xinh xắn, phần lớn do chính tay các em cắt xén, tô điểm. Dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ với vài nét vẽ, nhưng đã nói lên tấm tình của các em ở bốn phương trời, đối với chị, một người xa lạ, các em chưa hề gặp mặt. Lòng ưu ái của các em dành cho chị là món quà cao quí nhất, đánh dấu đoạn đường danh dự này của chị đó, các em ạ.
Về phần chú Nhật Tiến, chú cũng hân hạnh gửi tới toàn thể các em lời chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh. Và cũng như chị, chú gửi lời cảm tạ các em đã có lòng gửi thiếp về cho chú. Chú lại còn gửi thêm lời cảm ơn nồng nhiệt tới các em trong chi nhánh gia đình Thiếu Nhi An Giang. Các em đã tặng chú một món quà vô cùng quí giá. Bởi vì, chú đã cảm động biết bao, khi được con chú tòng học tại An Giang gửi thư về báo tin rằng, ngày đầu tiên, khi em đó bước chân tới một tỉnh hoàn toàn xa lạ, thì em đã được một số em Thiếu Nhi An Giang nồng nhiệt đón tiếp, tìm dùm chỗ ở v.v… Tất cả mọi nỗi cực nhọc của chú để lận đận với tờ Thiếu Nhi đã gần như tiêu tan hết. Vì rằng tấm lòng của các em đã nói lên mối cảm tình thiết tha gắn bó mà chính do sự làm báo Thiếu Nhi chú đã được hưởng và chúng ta cũng do tờ Thiếu Nhi để gây dựng được tình thân ái với nhau.
Nhân dịp lễ Giáng Sinh, trong niềm vui mừng Chúa ra đời, chị xin đại diện các bác, các chú chân thành cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ tất cả các cơ duyên, các nguyên nhân mà do đó, tờ báo Thiếu Nhi đã thành hình, để Thiếu Nhi và các em trở nên cảm thông gắn bó, và cầu xin Thượng Đế gìn giữ các em được luôn luôn tốt lành. Đây là món quà Giáng Sinh mà chị thương yêu gửi tới các em nhỏ của chị, các em nhé.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 117, số đặc biệt Giáng Sinh, ra ngày 19-12-1973)