Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

CHỢ TẾT - Nguyễn Trúc


Con ngõ nhỏ bò trông như con rắn,
Một đoàn người đang nối gót theo nhau
Tiếng cười vang như trộn với áo mầu,
Trông tươi hẳn dưới khung trời đang xuống. 

Đám mây trắng bay đi về một hướng,
Đám mây cam còn tíu tít dưới chân trời.
Đám mây hồng không xa lắm hơi hơi,
Gió thổi mạnh từ đồng không mát rượi.

Tre với trúc đầu cành châu lá cọ,
Con đường vang lên vui lẫn âu lo.
Một chốc nữa cả đoàn ra đến chợ,
Tản nhau ra lẫn với kẻ đi vô.

                         *

Cả một khúc đường dùng làm chỗ họp,
Những thức ăn trái quả được bày ra.
Nơi đầu này một chị gái đang ca,
Mời quý khách lại xem hàng dưa hấu.

Ngay bên cạnh hai bà đang đấu khẩu,
Khăn trên đầu được tháo xuống ngang vai.
Lũ trẻ con vui vẻ đứng bên ngoài,
Một cụ lớn bước vào can tất cả.

Bà hàng thịt đang mỉm cười ra giá,
Chú ba tàu vui vẻ nói bô bô.
Bà cụ già xếp chiếc bánh chưng khô,
Đứa cháu cũng rao lên vang một góc.

Bỗng có tiếng trẻ con òa lên khóc,
Miệng chu lên đòi chị ẵm lên xem
Hàng đồ chơi mỗi lúc lại đông thêm,
Anh tuổi trẻ đứng lên khoe các món.

Dăm hàng pháo cũng không tẻ mọn,
Lũ thanh niên xúm lại nói nhau nghe
Pháo “Điện Quang” kia mới thật là ghê,
Như chúng tớ đốt ầm vang mới thích.

Mấy hàng mứt ôi thôi chật ních,
Lũ trẻ con chỉ trỏ hộp đựng sen.
Miếng mứt dừa cong lại ở sát bên
Gừng, khoai, mãng, món nào cũng có.
Thằng bé chỉ chị mua em món đó,

Chị lắc đầu nói nhỏ lại đằng kia.
Thằng bé con thì nước mắt đầm đìa,
Chị vội ẵm không quên cho một đét.
Cứ sóng lượn người người quên cái rét…

Xe mực khô than hồng lên trong bếp,
Khô bỏ vào sực nức mũi mùi thơm.
Chít khăn đen bà cả đang mua nếp,
Chị người làm rỗi rảnh đứng trông nom.

Cụ đồ nho thì giang san một góc,
Người bu quanh nhờ viết hộ đôi câu
Dăm câu đối máng ngay vào nóc,
Cụ gật gù hạ bút viết “sống lâu”

Tiếng heo kêu người nhìn ra anh lái
Vật kêu to, người miệng cũng oang oang
Mùi phân xông lên mọi người ngài ngại
Nhất cụ già giàu mặc áo Tây sang.

                         *

Tôi đi một vòng chép lại thành thơ,
Từ chiều đến tối chưa dứt tiếng cười.
Tôi muốn viết nhiều như lòng tôi mở,
Nhưng vụng quá trời nên đến đây thôi.

                                        
                                          NGUYỄN TRÚC
                                           (Tết ngày xưa)                                              

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 120, ra ngày 1-2-1974)