Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

VỀ QUÊ ĂN TẾT - Trần Ngọc Hưởng













Gió đổi chiều rồi năm sắp hết
Quê người nhiều lúc chạnh niềm riêng
Thấy đòn bánh tét cành mai tết
Tôi nhớ quê xưa nhớ mẹ hiền

Còn vài bữa nữa sao lâu quá
Tôi đếm trên tay tự nhủ lòng
Mẹ mong mình lắm ngày kề tết
Con sắp về đây! mẹ biết không?

Từ lên lớp lớn ra trường tỉnh
 Xa hẳn làng quê đã mấy mùa
Đôi lúc chạnh lòng tôi bỗng thấy
Thương về thầy cũ mái trường xưa

Ôi thương sao thuở tôi còn bé
Áo mới đầu năm chúc tết thầy
Chai rượu gói trà thầy có biết
Trọn lòng trò nhỏ gửi vào đây

Đất khách chiều nay người xứ cũ
Nghe hồn khơi lại chút tình quê
Chỉ trong một phút lòng se hẳn
Cả khoảng trời xưa bỗng hiện về

Vang trong tiếng pháo câu mừng tuổi
Muôn nụ cười tươi khắp lối mòn
Trời đẹp lòng người vui trẻ lại
Già thêm tuổi nữa cũng còn non

Người từ tứ xứ về quê cũ
Ngày tết còn gì có nghĩa hơn
Dưa giá thịt kho dưa hấu đỏ
Xôi vò cơm rượu nếp than thơm

Cầu cho gió thuận mưa hòa mãi
Mừng thấy vườn xanh trái nặng cây
Tiếng hát được mùa trong nắng sớm
Lưng trời đẹp mãi cánh diều bay

Tôi thấy chiều nay trời đẹp quá
Trông sao giờ cuối trống trường tan
Xong tiếng chia tay cùng lũ bạn
Tôi theo đò máy trở về làng

Cuối năm về xứ đi đò máy
Hứng gió sông theo nhịp sóng nhồi
Ngắm lục bình trôi triều nước lớn
Tôi về ăn tết với quê tôi


                                   Trần Ngọc Hưởng


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 100, Xuân Kỷ Dậu, ra ngày 1 và 15 tháng 2 năm 1969)