Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

CHƯƠNG V_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


 CHƯƠNG V 


Ông Mạc Cư vừa đi làm về đến cửa, thì Cát Tiên đã chạy ra đón, nàng hớn hở :

- Ba ơi, chú Ba Đôn mới tới, ba à! Mà chú bữa nay khác trước nhiều, ba ơi!

Ông Mạc Cư choàng vai con đi vào :

- Chú ấy đến hồi 10 giờ kém 10, do tàu đánh cá của ông Kha Lâm phải không con?

Cát Tiên mở tròn đôi mắt nhìn cha, ngạc nhiên :

- Sao ba biết rõ vậy ba?

Ông Mạc Cư âu yếm vuốt tóc con :

- Cưng của ba quên rằng, hệ thống tình báo của ba tinh xảo lắm hay sao? Ba còn biết rõ hơn nữa là giọng nói chú con cũng khác trước và chân đi hơi khập khiễng, có phải vậy không?

Cát Tiên cười dòn :

- Đúng thế, ba tài tình thật! Nhưng mà con đố ba biết tại sao giọng chú khác đi, và chân chú khập khiễng không?

Ông Mạc Cư cũng cười :

- Điều đó thì chốc nữa ba sẽ biết. Nhưng hồi nãy, nếu không có ba can thiệp, thì nhân viên phòng thủ đã bắt chú con rồi, vì họ không tin!

Hai cha con vừa vào nhà, thì Ba Đôn đã đứng đón trước cửa. Ba Đôn giơ tay chào theo mật hiệu, rồi bắt tay ông Mạc Cư :

- Lâu quá, không gặp anh chị và cháu. Thời gian vừa qua, em đã gặp vô số chuyện không may, kể từ đêm chị bỏ Manila về đây!

Ông Mạc Cư chăm chú nhìn Ba Đôn một lúc rồi bảo vợ con :

- Thôi, mẹ con dọn cơm đi, tôi vào tắm rửa rồi ra ngay. Chắc chú Ba cũng đói lắm rồi!

Suốt bữa cơn, ông bà Mạc Cư và Ba Đôn chỉ nói chuyện trong đảo, chứ không đả động đến việc gì quan hệ, vì họ không muốn cho Ly Kim nghe. Cơm nước xong, ba người tản bộ ra sân trước, rồi vào một phòng phía đầu nhà. Ba Đôn tự tay dùng mật hiệu đóng kín cửa, đoạn ngồi xuống kể chuyện :

- Đêm hôm chị vừa đem A Lịch xuống tàu thì một giờ sau, căn nhà em ở, bị nhân viên an ninh bủa vây tứ phía, may mà em đã đoán trước, nên không ở nhà. Em thoát được, nhưng vì chạy trốn chỗ này qua chỗ khác, không may trợt ngã trẹo chân trái, băng bó cả tháng nay mới đi được đôi chút.

Nói rồi, ông kéo ống quần lên, chân vẫn còn quấn đầy băng trắng. Ông Mạc Cư xuýt xoa :

- Bị trật gân hay bị gãy xương?

- Bị trật gân thôi mà còn như vậy, chứ gãy xương thì nay đã cựa quậy chi được! Em còn phải uống thuốc cho đổi giọng nói đi và để râu cho đừng ai nhận diện được... Thấy tình thế không ở nhà lâu được, em phải liên lạc với ông Kha Lâm, ban đêm em tàng hình lên tàu đi ngay. Ra đến gần đảo, em mới cạo râu đó chứ, anh chị! Chuyến này, chắc em ở lại đây với anh chị luôn!

Ông Mạc Cư lo lắng :

- Thế ở Manila, người ta biết rõ chính anh chị tổ chức bắt cóc A Lịch hay sao?

Ba Đôn lắc đầu :

- Họ không biết rõ thế đâu! Họ chỉ biết trong buổi dạ hội hôm ấy có một bà sang trọng đến nói chuyện với A Lịch, rồi sau đó đem A Lịch đi mất tích... nhưng có người biết thêm là trước đó bà sang trọng kia có tới nhà em. Vì thế cơ quan an ninh mới chụp bắt em!

Ông Mạc Cư vẫn chưa yên tâm :

- Nhưng sau đó, không bắt được chú, thì cơ quan an ninh họ không tìm tòi gì nữa à? Chú có nghe ai nói gì đến tôi không?

Ba Đôn cười :

- Không bắt được em, cơ quan an ninh chìm, nổi vẫn còn tìm tòi, truy nã gắt gao chứ đâu họ có ở yên. Vì thế, em mới phải trốn ra đây!

Còn tên anh, thì nhiều người vẫn nhắc, nhưng họ nhắc đến tên anh là vì kính trọng, coi anh là một nhà ái quốc, chứ không phải là một tướng cướp đi bắt cóc A Lịch đâu!

Ông Mạc Cư thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông lại trầm ngâm :

- Vợ chồng anh nghe lời chú bắt A Lịch về đây. Thế nhưng chả được việc gì, lỡ cơm lỡ cháo hết cả! Bây giờ không biết xử trí thế nào?

Ba Đôn ngạc nhiên :

- A Lịch không bằng lòng hay sao?

Ông Mạc Cư nhìn bà :

- Để chị kể cho chú nghe.

Bà Mạc Cư chậm rãi tiếp :

- Anh chị đã theo kế hoạch của chú. Từ ngày đem A Lịch ra đây, anh chị để cậu ấy ở chung trong nhà, đối xử rất tử tế. A Lịch cũng thức thời lắm, cậu ta hăng hái tham gia các công việc trong đảo: xem mạch, phát thuốc và dạy vẽ mọi người lớn nhỏ trong đảo biết cách phòng bệnh, trị bệnh... Ai ai cũng mến cậu ấy.


Đối với Cát Tiên, anh chị thấy A Lịch càng ngày càng có cảm tình. Khi thì A Lịch chơi bóng bàn với Cát Tiên, khi thì hai người dẫn nhau đi dạo chơi ngoài bờ biển, khi thì A Lịch dạy thêm văn chương cho Cát Tiên... Chị nghĩ đã đến lúc thuận tiện để ngỏ ý định mình ra, nên chiều hôm kia, nhân lúc vắng người, chị đã bày tỏ tình thật cho A Lịch hay. Không dè, cậu ấy lại từ chối!

Cậu bảo là cậu không chê Cát Tiên điểm nào. Trong thời gian gần gũi, cậu nhận thấy Cát Tiên có nhiều đức tính: dễ thương, trong trắng, hiền lành. Nhưng vì cậu đã yêu và đính hôn với cô Mai Liên trước rồi, cậu nhất quyết giữ lời hứa đó, không thay đổi... vì thế, cậu chỉ coi Cát Tiên như một người em gái.

Cậu cũng nói thêm rằng: Nếu cậu như kẻ khác, thì cậu cứ nhắm mắt chấp thuận, để rồi về sau tìm cách thoát thân. Nhưng cậu cho rằng làm như thế là hèn nhát, không quân tử, là tự lừa dối và lừa dối kẻ khác, nhất là lừa dối một tấm lòng trong trắng tốt lành như Cát Tiên, cậu không muốn!

Ba Đôn ngẩng đầu lên nhìn bà Mạc Cư :

- Thế hiện giờ A Lịch ở đâu, sao từ trưa tới giờ, em không thấy?

Bà Mạc Cư phân trần :

- Cậu ấy ở phòng riêng bên kia. Trước cậu vẫn ở chung với anh chị, nhưng từ chiều qua, sau khi câu chuyện không thành, chị thấy anh buồn quá, nên bảo cậu tạm ở riêng cho tiện!

Ba Đôn ôm đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói :

- Thôi, anh chị cứ yên tâm, từ từ rồi em sẽ giải thích cho cậu ấy rõ, chắc chắn mọi sự sẽ xuôi thuận!

Ông Mạc Cư bảo Ba Đôn :

- Chú thuyết phục sao được thì thuyết phục nhưng đừng có dọa nạt hay cưỡng ép. Như thế mà được việc cũng chẳng hay ho gì!

Ba Đôn xua tay :

- Không, em không dọa nạt hay cưỡng ép gì đâu! Để từ từ em làm quen với y đã, rồi em sẽ cho y biết một sự thật, chắc y sẽ buồn rầu ít lâu, nhưng sau đó thì hy vọng mình sẽ được việc.

Bà Mạc Cư phân vân :

- Chú định nói sự thật gì với cậu ấy mà làm cho cậu ấy buồn ít lâu?

Ba Đôn tỏ vẻ quan trọng :

- Em sẽ cho y biết là cô Mai Liên đã chết rồi!

Cả hai ông bà cùng giật nẩy người :

- Sao? Cô Mai Liên chết rồi à? Vì sao mà cô ấy chết?

Ba Đôn trầm ngâm :

- Sự thật thì không biết cô ấy đã chết hay còn sống. Có điều là từ lúc A Lịch mất tích thì cô ấy như điên. Ít lâu sau thì nghe nói cô ấy đi đâu mất! Trong nhà đoán, có lẽ cô ấy buồn bã quá rồi quẩn trí tự tử chăng? Nhiều người khác cũng nghĩ như vậy!

Ông Mạc Cư nhìn bà, thở dài :

- Nếu quả thật cô Mai Liên vì thất vọng mà chết, thì việc mình làm gây tai hại lớn quá!

Ba Đôn buồn bã :

- Tại em cạn nghĩ, nên mới bày mưu kế ấy cho anh chị. Em không dè họ chung tình đến thế!

Ông Mạc Cư đứng dậy :

- Cũng tại anh chị một phần lớn. Vì quá nghĩ đến hạnh phúc con mình mà quên hạnh phúc của kẻ khác. Thôi, việc đã lỡ rồi, từ từ, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết thế nào cho êm đẹp.

Bây giờ, nếu chú định ở lại đây với anh chị, thì chú cứ nghỉ ngơi ít hôm cho khỏe đã. Rồi sau đó, anh giao cho chú lo việc phòng thủ cho chu đáo. Linh tính anh cảm thấy sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ bị bại lộ. Hậu quả chưa biết ra sao?

Chú nhớ căn dặn hai chủ tàu đánh cá mình vẫn liên lạc là Kha Lâm và Mã Xinh phải tuyệt đối giữ bí mật về chúng ta. Chú cũng cắt đặt các thuyền đánh cá của mình phải rảo xa xa chung quanh đảo để coi chừng. Anh tin rằng chú sẽ cáng đáng được.

Có chú lo thay chuyện đó, anh sẽ đặt trọng tâm vào việc khuếch trương chăn nuôi và trồng trọt, lỡ có chuyện gì thì khỏi chết đói. Anh vừa tìm được một hầm phân dơi khá lớn, mặc sức mà bón cây!

Ba Đôn sốt sắng :

- Vâng, em sẽ hết sức làm vừa ý anh! 

__________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG VI