Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

CHƯƠNG I_TƯỚNG CƯỚP BIỂN


CHƯƠNG I 


Tối hôm ấy, toàn quốc Phi Luật Tân hân hoan mừng năm vị bác sĩ đầu tiên của xứ sở. Thành phố Manila ồn ào náo nhiệt khác thường. Các đường phố chính đều treo đèn, kết hoa và lá quốc kỳ phất phới trước mỗi nhà. Xe cộ qua lại như mắc cửi. Dân chúng kéo nhau đến các công viên xem cộ đèn và đốt pháo bông, đông như ngày hội.

Nhất là ở trường Đại Học Y Khoa lại càng tưng bừng náo nhiệt hơn. Đèn đuốc sáng như ban ngày.

Giữa sân trường, từng dãy bàn dài, phủ khăn thêu trắng tinh, trên bày la liệt bánh kẹo và đủ thứ giải khát. Các sinh viên nam nữ, bận quốc phục đón tiếp các quan khách và thân nhân đang lần lượt tới...

Sau những bài chúc từ chào mừng, tiếp đến là nghi lễ trao mũ áo, văn bằng cho các vị tân khoa, mọi người ra sân dự tiệc trà và xem trình diễn văn nghệ. Âm nhạc vang rân, lẫn tiếng trống bập bùng phụ họa. Từng đoàn vũ công biểu diễn nhiều vũ điệu dân tộc hết sức tài tình điêu luyện. Tiếng vỗ tay tán thưởng lẫn tiếng hoan hô vang dậy...

Trong khi ấy, ở các công viên và hai bên đường phố, dân chúng đứng chật, xem các xe kết hoa đèn, nối đuôi nhau diễn qua các đường chính. Trên bầu trời trong xanh, từng chục chiếc pháo bông bay xẹt lên, tỏa ra muôn vàn ánh sáng mầu lạ mắt. Tiếng người lớn, tiếng trẻ con reo hò, tiếng âm nhạc, tiếng xe cộ, hòa lẫn thành một âm thanh hỗn độn, náo động, vui nhộn lạ thường.

Mọi người lớn nhỏ ai nấy đều tỏ vẻ hân hoan, sung sướng, vì đây là thành quả đầu tiên của đất nước thân yêu. Nhà cầm quyền và các phụ huynh muốn tổ chức một ngày trọng đại vui vẻ tưng bừng như thế này, để khuyến khích bước tiến của những sinh viên, học sinh, kẻ trước người sau, còn đang nối gót theo các bậc đàn anh.


Trong năm tân khoa bác sĩ, có bốn người đã yên bề gia thất. Còn một người là A Lịch mới có vị hôn thê. Vị hôn thê của chàng là cô Mai Liên, sinh viên dược khoa năm thứ ba. Cả hai đã yêu nhau hơn hai năm nay, nhưng cả hai đều đồng ý với nhau đợi "Đại đăng khoa" rồi mới "Tiểu đăng khoa".

Tối hôm ấy, năm tân bác sĩ cùng gia đình nội, ngoại trong bộ quốc phục trọng thể, tiếp đón quan khách và các bạn bè tại sân trường Đại Học Y Khoa. Các bà và cô Mai Liên, y phục lộng lẫy như những nàng tiên, không rời người yêu nửa bước, hết tiếp khách, họ lại khiêu vũ với nhau, ríu rít như những cặp chim bồ câu.

Buổi dạ hội kéo dài tới gần nửa đêm. Quan khách ra về dần. Tuy vậy, giữa sân trường, vẫn còn nhiều người nói cười huyên náo. Bỗng nghe có tiếng kêu của cô Mai Liên :

- Anh A Lịch ơi! Anh A Lịch ơi!

Tiếng kêu thất thanh, cấp bách, khiến mọi người nhốn nháo. Cô Mai Liên hai tay nâng vạt áo dạ hội cho khỏi quét đất, vừa chạy vừa kêu khóc, nét mặt cô tái ngắt, nước mắt ràn rụa.

Nhiều người chạy đến vây quanh cô hỏi thăm cớ sự. Cô Mai Liên vừa thở, vừa khóc kể :

- Không biết anh A Lịch đi đâu mất! Hồi nãy, tụi em đang khiêu vũ với nhau, thì một bà sang trọng đến xin lỗi để nói chuyện riêng với anh A Lịch. Em nhân lúc anh ấy bận tiếp khách, chạy vội ra phố gần đây, mua ít thứ cần dùng. Khi em trở về thì không thấy anh A Lịch và bà sang trọng kia đâu nữa. Em chạy tìm khắp sân mà cũng không thấy!

Một người hỏi :

- Hay là ông ấy thấy cô chưa về nên đi tìm chăng?

- Không. Em đã dặn anh cứ ở đây đợi em mà!

Trong lúc ấy, hai bên cha mẹ A Lịch và Mai Liên cũng chạy tới hỏi :

- Con đã gặp anh con chưa?

Mai Liên òa khóc nức nở :

- Thưa chưa, con đang định lại hỏi thăm ba má đây!

Linh tính đoán có việc gì chẳng lành xảy đến cho người yêu, Mai Liên gọi to lên :

- Anh A Lịch ơi! Anh ở đâu?

Thế rồi, nàng ngã xỉu xuống. Ba nàng vội đỡ lấy nàng. Mẹ nàng hốt hoảng :

- Mai Liên! Mai Liên! Con làm sao thế?

Cha mẹ và các em của A Lịch rối rít lên, không biết làm gì, đành phụ lực đưa Mai Liên ra xe chở về nhà cứu chữa rồi mới đi trình nhà chức trách.

Cuộc vui tàn hẳn. Mọi người chưa biết chuyện, ngơ ngác nhìn nhau, hỏi thăm nguyên do...

Sự việc xảy ra quá đột ngột, và vì ai cũng đang mải vui chơi, không ai để ý, nên không một ai hiểu câu chuyện đầu đuôi ra sao cả! Một vài người lúc đó ở gần, cũng chỉ thấy A Lịch sau khi chuyện vãn với bà sang trọng kia một lúc,đã tiễn chân bà ra cổng trường, rồi sau đó không ai biết chàng đi đâu... Mọi người ra về, bàn tán mỗi người một cách.

Cho đến sáng hôm sau, cả hai gia đình A Lịch và Mai Liên cũng không tìm thêm được tung tích gì về A Lịch. Cơ quan an ninh được báo động ngay từ lúc công việc mới xảy ra. Các nhân viên an ninh chìm, nổi, được lệnh truy nã thủ phạm gắt gao...

Trong lúc mọi người hoang mang, nhiều giả thuyết được nêu ra. Kẻ thì bảo :

- Có lẽ cô nào si tình đâm ghen hạnh phúc A Lịch Mai Liên, nên bắt cóc chàng để làm khổ nàng chơi, chứ gì!

Người khác biểu đồng tình :

- Chắc vậy! Bác sĩ A Lịch đẹp trai quá mà!

Kẻ lại nêu ra giả thuyết khác nghe ly kỳ hơn :

- Có lẽ một nhà quyền quý nào bị nội thương, ngoại thương gì đó, nhưng vì một bí ẩn nào, không muốn ra mặt đi chữa bệnh ở nhà thương, nên bắt cóc bác sĩ A Lịch về nhà bắt ép chữa cho ông ta, chứ gì!

Có người lại suy luận :

- Theo như cô Mai Liên kể thì bác sĩ A Lịch mất tích sau khi tiếp chuyện với bà sang trọng nào đó. Tôi nghĩ rằng: Có lẽ bác sĩ A Lịch đã lọt mắt xanh bà mệnh phụ đẹp đẽ giàu có kia, bị bà ta bỏ bùa mê đi theo bà luôn rồi!

Mỗi người nói một quẻ, tán hươu tán vượn mà chơi, chả biết ai sai, ai đúng!
Chỉ vài tuần sau, câu chuyện bác sĩ A Lịch bị bắt cóc đi dần vào quên lãng thì bỗng nhiên một hôm, cô Mai Liên cũng bỏ nhà đi biệt tích.


Từ ngày người yêu bị bắt cóc, Mai Liên thường khóc lóc như người điên. Có ngày cô ngồi lì trong phòng, nói lảm nhảm suốt giờ. Có ngày, cô lại mặc áo cũ kỹ, đi lang thang hết hang cùng ngõ hẻm, có khi cô ra tận ngoài bờ biển, chuyện trò với những người đánh cá. Cha mẹ cô khuyên giải thế nào cũng vô ích.. Đứa em trai cô, thấy chị quá buồn bã, sợ có khi chị phẫn chí liều mình, nên cậu thường bí mật đi theo bảo vệ chị ngày đêm. Nhưng dần dần, cô đã trở lại trạng thái bình thường. Cô vui vẻ tiếp tục học hành và giúp đỡ cha mẹ, các em. Ông bà thân sinh cô vui sướng, tưởng con đã thắng được sầu buồn. Không dè, một buổi sáng, đã trưa mà không thấy con dậy, ông bà lên phòng gọi, thì cô đã đi đâu mất. Đồ đạc quần áo, mọi vật còn y nguyên. Trên bàn viết, cô để lại một lá thư ngắn ngủi:

Thưa ba má,

 Con xin ba má cho phép con đi tìm anh con. Đời con, không có anh, chắc con không sống nổi. Con đã tìm được tung tích anh, nhưng không thể nói ra lúc này. Con xin ba má và các em giữ kín và cầu nguyện cho con được thành công. Nếu mối tình chúng con còn nguyên vẹn, chúng con hy vọng sẽ trở về sum họp với gia đình, bằng không, con xin vĩnh biệt ba má và các em luôn.

 Con xin tạ tội cùng ba má vì đã làm cho ba má buồn phiền nhiều. Mong ba má thấu hiểu mà thứ lỗi cho con.

 Con bất hiếu của ba má,
MAI LIÊN            
  
Cha mẹ Mai Liên bí mật đem sự việc trình nhà chức trách, nhưng con chim đã chắp cánh bay đến một phương trời vô định, biết đâu mà tìm?

Trong mấy ngày đầu, cả nhà Mai Liên, ngày nào cũng chia người đi tìm kiếm, vì nghĩ rằng, cô ta chưa đi đâu xa, hy vọng còn tìm ra manh mối... nhưng uổng công! Có người cho là cô thất tình nên đã liều mình hủy hoại cuộc đời...

Tuy vậy, giả thuyết đó không có gì chắc chắn, vì không ai thấy xác cô ta nổi lên ở đâu cả!
__________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG II