Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

BÔNG HỒNG CÀI ÁO - Hạnh Vi



      Mến tặng các bạn Thiếu Nhi 
dù đang cài Hoa Hồng hay Hoa Trắng

Tôi yêu nhất mùa Thu vì mùa Thu có lễ VU LAN với những kỷ niệm êm đềm của những ngày tôi còn mẹ. Mỗi lần đến lễ VU LAN, là hình ảnh mẹ sống lại trong tôi thật đậm đà.

Ngày ấy mẹ tôi với khăn áo chỉnh tề mang hoa quả, đèn nhang đi lễ Phật. Tôi đi bên người cũng với chiếc áo dài trắng ủi phẳng phiu, đầu tóc gọn ghẽ, lại cài thêm cái hoa hồng trên ngực áo. Thuở ấy tôi còn bé quá, chưa hiểu được cái hạnh phúc của những kẻ còn được cài hoa hồng trên áo, tôi chỉ ngỡ cài nó trông đẹp thế thôi!

Mẹ tôi dạy tôi lễ Phật và cầu nguyện. Tôi cũng làm theo người xì xụp lạy và đọc lầm thầm những câu người dạy cho tôi. Trong không khí ngào ngạt mùi hương, cả một khối người lao xao cùng với hoa quả, đèn nhang đi lễ Phật. Tôi thắc mắc không biết bức tượng Phật phết vàng ngồi trong tòa sen kia có cái gì mà mọi người đều tỏ vẻ cung kính, kể cả mẹ tôi, và tôi tự lấy làm tiếc cái đĩa trái cây thơm phức của mẹ tôi quá mức! Vì lát nữa đây tôi phải “xa” nó.

Ôi! Hạnh phúc làm sao cái thuở còn mẹ, vậy mà tôi không hề hay biết, có lần còn ngây thơ hỏi mẹ : “Mẹ! Con thấy có người họ cài hoa trắng trên áo trông cũng đẹp lắm, lần sau đến lễ mẹ cài cho con hoa trắng đi”. Khi ấy mẹ tôi đang bận tay với chảo đồ xào chay nên bà chỉ gắt nhẹ với tôi : “Đừng dại con”. Câu nói đó bây giờ tôi mới hiểu, vì bây giờ tôi mất mẹ.

Bây giờ lại một mùa lễ VU LAN tôi đi chùa một mình để cầu nguyện cho mẹ.

“Mẹ kính yêu! Người ta cài bông hồng vì còn có mẹ, còn con mất mẹ nhưng vẫn cài bông hồng. Cài bông hồng để nhớ đến mẹ, để thương mẹ và để tự an ủi mình còn có mẹ!”


HẠNH VI    


(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 102, ra ngày 10-8-1973)


Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com