Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

TÌNH MẸ - Trần Ngọc Hưởng



Tình mẹ - Ảnh : Benjamin Vũ














MỘT phút chạnh lòng nghe vạn thuở
Nhìn trong cuộc sống hỏi ai rằng
Có tình nào đẹp như tình Mẹ
Thơm phức muôn đời! Ai biết không?

MUÔN đời tình Mẹ là tình Nước
Tình Nước là tình nhịp võng đưa
Tình Nước là tình dòng sữa Mẹ
Vẫn nuôi con lớn tự ngàn xưa

TÌNH Mẹ một dòng như nước mắt
Nước mắt một dòng vẫn chảy xuôi
Tình Mẹ rất cần như máu đỏ
Vẫn đem nhịp thở lại cho người.

MẸ là gạo trắng là cơm trắng
Là nước trong nguồn nước chảy ra
Là mật là đường là ý sống
Cho hương đời dậy nức hương hoa.

NÀO kẻ lao mình vào xứ lạ
Nào người trễ bước giữa miền xa
Nặng lòng có chợt nghe hồn Nước
Dậy nức hương cau : bóng Mẹ già

MẸ là vuông lá là manh áo
Là chín miệng rồng chín cửa sông
Là sóng bạc đầu là biển cả
Hỏi ai mất Mẹ có buồn không?

CÒN Mẹ là con còn mọi thứ
Giữa bầu trời rộng rất nên thơ
Mất Mẹ là con như mất hết
Không còn gì nữa để mà mơ

ÔI! Khổ biết bao ngày mất Mẹ
Lạy Bề Trên hãy rủ lòng thương
Mẹ ơi! Khoan bỏ con nghe Mẹ
Khoan để hồn con trắng bụi đường

MẸ ơi! Chỉ có mẹ mà thôi
Là kẻ con yêu nhất cõi đời
Luống tuổi hay con còn nhỏ tuổi
Lúc nào Tình Mẹ cũng tròn ngôi

DÌU con đi giữa khoảng đường xa
Cho tuổi con xanh, tuổi Mẹ già
Tóc Mẹ bạc màu như khói trắng
Con nghe khói trắng nở thành hoa

TRONG cuộc sống này ta có mẹ
Là người muôn thuở vẫn vì ta
Cho ta lẽ sống nên ai đó
Nghĩ phận làm con hãy nói là:

CON sẽ cố làm cho Mẹ vui
Mẹ ơi! Con nguyện giữa dòng đời.
Mấy lời Mẹ dạy con nghe hết.
Hôm sớm con dâng Mẹ tiếng cười.


                                TRẦN NGỌC HƯỞNG


(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 105, ra ngày 1-5-1969)