Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

CHƯƠNG V, VI_PHO TƯỢNG RỒNG VÀNG




 V

 BỨC ẢNH NỔI


Hai chân tôi bắt đầu run lên thực sự. Xu Xu đứng yên mặt xanh lè. Anh Đông cũng có vẻ hơi sợ nhưng cố lấy bình tĩnh đi nhón gót đến cầu thang. Anh Đông quay lại nói khẽ vào tai tôi :

- Hương và Xu Xu tháo giày ra. Mình cố bắt quả tang kẻ gian.

Tôi nói :

- Nhưng, coi chừng trên đó có cả một băng kẻ gian thì nguy lắm, mình địch sao nổi.

- 09 ! Em lúc nào cũng kém suy luận. Nếu có nhiều người thì nhất định mình phải nghe họ thì thầm nói chuyện chớ. Em cứ bình tĩnh theo anh nhưng nhớ đề phòng coi chừng tên gian có võ khí.

May quá ! Chúng tôi lên đến lầu thành công, kẻ gian không hay biết gì cả. Lầu nhà Xu Xu chia ra nhiều phòng ngủ. Quần áo rơi rớt lung tung trong các phòng đó chứng tỏ kẻ gian vừa lục lọi xong. Xu Xu chỉ anh em tôi về phía một phòng. Một bóng đen hiện ra. Xu Xu cho biết đó là phòng riêng của Xu Xu. Chúng tôi tiến nhẹ về phòng đó.

Kẻ gian đứng quay lưng về phía chúng tôi. Chúng tôi dòm kỹ. Trời ! Quách Tĩnh !

Không dằn được sự nóng giận, Xu Xu la lên :

- Quách Tĩnh ! Anh làm gì trong phòng tôi vậy ?

Quách Tĩnh đứng yên không nhúc nhích. Vài giây sau, Quách Tĩnh từ từ quay lại khoanh tay ngó chúng tôi. Trông Quách Tĩnh lúc này như một con sư tử khổng lồ đang đứng trước con mồi.

Thấy Quách Tĩnh không trả lời, Xu Xu có vẻ sốt ruột :

- Quách Tĩnh ! Tôi chờ câu trả lời của anh !

Đôi mắt Quách Tĩnh nheo lại. Quách Tĩnh từ từ nói một tràng tiếng Tàu. Nhưng Xu Xu chận lại :

- Anh hãy lập lại những lời nói của anh bằng tiếng Việt Nam cho các bạn tôi nghe nếu anh ngay thẳng không có gì mờ ám.

Quách Tĩnh nhìn anh em chúng tôi có vẻ thù nghịch, nhưng hắn rốt cuộc cũng phải vâng lời Xu Xu. Quách Tĩnh nói :

- Ngộ đang xem các nị đánh banh. Thình lình ngộ thấy chiếc xe Toyota. Rồi ngộ thấy chiếc xe ấy đi. Nhớ lại lời của các nị này (Quách Tĩnh chỉ chúng tôi) ngộ lén về đây xem thì đã trễ rồi. Cả nhà đã bị lục tung và bọn người bí mật đã biến mất từ bao giờ... Như thế này...

Quách Tĩnh quay một vòng chỉ cho mọi người thấy sự ngổn ngang vô trật tự trong phòng của Xu Xu.

Đúng là Quách Tĩnh theo dõi chiếc xe Toyota bí mật mà tôi đã thấy lảng vảng lúc chúng tôi đánh banh rồi !

Nhưng anh Đông vẫn còn nghi ngờ. Anh đề nghị :

- Nên báo cảnh sát và thuật cho họ biết các sự kiện bí mật này !

- Không cần ! Không cần ! Nhà chả mất gì hết ! Báo cảnh sát sẽ làm phiền ông bà Hùng.

Vẻ sợ hãi của Quách Tĩnh đã tố cáo hắn. Quách Tĩnh đã muốn tránh cảnh sát với bất cứ giá nào. Nhưng, anh Đông không hỏi thêm Quách Tĩnh gì hết, anh thay đổi chiến thuật :

- Anh Quách Tĩnh có lý ! Báo cảnh sát sẽ làm phiền ông bà Hùng ! Hơn nữa, với sức mạnh sẵn có của Quách Tĩnh, mình không sợ bọn gian.

Xu Xu nhăn trán :

- Còn độ một giờ nữa má nuôi tôi trở về. Mình phải lo xếp dọn đồ đạc lại. Quách Tĩnh lo tầng dưới. Tôi và anh Đông, chị Hương ở đây.

Tuân lệnh Xu Xu, Quách Tĩnh đi xuống lầu không nói một lời nào.

Trong khi đang dọn dẹp, anh em chúng tôi trao đổi ý kiến :

- A ! Quách Tĩnh khả nghi lắm !

- Đúng, 09 ! Nhất là lúc hắn có vẻ sợ cảnh sát lại càng khả nghi nữa.

Nhưng khi nói chuyện, chúng tôi quên có Xu Xu bên cạnh. Xu Xu đứng trước chúng tôi, mắt long lanh sáng ngời :

- Không ! Không, Quách Tĩnh là người giúp việc trung thành của gia đình tôi. Anh và chị đừng nghi Quách Tĩnh tội nghiệp !

Anh Đông nói chắc nịch :

- Không nghi sao được, Xu Xu ! Trước tiên, mình đã khám phá ra sự hiện diện của Quách Tĩnh ở nơi đây. Kế đó Quách Tĩnh đã xác nhận không có gì bị mất cắp cả. Làm thế nào mà Quách Tĩnh biết không có gì bị mất cắp nếu hắn ta không nhúng tay vào ?

Xu Xu ngồi phịch xuống ghế. Anh Đông nói tiếp :

- Tôi hiểu nỗi khó khăn của Xu Xu. Nếu ở địa vị anh, tôi cũng vậy. Nhưng vấn đề càng ngày càng phức tạp...

Xu Xu ngạc nhiên :

- Vấn đề gì ? Tôi không hiểu…

- Này! Xu Xu nghe đây :

Trước tiên : Một người kiếm Xu Xu suốt buổi sáng.

Kế đó : Cũng người đó đã theo dõi sát chúng ta lúc trưa.

Rồi : Kẻ đồng lõa của nó dò xét ở cửa sổ.

Cuối cùng : Nhà bị lục tung.

Tới đây, anh Đông im lặng giây lát rồi với vẻ hết sức long trọng, anh nói tiếp :

- Có cái gì mập mờ nguy hiểm đang lảng vảng quanh đây. Xu Xu ! Có thể đang có một âm mưu hại anh đó ! Anh hãy coi chừng ! Mạng sống anh đang lâm nguy !

Quá sợ hãi, Xu Xu nói lắp bắp :

- Tôi lo quá ! Ai nỡ ghét tôi ? Tôi có làm gì đâu !

- Chúng tôi sẽ giúp anh tìm ra bọn gian !

Như đang bị đắm tàu giữa biển cả vớ được cái phao, Xu Xu mừng rỡ ra mặt :

- Cám ơn ! Cám ơn anh và chị nhiều lắm ! Nhưng xin anh và chị đừng nghi Quách Tĩnh. Tôi không tin Quách Tĩnh có dính vào vụ này.

Im lặng từ nãy giờ, bây giờ tôi mới lên tiếng :

- Tuy nhiên chúng ta cũng phải nghi chớ ! Vì hành động khả nghi của Quách Tĩnh ! Theo tôi, Quách Tĩnh là đầu dây mối nhợ để khám phá ra vụ bí mật này.

Anh Đông tiếp lời :

- Em Hương có lý ! Anh cũng nghi Quách Tĩnh nhiều lắm ! Với tư cách người giúp việc, Quách Tĩnh có thể hạ sát cả nhà bất cứ lúc nào. Đối với bọn gian, Quách Tĩnh là một đồng lõa đắc lực nhứt.

Tôi nói :

- Như thế, nếu đúng, vai trò của Quách Tĩnh trong vụ này quan trọng lắm.

Bỗng nhiên, anh Đông hỏi Xu Xu :

- Ba anh xưa kia có làm gì bí mật không ?

- Ba tôi chả làm gì cả, ngoài việc dạy học và theo đuổi nghệ thuật hội họa, nắn tượng.

- Ba anh có để lại cho anh những vật kỷ niệm không ?

- Có !

Xu Xu dẫn anh em chúng tôi đến bàn chỉ cho chúng tôi xem các vật kỷ niệm của ba Xu Xu để lại : Chiếc cà vạt màu xanh ba Xu Xu thường đeo vào các dịp lễ, cái "píc cúp" xinh xinh với bộ dĩa Linguaphone ba Xu Xu mua cho Xu Xu để Xu Xu học tiếng Anh... Nhưng, thình lình, anh Đông nói to có vẻ ngạc nhiên :

- Ngộ quá ! Bức tranh thủy mạc này thật lạ lùng !

Tôi ngó bức tranh thủy mạc anh Đông vừa khen. Đây là một bức ảnh nổi vẽ trên lụa : ảnh một con rồng vàng đang uốn mình có vẻ giận dữ. Con rồng vàng này có những răng dài rất nhọn nhưng đặc biệt cả thân rồng không có vảy mà chỉ có những chỗ phồng lên đủ màu sắc. Phía dưới rồng có một hàng chữ Tàu.

Biết ý, Xu Xu nói ngay :

- Anh Đông thật khéo quan sát ! Đây là kỷ niệm cuối cùng mà ba tôi dặn trao cho tôi trước khi mất... Ba má nuôi tôi cho tôi biết thế…

Vừa nhắc đến cha mẹ, Xu Xu quá cảm xúc ôm mặt. Xu Xu đã khóc.

Anh Đông nói :

- Xin lỗi Xu Xu ! Không ngờ tôi đã làm Xu Xu buồn.

Xu Xu lấy khăn lau nước mắt :

- Không có gì ! Anh đừng ngại... vì tôi nhớ ba má tôi...

Giọng Xu Xu vẫn còn nức nở...

Thấy tôi ngó ngay chữ Tàu dưới bức ảnh, Xu Xu khẽ nói :

- Dòng chữ đó nghĩa như thế này : "Người ta sẽ khám phá ra bí mật của tất cả mọi việc trong ngôi nhà hiểu biết. Các chữ sẽ biến mất chỉ có sự thực là còn tồn tại".

Nghe Xu Xu dịch xong, anh Đông có vẻ suy nghĩ nói :

- Có thể đầu dây mối nhợ của vụ bí mật này nằm trong bức ảnh này Xu Xu ạ !

Thình lình, lúc đó có một vật gì chạm mạnh vào phòng. Anh Đông ra dấu cho tôi và Xu Xu im lặng. Rồi anh từ từ đi thật nhẹ ra cửa và dòm nhanh ra ngoài. Chả có gì hết.

Anh nói to :

- Có lẽ tại gió…

Giọng nói của anh chứng tỏ anh chưa muốn nói cho tôi và Xu Xu biết điều anh đang suy nghĩ trong đầu. Có lẽ anh đã nghĩ và khám phá ra một điều gì mới rồi.

Thấy đã quá giờ, anh Đông nói :

- Thôi ! Chúng tôi phải về... Xu Xu yên chí nhá nhưng nhớ luôn luôn đề phòng... Xu Xu nhớ đừng nói với ai là chúng tôi giúp Xu Xu nhá ! Chúng ta phải giữ bí mật tuyệt đối !

Xu Xu gật đầu :

- Anh yên chí ! Tôi sẽ im lặng... Nhưng...

Anh Đông cười trấn an Xu Xu :

- Chúng tôi sẽ liên lạc với anh luôn để đề phòng biến chuyển mới.

Anh em chúng tôi xuống lầu đi về.

Khi chúng tôi vừa ra đến đường cái, tôi hỏi anh Đông :

- Bộ anh vừa khám phá ra điều gì mới phải không ?

Anh Đông ngó tôi :

- 09, im lặng ! Đề phòng ! Có thể mình đang bị theo dõi đó.

Vừa nghe anh Đông nói xong, tôi quay đầu lại ngó vào nhà Xu Xu. Một cái màn cửa sổ liền sụp ngay xuống nhưng cũng đủ cho tôi thấy cặp mắt lo ngại nhưng dữ tợn của Quách Tĩnh đang nhìn chúng tôi.


 

VI


TAI NẠN KHẢ NGHI
 
Anh Đông hỏi :

- Em có thấy gì không, Hương ?

Tôi trả lời :

- Đố anh đó !

- Quách Tĩnh đang rình chúng ta, phải không ?

Tôi phục anh Đông quá :

- Trời ! Anh ghê quá ! Cái gì cũng biết hết ! Đúng Quách Tĩnh là đồng lõa của bọn gian rồi !

Anh Đông có vẻ suy nghĩ.

- Anh cũng nghi như em vậy ! Nhưng...

Thấy anh ngập ngừng, tôi hỏi :

- Nhưng sao hả anh ?

Anh Đông nói chầm chậm :

- Theo anh nhận xét thì quân gian đã mở cửa nhà Xu Xu bằng lối khác chớ không phải bằng chìa khóa. Nếu Quách Tĩnh lại có sẵn chìa khóa, tại sao Quách Tĩnh lại không dùng chìa khóa mở cho dễ dàng nếu Quách Tĩnh là đồng lõa ?

Anh Đông lúc nào cũng chứng tỏ anh có óc nhận xét và tài suy luận thật đặc biệt.

Suy nghĩ chốc lát, tôi nói :

- Anh nhận xét đúng, nhưng đó chắc gì là điều chứng tỏ được Quách Tĩnh không dính vào vụ này?

- Anh có nói Quách Tĩnh vô tội đâu ! Dù sao hiện giờ Quách Tĩnh vẫn là người khả nghi số một !

- Theo anh vai trò của Quách Tĩnh trong bọn gian như thế nào ?

- Nếu mình biết được thì mình đã thoát khỏi ngõ bí rồi !

- Thưa anh A ! 09 đề nghị : mình nên tìm dấu vết ở nơi khác.

- Phải ! Mình hãy tìm báo cũ xem lại bài tường thuật tai nạn của ông bà Xu Hào...

Tôi hỏi :

- Tìm ở đâu bây giờ hả anh ?

- Em quên rồi à! Muốn làm độc giả số một của tạp chí Tuổi Hoa mà chả biết gì hết! Mình lại tòa soạn Tuổi Hoa hỏi chớ còn ở đâu nữa!

Chúng tôi bèn lái xe về hướng tòa soạn Tuổi Hoa ở đường Kỳ Đồng. Vì đã đến đây nhiều lần, tôi và anh Đông đi thẳng vào phòng riêng của ban biên tập chả cần hỏi ai cả. May quá ! Cửa phòng còn mở ! Tôi thấy chỉ có một mình anh Trinh Chí đang ngồi quay lưng ra ngoài. Trước mặt anh, một chồng thư cao ngất. Tôi nghe anh Trinh Chí lẩm bẩm một mình:


- Đồng cỏ non ! Đồng cỏ non ! Bé ! Bé ! Bé !

Anh đang đọc thư và bài của độc giả gởi về cho mục anh phụ trách trong Tuổi Hoa, mục Đồng Cỏ Non.

Như linh tính báo có người lạ, anh Trinh Chí bỗng quay ra cửa. Thấy chúng tôi, anh cười :

- Chà ! Chào hai em ! Đến chơi hả ? Mời ngồi ! Mời ngồi !

Anh Trinh Chí vội vàng đứng dậy kéo ghế mời chúng tôi ngồi. Nhưng anh Đông nói ngay với giọng hết sức long trọng :

- Tôi muốn xem lại bài báo nói về vụ tai nạn chết người ở xa lộ mà nạn nhân là ông bà Quách Xu Hào. Anh có giữ bài báo đó không, cho tôi mượn xem một chút ! Cần lắm ! 


Anh Trinh Chí có vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, anh "à" lên một tiếng và nói:

- Tôi nhớ ra rồi, tôi có cất giữ bài báo này ở nhật báo Con Vịt để làm tài liệu.

Một phút sau, chúng tôi có ngay bài báo đó ở trước mặt. Cái tựa chữ thật to nổi bật :

Tai nạn ở Xa Lộ Biên Hòa, vợ chồng một giáo sư chết cả.

Chi tiết bài báo chả có gì đặc biệt cả. Một buổi chiều mưa dầm, đường trơn trợt, chiếc xe hơi của ông bà Xu Hào trợt bánh rơi xuống một hố sâu toàn đá bên cạnh xa lộ.

Nhưng, anh Đông chỉ cho tôi xem một bài báo ngắn ở cạnh bên :

Theo vết bánh xe, dường như chiếc xe hơi của ông bà Xu Hào bị trợt ra khỏi đường bởi một chiếc xe khác vượt qua mặt. Hơn nữa người ta đã phát giác chiếc xe hơi bị lục tung nhưng không mất gì hết. Cảnh sát hiện nghi ngờ chiếc xe bị bọn cướp chận gây ra tai nạn. Cuộc điều tra đang tiến hành, có gì mới chúng tôi xin loan báo tiếp.

Khi anh Đông đọc xong, tôi bèn cám ơn anh Trinh Chí đã cho chúng tôi xem tài liệu và chúng tôi ra về.

Tôi hỏi :

- Anh nghĩ gì về nội dung bài báo đó ?

- Lần thứ nhì, mình gặp một chi tiết giống nhau : lục tung nhưng không mất gì hết.

Anh Đông có vẻ suy nghĩ thật dữ. Một lúc sau, anh Đông mới nói tiếp :

- Anh nghĩ ra một giả thuyết như thế này : có lẽ bọn gian đã không tìm được điều chúng muốn tìm trong xe của ông bà Xu Hào, nên khi chúng biết con trai của ông bà là Xu Xu vừa về đây, chúng theo dõi rình rập ngay, hy vọng thấy cái chúng muốn tìm do Xu Xu giữ. Anh cũng suy luận thêm là Quách Tĩnh cũng đang muốn tìm cái bí mật đó nhưng có thể không thuộc nhóm bọn gian trên.

- Hay quá ! Anh lý luận thật tài ! Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?

- Anh chưa biết được ! Anh phải về suy nghĩ đã !

Chúng tôi liền chia tay người nào về nhà nấy, hẹn sáng hôm sau sẽ gặp lại.

Sáng hôm sau như thường lệ, chúng tôi đi dài theo hành lang ngắm thiên hạ trước khi vào lớp. Thình lình, anh Đông khẽ nhéo nhẹ tay tôi một cái. Anh nói nho nhỏ :

- Hương ! Em xem kìa !

Tôi thấy Quách Tĩnh đang tiến về phía chúng tôi.

Càng đến gần chúng tôi, mặt Quách Tĩnh càng tối sầm lại. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên : Quách Tĩnh đã lơ chúng tôi khi đi ngang chúng tôi. Một lúc sau, tôi nghe Xu Xu nói là Quách Tĩnh đã dẫn Xu Xu đến tận lớp học.

Xu Xu nói tiếp :

- Quách Tĩnh dường như biết tôi đang lâm nguy nên lo lắm !

- Có thể vì những lý do khác nữa ! Thật là lạ ! Em Hương và Xu Xu trông kìa !

Quách Tĩnh đang đứng ngắm công trường thầy thợ đang làm một cách hết sức say sưa.
Quách Tĩnh có vẻ như một nhà thám tử đang dò xét.

Xu Xu ngạc nhiên :

- Ủa ! Quách Tĩnh nói với tôi là về ngay mà ! Quách Tĩnh đứng đó làm chi vậy ?

Lúc đó, dường như linh tính báo có người đang dòm mình, Quách Tĩnh ngẩng đầu lên. Thấy chúng tôi, Quách Tĩnh bèn xoay lưng đi thẳng.

Chúng tôi không thể nào giải thích nổi thái độ kỳ lạ của Quách Tĩnh. Nhưng chúng tôi không còn thì giờ để bàn cãi nữa vì chuông vào học đã reo vang dồn dập.

Tới giờ về, anh Đông có vẻ sốt ruột, nói với tôi :

- Anh quên hỏi thêm Xu Xu về ông bà Xu Hào. Làm sao bây giờ ? Phải tìm cách đến nhà Xu Xu chiều nay !

Tôi ngạc nhiên :

- Muốn đến nhà Xu Xu lúc nào thì đến, có gì mà phải tìm cách ; mình quen với Xu Xu rồi mà !

- Em quên sau Xu Xu còn Quách Tĩnh à ? Phải làm sao người khả nghi số một không nghi ngờ chúng ta.

Anh Đông lúc nào cũng có lý. Thình lình, tôi nhớ ra...

- À ! Này anh ! Chiều hôm qua, em để quên chiếc vợt ở nhà Xu Xu. Chiều nay mình đến nhà Xu Xu nói là lấy chiếc vợt...

- Hay quá ! 09 ! Lần đầu tiên anh khen cái tính hay quên của em.

Thế là chờ chiều đến chúng tôi thung dung đến nhà Xu Xu. Khi đến nhà Xu Xu, chúng tôi thấy một chiếc xe hơi màu xanh đang đậu trước nhà. Đặc biệt có hai chữ Báo Chí dán ở cửa kính. Chúng tôi bấm chuông. Một người đáng bậc cha chú chúng tôi mở cửa. Vừa thấy chúng tôi, người đó cười :

- Nếu không lầm hai cháu là Đông và Hương phải không ? Xu Xu có nói với bác về hai cháu. Bác là ba nuôi của Xu Xu ! Hai cháu vào chơi !

Chúng tôi vào. Xu Xu thấy chúng tôi mừng rỡ la rối rít :

- Má ! Má ! Đây là hai người bạn mới của con đó !

Thế là chiều nay chúng tôi đã biết mặt ông bà Hùng, ba má nuôi của Xu Xu. Cả hai ông bà trông thật phúc hậu, hiền từ.

Trong lúc chúng tôi còn đang đứng bỡ ngỡ ở phòng khách, thì một người lạ mặt đang ngồi ở sa lông bỗng đứng dậy nhìn chúng tôi. Người ấy ngó ông Hùng hỏi :

- Hai người này là ai vậy, thưa ông ?

Người lạ mặt ấy có một bộ râu cá chốt khá đẹp.

Ông Hùng trả lời :

- Bạn của Xu Xu !

Rồi ông Hùng quay sang chúng tôi :

- Ông này là ông Mã, phóng viên của nhật báo Con Ếch đến phỏng vấn Xu Xu về vụ tai nạn đó các cháu !

Tôi nói :

- Dạ ! Thưa hai bác, chúng cháu đến đây gặp Xu Xu để xin lại chiếc vợt bóng bàn cháu để quên đây chiều hôm qua !

Trong khi tôi nói, ông Mã ghi chép lia lịa trong một cuốn sổ tay. Ông Mã vừa ghi vừa nói :

- Chà ! Mới đến đây, Xu Xu đã có bạn rồi. Độc giả báo chúng tôi thế nào cũng thích thú cảm phục khi biết có một đứa trẻ đã dám vượt đại dương về đây làm lại cuộc đời.

Ông phóng viên Mã bèn hỏi tuổi Xu Xu, rồi hỏi Xu Xu có thích nước Việt Nam không, và mai sau Xu Xu dự định làm gì. Kế đó, nhà phóng viên hỏi về cha mẹ ruột của Xu Xu và nhất là chi tiết tai nạn.

Quá cảm xúc, Xu Xu không trả lời nổi. Thấy vậy, bà Hùng nói :

- Thôi ! Xu Xu, con dẫn bạn lên lầu tìm chiếc vợt đi, để má trả lời cho !

Chúng tôi theo Xu Xu lên lầu nhưng trong lòng rất tiếc vì đã không được chứng kiến cuộc nói chuyện hào hứng.

May quá ! Chúng tôi thấy ngay chiếc vợt nằm trên bàn học của Xu Xu. Chúng tôi chạy xuống ngay để được nghe cuộc phỏng vấn về tai nạn ông bà Xu Hào.

_____________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII, VIII