Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

THẰNG Bảo (III) - Nguyễn thị Quảng Bình




Thầy Vinh đứng lại :

- Cái gì lạ ?
 
- Dạ, con nghe có tiếng động ở đàng sau tủ đựng quần áo. Lúc đầu con tưởng mèo hay chuột gì đó, nhưng khi nhìn vào sọt giấy, con thấy con vật có cặp mắt hồng, nó…
 
Không đợi thằng bé nói hết câu, thầy Vinh vội vàng đi vào phòng và bới đống giấy vụn lên…
 
*
 
Lá su không thiếu trong thùng rác nhà bếp. Chỉ một chốc Mạnh và Bảo đã dồn được hai túi đầy những lá còn tươi.
 
Sau khi cẩn thận đóng cửa nhà bếp lại, chúng nhón từng bước để đừng ai để ý. Vừa lúc đó thầy Cang mở cửa phòng đi ra. Thấy hai đứa có vẻ kỳ kỳ, thầy ngạc nhiên. Thầy chăm chú nhìn hai đứa từ trên xuống dưới, thì bắt gặp hai túi quần căng phồng lên. Thầy trách nhẹ :
 
- Coi kìa Bảo, bao nhiêu lần thầy nói, không bao giờ bỏ đồ nhiều quá vào túi quần, hư cả quần đi.
 
- Dạ…
 
Thầy nhìn qua Mạnh, thằng bé giật mình ; thầy càng nghi ngờ :
 
- Mạnh, cái gì trong túi quần vậy ?
 
Mạnh cúi xuống luống cuống :
 
- Thưa thầy, ơ… ơ… lá su ạ.
 
- Lá su ???
 
Bảo láu táu :
 
- Dạ không sao đâu thầy, toàn là lá su tươi.
 
Một phút im lặng, rồi thầy Cang chậm rãi :
 
- Bảo ! Nói thật cho thầy biết, tại sao lại đi lấy lá su ?
 
Bảo ngượng ngập di mũi giày trên nền gạch. Không biết nói cách nào để thầy khỏi biết có con Hoàng Thiết… Thật lúng túng… Nó định thú thật thì thầy Cang chợt à lên một tiếng, thầy tươi cười :
 
- Thầy biết rồi. Có phải hai em vừa gặp thầy Vinh ?
 
- Dạ, chúng em vừa gặp thầy Vinh ở hành làng cách đây chừng 5 phút.
 
Thầy Cang gật gù : vậy ra thầy Vinh bảo hai đứa nó đi tìm lá su…
 
- Tốt ! Nhưng đừng bỏ lá su vào túi như thế kia. Thôi, đem lên cho thầy Vinh mau lên kẻo thầy chờ.
 
- Mang lá su này lên cho thầy Vinh ?
 
- Chứ không lẽ các em cất để ăn sống.
 
- Dạ… con…
 
Lưỡi Bảo líu lại. Nó không hiểu gì cả, nhưng thầy Cang đã vội vã quay đi. Bảo lắc đầu nhìn theo, rồi đi về phòng quần áo. Mạnh lò cò nhảy theo sau.
 
Bảo lo lắng quay sang bạn :
 
- Mạnh ! Sao đây ? Tớ sợ quá.
 
- Mới sáng sớm mà đã đòi lá su. Thầy Vinh quả là háu ăn.
 
Chúng quay ra cãi nhau : không biết thầy Cang nói thế có ý gì. Nếu thầy nói thật, nghe lời thầy thì không chừng sẽ bị thầy Vinh la nặng. Đứng trước cửa phòng thầy Vinh, chúng vẫn không biết có nên theo lời thầy Cang không.
 
Mạnh quyết định :
 
- Thôi ! Bồ đem của bồ vào cho thầy đi. Còn của tớ thì để dành cho con Hoàng Thiết.
 
- Tớ sợ…
 
- Thôi vào đại đi !!
 
Bảo đành đánh bạo gõ cửa. Cánh cửa hé mở và gương mặt thầy Vinh ló ra. Thấy Bảo, ông gắt:
 
- Cái gì nữa đây ?
 
- Dạ, con đem cho thầy…
 
Phút chốc, cái gan góc của Bảo biến đâu mất. Thầy Vinh là người dễ nổi cáu, nên nó sợ. Nó ấp úng :
 
- Dạ… không có gì ạ.
 
- Sao ? Không có gì ?... Hồi nãy anh nói mang cái gì lên cho tôi ?
 
- Dạ… thầy Cang bảo con mang lên, nhưng con nghĩ có lẽ thầy không cần, hay là con nghe lộn… dạ… con…
 
Thầy Vinh dậm chân nóng ruột, Bảo càng luống cuống :
 
- Dạ thầy Cang… thầy nói con lên hỏi thầy… thầy… có cần lấy… lá su tươi không ạ.
 
Nói xong Bảo lo sợ đứng im chờ nghe mắng. Nhưng nó ngạc nhiên khi thấy mặt thầy Vinh sáng lên và tươi cười đưa tay ra đón nắm lá su Bảo vừa run rẩy lôi trong túi ra. Giọng thầy hân hoan :
 
- Tốt ! Tốt ! Tôi đang cần đây. Cám ơn anh.
 
Và rồi cánh cửa được khép lại vội vàng. Bảo sửng sốt, đứng nhìn một hồi lâu.
 
Qua cơn xúc động, nó cười ranh mãnh :
 
- Được rồi… Ngộ ghê… Mình sẽ kể lại cho tụi bạn nghe. Thầy Vinh ăn lá su sống.
 
Nó gặp Mạnh và kể cho thằng bé nghe. Mạnh gục gặc đầu :
 
- Ừ, lạ nhỉ ! Vậy mà ba tao thường bảo phải thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm của mình.
 
Hai đứa dắt tay nhau đi xuống phòng quần áo. Bảo nghĩ thấy tội nghiệp thầy Vinh, nó đã khám phá ra được cái “tội” của thầy.
 
Vào đến phòng quần áo, hai đứa vội vàng lôi sọt giấy ra…
 
- Ủa, Mạnh ơi ! Nó đi đâu mất rồi…
 
Mạnh :
 
- Chắc nó chỉ quanh quẩn chung quanh đây thôi.
 
Lục lạo khắp phòng cũng không thấy bóng dáng con Hoàng Thiết đâu cả… Hai đứa đành đi lên. Bảo tức tối ghê lắm : mới đó mà đã biến đâu mất, phải tìm cho ra…
 
Trước khi leo lên giường nó còn ghé tai Mạnh :
 
- Thế nào tớ cũng phải tìm cho ra Mạnh à.
 

 
CHƯƠNG IV
 
 
Trong hai ngày, Bảo và Mạnh lo lắng đi tìm con chuột Tàu. Chúng đâu có ngờ nó đang ở trong tay thầy Vinh. Thầy phải nuôi thêm vài ngày nữa, vì bà Ái có trả lời là bà bận việc không thể tới ngay được. Khoảng cuối tuần bà sẽ tới.
 
Lúc này thầy Vinh chừng đã quen việc coi sóc con chuột rồi.
 
- Tôi vừa cho con chuột ăn rau xong, nó có vẻ sung sướng ghê. Thầy Vinh hớn hở khoe thầy Cang khi gặp thầy trong lúc họp bàn về cuộc du ngoạn vào chiều mai của nhóm “nhiếp ảnh”.
 
- Tiện thể tôi cũng cám ơn anh hôm nọ đã cho thằng Bảo đi kiếm cho tôi lá su, thầy Vinh nói thêm.
 
Thầy Cang tròn mắt ngạc nhiên :
 
- Ủa, tôi có bao giờ sai chúng nó đâu ?
 
- Anh không sai, làm sao chúng biết mà đi lấy cho tôi ?
 
- Tôi tưởng anh nhờ chúng chứ. Lạ nhỉ, chúng nghĩ gì mà xuống bếp tìm lá su ?
 
Thầy Vinh nhún vai :
 
- Có trời mới hiểu chúng nghĩ gì. Tôi phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.
 
Thầy định sẽ gặp Bảo để truy, nhưng công việc bề bộn quá nên thầy quên mất.
 
Công việc đầu tiên, cuộc du ngoạn. Thầy Cang bàn :
 
- Tôi nghĩ mình nên chia bọn trẻ ra làm hai nhóm : một nhóm đi Non Nước để chụp cảnh, còn một nhóm đi vào Viện Bảo Tàng của Chàm để chụp những di tích cổ.
 
Thầy Vinh hăng hái :
 
- Vậy thì tôi dẫn nhóm thứ hai cho, thân hình tôi mà phải leo núi, mệt chết được.
 
Lôi trong túi áo ra quyển sổ ghi danh, thầy Cang gật đầu :
 
- Được, tôi lãnh nhóm đi Non Nước. Nhóm Bảo Tàng của anh chỉ có mấy đứa : Bích, Mão, Truyền, Bình… và dĩ nhiên có cả Mạnh và Bảo…
 
- Trời ! ! ! Có hai thằng ranh ấy nữa…
 
- Hai thằng đó là hai nhiếp ảnh gia cừ nhất trong bọn.
 
Giọng thầy Vinh khẩn khoản :
 
- Anh Cang à ! Hay anh lấy nhóm “Bảo tàng”, còn tôi…
 
Thầy Cang ngắt :
 
- Ô kìa, anh Vinh, sao anh lại sợ chúng dữ vậy ? Anh lo lắng hão rồi đấy. Tôi tin rằng chúng lo chụp hình không có giờ mà phá anh đâu.
 
Chuyến xe buýt đổ bọn trẻ xuống ngã ba gần cầu Trịnh Minh Thế. Bọn trẻ đứng làm hai nhóm. Đứa nào cũng có máy ảnh lủng lẳng nơi cổ.
 
Trước khi đi thầy Cang còn dặn :
 
- Chúng mình sẽ gặp nhau ở đây lúc 4 giờ rưỡi nhá.
 
Thầy Vinh gật đầu, và quay qua nhóm “Bảo tàng” :
 
- Tất cả phải đi theo hàng hai, không ai được lộn xộn nghe chưa.
 
- Daaaaaạ…
 
Bảo láu táu giơ cao máy ảnh lên :
 
- Thưa thầy, cho con chụp thầy một pô…
 
- Không pô không piếc gì cả. Đi vào hàng.
 
- Thưa thầy, nếu thấy cảnh đẹp chúng con có thể đứng lại một chút để chụp không ạ ?
 
Thầy Vinh miễn cưỡng gật đầu :
 
- Được, nhưng phải mau mau để kịp các bạn.
 
Bọn trẻ nối đuôi nhau bước qua cầu, Bảo và Mạnh đi sau cùng. Lần đầu tiên trong hai ngày qua chúng tạm quên con chuột Tàu. Chúng phải lợi dụng triệt để buổi chiều hôm nay.
 
Mạnh đong đưa máy ảnh quay sang hỏi Bảo :
 
- Bồ định chụp gì ?
 
Mạnh mới có máy ảnh, nên thường hỏi Bảo, kinh nghiệm hơn về đề tài chụp.
 
Bảo đề nghị :
 
- Chúng mình có thể chụp loài vật như chim chóc chẳng hạn. Nếu không, có thể mình có cả lô hình ở viện bảo tàng.
 
Mạnh khôi hài :
 
- Tớ chỉ thích chụp thầy Vinh thôi.
 
- Thầy Vinh không ăn ảnh. Hơn nữa chụp hình các thầy chẳng khoái tí nào.
 
Nó nhìn hai bên đường. Bỗng nhiên nó đứng lại : Trên bãi cỏ xanh mướt, bên kia một hàng rào bằng song sắt, một con sóc màu xám tro đang tò mò đọc hàng chữ ghi trên tấm bảng. Cảnh tuyệt diệu. Nhưng muốn chụp phải cẩn thận ghê gớm.
 
Nó chu miệng gọi khẽ :
 
- Mạnh, nhìn kìa… đó… một con sóc… bên trong hàng rào kìa.
 
Mạnh nhìn theo ngón tay bạn :
 
- Ừ há, mau đi Bảo.
 
Chẳng đợi giục Bảo đã vội vàng lôi máy ảnh ra… Bỗng nó la lên :
 
- Chết rồi ! Máy hư rồi. Chẳng thấy gì cả. Toàn là màu đen không hà !
 
Mạnh xem xét :
 
- Đâu có hư ! Tại cái tay bồ bịt mất ống kính rồi còn đâu nữa mà thấy.
 
- Ừ há, quên.
 
Bây giờ thì con sóc hiện lên rõ ràng trong ống kính, nhưng lại có cả chấn song nữa. Vậy không được, người ta sẽ tưởng con vật bị nhốt trong lồng, mất hay đi. Nó nhảy lên vệ đường, cho máy ảnh vào phía trong. Nhưng cũng không được nốt, máy ảnh xa quá, nhắm đâu có được.
 
Mạnh bàn :
 
- Bảo thử chui đầu qua thử xem. Mau lên thôi nó chạy mất bi giờ.
 
Bảo nghe lời liền, nhưng không dễ như nó tưởng : khoảng cách hai chấn song vừa khít đầu nó, chỉ tội cho hai lỗ tai, nhiều chỗ đã bị trầy.
 
- “Tách”… Xong ! Con sóc nghe tiếng động vội vàng chạy biến vào lùm cây bên cạnh.
 
Mạnh lo lắng :
 
- Được không ?
 
- Được ! Thế nào ông Hiệu trưởng cũng lé mắt.
 
Toán người đã đi gần đến một ngôi đền Chàm. Mạnh giục :
 
- Mau ra đi Bảo. Còn chạy cho kịp không thầy la chết.
 
Bảo rút đầu ra… nhưng :
 
- Ái da… Đau quá… Mạnh ơi cứu tao với… Tao bị kẹt rồi.
 
Mạnh gắt :
 
- Thôi đi cha nội ơi, đừng giỡn nữa.
 
- Tớ đâu thèm giỡn, tớ mắc kẹt thiệt mà.
 
- Kẹt gì ?
 
- Cái đầu tớ, lôi ra không được.
 
Mạnh chạy lại coi, nó chỉ biết lắc đầu :
 
- Thật khổ ! Thử kéo mạnh hơn nữa coi có được không ?
 
- Ự… ự… không được.
 
Mạnh thắc mắc :
 
- Thế sao bồ chui vào được ? Á tớ biết rồi : tại hai lỗ tai của bồ đấy. Tớ đã nói mà : hai lỗ tai bồ giống như hai cái quai của chiếc cúp bạc mà khi bữa nhà trường mình được đó.
 
Bảo gắt :
 
- Im cái miệng mày lại đi. Ở đó mà cái tai… với cúp bạc.
 
- Hay đưa tớ cầm giùm máy ảnh cho.
 
- Cầm làm gì ? Lôi giùm tao cái đầu ra đây này.
 
- Ừ, để xem.
 
Mạnh lục lạo trí óc, tìm cách để cứu bạn : không lẽ lấy tay mà bẻ hai chấn song, mình đâu phải là Hercule ? Bỏ nó đứng một mình cũng tội nghiệp… chỉ còn có một cách… Nó nói mau :
 
- Để tớ đi gọi thầy Vinh.
 
Thầy Vinh vừa lên đến cửa đền thì nghe tiếng réo gọi ở đàng sau. Quay lại thầy thấy từ đàng xa có một cái bóng nhỏ mặc đồng phục của trường, một tay quay như chong chóng, một tay chỉ về phía một thằng nữa đang mải mê ngắm cảnh. Tuy nhìn không rõ mặt, nhưng thầy Vinh cũng có thể đoán ra được chẳng ai khác hơn là hai thằng “ranh” :
 
- Lại hai thằng quỷ này – Thầy Vinh lẩm bẩm vừa ra dấu cho thằng bé chạy mau đi… Cái bóng không lên tiếng nhưng điệu bộ càng cuống quít hơn.
 
Bình đề nghị :
 
- Hay là có chuyện gì rồi đó thầy, thầy đến đó xem sao.
 
Thầy Vinh tức tối :
 
- Được ! Tôi sẽ đến.
 
Hầu hết bọn trẻ đã vào trong viện. Thầy Vinh cho Bình vào nói bọn trẻ là cứ ở trong đó chờ thầy. Rồi thầy Vinh hầm hầm bước xuống. Bích và Mão chạy theo xa xa…
 
Thầy Vinh tới gần : thằng Mạnh như một thằng điên còn thằng Bảo vẫn mải mê ngắm cảnh. Thầy Vinh gắt um lên :
 
- Mấy cái người này. Chơi gì nữa đây ? Tôi đã dặn…
 
Mạnh thở hổn hển :
 
- Thưa thầy… Bảo đang chụp hình và…
 
Thầy Vinh quay qua phía Bảo đang đứng im lìm :
 
- Còn anh Bảo này nữa, chụp gì mà lắm vậy ?
 
Thằng bé vẫn không nhúc nhích :
 
- Thưa thầy, con chụp có một cái à… nhưng đầu con bị kẹt rồi…
 
- Sao ? ? ?

______________________________________________________________________
Xem tiếp PHẦN IV


(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 198, ra ngày 1-4-1973) 



Nguồn : https://tuoihoandmore.blogspot.com